Chương 5

Đây là quà sinh nhật con mua cho người.

Ta từ nhỏ đã phải giả làm con trai, không biết gì về mấy thứ son phấn này.

Nhưng chủ tiệm nói loại này bán chạy nhất, mấy phu nhân ở kinh thành đều thích dùng nó để thoa mặt.

“Tiểu công tử, son phấn chúng ta ở nơi đây không rẻ đâu.”

Nàng ấy nghe nói là ta mua quà sinh nhật cho mẫu thân, cười cong mắt.

“Tiểu công tử thật chu đáo. Ôi, không giống như đứa con gái không biết điều nhà ta."

"Ngươi là con nhà ai? Sao ta không có đứa con ngoan như thế vậy chứ?"

Mẫu thân tức giận ném hộp phấn vào người ta.

Chợt, phấn hương trắng rơi đầy đầu và mặt ta.

Ta cúi đầu đột nhiên ho sặc sụa, nhưng lại bị nhéo cằm, mạnh mẽ nâng mặt lên.

Ánh mắt mẫu thân lạnh lùng.

"Hương phấn của "Xuân Lâm Trai"? Một hộp bằng một tháng bổng lộc của phụ thân ngươi, Quý Phù Chiêu, ngươi tốt lắm."

"Con nhỏ bẩn thỉu, mới còn nhỏ mà đã biết dụ dỗ đàn ông."

Không, không phải.

Ta lặng lẽ rơi nước mắt.

Bạc là ta tích góp được ở trong cung, dịp Tết Nguyên Đán, điện hạ còn thưởng thêm cho ta chút tiền.

Ta không có xài tiền bậy bạ.

"Nương, nương nghe con nói đã —"

Mẫu thân như thể nhớ ra gì đó, quát lớn ngắt lời ta.

"Ngươi bò lên giường thái tử? Hắn biết hết rồi à?"

Trong khoảnh khắc đó, ta ngẩn người ngước mắt, cảm thấy người phụ nữ cuồng loạn trước mặt thật lạ lẫm.

Lờ mờ, giật mình nhận ra đó là bóng dáng trong giấc mơ.

Chẳng lẽ, đây không phải là một giấc mơ ư?

Thấy ta không nói gì, bà tưởng ta đã thừa nhận, gần như là tức giận kéo giật tóc ta.

“Ngươi là đồ nữ nhân khốn nạn!"

"Thái tử biết rồi sao? Hắn biết hết rồi sao?"

"Vậy con đường làm quan của Thần Dương phải làm sao đây? Ôi, con trai của ta phải làm sao đây?"

"Quý Phù Chiêu, sao ngươi dám ——"

Nước mắt chảy đầy mặt, ta nghẹn ngào nắm lấy cổ tay bà.

"Con không có."

"Nương..."

Ta rưng rưng nói: "Con không dám, con... con không có câu dẫn Thái tử..."

Nương nhìn ta một lúc lâu, như thể cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Bà đột nhiên đứng dậy, kéo ta đi vào trong phòng:

"Đi theo ta."

"Ta phải tự mình kiểm tra."

Ta nằm trên giường, trong lòng tủi thân lặng lẽ rơi lệ.

Mẫu thân xác nhận ta vẫn còn trinh trắng, cuối cùng sắc mặt cũng dịu đi một chút.

"Quý Phù Chiêu, tốt nhất người đừng bao giờ dám như vậy nữa."

Ta từ từ nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén tiếng nấc trong cổ họng.

Không dám nữa.

Ta không nên còn ôm ấp bất cứ ảo tưởng nào, ta đã sai lầm một cách quá đáng.