Liễu Phương khi trước không hề hỏi nguyện vọng của Lâm Bạch Du, đối với bà, con có thể thi được kết quả ấy, muốn học gì cũng được.
Mở giấy báo, nhìn thấy mấy chữ Y học lâm sàng, bà thương xót nói: “Làm bác sĩ bận lắm đấy, nửa đêm cũng bị gọi đi.”
Lâm Bạch Du ngạc nhiên: “Phụ huynh nhà người ta đều thích con mình học Y mà mẹ.”
Liễu Phương nói: “Nếu con học Sư phạm, chắc chắn là mẹ yên tâm nhất.”
Bà xoa đầu con gái: “Dùng dao chảy máu gì đó, con không sợ à?”
Lâm Bạch Du chớp mắt: “Nếu con học Y, bị thương có thể tự lo, sẽ không phát hiện vấn đề đặc thù gì cả.”
Liễu Phương nghĩ cũng đúng: “Vậy học Y tốt.”
Bà lại nhìn ngành của Tuỳ Khâm, nhìn mấy chữ Thiên văn học bên trên, không hiểu: “Đây là học gì đấy? Liên quan đến Ngữ văn à?”
Tuỳ Khâm cũng sững sờ bởi lời giải thích bà nói.
Anh nói: “Nghiên cứu vũ trụ ạ.”
Lâm Bạch Du lại nhớ lời chính miệng anh nói lúc trước, chuyện này trở thành bí mật của họ: “Dù sao thì cũng rất phức tạp.”
Liễu Phương ồ một tiếng: “Thích là được.”
Kết quả của anh tốt như thế, học ngành này chắc chắn đã có tính toán trong lòng, bà không hề lo lắng.
“Còn về chuyện học phí, cháu không cần lo.” Liễu Phương nhẹ giọng, nếu nhà ai có thủ khoa, đêm ngủ cũng mơ đẹp.
Bà bỏ tiền cũng không tiếc.
Tuỳ Khâm cong môi: “Cháu có mà.”
Liễu Phương hỏi: “Không được khoe khoang, vụ tố tụng của cháu còn chưa bắt đầu xét mà.”
Tuỳ Khâm bất lực: “Thật đấy ạ.”
Lâm Bạch Du bổ sung: “Mẹ à, cậu ấy bây giờ còn nhiều tiền hơn mẹ đấy.”
Học phí của Tuỳ Khâm được miễn 100%, không chỉ vậy, còn được trao học bổng, ngoài ra, trường Trung học số 8 và tỉnh, thành đều tặng thưởng.
Đến lúc nhìn thấy số dư, lòng Liễu Phương phức tạp.
Thế mà đúng thật.
Bà nhìn con gái cười trộm: “Cười cái gì, số tiền thưởng của con chỉ là vẩy nước thôi.”
Lâm Bạch Du: “...”
Tuỳ Khâm nghiêng mặt, thong thả nói: “Của cháu thì chính là của cô ấy.”
Đây là lần đầu tiên, anh rõ ràng như thế.
Liễu Phương há hốc mồm, Lâm Bạch Du cũng không ngờ, hai mẹ con trố mắt nhìn, Tuỳ Khâm rất điềm tĩnh nhét thẻ vào tay Lâm Bạch Du.
Buổi tối, mẹ con ngủ cùng nhau.
Liễu Phương nói: “Tinh Tinh à, con còn giàu hơn mẹ.”
Lâm Bạch Du trả lời: “Đó là của Tuỳ Khâm, không phải của con.”
Liễu Phương thở dài: “Mẹ không tinh tường như con.”
Lâm Bạch Du nhớ lại trong mơ cô sống bao nhiêu ngày không có mẹ, lần này, cô đã rất hài lòng.
Cô ôm lấy Liễu Phương: “Mẹ à, con sẽ cố gắng kiếm tiền nuôi mẹ.”
Con gái ngoan ngoãn, trái tim Liễu Phương tan chảy: “Mẹ sẽ xem là thật đấy nhé.”
Bà hôn lên trán Lâm Bạch Du: “Ngủ đi, lo cho mẹ đẻ [1] ít thôi.”
[1] Mẹ đẻ: Cách gọi để phân biệt với mẹ chồng.
Cách xưng hô này không nói cũng rõ, Lâm Bạch Du mặt đỏ tía tai, may là tắt đèn rồi, Liễu Phương không nhìn thấy khuôn mặt thẹn thùng của con gái.
-
Trong mắt Liễu Phương, Tuỳ Khâm rất tốt, gia đình của anh cũng tốt.
Bà nghĩ xa hơn, sau này phía trên con gái không có cha mẹ chồng, không cần phụng dưỡng người già, sống ung dung thoải mái.
Chỉ là, thứ bà luôn trăn trở là vấn đề dịch chuyển vết thương giữa Lâm Bạch Du và Tuỳ Khâm.
Liễu Phương bắt đầu lo lắng về những vấn đề lúc trước chưa từng nghĩ đến, sau này sinh con phải làm sao, chuyện này ắt sẽ có vết thương.
Trừ khi không sinh, sẽ không có vấn đề.
Hôm sau, Liễu Phương nấu sủi cảo trong bếp, nghe thấy tiếng con gái hét lên từ trong nhà vệ sinh, giật cả mình.
“Mẹ ơi, mẹ có thấy nốt ruồi của con không?” Lâm Bạch Du chỉ vào trán, hỏi: “Có phải biến mất rồi không?”
Liễu Phương gật đầu: “Đúng là biến mất rồi.”
Có chuyện màu nhạt đi trước đó, bà cũng không bất ngờ là bao.
Nói cũng kì lạ, nhìn con gái như Quan m nhỏ đã lâu, bỗng nhiên mất nốt ruồi son 18 năm, người mẹ như bà vốn nên thấy kì quái.
Nhưng bà lại không.
Dường như bà đã quen con gái trông như thế này từ trước.
Lâm Bạch Du nhìn mình trong gương, trên khuôn mặt trắng sứ, không hề thấy tì vết, màu đỏ tươi từng thu hút chú ý nhất đã biến mất tăm.
Mấy ngày trước còn nghĩ, sao không nhạt đi tiếp nữa.
Hoá ra, nhạt đi thêm lần nữa, sẽ biến mất luôn.
Nốt ruồi không tồn tại trong mơ này của cô, cuối cùng biến mất khỏi thế giới của cô.
Nhân lúc Tuỳ Khâm vẫn chưa biết, Lâm Bạch Du lấy dao rọc giấy, rọc nhẹ vào đầu ngón tay cái của mình.
Vết thương dài mấy milimet xuất hiện.
Không bao lâu sau, chỗ vết thương bắt đầu đỏ, chỉ là không chảy máu, vì vết thương quá nhỏ, chưa đến mức ấy.
Lâm Bạch Du đợi lúc lâu, từ thấp thỏm đến bình tĩnh.
Vết thương vẫn còn ở đó, không lành lại, cũng không biến mất.
Trái tim trăn trở hơn một tháng của cô, cuối cùng cũng về chỗ cũ, mối quan hệ vốn không nên tồn tại trên đời, quay trở về nguyên dạng.
Lân Bạch Du không nói cầu nguyện, cũng không nói thứ khác, chỉ nói với Liễu Phương, vết thương của cô sau này sẽ không chuyển sang người Tuỳ Khâm nữa.
Liễu Phương ngạc nhiên rồi lại tự thấy suy nghĩ của mình ích kỉ, vì bà trước tiên là một người mẹ, nhưng bà sẽ mãi mãi không nói ra.
Nhìn thấy con gái của mình vui vẻ như vậy, bà chỉ cười nói: “Mẹ biết rồi, vậy con mau đi nói cho Tuỳ Khâm tin tốt này đi.”
“Vâng.”
Lâm Bạch Du gõ cửa nhà Tuỳ Khâm, tiểu khu cũ không có chuông, đều phải gõ bằng tay, cô đang ra sức gõ, cửa bỗng nhiên mở ra.
Tay của cô gõ vào l*иg ngực anh.
Tuy cũng cứng, ngưng thoải mái hơn cửa nhiều, cảm giác của tay cũng rất tốt.
Mùa hè oi bức, Tuỳ Khâm chỉ mặc áo phông mỏng, giống như gõ thẳng vào da thịt anh, kéo theo sóng gợn lăn tăn nơi đầu con tim.
Anh nắm lấy tay cô, kéo cô vào trong phòng dễ như trở bàn tay.
“Hoá ra là anh tỉnh rồi, em còn tưởng là anh chưa dậy, anh đang làm gì đấy?” Lâm Bạch Du tâm trạng vui, mấp máy môi, nói liến thoắng không ngừng.
Cái nắm tay mùa hạ, chắc chắn sẽ nóng.
Nhưng Tuỳ Khâm không muốn buông ra.
“Nốt ruồi của em biến mất rồi.” Lâm Bạch Du lại nói: “Còn nữa, sau này bị bệnh bị thương, cũng sẽ không chuyển sang người anh nữa, em đã thử rồi.”
Tuỳ Khâm nhíu chặt cặp mày thanh tú.
Anh dừng lại: “Đã thử? Thử như nào?”
Lâm Bạch Du nhấc tay trái lên, giơ ngón út: “Nhìn xem.”
Trên ngón tay mảnh khảnh trắng ngần ấy, loáng thoáng thấy một vết thương nhỏ, Tuỳ Khâm nói khẽ: “Em còn biết chừng mực.”
“Em là người vẽ tranh mà.” Lâm Bạch Du cầm tay anh lên, xích lại gần xem ngón út: “Em xem tay anh nào.”
Trên ngón út có vết chai của thiếu niên vô cùng sạch sẽ.
Lâm Bạch Du mừng rỡ: “Không có.”
Tuỳ Khâm nhìn hồi lâu, thấp gọng: “Ừm, không có.”
Bí mật chung anh và Lâm Bạch Du từng có, mối quan hệ không thể thay thế nhất, đã trở thành hồi ức.
Lâm Bạch Du phát hiện sự yên lặng của anh, rồi lại nói đến chuyện khác: “Không biết sao nốt ruồi của em bỗng biến mất.”
Tuỳ Khâm nghiền ngẫm: “Vì chuyện hôm qua.”
Lâm Bạch Du hiểu ngay lập tức.
Cuộc đời của cô thay đổi, không còn bị khống chế, chuyện cô từng nuối tiếc nhất, sẽ không xảy ra trên người Tuỳ Khâm, cũng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.
Thế giới này giả dối mà lại chân thực.
Cô sống lại như được sống cuộc đời mới, vì giấc mơ mà biết được sự thật.
Tay của Tuỳ Khâm rất to, khung xương rắn chắc mà lại đẹp đẽ.
Lâm Bạch Du mở tay mình ra, men theo khe tay anh chui vào, nắm lấy tay anh.
Cô nói: “A Khâm, bất kể thế giới này thật hay giả, em đều sẽ chạy về phía anh.”
Tuỳ Khâm cúi đầu, đáp lại hành động của cô, mười ngón tay đan vào nhau, giọng nói lạnh mà lại thâm tình.
“Bảo đảm với Bồ Tát nhỏ.”
“Tuỳ Khâm sẽ yêu Lâm Bạch Du một kiếp, kiếp sau, kiếp sau nữa, mãi mãi.”
Một vì sao rơi vào tim anh, từ ấy anh đã có cả vũ trụ.
*
Chúng ta là người yêu do trời định.
Bên dưới ngân hà, yêu nhau mãi mãi.