Nghê Tố không nghe thấy hắn nói chuyện, nhưng nàng nhìn cái bóng dưới mặt đất của mình, lại nhớ tới ảo ảnh nàng nhìn thấy trước đó, nàng không khỏi truy hỏi: "Vì sao hôm đó ở trong rừng bách ngoài chùa Đại Chung, ta lại thấy cái bóng của huynh trưởng ta sau lưng ngươi?"
"Có lẽ ta dính vào hồn hỏa của hắn."
Từ Hạc Tuyết đứng ở dưới mái hiên, giọng nói lãnh đạm.
"Ngươi có ý gì?" Đã nhiều ngày Nghê Tố không dám nghĩ tới chuyện này, bỗng nhiên nàng quay đầu lại, ánh nến chiếu rõ đôi mắt phiếm hồng của nàng: "Ngươi nói là huynh trưởng ta hắn..."
Ánh nến lấp lóe, bóng hình ở ngoài cửa vốn nhạt hơn ánh trăng, không biết khi nào đã có thêm vài phần chân thực.
"U đô và nhân gian cách nhau bởi sông Hận Thủy, đám lau sậy bên bờ sông Hận Thủy thường xuyên xuất hiện linh hồn mới, trong đó không thiếu hồn hỏa của người bị mất hồn."
Chỉ có người có chứng bệnh mất hồn mới có hồn hỏa như đom đóm đi lạc bên bờ sông Hận Thủy, cũng chỉ có người thân mới có thể nhìn thấy ảo ảnh do hồn hỏa biến thành.
"Sao huynh trưởng ta lại mắc bệnh mất hồn?" Nội tâm Nghê Tố rối loạn, nhớ tới lời dặn dò của mẫu thân, hốc mắt nàng nóng lên.
Cũng không biết hôm nay mẫu có xuất hiện trong đám lau sậy ở bờ sông Hận Thủy hay không?
Nghê Tố kiềm nén bi thương đang dâng lên, giương mắt, người kia có chiều cao như ngọc, đưa lưng về phía nàng, không biết hắn ngẩng đầu đang nhìn nơi nào trong đêm.
Nhìn hắn như vậy, dường như không khác gì người bình thường.
Hắn tựa hồ như có cảm giác, bỗng dưng quay đầu lại, cặp mắt sáng long lanh mà lạnh lẽo đón lấy ánh nhìn của nàng, đôi môi nhạt khẽ mở: "Nghê Tố."
Hắn không chỉ từng nghe người ta gọi nàng như thế một lần.
Cũng biết nàng muốn đi Vân Kinh.
Nghê Tố kinh ngạc nhìn hắn.
"Ta được ngươi triệu hồi, ở nhân gian không thể cách xa ngươi nửa bước, nhưng ta cũng có chuyện chưa làm xong." Từ Hạc Tuyết nhìn nàng chằm chằm: "Đã như vậy, không bằng ngươi và ta làm giao ước, lần này đi Vân Kinh, ta giúp ngươi tìm huynh trưởng, ngươi giúp ta đạt được mong muốn."
Trong miếu hoang trên núi, đêm hè vô biên, Nghê Tố cách một hồi lâu mới lên tiếng: "Chuyện mà ngươi chưa thực hiện được là gì?"
"Giống như ngươi, tìm người."
"Tìm người nào?"
Từ Hạc Tuyết nghe nàng nói bèn rũ mắt, mà Nghê Tố theo ánh mắt hắn rơi vào hàng chữ bạc trên rìa ống tay áo.
"Cố nhân."
Hắn nói hai chữ ngắn gọn.
Có lẽ là người bạn rõ ràng đã chuẩn bị bộ y phục này, cũng đã viết biểu văn nhưng lại chậm trễ mười lăm năm ròng rã cũng chưa đốt cho hắn, Nghê Tố nhớ lại lời lão hòa thượng đã nói vào hôm đó.
Nghê Tố không nói lời nào, hắn đứng ở trước cửa cũng không lên tiếng, mà nàng phát hiện cái bóng trên mặt đất của hắn là đám lông xù mềm mại đang trôi lơ lửng.
Nghê Tố vốn không có lá gan đi chung đường với ma quỷ.
"Được."
Cổ họng Nghê Tố thắt chặt, nghênh đón ánh mắt của hắn: "Chỉ cần không gây hại cho người vô tội, không gây họa vô cớ, ta có thể đồng ý với ngươi."
Dứt lời, nàng nằm xuống đống cỏ khô, đưa lưng về phía hắn, nhắm mắt lại.
Nhưng nàng không ngủ được.
Chưa kể ngoài cửa có con quỷ nàng chạy không thoát.
Thì việc Nghê Tố nhắm mắt lại đã thấy mặt mẫu thân cùng huynh trưởng, khóe mắt ươn ướt, nàng ngồi dậy, tìm lương khô từ trong bọc quần áo, ăn từng ngụm.
Nàng quay đầu thì thấy cái bóng của hắn, dường như trong đám lông xù còn có một cái đuôi, giống sinh linh không biết tên, vừa sinh động lại đáng yêu.
Nghê Tố ngẩng đầu, bất ngờ chạm mắt với hắn.
Nàng không biết khóe mắt mình còn chứa nước mắt, chỉ thấy hắn nhìn mình chằm chằm, nàng cụp mắt nhìn lương khô trong tay mình.
Nghê Tố lấy ra một miếng lương khô đưa tới bên hắn.
Nhưng hắn không nhúc nhích, vẻ mặt ảm đạm.
Nghê Tố lấy lại nửa miếng bánh, nhìn chằm chằm ánh nến một lát, rồi lấy ra một trong bao quần áo lật ra một ngọn nến, thăm dò thử đưa cho hắn: "Có phải ma quỷ các ngươi thích ăn cái này không?"