Chương 133: Đại Học - Bạn Gái (1)

Hôm nhập học đại học, Lâm Bạch Du và Tuỳ Khâm đi cùng nhau. Liễu Phương vốn muốn xin nghỉ, cuối cùng bị ngăn lại, đành trơ mắt tiễn họ ra sân bay.

Viện Y học và Viện chính không cùng một khu trường học, ở giữa cách một khoảng, nhưng có xe riêng sẽ đưa đón hai khu trường học.

Lâm Bạch Du không mang nhiều đồ, chỉ mang một chiếc vali, những thứ khác vẫn đang gửi trên đường, đỡ phải mang bằng tay.

So sánh với cô, Tuỳ Khâm còn đơn giản hơn.

Ngày nhập học không nóng, Tuỳ Khâm đi cùng cô, Lâm Bạch Du nói: “Anh cũng đi, sau đó chúng mình cùng đi ăn, nghe nói canteen ở đây ngon lắm.”

Tuỳ Khâm chưa đồng ý: “Không vội.”

Anh chị khoá trên tiếp đón tân sinh viên ban đầu còn tường hai người đều là học sinh của học viện mình, mắt sáng rực, cuối cùng vừa nhìn, chỉ có Lâm Bạch Du.

Chị khoá trên hỏi: “Kia… là bạn trai em à?”

Lâm Bạch Du mỉm cười: “Không rõ ràng hay sao ạ?”

Chị khoá trên nói: “Viện chúng ta, có lẽ sẽ có rất nhiều người phải thất vọng rồi.”

Tuỳ Khâm nghe không hề thấy ngạc nhiên, Lâm Bạch Du xinh đẹp còn chân thành, từ cấp 3 đến đại học, không có ai không bị cô cảm phục.

“Bạn trai em cũng đẹp trai lắm.” Chị khoá trên nói sát vào tai: “Là bạn học cấp 3 à?”

Lâm Bạch Du gật đầu.

Chị khoá trên nói: “Tốt thật, ngưỡng mộ.”

Họ không bao giờ biết được, cô và Tuỳ Khâm đã trải qua những gì.

Phòng kí túc của Lâm Bạch Du là phòng 4 người, mới có một cô gái đến, cô ấy đang trải giường, ló đầu ra chào: “Xin…”

Nhìn thấy người đi vào là một chàng trai, mày sắc mắt sáng, cô ấy chững lại.

Chỉ nhìn thấy chàng trai quay người lại gọi: “Tinh Tinh.”

Một thiếu nữ trắng trẻo xinh đẹp từ phía sau anh bước vào, mắt sáng răng trắng: “Môi trường tốt thật, A Khâm, kí túc của anh chắc chắn cũng không kém.”

Cô ngẩng đầu: “Xin chào, tớ tên là Lâm Bạch Du.”

“Xin chào, gọi tớ là Tô Trừng Trừng là được.” Tô Trừng Trừng hỏi: “Đây là anh trai cậu à? Cả hai đều đẹp thật đấy.”

Lâm Bạch Du giải thích: “Bạn trai, cậu cũng rất đẹp.”

Tô Trừng Trừng lộ ra vẻ mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Đợi trải giường xong, Lâm Bạch Du và Tuỳ Khâm cùng ngồi xe đi Viện chính, cô rất tò mò học viện của Tuỳ Khâm trông như thế nào.

“Chuyên ngành của bọn anh sẽ ngắm sao hằng ngày à?”

Tuỳ Khâm hừ cười một tiếng: “Sẽ không lãng mạn như thế đâu.”

Lâm Bạch Du bất ngờ nói: “Vậy anh lúc đầu còn nói ngắm sao.”

Tuỳ Khâm hơi cúi cằm xuống, nói với cô: “Sẽ ngắm được.”

Chuyên ngành anh chọn là Vật lí học thiên thể, phạm vi liên quan rất rộng, cho dù trong trường không được, tự anh có thể quan sát.



Tân sinh viên nhập học các viện ở Viện chính rất đông, hai người họ đi vào trong vườn trường, đã là một khung cảnh tươi đẹp.

Tuỳ Khâm dắt Lâm Bạch Du, bàn tay anh cầm trọn hết lấy tay cô, không lộ ra gì cả.

Giống như cả người cô cũng được được anh bảo vệ từng li từng tí.

Đám con gái ngưỡng mộ, đám con trai cũng thất vọng.

Đàn anh khoá trên tiếp đón tân sinh viên vừa nhìn thấy còn ngưỡng mộ ghen tị hơn, Tuỳ Khâm lạnh lùng vỗ lên bàn: “Có mặt.”

“Tên là gì?”

“Tuỳ Khâm.”

“Tuỳ Khâm?!”

Mấy người xung quanh đều xúm lại: “743 điểm?”

Tuỳ Khâm còn chưa lên tiếng, Lâm Bạch Du đã tự hào gật đầu: “Đúng.”

“Bá cháy.” Anh khoá trên phun khen ngợi: “Sao em lại chọn chuyên ngành này của bọn anh, em có thể tuỳ ý lựa chọn các chuyên ngành hot của trường Kinh đại chúng ta mà.”

Tuỳ Khâm cong khoé môi: “Có thể cho em thứ em muốn.”

Anh khoá trên không hiểu lắm, chỉ cho rằng anh thích thiên văn, rồi lại nhìn Lâm Bạch Du: “Em cũng là học sinh trường bọn anh à?”

Lâm Bạch Du: “Em học Y học lâm sàng ạ.”

Anh khoá trên bàng hoàng, cặp đôi này, sao không theo lẽ thường nhỉ.

Lâm Bạch Du đi theo Tuỳ Khâm đến toà kí túc, vì đến muộn, kí túc đã có 3 người đến, nhìn thấy họ đi vào, đều đơ ra.

Cô liếc nhìn, nhận điện thoại của Châu Mạt, đi ra hành lang.

Ba nam sinh trong kí túc ùa ra: “Anh em, bạn gái cậu à?”

“Ừm.”

“Đẹp thật đấy.”

“Tôi cũng thấy thế.”

Tuỳ Khâm không hề keo kiệt với những lời khen ngợi Lâm Bạch Du.

Nhưng Lâm Bạch Du vừa bước vào, anh không nói những lời như thế nữa, mà kéo thẳng cô đi ra ngoài: “Đi ăn cơm.”

“Em còn chưa chào hỏi bạn cùng phòng anh mà.”

“Không cần.”

Ba bạn cùng phòng kí túc: ??

-

Sau khi nhập học không lâu, là đợt huấn luyện quân sự.



Lâm Bạch Du và Tuỳ Khâm cũng không gặp mặt nữa, chủ yếu là do hôm nào cô cũng mệt quá, chỉ muốn ăn xong nằm lên giường ngủ, Tuỳ Khâm muốn đến, cũng bị cô từ chối.

Dù sao thì sau này họ vẫn còn rất nhiều thời gian.

Vì sợ ảnh hưởng đến bạn cùng phòng, Lâm Bạch Du luôn gọi video vào lúc vừa huấn luyện quân sự xong, đang ở bên ngoài.

“Anh có thấy em bị rám đen không?”

“Không.”

“Thật không?”

“Thật.”

Lâm Bạch Du lập tức bật cười: “A Khâm, anh đang ở kí túc à?”

Tuỳ Khâm nhướn mày: “Không thì ở đâu?”

Lâm Bạch Du nói: “Anh ở chung với họ có tốt không?”

Tuỳ Khâm: “Cũng được.”

Sức chú ý của anh đặt hết trên khuôn mặt rám nắng đỏ ửng của cô.

Nếu mối quan hệ của họ chưa bị thu hồi, anh có thể thay thế sự khó chịu của cô.

Nhưng anh biết, Lâm Bạch Du bằng lòng.

Sau nửa tháng huấn luyện quân sự, Lâm Bạch Du cũng hiểu kha khá về tính cách bạn cùng phòng của mình, Tô Trừng Trừng có hơi ngốc bạch ngọt, Phương Diệu có tên đáng yêu, thực ra cao những 1m7, người miền Bắc, tính cách cởi mở, người còn lại tên Lâm Thu Vũ, cùng họ với cô, có hơi kiệm lời.

Họ chỉ biết Lâm Bạch Du có bạn trai, thường gọi video cũng ra ngoài gọi, giọng hay, nhưng chưa thấy bao giờ.

Phương Diệu về sớm: “Lâm Bạch Du vẫn chưa về à?”

Lâm Thu Vũ: “Chắc đang gọi video với bạn trai rồi.”

Phương Diệu ờ một tiếng, tự nói một mình: “Ra bên ngoài rõ mệt, đợi lát về nói với cậu ấy, gọi trong phòng cũng không sao, báo cho tụi mình trước là được.”

Tô Trừng Trừng không nói, nhưng gật đầu.

Lâm Thu Vũ buồn phiền: “Tớ không muốn, thế thì chúng ta sẽ bị bạn trai cậu ấy nhìn thấy mất.”

Phương Diệu nói: “Đây có gì đâu, báo trước mà, chúng ta không thay đồ là được mà, còn nữa, bạn trai cậu ấy nhìn tụi mình làm gì, nhìn bạn gái cậu ấy còn chưa kịp thì thôi.”

Lâm Thu Vũ hỏi: “Sao cậu biết bạn trai cậu ấy không nhìn linh tinh.”

Đúng lúc ấy Lâm Bạch Du đẩy cửa đi vào, nghe thấy câu này, đáp lại: “Yên tâm, tớ sẽ không gọi video trong phòng đâu.”

Lâm Thu Vũ im lặng, đi vào nhà vệ sinh.

Phương Diệu ầy một tiếng: “Đừng giận, cậu ấy cũng chỉ cẩn thận thôi.”

Lâm Bạch Du lắc đầu: “Không giận, cậu ấy cũng không sai, các cậu không cần chiều theo tớ.”

“Ban nãy tớ thấy cậu bên ngoài toà kí túc, giọng bạn trai cậu hay thật đấy.” Phương Diệu nhấc chân lên giường: “Bao giờ đưa chúng tớ đi gặp đây.”

Lâm Bạch Du cười nhẹ: “Bao giờ có cơ hội.”