Edit: Lumi
Trong Kỳ Lân viện, Tạ Vân Gián vẫn chưa biết đêm đầu tiên ở cùng thê tử sắp bị phá hoại. Y cầm khăn lông ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng, l*иg ngực rắn chắc mơ hồ hiện ra, để lộ vài vết sẹo, đó là dấu vết sau mấy năm chinh chiến để lại.
Thức Nhân đang ngồi ngây ngốc trước bàn trang điểm, bốn mắt nhìn nhau, hơi thở nam tử mạnh mẽ phả vào mặt, nàng đỏ mặt, mau chóng quay người đi.
Tạ Vân Gián đầu tiên là sửng sốt, sau đó thì bật cười thành tiếng.
“Nhân Nhân đừng sợ.”
Y lấy áo ngoài mặc vào rồi đi tới ngồi bên cạnh nàng: “Ta không biết ăn thịt người đâu.”
“Có phải nàng xấu hổ rồi không, buổi chiều là ta sai, ta nhất thời phấn khích cho nên mới muốn hôn nàng, nếu Nhân Nhân không muốn thì cũng không sao, cứ từ từ.”
“Nếu nàng không thích ta, haizzz, thì ta tự đến thư phòng ngủ là được, dù sao ta cũng đã ở một mình nhiều năm như vậy nên cũng quen rồi.” Y đáng thương nói, nhưng ánh mắt lại ngập tràn mong đợi nhìn nàng, hy vọng nàng có thể giữ y lại.
Nhưng nàng lại gật đầu. Trên mặt y lập tức hiện lên vẻ thất vọng, đành chấp nhận đi lấy chăn đệm: “Nàng thật sự nỡ lòng cơ đấy!”
Thức Nhân đang ôm tâm sự, lại không tiện nói nguyên nhân ra nên chỉ đành trầm mặc không nói. Sau khi Tạ Vân Gián trải chăn đệm xong thì lại quay về ngồi bên cạnh nàng: “Đúng rồi Nhân Nhân, vừa nãy lúc ăn cơm nàng làm sao vậy.”
Vừa nãy, mẫu thân bảo nàng kính trà ca ca, trông nàng có vẻ rất uất ức, là kiểu cho dù không khóc, người ngoài vẫn có thể cảm nhận được là nàng đang đau lòng, hình ảnh một người nhỏ nhắn quỳ trước ca ca kính trà khiến trái tim y như muốn tan nát.
Thức Nhân quay lại nhìn, đôi mắt xinh đẹp ở dưới ánh đèn tựa như ngân hà lấp lánh.
“Không có gì.” Nàng khẽ đáp: “Có lẽ là mẫu thân không thích thϊếp lắm, vẫn đang nghi ngờ thϊếp và huynh trưởng có gì đó.”
Nàng không nói thật, bởi vì nàng vừa quay về, không biết Tạ Vân Gián là người thế nào, cũng không muốn sau khi y biết lại gây ầm ĩ với Tạ Minh Đình.
Bây giờ nàng chỉ muốn nghĩ cách rời khỏi đây, không muốn mình cũng rơi vào cảnh ngộ danh tiếng hủy hoại như mẫu thân.
Là vậy ư?
Tạ Vân Gián thoáng kinh ngạc.
Cũng đúng, lúc y chưa về, tuy bên ngoài đều truyền nhau là y đang bị thương nặng ở trong nhà. Nhưng mẫu thân và Nhân Nhân lại tưởng rằng y đã chết, y còn có một huynh trưởng song sinh, lúc ở trong phủ không biết đã ngượng ngùng tới mức nào.
Cố Tứ Nương còn nói, Nhân Nhân từng bị rơi xuống nước được ca ca cứu lên, chắc chắn mẫu thân cũng biết. Con người bà ấy vẫn luôn cố chấp, nói không chừng, bà ấy đã cho rằng bọn họ có mờ ám nên mới cố ý bảo Nhân Nhân dâng trà cho ca ca, nhấn mạnh quan hệ của bọn họ.
Những chuyện này xảy ra từ trước khi y quay lại, Tạ Vân Gián cảm thấy hổ thẹn vô cùng: “Xin lỗi, đều là do ta không tốt. Nếu ta quay về sớm hơn thì tốt rồi...”
“Nếu ta về sớm hơn thì sẽ không khiến Nhân Nhân phải chịu nhiều ấm ức như vậy.”
Dưới ánh đèn đôi mắt của y tựa như những vì sao rực rỡ, sóng nước trong veo. Nhìn sự chân thành trong mắt y, Thức Nhân đột nhiên cảm thấy mềm lòng.
Nàng miễn cưỡng mỉm cười: “Đúng vậy, nếu chàng quay về sớm hơn thì tốt rồi...”
Nếu Tạ Vân Gián về sớm hơn thì nàng cũng không tới mức rơi vào tay Võ Uy quận chúa và Tạ Minh Đình, khiến danh dự bị hủy hoại hoàn toàn.
Tạ Vân Gián không hiểu cảm xúc ẩn giấu và khéo léo trong lời nói của nàng, chỉ cho rằng nàng đã chịu uất ức nên vẫn chân thành xin lỗi: “Xin lỗi, sau này ta sẽ không rời đi nữa.”
“Sau này Vân lang sẽ luôn ở bên cạnh Nhân Nhân, không để Nhân Nhân phải chịu uất ức nữa.”
Hai người nói rõ mọi chuyện, tâm trạng của nàng cũng tốt hơn một chút. Tạ Vân Gián lại nói trên quãng đường này đã nhớ nàng tới mức nào, nói y xuống phía nam giả chết là để giành công trạng lấy danh cáo mệnh cho nàng, cũng nói về cuộc sống sau này của bọn họ —— Với công trạng xuống phía nam tra án lần này, có lẽ thánh thượng sẽ giữ y ở lại kinh thành quản lý cấm quân, y không cần phải tới Tây Bắc nữa, có thể ở bên nàng lâu dài.
Trong lòng Thức Nhân cũng rất hỗn loạn.
Trông Tạ Vân Gián có vẻ như thật sự không biết gì cả. Y là một lang quân rất đơn thuần lương thiện, nếu người nàng gặp trước là y thì có lẽ cũng có thể coi là một mối hôn sự tốt.
Nhưng vừa bị lừa hôn, trong thời gian ngắn nàng thật sự không thể tiếp nhận Tạ Vân Gián, chưa kể y còn có dáng vẻ y hệt Tạ Minh Đình.
Nàng chỉ muốn trốn thoát khỏi nơi này, thực sự không có tâm trạng nói chuyện yêu đương với y.
Lúc nàng nhíu mày cũng rất xinh đẹp, ánh đèn màu cam chiếu lên lông mày thanh mảnh, đôi mắt trong veo của nàng, gò má và sống mũi bị ánh đèn chiếu như trở nên trong suốt...Tạ Vân Gián cúi đầu nhìn nàng hồi lâu, trái tim lại nóng lên, không kìm được đập thình thịch thình thịch.
Y rất nhớ nàng, nếu không phải lo nàng không muốn thì y thật sự muốn ôm nàng vào lòng, hôn nàng thắm thiết, nói hết những nỗi nhớ nhung trong suốt quãng đường vừa qua.
Cho dù không làm gì cả, chỉ cần nhìn nàng thôi cũng đã tốt lắm rồi.
Nhưng hình như nàng lại không thích y lắm...
Bên ngoài phòng, Tạ Minh Đình vừa vào cửa thùy hoa của Kỳ Lân viện cũng cảm nhận được nhịp đập điên cuồng đến từ đệ đệ, sắc mặt đột nhiên tối sầm lại.
Trong viện đã có thị nữ ngượng ngùng hành lễ với hắn, đoán được đệ đệ đang làm gì, hắn khó chịu nhắm mắt lại: “Đi thông báo, cứ nói là ta ở phòng bên đợi đệ ấy.”
Trong phòng, lúc Tạ Vân Gián đang vắt óc nghĩ phải tiếp lời Thức Nhân như thế nào thì bên ngoài cửa vang lên tiếng bẩm báo nhỏ của thị nữ: “Nhị công tử.”
“Đại công tử đến ạ.”
Hai người đồng thời ngẩn ra.
Thức Nhân cắn chặt môi, khiến đôi môi đỏ mềm mại bị cắn ra một hàng dấu răng nhỏ!
Lúc này hắn tới đây làm gì? Sau khi tự tay đưa nàng cho đệ đệ, lại muốn tới xem nàng thất thân như thế nào sao? Nàng đã thỏa mãn ý muốn của hắn, tại sao hắn vẫn không chịu buông tha cho nàng?
Tạ Vân Gián cũng chỉ đành bỏ người lại, lẩm bẩm một câu “Vào lúc này” rồi ra khỏi phòng.
Trong phòng bên ở bên ngoài, Tạ Minh Đình đã xếp đô uống rượu xong, bình tĩnh quan sát đệ đệ từ đầu tới chân, thấy y phục y vẫn chỉnh tề, mới dần yên tâm.
Hắn chậm rãi rót một ly cho đệ đệ:
“Tối không ngủ được nên muốn tìm người uống vài ly, a đệ, đệ sẽ không để bụng chứ.”
“A huynh nói xem.” Tạ Vân Gián bất mãn lẩm bẩm, ôn hương nhuyễn ngọc, tình chàng ý thϊếp, đúng lúc đang mờ ám lại bị gọi ra cùng hắn uống rượu, ai mà muốn chứ!
Tạ Minh Đình thản nhiên cười một tiếng, rót cho mình: “Vài ngày nữa là ta đi rồi, hai huynh đệ chúng ta càng khó có cơ hội uống say thỏa thích như thế này nữa, dù vậy, đệ cũng không muốn uống cùng ta sao?”
Nghe vậy, vẻ bất mãn trên khuôn mặt lập tức bị quét sạch, nâng ly uống cạn. Tạ Minh Đình lại tiếp tục rót cho y một ly nữa, giọng điệu như đang khen ngợi: “A đệ, đúng là đã lớn rồi.”
“Được rồi đấy, huynh chỉ lớn hơn ta một khắc thôi, sao nói cứ như mình là lão già tám mươi tuổi, còn đệ chỉ là một thằng nhóc vậy.” Tạ Vân Gián nói.
Lại hỏi: “Ca, huynh nhất định phải đi sao?”
Tạ Minh Đình gật đầu: “Chuyện đã hạ chiếu, còn có thể thay đổi hay sao.”
Trong mắt Tạ Vân Gián hiện lên vẻ buồn bã.
Bọn họ đã từng như hình với bóng, nhưng kể từ khi mười lăm tuổi y tới Lương châu rèn luyện lại luôn gần nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều.
Bây giờ khó khăn lắm mới lấy được công trạng về kinh, huynh trưởng lại muốn rời đi, nói không buồn là giả.
“Được rồi.” Y nâng ly rượu lên, chạm ly với huynh trưởng: “A đệ không nói mấy lời sến súa nữa, chỉ lấy ly rượu này chúc huynh trưởng đi đường thuận lợi, một bước lên mây.”
Một bước lên mây sao?
Tạ Minh Đình mỉm cười, cũng lắc ly rươu hướng về phía đệ đệ: “Vân Gián, đệ nên biết rằng, ta vốn không mặn mà gì với con đường làm quan.”
Hai huynh đệ uống một ly, Tạ Minh Đình ngửa đầu uống, lúc định đặt ly xuống, dư quang khóe mắt lại liếc nhìn thấy một màu xanh xẹt qua khe hở ở cửa phòng sau lưng đệ đệ.
Là tới xem Vân Gián sao? Nàng quan tâm đệ ấy như vậy sao?
Trong lòng đột nhiên buồn phiền hơn, Tạ Minh Đình giả vờ không sao tiếp tục chạm ly đổi chén với đệ đệ. Vò rượu xếp dưới bàn dần giảm đi, Tạ Vân Gián nhanh chóng uống đến say mèm, ngã lên bàn.
Hắn cười, đỡ người dậy rồi dìu đi vào phòng trong: “Tửu lượng chỉ tới mức này? Xem ra lúc ở Lương châu, đệ cũng chẳng luyện được bao nhiêu bản lĩnh.”
Lúc này Tạ Vân Gián đã say bí tỉ, không biết gì cả, hai má đỏ bừng dựa trên vai ca ca: “Rượu này mạnh quá, huynh lấy đâu ra rượu ngon như vậy.”
“Không đúng, tửu lượng của huynh tốt như vậy từ lúc nào thế?” Y choáng váng phàn nàn.
Tạ Minh Đình không nói.
Đây đương nhiên là do thứ hắn uống là nước, còn thứ cho y uống lại là rượu.
Vân Gián luôn ngây thơ như vậy, bởi vì hắn là huynh trưởng, cho nên cái gì cũng tin hắn...Đến việc trên bàn để hai bình rượu cũng không nhìn thấy.
Đúng vậy, bởi vì hắn là huynh trưởng...
Tạ Minh ĐÌnh nhếch môi cười tự giễu, nhưng vẻ mặt lại trầm xuống, dìu y đi vào phòng trong.
Ngọc Giới không hổ danh là “Uống vào tất say, ba tháng chưa tỉnh”, từ phòng bên tới phòng ngủ chỉ có một đoạn đường ngắn ngủi, Tạ Vân Gián đã say tới bất tỉnh nhân sự, dựa vào vai huynh trưởng ngủ say.
Mắt thấy đã sắp vào phòng trong, thị nữ trong viện định tiến lên đón lại bị Tạ Minh Đình lần lượt từ chối: “Không cần.”
Vẻ mặt hắn lạnh lùng, đường hoàng dìu đệ đệ đã say mèm đi vào gian phòng trong đã từng ở kia, hai cánh cửa khắc hoa lần lượt mở ra trước mắt, hắn đỡ Tạ Vân Gián, vừa nhìn đã đối mặt với thiếu nữ đang ngồi cạnh thư án.
Sao hắn lại dám!
Thấy rõ là hắn, Thức Nhân hoảng sợ đứng dậy, sau đó lại tức giận tới mức hàm răng run lên.
Hắn lại dám điên cuồng, ngang ngược như vậy, đệ đệ của hắn còn đang ở đây mà hắn lại dám chuốc say y rồi công khai đi vào phòng trong!
Rốt cuộc hắn muốn làm gì?!
Tạ Minh Đình đỡ đệ đệ nằm lên giường, Thức Nhân đã đi tới bên cạnh bàn trang điểm, thấy hắn hoàn toàn không hề có ý định đi ra, vẻ mặt lập tức trở nên hoảng loạn: “Ngươi đến đây làm gì?”
Tạ Minh Đình trầm mặc nhìn nàng.
Thiếu nữ vốn dịu dàng giờ này lại như con thú nhỏ bị kinh sợ định liều mạng đánh một trận, vì ở gần nên đến cả tiếng nghiến răng cũng có thể nghe thấy. Đôi mắt trong veo như nước mùa xuân giờ chỉ còn lại thù hận và cảnh giác, không còn dịu dàng chứa ý cười như trước đây nữa.
Giơ cung bạt kiếm như vậy, nào còn tình ý nồng đậm như đêm qua.
Nào còn là người từng nói thích hắn vào đêm qua.
Đôi mắt Tạ Minh Đình trở nên u sầu: “Nàng cần gì phải như vậy.”
“Ta sẽ không chạm vào nàng, đêm nay ta tới chỉ muốn nói một câu xin lỗi với nàng.”
Chuốc say đệ đệ của mình rồi chạy tới phòng trong chỉ là vì muốn nói một tiếng xin lỗi với nàng?
Lời này hắn tin được không?
Thức Nhân quả thực đã sắp bị chọc tức đến bật cười.
Nàng lạnh lùng nói: “Nếu ngươi chỉ vì câu nói này, vậy được, bây giờ ngươi đã nói, có thể ra ngoài rồi.”
“Vậy nàng có tha thứ cho ta không?”
“Ngươi nói xem?”
“Ta cho rằng là có.”
“Sẽ tha thứ?” Đôi môi anh đào của Thức Nhân run lên vì tức giận: “Hôm đó ở Y Khuyết, ta đã nói rất rõ ràng. Nếu ngươi nghe chưa rõ, vậy được, ta có thể nói lại cho ngươi một lần nữa.”
“Các ngươi đã lừa hôn, ngươi cũng vậy, mẫu thân của ngươi cũng vậy, từ đầu tới cuối không hề đối xử với ta như con người, ở trong mắt các ngươi, ta chỉ là một món đồ sinh đẻ và phát tiết du͙© vọиɠ, các ngươi sỉ nhục ta tới cùng cực, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ!”
“Bây giờ, chính ngươi đã trả ta lại cho đệ đệ ngươi, tối nay mẫu thân ngươi cũng đã bảo ta kính trà ngươi. Vậy thì, từ nay về sau, chúng ta đường ai nấy đi, không còn liên hệ gì nữa. Nếu ngươi còn có lương tâm thì làm ơn đừng đến làm phiền ta nữa!”
“Ta không trả nàng cho đệ ấy.” Tạ Minh Đình nói: “Nếu nàng muốn thì chúng ta vẫn có thể tới Giang Nam.”
“Ai muốn cùng ngươi tới Giang Nam?” Thức Nhân hỏi ngược lại: “Tạ Minh Đình, ngươi biết sai vẫn làm, ngồi ở vị trí Đại Lý Tự thiếu khanh lại tới lừa dối thông da^ʍ với đệ muội, đúng là khiến người khác buồn nôn.”
“Ta chỉ hận tại sao trước đây lại mù mắt, không nhìn thấu lớp da người khoác bên ngoài của ngươi. Ngươi dựa vào đâu cảm thấy, ta có thể coi như không có chuyện gì xảy ra mà tha thứ cho ngươi, tiếp tục ở bên ngươi?”
Từng câu từng chữ như lưỡi dao sắc bén, đâm vào trái tim hắn. Trong lòng Tạ Minh Đình đau nhói.
Đúng, hắn đã lừa nàng, nhưng những tháng ngày ở bên nhau này đều là giả sao? Nàng chưa từng yêu hắn sao?
Hắn tưởng rằng nàng vẫn còn một chút tình cảm với hắn. Dù sao từ ban đầu cũng là nàng muốn tới trêu chọc hắn, luôn miệng nói thích hắn, những đêm đó nàng cũng không hề cự tuyệt, ôm lấy hắn ngọt ngào gọi “Lang quân” “Lang quân”. Bây giờ lại nói hắn là...
Hắn mấp máy môi, muốn giải thích vài câu, đột nhiên, dấu răng trên đôi môi nàng rơi vào trong tầm mắt, lại nghĩ tới nhịp đập hỗn loạn đột ngột vừa rồi, Tạ Minh Đình chợt biến sắc.
“Nàng cho đệ ấy hôn nàng rồi?”
Thức Nhân ngẩn ra, ngón tay lướt qua cánh môi, sau đó mới biết hắn đã coi dấu răng trên môi nàng là do Tạ Vân Gián để lại. Nhưng nàng cả giận nói: “Vậy thì sao? Không phải ngươi trả ta cho y rồi sao?”
“Ta thân mật với trượng phu của ta ở trong phòng thì liên quan gì tới ngươi?”
Trượng phu của ta.
Nghĩ tới những lời nói ác quỷ trong lòng vừa rồi, vẻ dịu dàng trên khuôn mặt Tạ Minh Đình dần biến mất.
Đêm nay nếu không phải hắn tới kịp thời thì nàng định cùng Vân Gián vượt qua Vu sơn sao?
Nàng thích Vân Gián vậy ư? Vân Gián vừa về đã vội vàng muốn cùng đệ ấy...
“Liên quan gì tới ta.”
Cơn tức giận trong lòng đột nhiên trở nên mất khống chế, hắn lặp lại lời nàng nói một lần nữa, đi về phía nàng: “Nhân Nhân, chẳng phải tối qua nàng còn cầu xin ta ư, sao bây giờ lại có thái độ như vậy?”
“Đừng để đệ ấy chạm vào nàng, nếu không thì đừng trách ta không niệm tình xưa.”
Hắn nói thẳng thắn, chưa kể Tạ Vân Gián còn đang ở đây, mặt Thức Nhân lập tức đỏ tới tận cổ, hòa cùng với tấm vải đỏ rực bên giường vẫn chưa dọn đi, trông như một đóa hoa xinh đẹp.
Lúc này, hắn đi thẳng tới. Thức Nhân lập tức hoảng loạn, nàng cầm kéo bạc trước tráp gương lên sợ hãi chĩa vào hắn, trông như thể một khi hắn uy hϊếp thì sẽ đồng quy vu tận.
Nhưng Tạ Minh Đình không hề sợ hãi, nàng vừa cầm kéo chỉ vào hắn vừa lùi về sau, trái lại lại bị ép liên tục thoái lui, rất nhanh đã bị ép tới trước giường.
“Ngươi...Ngươi đừng tới đây.”
Trong lòng đột nhiên cực kỳ hoảng sợ, tay cầm kéo không ngừng run lên. Lần đầu tiên nàng nhận ra mình lại sợ hắn tới vậy, hoặc là nói, người thật sự sợ mọi chuyện bại lộ là bản thân nàng. Đối mặt với bước chân tới gần của nam nhân lại không biết nên phản kháng như thế nào.
Nàng ngồi co trên giường, sau lưng chính là thanh niên uống tới say mèm, nàng hơi hoảng loạn, lúc vội vàng quay đầu kiểm tra xem y đã tỉnh lại chưa thì cây kéo trong tay đã bị nam nhân trước mặt cướp đi, kéo cánh tay trắng như tuyết của nàng, dễ dàng kéo nàng vào trong lòng.
Hắn lại muốn ở làm ở trước mặt Vân Gián!
Thức Nhân hoảng hốt, không ngừng giãy dụa, lại sợ Vân Gián tỉnh lại làm to chuyện nên không dám phát ra chút động tĩnh nào.
“Nhân Nhân.” Hắn lại kề tới gần, đôi môi ấm nóng nhẹ nhàng dán lên gò má nàng.
“Nàng quên trước đây chúng ta đã từng thân mật trong căn phòng này rồi sao? Quên là ai liên tục tiếp cận ta, quấn quýt si mê ta, gọi ta là lang quân, nói thích ta, muốn ở bên ta dài lâu sống đến bạc đầu. Những điều này đều là lừa dối thông da^ʍ trong lời nói của nàng sao?”
“Dựa vào đâu chứ, người bái đường với nàng là ta, người thành hôn với nàng cũng là ta, chỉ là một cái tên mà thôi, tại sao, tại sao đệ ấy vừa về nàng đã muốn thay lòng đổi dạ...”
Vậy hắn thì sao, trước đây hắn là cái gì? Thế thân của Vân Gián sao? Rốt cuộc nàng đặt hắn ở đâu?
Ghen tỵ và nỗi hận bị phản bội quấn chặt trong lòng như rắn độc. Hơi thở như thủy triều mùa xuân của hắn ập tới, nhằm đúng môi nàng khóa lại, lấp đầy mọi thứ xung quanh.
Thức Nhân giãy giụa dữ dội, hai tay bị túm lại, hai chân đang quẫy cũng bị đè chặt. Đôi môi nóng rực bắt đầu áp lên cánh môi, cạy hàm răng nàng ra, hơi thở tràn vào, nhanh chóng xâm chiếm tất cả giác quan của nàng.
Suy cho cùng cũng đã được tưới cả ngày lẫn đêm, từ nụ hoa tới khi nở rộ, mỗi một sợi dây leo mỗi cánh hoa đều quen thuộc với hắn, hắn vừa tiến lại gần, Thức Nhân đã hơi run lên, muốn nở rộ từ trong sương mai, mặc cho hắn hái đi.
Nàng nhanh chóng bị kéo xuống vực sâu không thấy đáy, ý thức dần trở nên mỏng manh theo từng nhịp thở. Nhưng...Bị ép tiếp nhận nụ hôn dày đặc của hắn, vị chua xót và hoảng sợ trong lòng đồng thời dâng lên, cũng cố gắng tìm kiếm một tia tỉnh táo.
Thì ra, thì ra thứ hắn để tâm là cái này...
Lúc Thức Nhân tỉnh táo lại, ánh nến trong phòng sáng rực, thanh niên ở bên cạnh nằm ngả nghiêng, vẫn ngủ say sưa.
Nàng cũng bị đặt nằm ở trên giường, đầu tựa lên đùi hắn. Còn Tạ Minh Đình vẫn đang cúi xuống, hôn lên mặt nàng đầy lưu luyến.
Nữ tử dưới người khẽ run lên, run rẩy như thể chạm vào sâu trong linh hồn. Hắn lại dịu dàng cẩn thận hôn lên những hạt ngọc trai lăn trên mi mắt nàng, rồi lại hôn lên gò má đỏ rực nóng bỏng của nàng.
Thức Nhân chết lặng nghiêng đầu mặc cho hắn hôn, cơ thể cứng đờ như thân cây ẩm ướt.
Một lúc lâu sau mới được buông tha.
Mượn ánh sáng len lỏi vào trong màn, hắn đỡ nàng ngồi dậy, cẩn thận vuốt ve dấu răng vừa mới in hằn lên cổ nàng, rồi lại dùng ngón tay khẽ lướt qua đôi môi đỏ đã bị dấu răng của hắn che phủ: “Như vậy, mới tính là công bằng.”
Nàng là của hắn, không ai có thể cướp đi được.
Bao gồm cả bản thân nàng.
Thức Nhân biết hắn hiểu lầm, nhưng cũng không giải thích.
Nhớ tới cơn tức giận vừa rồi của nam nhân, trong lòng nàng vẫn cảm thấy sợ hãi. Có lẽ, vừa nãy nàng đã quá tức giận nên mới cứng chọi cứng xung đột với hắn như vậy. Nhưng người này căn bản không phải quân tử dịu dàng như vẻ ngoài của hắn, nếu chọc giận hắn, nhỡ lúc đó hắn thật sự ấn nàng lên giường hành sự thì phải làm sao?
Hơn nữa, hắn là người của Đại Lý Tự, nàng vốn không thể đấu lại hắn! Chuyện nàng bị lừa hôn còn được triều đình ngầm chấp nhận, cho dù nàng tố cáo ở đâu thì cũng sẽ chẳng có chút công đạo nào cả...
Trước khi rời đi, nàng chỉ có thể nhẫn nhịn. Không thể lấy cứng chọi cứng như đêm nay nữa!
Nghĩ vậy, đến cả chống cự nàng cũng quên mất. Trong mắt mông lung như hoa ngậm sương, khuôn mặt nhỏ vẫn ửng đỏ chưa tan, rực rỡ như hoa xuân.
Vạt áo mở ra trong lúc cọ sát nhau, để lộ vùng bụng hồng hào và xương quai xanh mảnh mai, búi tóc cũng đã rối loạn, mái tóc dài đen nhánh mềm mại, ôm lấy khuôn mặt nhỏ lớn chừng bàn tay rơi lên làn da trắng như tuyết, thực sự xinh đẹp diễm lệ.
Đôi môi đỏ bị hắn gặm hơi sưng lên, đầy dấu răng, đến cả trên chiếc cằm nhỏ nhắn cũng có dấu vết của hắn, trông thật đáng thương.
Đáng thương biết mấy.
Trái tim Tạ Minh Đình đột nhiên mềm xuống.
Hắn nhớ tới vẻ ngây ngô của nàng lúc hôn nhau trước đây, tuy thường là nàng chủ động hôn hắn, nhưng cũng chỉ hôn một cái lên cánh môi hắn như chuồn chuồn lướt nước rồi trốn mất dạng.
Là hắn đã dạy nàng thành như thế này, từ cái chạm môi đơn giản ban đầu, đến hai bên đều học được phải như thế nào mới lấy được lòng đối phương, nàng là học sinh do hắn một tay dạy dỗ ra, hắn cũng là học sinh do nàng dạy ra. Nhưng đêm nay, nàng lại không có chút phản ứng nào.
Có lẽ, chuyện đêm nay là lỗi của hắn.
Hắn đỡ nàng ngồi dậy rồi giúp nàng thắt chặt lại phần áo mở ra: “Đừng để đệ ấy chạm vào nàng, Nhân Nhân.”
“Nhân Nhân, nàng là của ta, ta cũng là của nàng. Là nàng nói thích ta, muốn ở bên ta, nàng phải chịu trách nhiệm với ta.”
Nàng không đáp lại, và có lẽ là do lo lắng Tạ Vân Gián sẽ mau chóng tỉnh lại, nên nói câu này xong hắn cũng đứng dậy rời đi.
Cánh cửa bị hắn đóng lại, tiếng kẹt nặng nề vang lên trong tĩnh lặng, cơn gió mùa thu còn sót lại thổi vào, mang theo hơi lạnh thấu xương. Thức Nhân run lên một cái, đầu óc căng lên dần tỉnh táo lại.
Không biết đã ngồi ngây ngốc bao lâu, trong màn chợt truyền tới tiếng gọi quen thuộc: “Nhân Nhân?”
Nàng vội quay lại nhìn, Tạ Vân Gián đã mở đôi mắt say khướt ra, mơ màng nhìn nàng: “Có phải vừa nãy nàng...Nói chuyện với huynh trưởng không?”
Khuôn mặt Thức Nhân lập tức quay lại vẻ lạnh lùng!