Lương Minh Nguyệt không trả lời, hai người đứng cách 1m, im lặng nhìn nhau.
Bỗng một cơn gió xuân se lạnh thổi qua, theo bóng cây đung đưa, Lương Minh Nguyệt nhấc chân bước tới gần Vương Tùng Tuấn, hỏi chắc nịch: “Cậu đi theo tôi làm gì?”
Vương Tùng Tuấn không nhúc nhích, anh chế giễu cô: “Chị ảo tưởng vừa thôi, Ngải Ích Đông để xe ở đây, bảo tôi lái đi.”
Lương Minh Nguyệt dừng chân.
“Ồ.”
Cô quay sang bên, tiếp tục nhìn vào cái cây.
Không biết qua bao lâu, cô vẫn đứng bất động, ngửa mặt lên, như thể đang thất thần.
“Cây này thì có gì đẹp?”
Hiếm khi giọng Lương Minh Nguyệt dịu dàng đến thế: “Tôi quen cái cây này, muốn xem nó cao thêm bao nhiêu rồi.”
“Thật ư, vậy chị hỏi nó xem nó có quen chị không.”
Lương Minh Nguyệt mỉm cười, cúi đầu, cười đến khóe mắt cong cong, tựa hồ tâm tình rất tốt, Vương Tùng Tuấn không hiểu sao cô vui thế. Anh nhìn chằm chằm vài giây, rồi nhìn sang chỗ khác, kỳ quái nói: “Vui thế cơ à?”
Lương Minh Nguyệt: “Cậu nói xem có trùng hợp không, lúc trước có người nói quen cái cây này. Tôi cũng đáp y như cậu.”
“Kẻ ngu nào vậy?”
“Người tôi yêu.”
Vương Tùng Tuấn im lặng hồi lâu, “Lương Minh Nguyệt, chị hiện tại nói chuyện chẳng nể nang gì nhỉ?”
Lương Minh Nguyệt lại cười, cô liếc nhìn anh lần cuối, nhích người sang một bên rồi bỏ đi.
Vương Tùng Tuấn đứng yên tại chỗ, tim đập càng lúc càng nhanh như nhìn thấy ma, anh nhắm mắt, nắm chặt tay mấy giây, rồi lùi lại vài bước, vươn cánh tay dài ôm Lương Minh Nguyệt vào lòng.
Lương Minh Nguyệt lảo đảo, khi lưng áp vào ngực anh, cô không hề giãy giụa, mặc Vương Tùng Tuấn ôm chặt mình.
“Cậu nghĩ kỹ chưa?”
Qua một lúc, Lương Minh Nguyệt hỏi.
Vương Tùng Tuấn còn chưa trả lời, Lương Minh Nguyệt lại nói: “Đừng nói tôi lừa cậu nữa.”
“Chị biết chắc tôi sẽ cản chị phải không?”
“Ừ.” Lương Minh Nguyệt phủ tay lên tay anh, kéo mạnh xuống, cô xoay người nhìn thẳng vào mắt anh, “Bởi vì cậu không cam lòng.”
“Nên chị cứ vậy mà thuận theo?”
“Liên quan gì tới tôi.”
Vương Tùng Tuấn không nhịn được khích đểu cô: “Loại người như chị kết hôn để làm gì?”
“Tôi thì làm sao?”
“Chị còn mặt mũi hỏi tôi?”
“Đó là chuyện của tôi. Nếu tôi thấy ok thì chính là ok, ai mượn cậu bất bình thay?”
Vương Tùng Tuấn như bị đâm mấy nhát, lần nữa nhận rõ hoàn cảnh của mình. Lý trí bảo anh chạy ngay đi. Nhưng anh không muốn. Mất rất lâu anh mới hạ được quyết tâm, nhưng vẫn chưa đủ mạnh để cảm hóa. Anh nghe thấy mình bất chấp tất cả hỏi, “Tại sao lại là tôi?”
Lương Minh Nguyệt ôm eo anh, “Hỏi nhiều làm gì, chính là cậu, cũng chỉ có cậu.”
Sau mấy tháng, cuối cùng Lương Minh Nguyệt vẫn lăn lên giường cùng Vương Tùng Tuấn.
Hai người cọ xát, lôi kéo, vội vàng lột quần áo của nhau, hôn môi, sờ soạng, tiếng thở dốc kí©h thí©ɧ, hai cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ quấn lấy nhau nhanh chóng khiến nhiệt độ căn phòng tăng cao, nhưng Lương Minh Nguyệt không tập trung lắm, Vương Tùng Tuấn ác ý ra vào nông sâu khiến cô hét lên, trôi nổi giữa hạnh phúc và sự tra tấn.
Đêm đó Lương Minh Nguyệt không quay về. Hạ Tư Doanh trở thành người đầu tiên biết bọn họ đã quay lại.
Tất nhiên, cô ấy cũng lập tức nhận ra đây không được gọi là đã quay lại, mà vẫn còn đang bỏ ngỏ, bởi vì nam chính dường như còn có bạn gái khác. Và mặc dù Lương Minh Nguyệt vẫn có mấy hôm về muộn hoặc không về, nhưng cô thường hay bận rộn không thấy tung tích. Kỳ lạ nhất là cặp trai tài gái sắc này, sau khi quay lại chưa từng xuất hiện cùng nhau trong bất kỳ dịp nào.
Đừng nói là bằng chứng, đến một chút dấu hiệu cho thấy mộng uyên ương đã lành cũng chẳng có. Nhưng Hạ Tư Doanh vẫn tin không chút đắn đo. Cô là quần chúng duy nhất nắm được sự thật, lòng vừa đè nén vừa lo sợ.
Cô nghĩ, chính thức trở thành người thứ ba, quay lại trở thành nɠɵạı ŧìиɧ. Đây rốt cuộc là tình thế gì vậy?
Vương Tùng Tuấn chia nửa thời gian, dù chán vô cùng vẫn muốn kiên trì. Anh đưa Chu Khiết đi xem phim, Chu Khiết lúc kinh ngạc lúc sợ hãi, xem được mấy phút đã sà vào lòng anh.
Anh đẩy cô ta ra, cô ta ứa nước mắt, “Huhuhu, em sợ quá.”
“Vậy không xem nữa.”
Anh còn chưa đứng dậy đã bị cô ả kéo lại, Chu Khiết nức nở: “Không, không, mất tiền mua vé rồi phải xem cho hết, dù sao cũng được nửa phim rồi.”
Vương Tùng Tuấn nhìn màn hình phía trước, đây là một bộ phim kinh dị mới ra mắt, kể về câu chuyện một nhóm bạn ngu si đi tìm đường chết.
Màn hình đột nhiên xuất hiện một ma nữ với chiếc cằm nhọn hoắt, hốc mắt đen ngòm. Chu Khiết lại hét lên. Ma nữ nhúc nhích miệng, bô bô một hồi vẫn không biết đang nói gì, còn Chu Khiết đã run bần bật.
Vương Tùng Tuấn thật sự không muốn chạm vào cô ta, “Chuyện này có gì đáng sợ, em cứ nghĩ cô ta đang hát rap đi.”
Chu Khiết nín khóc mỉm cười, bàn tay trắng như phấn dùng sức đấm anh một cái, “Đồ đáng ghét.”
Cô ta càng nghĩ càng buồn cười, đang định ngã vào người anh lần nữa, thì Vương Tùng Tuấn đã đứng dậy đi ra ngoài.
Chu Khiết đuổi theo sau, “Có chuyện gì thế?”
“Không có gì,” Vương Tùng Tuấn không buồn đầu, “Em cứ xem tiếp đi, tôi đi hút điếu thuốc.”
“À.” Chu Khiết định quay lại, nhưng Vương Tùng Tuấn lại gọi cô ta lại, “Chờ đã.”
Chu Khiết dừng lại, Vương Tùng Tuấn xoay người, khuôn mặt dưới ánh đèn không chút cảm xúc, “Chia tay đi.” Anh nói.
Khi Vương Tùng Tuấn về đến nhà, Lương Minh Nguyệt vẫn chưa ngủ, cô ngồi xếp bằng trên ghế sofa, đặt laptop lên chân, đang đánh máy. Cô thấy anh đi vào, liền ngẩng đầu.
“Hẹn hò vui không?” Cô hỏi.
Dường như không chút bận tâm, Vương Tùng Tuấn càng cảm thấy mình ngu ngốc.
Anh mặc kệ cô, đi thẳng vào tắm rửa, sau khi bước ra thì mặc áo phông quần đùi, lau tóc rồi đứng trước cửa sổ sát đất.
Bên ngoài là cao ốc nhà lầu, đèn đêm rực rỡ, anh nhìn xa xăm, lại đột nhiên bị Lương Minh Nguyệt ôm từ phía sau.
Cô ôm chặt lấy anh, tâm trạng Vương Tùng Tuấn có chút khởi sắc, anh quay đầu hỏi cô: “Lương Minh Nguyệt, chị rất hưởng thụ nhỉ?”
Lương Minh Nguyệt nép mình trên sô pha đọc tài liệu cả đêm, mắt, cổ, lưng đều đau nhức, lúc này mới nhắm mắt dựa vào vai anh, trọng lượng toàn thân dồn vào Vương Tùng Tuấn, đương nhiên là rất thư thái, hưởng thụ. Nhưng cô biết Vương Tùng Tuấn không hỏi chuyện đó, cô nói: “Sao thế, bộ phim không hay à?”
Giọng điệu hờ hững đã thổi bùng ngọn lửa ngột ngạt bấy lâu nay của Vương Tùng Tuấn, nhưng lòng tự trọng ép anh kiềm chế lại, không để anh bộc lộ cơn giận. Anh cố tình nói phũ phàng: “Thuê ghế tình nhân thì ai rảnh mà xem phim.”
“Ồ,” Lương Minh Nguyệt đáp nhẹ bẫng, “Vậy cậu không đạt được những gì mình muốn?”
Vương Tùng Tuấn nắm tay cô kéo đến giữa háng, “Chị thử rồi tất biết.”
Lương Minh Nguyệt rất nghe lời, cách một lớp quần xoa nắn dương v*t căng phồng của anh, khẽ hôn, “Thế cậu giận cái gì?”
Vương Tùng Tuấn tắt đèn, kéo cô ngồi xuống mặt đất, rơi vào l*иg ngực anh, anh nâng cắm cô, chỉ dưới ánh trăng, anh mới dám thật lòng hỏi cô: “Sao chị lại thích cảm giác chân đạp hai thuyền vậy?”
Lương Minh Nguyệt: “Còn cậu? Không phải cũng thế sao, sao không tự hỏi mình đi.”
Anh không phải, anh ước gì mình có thể, nhưng anh không phải. Anh quá thất vọng về bản thân, đối với chuyện chơi đùa phụ nữ, dù lúc trước không tính là thành thạo, cũng không đến mức bài xích, nhưng bây giờ anh một lòng nghĩ đến Lương Minh Nguyệt, tự hỏi làm sao cô có thể chân trong chân ngoài bình thản đến vậy. Tại sao anh lại cảm thấy bức bối ngột ngạt thế này.
Đêm nay rốt cuộc anh cũng thoát khỏi dày vò, bởi vì anh không muốn lừa mình dối người nữa, càng không muốn tìm loại tâm lý cân bằng vô vị này.
Nhưng anh không muốn nói ra, chỉ nửa thật nửa giả nói: “Tôi khác chị.”
“Thật ư.” Lương Minh Nguyệt cưỡi trên người anh, giơ tay tháo dây buộc tóc, mái tóc đen nhánh rũ bên vai, “Khác chỗ nào?”
“Tôi chia tay rồi.”
“Ồ,” Lương Minh Nguyệt gật đầu, “Hóa ra tôi chuyên nghiệp hơn cậu.”
Vương Tùng Tuấn giận quá hóa cười, “Lời vậy mà chị cũng dám nói à Lương Minh Nguyệt.”
“Dĩ nhiên.” Lương Minh Nguyệt chống tay lên ngực anh, nơi riêng tư của cô ấn xuống vật cứng đang phồng lên, rồi cọ quanh, “Lại giận gì nữa, không phải cậu thay bạn gái như thay áo à.”
“Vậy chị là cái gì?”
“Tôi không tính.” Lương Minh Nguyệt cúi người hôn anh, “Chúng ta không tính.”
Vương Tùng Tuấn ôm eo cô, đảo khách thành chủ, nâng một chân cô lên, chớm đẩy vào. Anh ép sát cô, hỏi: “Tại sao không tính?”
Lương Minh Nguyệt hít ngược một hơi, “Chúng ta tính là tình giả, tính là hưởng lạc thú trước mắt.”
Vương Tùng Tuấn cười nhạo, “Bạn cᏂị©Ꮒ đúng không?” Anh đâm lút cán, không cho cô đường sống, “Đúng không?” Lương Minh Nguyệt cau mày, đẩy anh lui về sau một chút, hai tay Vương Tùng Tuấn như kìm sắt, ấn mông cô không cho động đậy, lại hỏi: “Có đúng không?”
Khi Lương Minh Nguyệt đang định trả lời, Vương Tùng Tuấn đã cúi người lấp kín miệng cô.