- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chiều Hư Vai Phản Diện
- Chương 138: Đại Học - Yêu Vô Cùng Sâu Đậm (2)
Chiều Hư Vai Phản Diện
Chương 138: Đại Học - Yêu Vô Cùng Sâu Đậm (2)
Lâm Bạch Du biết Tuỳ Khâm rất bận, bận hơn học sinh chuyên ngành bình thường, nhưng cô biết, anh chắc chắn đang bận rộn với việc quan trọng.
Từ sau khi Lâm Bạch Du lên đại học, thời gian vẽ tranh thường ngày trở nên ít đi, bởi vì ở kí túc không có phòng vẽ, cô chỉ có thể vẽ tranh màu nước và quốc hoạ.
Cuối tuần đi ra ngoài chụp ảnh vẽ tranh cho đỡ thèm.
Từ nhỏ tới lớn, tiền thưởng của cô đều giữ ở chỗ Liễu Phương, sau này lên đại học, cô phải dùng khoản này làm tiền phí sinh hoạt của mình.
Mỗi tháng Liễu Phương cũng gửi một phần vào đó.
Đến tháng này, Lâm Bạch Du nhận được một tin nhắn, số dư trong thẻ bỗng dưng nhiều hơn một khoản tiền lớn.
Cô gọi điện về nhà: “Mẹ, mẹ gửi nhiều tiền như thế làm gì?”
Liễu Phương nghi hoặc: “Tiền gì?”
Lâm Bạch Du nói: “Thẻ tiền sinh hoạt của con có thêm nhiều tiền lắm.”
Liễu Phương hỏi: “Tháng này mẹ chưa gửi tiền vào, có phải có ai chuyển nhầm rồi không? Hay là trò lừa đảo gì đó?”
Bà nói như vậy, Lâm Bạch Du cũng lo lắng, định bàn với Tuỳ Khâm xem có nên báo cảnh sát luôn không: “... Hay là gọi điện thoại cho ngân hàng?”
Tuỳ Khâm im lặng hai giây: “Là anh gửi đấy.”
Lâm Bạch Du lùi lại đếm số dư, năm 2014, vài vạn tệ đã là khoản tiền khá lớn: “Của anh?”
Tuỳ Khâm ừm một tiếng: “Kiếm được.”
Lâm Bạch Du nhỏ tiếng hỏi: “Anh làm gì rồi?”
Tuỳ Khâm cũng học theo cô nói thấp giọng: “Tham dự một hạng mục của giáo sư trong trường, còn có học bổng nữa.”
“Hợp pháp đấy.”
Lâm Bạch Du cuối cùng cũng biết lúc trước vì sao anh lại bận, ngay cả số lần gặp mặt cũng ít đi, hoá ra là vẫn luôn cố gắng.
Tim cô đập thình thịch: “A Khâm, anh giỏi quá.”
Lòng yêu thích và sùng bái trong lời nói của cô không hề che giấu, không có người đàn ông nào sẽ từ chối sự khâm phục của bạn gái, Tuỳ Khâm cũng không ngoại lệ.
Anh cong khoé môi: “Cũng được.”
Bạn học khác trong lớp nhìn thấy anh cười, đều lộ ra ánh mắt khó bề tưởng tượng.
Lâm Bạch Du lúc trước là vì sốt sắng, gọi điện cũng không chú ý anh đang vào học: “Mẹ còn tưởng em sẽ bị lừa gạt.
Tuỳ Khâm nhẹ giọng: “Anh sẽ nói với bác.”
Sau khi tan học, anh liên lạc với Liễu Phương luôn, Liễu Phương hỏi: “Ở trường thế nào rồi?”
“Tốt lắm ạ, Tinh Tinh cũng rất tốt.” Tuỳ Khâm nói, rồi bảo: “Tiền trong thẻ cô ấy là cháu gửi ạ.”
Liễu Phương hả một tiếng: “Cháu?”
Tuỳ Khâm giải thích ngắn gọn một phen, dừng lại một thoáng, thận trọng nói về chuyện này: “Tuy rằng chỗ này vẫn chưa đủ.”
Vẫn chưa đủ? Liễu Phương dở khóc dở cười.
Có chàng trai đang yêu vẫn phải để bạn gái nuôi, chưa nói chuyện này, làm gì có bạn trai mới đại học đã phát tiền sinh hoạt cho bạn gái? Từng này vẫn chưa đủ, vậy phải thế nào mới đủ?
Nhưng anh để tâm đến con gái bà như thế này, trái lại bà rất thoải mái trong lòng, chỉ có xem trọng, mới không khiến con gái đau lòng.
Liễu Phương lúc trước vẫn nghĩ có thể lên đại học, gặp người khác, cuộc đời của Tuỳ Khâm và Lâm Bạch Du sẽ chia li, bây giờ nhìn lại, có lẽ sẽ không như vậy.
Cũng không biết Tuỳ Khâm sao lại yêu con gái mình đến chết đi sống lại, hồi cấp 3, bà thấy tụi nhỏ cả ngày, cảm thấy rất bình thường.
Ai ngờ, vừa xa nhà, đã khác.
“Cháu đừng có chiều nó quá, tuy rằng Tinh Tinh thường ngày rất có giới hạn, nhưng nếu nuôi thành đứa tiêu xài phung phí cũng không hay, cháu ở bên cạnh nó, cháu quan tâm một chút.”
Tuỳ Khâm thầm nghĩ, sao mà thế được.
Anh cảm thấy Lâm Bạch Du bây giờ sống vẫn chưa đủ tốt.
Như kiếp trước ở trong mơ, anh có đủ địa vị và tiền bạc, cho Lâm Bạch Du cuộc sống tốt nhất, anh bây giờ vẫn chưa đủ.
Sau này anh sẽ cho cô thứ tốt hơn.
-
Sau khi kết thúc cuộc gọi, cũng đã gần đến giờ tan học.
Chiều nay Lâm Bạch Du học cả ngày, nên buổi trưa không đi ăn với Tuỳ Khâm, anh và bạn cùng phòng vừa ra khỏi lớp, đã gặp Trần Thanh Thanh bên ngoài.
Tuỳ Khâm lướt qua thẳng, Châu Thừa Phong ho một tiếng: “Bạn học Trần có chuyện gì không?”
Trần Thanh Thanh lùi lại một bước: “Tuỳ Khâm!”
Châu Thừa Phong bất lực: “Sao cậu lại kéo nó, nó có bạn gái.”
Trần Thanh Thanh nhìn bóng lưng Tuỳ Khâm rời đi, nói: “Có bạn gái rồi, thì không thể làm bạn bè bình thường à? Hay là coi thường tôi?”
Châu Thừa Phong oán thầm, cậu thật lòng muốn làm bạn à?
Cậu ấy mặc kệ, chạy theo Tuỳ Khâm, Trần Thanh Thanh cũng đi theo họ đến canteen, thậm chí còn ngồi bên cạnh Châu Thừa Phong, đối diện với Tuỳ Khâm.
Châu Thừa Phong nhỏ tiếng: “Cậu có thể ra chỗ kia ngồi không?”
Trần Thanh Thanh bật cười: “Chiếc ghế này cũng đâu có viết tên cậu.”
Cô ta nhìn trước mặt, từ lớp học đến đây, Tuỳ Khâm không nhìn cô ta, dường như cô ta chỉ là một người qua đường.
Trần Thanh Thanh vừa tức tối vừa gượng gạo, từ nhỏ tới lớn, người theo đuổi cô ta rất nhiều, chưa từng gặp trắc trở.
Cô ta nói: “Tuỳ Khâm, tôi biết cậu có bạn gái, nhưng, chúng ta vẫn có thể làm bạn, không đúng sao?”
Tuỳ Khâm liếc nhìn cô ta: “Không cần.”
Trong mắt anh, ngoài Lâm Bạch Du, là vũ trụ và vật lí.
Ngay cả giọng nói từ chối người ta cũng hay như vậy, Trần Thanh Thanh càng nuối tiếc: “Có phải cậu sợ bạn gái cậu sẽ ghen không, tôi có thể giải thích với cô ấy?”
“Bây giờ tôi không phải theo đuổi cậu, cô ấy sẽ không giận vì mấy thứ này chứ?”
Tuỳ Khâm đanh giọng: “Cô ấy không, tôi thì có.”
Trần Thanh Thanh im lặng.
Tuỳ Khâm đủ xuất sắc, Kinh đại không ai có thể xem nhẹ anh, đây cũng là nguyên nhân cô ta bị từ chối nhưng vẫn muốn lại gần, vì người khác không bằng.
Bề trên nhà cô ta là giáo sư trường Kinh đại, từng nói thầm kín, tương lai của Tuỳ Khâm tiền đồ vô lượng, không phải là người bình thường.
Cô ta không cam tâm: “Tôi từng xem tin tức của cậu, các cậu chỉ quen nhau có hơn một năm thôi, tôi đợi được.”
Tuỳ Khâm bỗng nói: “Cũng chỉ một năm?”
Trần Thanh Thanh gật đầu như lẽ đương nhiên: “Không phải sao, các cậu lớp 12 mới quen, tuy rằng nói không được hay, nhưng cặp đôi thời học sinh cuối cùng rất dễ tan đàn xẻ nghé.”
“... Quá đáng rồi đấy.” Ngay cả Châu Thừa Phong cũng cạn lời: “Câu này của cậu không phù hợp đâu.”
“Không.” Tuỳ Khâm nói bằng ngữ điệu bình tĩnh: “Tôi là bạn trai hiện tại của cô ấy, cũng sẽ là chồng tương lai của cô ấy.”
Trần Thanh Thanh bất ngờ, trợn tròn mắt.
Có lẽ là họ đủ nổi tiếng, nên bạn học ngồi khắp các bàn chung quanh, vểnh tai nghe trộm hóng hớt.
Canteen người qua kẻ lại, âm thanh ồn ào.
Tuỳ Khâm lạnh nhạt nói: “Còn nữa, cậu nói sai rồi, bọn tôi quen không chỉ một năm.”
Trần Thanh Thanh phản bác: “Không đúng.”
“Không có gì không đúng cả.”
“Tôi không tin, tin tức không thể là giả được.”
Châu Thừa Phong xích lại gần: “Vậy thì là mấy năm?”
Tuỳ Khâm cúi đầu động đũa, thong thả trả lời: “Nói 19 năm đúng, nói 26 năm cũng đúng.”
Mười chín năm của kiếp này.
Cộng thêm bảy năm quen nhau trong mơ.
Bạn học nghe thấy đều lơ mơ vừa bàng hoàng.
Mười chín năm còn hiểu được, Tuỳ Khâm và Lâm Bạch Du năm nay đều 19 tuổi, vừa sinh đã quen cũng có khả năng.
Nhưng 26 năm thì tính như thế nào?
Trần Thanh Thanh không ngờ anh lại nói dối vì để từ chối cô, tức tối nói: “26 năm cái gì? Nói như cậu, chẳng lẽ các cậu quen nhau từ kiếp trước rồi à?”
Cô ta nhìn chăm chú vào chàng trai đối diện, xem anh giải thích như thế nào.
Sau đó, cô ta nghe thấy đáp án của anh.
“Đúng.” Tuỳ Khâm gật đầu.
Sau đó, mọi người khắp Kinh đại đều biết, Tuỳ Khâm yêu Lâm Bạch Du vô cùng sâu đậm, có thể lời tình tứ rằng đã quen nhau từ kiếp trước.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chiều Hư Vai Phản Diện
- Chương 138: Đại Học - Yêu Vô Cùng Sâu Đậm (2)