Chương 2

Không biết do cô giỏi giang hay do hai người trời sinh hợp phách, Vương Tùng Tuấn bị cô xoa, liếʍ, hút sung sướиɠ phát điên.

Sau buổi tiệc thịnh soạn, cái ôm của hai người trở nên ấm áp hơn, tiếng thở gấp gáp, nhịp tim dồn dập dần bình tĩnh lại trong đêm, Vương Tùng Tuấn ôm cô vào lòng, vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán cô, nhìn lông mi cô nhẹ nhàng run rẩy, anh cúi đầu hôn.

Lương Minh Nguyệt mở mắt ra bắt gặp ánh mắt của anh, tình ý miên man, ẩn chứa tình yêu nồng nàn, Vương Tùng Tuấn bị cô mê hoặc mà in môi xuống, hai người lại say sưa hôn nhau, vật kia đã sớm lầy lội, xỏ xiên vào vườn hoa. Lương Minh Nguyệt bám chặt lấy anh, như con thuyền nhỏ theo sóng biển lắc lư lên xuống, đạt đến cao trào.

Ấn tượng cuối cùng của đêm đó là Lương Minh Nguyệt quỳ ở trên giường, mặc anh dập hông va chạm, eo gầy cong cong, tiếng rêи ɾỉ đứt quãng và gấp gáp. Giữa tiếng nước ộp oạp, anh thầm nghĩ, thanh thuần hương sách gì chứ, sợ là đàn chị này là yêu tinh biến thành mất.

Lúc tỉnh dậy đã gần chạng vạng, trong điện thoại có 17, 18 cuộc gọi nhỡ từ Trình Văn Khải, anh ra ban công gọi lại, nhưng người nhận lại là Bạch Hoành, hùng hổ chất vấn anh đang tɧác ɭoạи ở chỗ nào, đã hẹn đêm này đến Kim Nguyên quyết đấu, đã mấy giờ rồi còn chưa thấy bóng người, sợ rụt đầu rồi à?

Vương Tùng Tuấn cười mắng: “Mày chuẩn bị đón ông nội đến đi, thằng bại trận.”

Bạch Hoành chửi lại vài câu, dặn dò nhớ mang người theo, nói: “Chúng ta ở đây chơi hai ngày, mọi người đều dẫn theo đào, mày vác mỗi cái xác tới thì hơi ngứa mắt đấy.”

“Nó thì dẫn ai theo được”, Trình Văn Khải tỏ ra khá hả hê: “Tối qua dám đuổi Toa Toa đi, giờ chỉ có nước nhặt bừa một em ven đường thôi.”

“Không cần mày lo, nếu tao tìm không được, Tiểu Khải, buổi tối ba người chúng ta chung chăn nhé.”

“*** mẹ! Mày đừng tới nữa! Đồ cặn bã!”

Anh trở lại phòng, Lương Minh Nguyệt vẫn đang ngủ say, hơi cong người về phía anh, khuôn mặt bị mái tóc đen mềm mại che mất một nửa, anh bước tới ngồi xổm, vén mái tóc rối bù của cô, do dự không biết nên đi một mình hay dẫn người theo, theo như thường lệ thì sẽ kết thúc ở đây. Nhưng chân anh như đã mọc rễ, ngón tay cái xoa xoa má cô, càng sờ càng không thể động đậy.

Rõ ràng không có gì đặc biệt, anh cẩn thận nhìn đôi lông mày thanh tú cùng hàng mi dài của cô, cánh mũi, đôi môi, lúc bình thường thì rất lạnh lùng, nhưng khi ngủ say lại có chút trẻ con, khi vương du͙© vọиɠ đuôi mắt sẽ đỏ lên, giống như đang khóc ấm ức, lại nhiệt tình như lửa.

Làm sao có thể không đặc biệt chứ. Nghĩ mãi không ra, Vương Tùng Tuấn không rời đi nổi, anh mổ người tỉnh rồi cố ý làm nũng: “Đàn chị, đi chơi với tôi nhé?”

Lương Minh Nguyệt chậm rãi mở mắt ra, dường như còn chưa tỉnh ngủ, mơ màng nhìn anh như cách một tầng sa, cô vươn một bàn tay ra, chạm vào nửa bên má anh, từng chút một, cẩn thận nhìn anh.

Vương Tùng Tuấn nắm lấy tay cô: “Thích ngắm tôi thế à?”

Lương Minh Nguyệt nhìn anh chằm chằm, Vương Tùng Tuấn tiến lại gần cô, cất giọng dụ dỗ: “Đi chơi với tôi đi, cho chị xem đủ rồi–“

Dường như cô đang suy nghĩ, lát sau mới cất giọng, “Tôi không có quần áo.”

Vương Tùng Tuấn mỉm cười, cầm lấy cái túi giấy trên chiếc tủ thấp bên hông, dùng tay trái mở ra, một chiếc váy đen nhỏ có dây treo và một bộ đồ lót ren rơi ra ngoài.

Lương Minh Nguyệt cũng cười với anh, “Quen tay hay việc nhỉ?”

“Oan quá.” Vương Tùng Tuấn biếng nhác, nhìn cô ngồi dậy, móc nội y ra mặc vào, chỉnh lại hai bầu vυ", thản nhiên mà quyến rũ, tay anh vòng qua eo cô, anh kiềm chế lắm mới không sa ngã vào.

Thật là mới mẻ, anh nghĩ, tại sao trước đây mình không biết chơi mấy chị gái lại sướиɠ thế này nhỉ.

Anh lái xe ra khỏi thành phố, Lương Minh Nguyệt dựa vào ghế ngủ bù, tựa hồ không quan tâm chút nào. Ngược lại, Tình Văn Khải khi nhìn thấy người ngồi ghế phụ, đã sợ hãi tột độ. Anh ta vừa thốt: “Lương…” đã bị ánh mắt cảnh cáo của Vương Tùng Tuấn làm cho nghẹn lại. Anh ta giữ nguyên vẻ mặt không thể tin được, như con kiến

bò trên chảo lửa, chỉ chực chờ Vương Tùng Tuấn ở một mình để bắt lại rồi tra khảo.

Tảng băng trong truyền thuyết càng khiến anh ta thêm chấn động, cô đi bên cạnh Vương Tùng Tuấn không có một chút cao ngạo nào, sẽ không ngoa khi nói cô như chim nhỏ nép vào người chở che.

Vương Tùng Tuấn kêu cô đợi thì cô đợi, bảo cô ngồi cáp treo xuống núi cùng một đám con gái, cô cũng ngồi, đứng giữa đám hoa mập ốm cao thấp, tranh nhau khoe sắc, cô buộc tóc đuôi ngựa, mặc một chiếc váy đen, đơn giản như vậy vẫn có thể khiến mọi người xung quanh chìm xuống.

Trình Văn Khải làm sao cũng không thể tin được, mới hôm qua cô còn đứng trên bục giảng, nói về đại lượng cơ bản của trường điện từ, vẫn là một hoa đán chỉ có thể nhìn từ xa, vậy mà chưa đầy 48 giờ sau, cô đã theo Vương Tùng Tuấn đến Kim Nguyên? Hai người rõ ràng đã ngủ với nhau!

Quá viển vông. Anh ta không biết nên nghi ngờ tính chân thật của lời đồn, hay nên học hỏi bản lĩnh thông thiên của thằng bạn mình. Vương Tùng Tuấn vừa nói chuyện điện thoại xong, liền vươn tay kéo anh ta: “Nhìn cái gì mà gì nhìn, thèm rỏ dãi rồi kìa.”

Trình Văn Khải móc cổ anh: “Đại ca, lần này tao thật sự phải gọi mày là đại ca, mày làm kiểu gì thế?”

“Cái gì?” Vương Tùng Tuấn giả ngu.

“Lương Minh Nguyệt ấy! Tối qua mày ngủ với chị ta đúng không?”

“Ừ.”

“Mày chuốc thuốc người ta à?”

“Ừ.”

“Mua ở đâu mà hiệu quả thế?”

Vương Tùng Tuấn dừng lại, nghiêng đầu nhìn anh ta, mày kiếm nhấc lên: “Mua ở đây? Anh mày chỉ cần đứng trước mặt gái đã là thuốc kí©ɧ ɖụ© rồi.”

Trình Văn Khải nửa tin nửa ngờ, anh ta biết thừa đức hạnh của Vương Tùng Tuấn, chủ động là chuyện không thể xảy ra, nhưng mà mỡ tự nhiên dâng đến miệng mèo, thỉnh thoảng anh cũng tùy tiện nhìn mặt mà lựa, anh ta nói: “Nông cạn thế thôi á?”

“Dù sao cũng dễ húp.”

“Chị ta có quen mày không?”

“Có.” Vương Tùng Tuấn nhớ tới tối qua Lương Minh Nguyệt đang gọi tên mình thì bị anh chặn đứng, “Chị ta biết tao là ai.”

“Á đù, thật sự là nhắm vào mày à! Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Tuấn, mày đúng là ngon mắt, phù hợp với mọi lứa tuổi. Thế mà không làm trai bao____”

“Mẹ kiếp…” Vương Tùng Tuấn đá anh ta.

“Hahaha—” Trình Văn Khải trốn đòn, mặt da^ʍ hèn hỏi: “Này, đàn chị trên giường thế nào?”

“Thân thể mềm mại, nước nôi lênh láng, là vưu vật nghìn năm.”

“… Mày không phải người.” Anh ta còn muốn hỏi nữa, cậu nhóc phục vụ đã lái xe của hai người đến bên cạnh anh rồi, Vương Tùng Tuấn lại đá anh ta một cái, “Mau cút đi, miệng mày bẩn quá.”

“Một câu nữa thôi—”

Vương Tùng Tuấn rụt tay lại, vứt giọng nói ở ngoài cửa xe.

Kim Nguyên là nơi tɧác ɭoạи nổi tiếng ở Diêm Thành, vắt ngang qua ngọn đồi, muốn chơi gì thì chơi đó.

Bạch Hoanh lái xe đợi anh ở điểm bắt đầu khúc cua đã lâu, Vương Tùng Tuấn cho siêu xe vào lề, nghe thấy Bạch Hoành kiêu ngạo hét lên: “Ê thằng chó, nghe nói mày dắt theo một chị tiên nữ đến, vậy đặt thêm tiền cọc đi, tao thắng thì dắt chị ta đến hầu tao một đêm nhé!”

“Cũng không phải là không thể–” Vương Tùng Tuấn hét lại: “Vậy mày đặt thêm gì? Để tao chỉ cho, mày tắm rửa sạch sẽ cho em Nhạc Nhạc rồi bế lên giường tao nằm sẵn đi!”

“*** cụ! Mày đừng có mơ!”

Tiếng súng vang lên, chiếc xe thể thao gầm rú phóng đi, kéo theo đó là tiếng hò reo, huýt sáo của đám thiếu gia ăn chơi trác táng phía sau.