Chương 2

Có một khoảnh khắc, ta cảm thấy mẫu thân nói đúng.

Trước ta, mấy trăm năm qua, Quý gia không có một cô con gái nào.

Trước đêm vào cung, ta có một giấc mơ kỳ lạ.

Kỳ quái, linh tinh vụn vặt.

Cứ như một cuốn sách tua nhanh, giống như cả cuộc đời ta vậy.

Sau khi thay Quý Thần Dương vào cung làm thư đồng, ta lại thay hắn thi cử.

Cuối cùng, ta đỗ trạng nguyên ở điện Kim Loan.

Vua ban chức tước, vinh quang vô hạn.

Đồng sự của phụ thân ta nhao nhao lấy lòng ông.

"Quý Thị Lang, ngài có một đứa con trai giỏi quá!"

Phụ thân ta cười đến mức mắt không thấy răng đâu.

"Con của ta còn lông bông lắm, các vị khen quá rồi."

"Thần Dương, còn không mau chào các vị đại nhân?"

Tay của ông vỗ mạnh vào lưng ta, như một người cha tự hào.

Chỉ lúc ta mang thân phận của ca ca, ông mới thừa nhận ta là con của mình.

Đêm đó hồi phủ, mẫu thân càng hiếm khi đối xử dịu dàng với ta hơn.

Trên bàn đá ở sân sau, vài món ăn do mẫu thân tự tay nấu.

Mẫu thân vui vẻ gắp thức ăn cho ta, dịu dàng thúc giục ta ăn nhiều hơn.

Giống như là... hai mẹ con bình thường trong một gia đình tầm thường.

Nhưng bà không biết sở thích của ta, gắp toàn là thịt cá mà Quý Thần Dương thích ăn.

Ta không ngửi được mùi cá tanh, mỗi lần ăn đều muốn ói hết ra.

Nhưng đây là lần đầu tiên bà gắp thức ăn cho ta kể từ lúc ta còn nhỏ.

Khó được một lần dịu dàng, ta nhất thời từ chối không được.

Vùi đầu ăn cơm, nín thở nuốt thịt cá xuống.

Kỷ niệm cuối cùng của bữa cơm kia, là ánh mắt của mẫu thân nhìn ta.

Bình tĩnh mà dứt khoát.

Lúc tỉnh dậy, trước mặt một mảnh đen kịt.

Ta ngơ ngác há miệng, muốn phát ra tiếng, nhưng lại không thể phát ra một chút âm thanh nào.

...

Chính là ta đã thay Quý Thần Dương giành được chức quan.

Một bước lên mây, tương lai xán lạn.

Còn ta, bị người thân bỏ thuốc câm, độc mắt bị mù, cả đời bị nhốt bên trong hậu viện.

Mọi người đều biết Quý Thần Dương.

Nhưng chả ai nhớ đến Quý Phù Chiêu.

"Quý Thần Dương."

Giọng nói lạnh nhạt vang lên.

Ta giật mình hoàn hồn, chỉ thấy Thái tử mặt không thay đổi nhìn ta.

Một thư đồng khác nhỏ giọng nhắc nhở.

"Nghĩ gì mà mê mẩn thế kia, Thái phó gọi ngươi ba lần rồi đấy."

Ngẩng đầu lên, lão Thái phó tóc bạc phơ vuốt ve thước kẻ, mặt mày cau có.

"Ngươi thân là thư đồng của Thái tử, ngày đầu đi chầu mà đã lười biếng như vậy, phải phạt."