“11 giờ rưỡi rồi, bớt đi nhiều người thật.”
Phương Vân Kỳ và Tề Thống ngồi trên bậc thang, nhìn cửa phía bắc của Minh Nghệ: “Hôm nay tan làm sớm, qua lễ quốc khánh, sao trời lại lạnh nhanh vậy.”
Tùy Khâm nhét chìa khóa vào túi, đứng dậy.
“Về đây, ngày mai còn phải đi học.”
Ban đêm đường Nam Hòe đen như mực, đã đi con đường này mấy năm, anh không cần đèn, nương theo ánh trăng cũng có thể tìm được số 54.
Đương nhiên là cửa khóa.
Tùy Khâm từ bên cạnh trèo tường vào, Hoàng Hồng Anh và Tùy Hữu Chí ở phòng ngủ chính đã ngủ từ sớm, mà phòng ngủ phụ còn sáng đèn, chắc là Hoàng Trạch đang chơi game.
Tuy là con một, nhưng Hoàng Trạch theo họ Hoàng Hồng Anh.
“Lên đi! Lên!”
“Đ.m chúng mày sao lại rác rưởi như vậy!”
Sau lời thô tục không ngừng là tiếng đập bàn phím.
Trong bếp cũng trống không.
Dù Tùy Khâm về sớm hay trễ, nhà họ Tùy cũng sẽ không phần cơm cho anh.
Số lần đói nhiều thì sẽ tự mình tìm cái ăn.
Anh mặt không đổi sắc, dùng nước lạnh rửa mặt rồi quay về giường mình.
Phòng này vốn là phòng để đồ linh tinh, đương nhiên, hiện tại cũng vậy, ngoại trừ một chiếc giường ra, mấy thứ chất đống đều không phải đồ của anh, đến cả bàn cũng không có.
-
Sáng hôm sau, Tùy Khâm không đến trễ giờ đọc buổi sáng.
Anh vẫn ăn bánh mì, rõ ràng miệng xinh đẹp như vậy, nhưng hai ba cái đã ăn sạch.
Tùy Khâm vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Lâm Bạch Du.
Hai mắt Lâm Bạch Du bỗng mở to một chút, mở miệng thốt ra một câu: “… Cậu muốn uống nước không?”
Ăn đồ khô như vậy, không nghẹn à?
Cô đưa ly nước của mình qua.
Tùy Khâm nâng mi mắt lên, vào lúc Lâm Bạch Du cho rằng anh sẽ từ chối, thế mà anh lại đưa tay qua nhận, ngửa đầu đổ vào miệng.
Không tiếp xúc, miệng ly và miệng anh cách khoảng một nắm đấm.
Dòng nước như thác nước chảy vào miệng anh, cũng hơi bắn tung toé sang bên cạnh, từ cằm chảy xuống xương quai xanh.
Lâm Bạch Du nhìn yết hầu nam sinh chuyển động theo động tác nuốt lên xuống, nốt ruồi ở bên cạnh cũng lên xuống theo.
Muốn sờ.
Sau khi nảy ra suy nghĩ này, tai Lâm Bạch Du nóng lên một chút.
“Cảm ơn.”
Tùy Khâm theo thói quen định ném trở về, lúc ra tay mới nhớ tới không phải Phương Vân Kỳ nên dùng tay đẩy đến bên mép bàn.
Thấy tai cô ửng đỏ, anh híp híp mắt.
Uống nước của cô mà cô cũng có thể thẹn thùng?
Lâm Bạch Du vốn muốn hỏi buổi tối anh làm việc gì, nhưng chủ nhiệm lớp xuất hiện từ cửa sổ cửa sau nên cô vội vàng xoay người trở về đọc “Thục Đạo Nan”[*].
[*] Một bài thơ của Lý Bạch.
Mấy ngày tiếp đó, cô đại khái biết được Tùy Khâm rất nổi tiếng khắp trường Trung học số 8, ngoại trừ thành tích đạt yêu cầu mỗi môn, còn có mặt của anh.
Lại còn là số 1 của đội bóng rổ.
Chỉ là hiện giờ anh đã rời khỏi đội bóng rổ.
Mỗi sáng Lâm Bạch Du đều thấy Tùy Khâm gặm bánh mì, chủng loại cơ bản không thay đổi, là loại bánh mì rẻ nhất của tiệm bánh mì.
Không có thức ăn thêm nào khác, ví như sữa bò gì đó.
Nhớ đến tình cảnh nhà anh, ăn cái này cũng không ngạc nhiên.
Nhưng trong đám người, Lâm Bạch Du vẫn nhìn thấy Tùy Khâm đầu tiên.
Anh trưởng thành ngang tàng trong sự hỗn loạn, nhưng vẫn lóa mắt như cũ.
Lâm Bạch Du có chút không vui.
Nhờ giấc mơ về phim khổ tình kia, kẻ mù “Lâm Bạch Du” sống ở đường Nam Hòe, cô cứ cảm thấy như tách rời với hiện thực, như Tùy Khâm đang sống cuộc sống của cô.
Mơ sao có thể là sự thật chứ.
Tùy Khâm ngồi phía sau cô, chỉ cần vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy cô thỉnh thoảng nhìn vào mắt mình nên rất lấy làm lạ.
-
Cho dù là bài thi số học giảng bài chậm nhất, bài thi tháng cũng giảng giải xong hết trong vòng 3 ngày, lại lần nữa tiến vào một đợt ôn tập.
Sau tiết thứ hai của sáng hôm nay, mới nửa tiết, Tùy Khâm và Phương Vân Kỳ bị kêu ra ngoài, nhưng khoảng mười phút sau Phương Vân Kỳ đã trở lại, Tùy Khâm thì lại không quay lại.
“Đm sao lại có người bỉ ổi như vậy!”
“Chuyện này cũng có thể nói bừa?”
Phương Vân Kỳ hùng hùng hổ hổ vẫn bị giáo viên tiếng Anh đi vào nói vài câu mới miễn cưỡng yên lại, chốc lát lại nhìn ra ngoài.
Lâm Bạch Du cảm giác có liên quan đến Tùy Khâm.
Cô ném tờ giấy qua dò hỏi.
Không bao lâu, Phương Vân Kỳ đã ném trở lại.
Có một người phụ nữ đến trường trong giờ học, muốn đòi công bằng cho con trai mình, đã làm loạn mấy chục phút trong văn phòng.
“Mấu chốt là, bà cô này đòi công bằng mà cũng đòi sai người, tính ra là chúng tôi giúp thằng nhãi kia đấy! Không phải hôm đó cậu cũng thấy sao! Sao tôi làm chứng thì không được? Kỳ thị tôi hả?”
Lâm Bạch Du bừng tỉnh.
Là ngày vào lễ quốc khánh.
Ngày đó, cô thấy nam sinh nhỏ kia lắc đầu rồi theo một người khác rời đi, Tùy Khâm không có khả năng quay trở lại cướp tiền cậu ta.
Sau khi tan học, Tùy Khâm vẫn không quay về, nhưng chỉ cần đến bên ngoài văn phòng là có thể nghe thấy giọng oang oang chói tai của phụ nữ.
“Học sinh của trường học các người, các người xử lý thế nào, tôi nói cho cô biết, con trai tôi tới để học, không phải tới để bị bắt nạt!”
“Tiền xem như trả rồi, tôi cũng muốn hỏi xem trường các người định làm gì! Ở trường học mà đã bắt đầu cướp tiền, ra xã hội thì sao?”
Vài giây sau, giọng Tùy Khâm vang lên.
“Đã nói là không phải tôi.”
Người phụ nữ lập tức trả lời: “Con trai tao chính miệng nói, còn có thể nói sai sao?”
Cô giáo ở một bên trấn an: “Vị phụ huynh này cô bình tĩnh một chút, không chừng bên trong có hiểu lầm gì đó…”
“Tôi bình tĩnh thế nào được, tiền con trai tôi lấy mua tài liệu, một hào tiền cũng không còn, còn bị đánh đến nằm viện hai ngày, nó thì tốt…”
Cửa văn phòng bị đóng lại, một đống người vây xem.
Phương Vân Kỳ đã cầm nắm đấm cửa định xông vào, không ngờ có người còn hành động nhanh hơn cả cậu.
“Không phải cậu ấy!”
Giọng thiếu nữ từ cửa xông vào, mấy giáo viên bên trong đều nhìn sang.
Lâm Bạch Du dùng sức không nhỏ, cửa đυ.ng phải tường, ầm một tiếng.
Tùy Khâm quay đầu, vừa vặn thấy Lâm Bạch Du bị giật mình bởi tiếng đập cửa do mình tạo ra, tai động đậy hai cái.
Thiếu nữ cố ý nghiêm mặt, giống như viết lên mấy chữ: Tôi là nhân chứng, nghe tôi lên tiếng.
“…”
Anh quay mặt sang chỗ khác.