Râu quai nón nhìn chằm chằm vào mặt Nghê Tố, không thể dời mắt: "Mọi người đều nói nhìn mỹ nhân ở dưới ánh đèn thì càng xinh đẹp, quả nhiên câu nói này không sai. Suy cho cùng cô nương là khuê các của cải giàu có, chưa từng đi ra khỏi Tước huyện cho nên không biết đoạn đường này gần đường núi hơn đường chính, huynh đệ chúng ta cố gắng đuổi theo, xem như đã đuổi kịp ngươi."
"Nghê Tông trả cho các ngươi bao nhiêu tiền?" Nghê Tố dựa sát vào trong, nhìn chằm chằm vào chiếc đèn l*иg treo trên lưỡi đao, ép mình bình tĩnh.
"Sao vậy? Cô nương cũng có bạc để cho sao?" Tên râu quai nón cà lơ phất phơ, hắn ngồi trên lưng ngựa dùng ánh mắt hung hãn quan sát nàng: "Không thể chỉ dùng vài đồng là có thể đuổi được chúng ta đi đâu.”
"Nghê Tông đưa bao nhiêu tiền cho các ngươi, ta cũng có thể đưa được."
Lòng bàn tay Nghê Tố chảy đầy mồ hôi: "Chỉ cần chư vị không làm khó ta."
"Đại ca, nàng là một cô nương đào hôn có thể có bao nhiêu tiền?" Tên gầy nhìn váy áo của Nghê Tố còn dính vết bùn, trên búi tóc cũng chỉ có một cây trâm hoa làm nền, ánh mắt hắn chuyển đến gương mặt của nàng, tên gầy lặng lẽ cười nói: "Ta chưa từng thấy tiểu nương tử nào xinh đẹp như nàng ta, nếu bán đi, chỉ sợ giá tiền còn cao hơn giá tiền của tên nhà giàu kia!"
"Các ngươi dám."
Râu quai nón vốn bị dao động bởi những lời của tên gầy nói, lại nghe giọng nữ truyền đến từ trong xe, hắn vừa nâng mắt đã thấy trong tay tiểu nương tử có thêm một con dao găm đang đè lên cổ nàng.
"Có chuyện gì thì từ từ nói..." Tên gầy trố mắt, hắn chưa từng thấy nữ tử yếu đuối nào gặp đám người như bọn hắn lại dám cầm chắc dao găm.
"Ta biết các ngươi chỉ muốn tiền, ta sẽ đưa ra giá tiền cao hơn Nghê Tông, nếu các ngươi bằng lòng tiêu số tiền này thì phải bảo đảm sự bình an của ta, nhưng nếu các ngươi dám có tâm tư khác, ta sẽ khiến các ngươi mất cả người lẫn của."
Nghê Tố vừa nói, vừa quan sát vẻ mặt của râu quai nón, quả nhiên khi thấy hắn khó xử, nàng đã biết mình đoán đúng, Nghê Tông muốn mình còn sống.
Nàng nói ngay lập tức: "Nếu ta chết, các ngươi không biết ta giấu tiền ở đâu, hai người hầu của ta cũng không biết, các ngươi cũng không chiếm được số tiền của Nghê Tông."
"Đại ca... Hình như đúng là vậy." Tên gầy gãi đầu, lại nhìn cái cổ của Nghê Tố đã có thêm một vết máu, hắn hơi tức giận: "Ta nói tiểu nương tử này, thật đúng là mẹ nó mạnh mẽ!"
Đôi mắt sắc bén của râu quai nón lướt qua mặt Nghê Tố, dường như hắn còn đang suy nghĩ, mà sự yên tĩnh trong giây phút này đối với Nghê Tố mà nói không thể nghi ngờ là sự dày vò, nàng trầm mặc nhìn vào mắt hắn, không dám thả lỏng một chút, sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt.
Hai người hầu ôm đầu càng run lẩy bẩy, động cũng không dám động.
"Ngươi nói đúng lắm."
Râu quai nón lạnh lùng cười một tiếng: "Nhưng lão tử ghét nhất là bị nữ nhân uy hϊếp, đã không gϊếŧ ngươi được, vậy ta gϊếŧ một người hầu của ngươi để rửa đao trước!"
Nếu không thấy máu, chỉ sợ không thể làm nữ tử nho nhỏ này biết sợ hãi là gì, chỉ cần nàng sợ vỡ mật thì sẽ không có nhiều điều kiện như vậy.
"Ngươi dừng tay!"
Nghê Tố mắt thấy lưỡi đao của râu quai nón di chuyển, đèn l*иg rơi vào trong xe, lưỡi đao lạnh thấu xương, nghênh đón cái gáy của một người hầu.
Ánh sáng đèn l*иg vụt tắt.
Trong tích tắc gió đêm thổi tới lạnh thấu xương, tên gầy cưỡi trên lưng ngựa bị bụi tung mờ mắt, hắn xoa mắt, chẳng biết tại sao sau lưng lại cảm thấy cơn lạnh thấu xương, hắn vừa quay đầu, chỉ thấy dưới ánh trăng sáng, chẳng biết từ lúc nào trong đám người vây quanh của bọn hắn có thêm một bóng đen.
"Đại ca!"
Tên gầy bị dọa sợ, mới hô lên một tiếng mà gió rét đã luồn vào miệng và mũi, chặn lại giọng nói của hắn, một thanh kiếm bắn ra từ trong tay người kia, lướt qua gò má hắn, đâm xuyên qua eo râu quai nón.
Râu quai nón hoàn toàn không đề phòng, lưỡi đao của hắn cách gáy người hầu còn thiếu nửa tấc thì chợt ngừng lại, một người hầu ngẩng đầu, trông thấy mũi kiếm đâm xuyên bụng hắn thì liền bị dọa hoảng hốt thét lên.