Chương 33

Edit: Lumi

“Ca?”

Tạ Vân Gián giật mình, vội vàng đứng dậy, tay chân luống cuống như một đứa trẻ làm sai.

Ánh mắt của Tạ Minh Đình vẫn dán chặt trên khuôn mặt ửng đỏ của thiếu nữ, cho đến khi nàng bối rối nhẹ nhàng trốn vào sau lưng đệ đệ như một con nai con. Hắn có chút mờ mịt thu hồi ánh mắt lại, nhưng trong đầu vẫn quanh quẩn dáng vẻ đỏ mặt của nàng ở bên cạnh đệ đệ.

Mắt hạnh hơi ướt, má phơn phớt đỏ, như một cành đào xuân xinh đẹp rực rỡ, thu hút đến mức khiến người khác muốn ngắt về.

Nàng đã, nàng đã động lòng với Vân Gián rồi sao? Mới về được nửa ngày, đã...

“A huynh?”

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của hắn, Tạ Vân Gián hoảng sợ gọi, trong giọng nói có thêm vài phần quẫn bách và ngượng ngùng khi bị bắt gặp: “Sao huynh lại không bảo nha hoàn thông báo một tiếng, mà đã...Đã...”

Ban ngày ban mặt đã xông vào phòng của phu thê người khác chứ?

Tạ Minh Đình hoàn hồn lại: “Nếu ta bảo nha hoàn thông báo thì sao biết đệ lại có thể hoang đường như vậy, trời còn chưa tối...”

Một góc áo màu xanh lướt qua tầm mắt, là Thức Nhân đi vào phòng trong. Hắn khẽ nhíu mày lại, nói tiếp: “Lúc nhỏ tuổi huyết khí chưa ổn định phải tránh ham nữ sắc. Đệ quá hoang đường rồi.”

“A huynh!” Nhận ra Thức Nhân vẫn đang ở đây, Tạ Vân Gián đỏ mặt, vội ngăn hắn lại.

Rồi lại không kìm được thầm oán, còn nói y nữa, cũng không biết lần trước ở biệt viện Bắc Mang, là ai mới sáng sớm đã hôn tới hôn lui với “Âm nương” của huynh!

Y ấp úng giải thích: “Vậy huynh cũng không nên như vậy, chẳng nói một tiếng nào đã xông vào. ‘Tương nhập môn vấn thục hồn, tương thượng đường thanh tất dương’*. Đây chẳng phải là điều lúc nhỏ huynh dạy cho đệ sao...”

*Khi sắp vào cửa ngõ nhà người thì hỏi thăm còn người ở nhà không? Khi sắp lên thềm nhà người thì lên tiếng.

Hai huynh đệ đứng đối diện nhau cách qua song cửa sổ, đột nhiên trở nên im lặng, gió đêm se lạnh, thổi qua khiến xấp giấy đè dưới chặn giấy bạch ngọc đặt ở trên bàn và tua rèm khẽ lay động.

“Không nói nữa.” Tạ Minh Đình nói: “Ta chỉ đến thăm đệ một chút thôi, đệ muội đã quay về, chắc lần này đệ sẽ không nghi thần nghi quỷ nữa chứ?”

Đang yên đang lành sao lại nhắc tới chuyện này.

Tạ Vân Gián chợt cảm thấy hoảng loạn, vội nói: “Việc trước đó là đệ sai, đệ nhận tội với a huynh. Vậy...Mười vò rượu Ngọc Giới thế nào?”

Ngọc Giới là rượu nổi tiếng truyền đời, một vò có giá trị ngàn vàng, cung không đủ cầu, cũng chỉ có Long Tương tướng quân vừa lập công lớn được ban thưởng vô số mới có thể hào phóng như vậy. Mặt Tạ Minh Đình không có biểu cảm gì: “Đệ coi ta là đám hồ bằng cẩu hữu của đệ sao?”

Tạ Vân Gián cười hì hì: “Đệ còn tưởng a huynh có thích kiểu này chứ.”

Tiếng nói chuyện của hai huynh đệ vang rõ truyền vào phòng trong, sau vách ngăn chạm khắc, lòng bàn chân Thức Nhân dâng lên cảm giác ớn lạnh, tay vịn vào vách ngăn, siết chặt hoa văn mẫu đơn được chạm khắc trên đó vào lòng bàn tay.

Cho nên, đây là hắn muốn trả nàng lại cho Vân Gián sao? Mười vò rượu?

Tuy đã dự đoán được, nhưng bây giờ nàng vẫn cảm thấy lạnh lòng trước đáp án mình đã nhìn thấy.

Ở trong mắt hắn, nàng chính là một món đồ có thể trả về bất cứ lúc nào, chỉ vậy mà thôi.

Còn nàng, chẳng lẽ phải nén giận sống tiếp trong hầu phủ hoang đường này sao? Đã hầu hạ ca ca, giờ lại phải sống tốt với đệ đệ? Còn ra thể thống gì nữa?

Tạ Minh Đình sẽ buông bỏ nàng như vậy ư? Nếu hắn vẫn tiếp tục quấn lấy nàng thì phải làm sao? Một người trong sạch như nàng, dựa vào đâu bị hủy hoại trong tay bọn họ chứ?

Không! Nàng tuyệt đối sẽ không ở lại đây!

Màn đêm buông xuống, đèn hoa treo lên, Thức Nhân cùng Tạ Vân Gián tới Lâm Quang viện ăn tối.

Tạ Minh Đình đã ngồi đợi ở bên cạnh bàn từ lâu, thấy nàng đi vào, ánh mắt lại vô thức đuổi theo nàng.

“Mẫu thân.” Thức Nhân cúi đầu đi đến bên cạnh Võ Uy quận chúa.

Võ Uy quận chúa nở một nụ cười giả tạo: “Nhân Nhân, con đến đúng lúc lắm.”

“Đây là huynh trưởng của phu quân con, trước đó nó không hay ở nhà, sau đó con lại tới nhà cữu cữu, nên vẫn chưa chính thức chào hỏi đấy.”

“Đi dâng một ly trà đi, coi như là làm quen.”

Người hầu bên cạnh vâng lời đưa ly trà đã đổ sẵn cho Thức Nhân. Thức Nhân theo bản năng muốn từ chối: “Mẫu thân...”

Từ khoảnh khắc biết chân tướng, nàng chỉ cảm thấy buồn nôn đối với mối quan hệ vặn vẹo này. Hận không thể gϊếŧ chết hai người trước mặt, sao có thể cho nàng kính trà chứ?

Tạ Vân Gián nhìn ra nàng không muốn, vội nói: “Mẫu thân, hay là để con đi.”

“Để con?” Võ Uy quận chúa khinh thường liếc nhìn đứa con trai nhỏ của mình: “Đây là tân nương kính trà đại bá, con vào góp vui làm gì?”

“Hơn nữa, chỉ là kính một ly trà mà thôi, chứ có phải bảo Thức Nhân làm gì khác đâu, chẳng lẽ đã uất ức nó rồi?”

Kính trà đúng là không phải là chuyện khó khăn gì, Tạ Vân Gián không biết nội tình, chỉ đành im lặng. Nhưng Tạ Minh Đình lại không nghe tiếp được nữa, đứng dậy định nhận.

Võ Uy quận chúa đột nhiên biến sắc: “Hạc Nô!”

Vẻ mặt Tạ Minh Đình lạnh như băng: “Mẫu thân hà tất phải làm khó đệ muội chứ.”

“Hửm? Ta đang làm khó nó sao?” Võ Uy quận chúa nhướn mày hỏi ngược lại: “Nhân Nhân, con nói xem, ta đang làm khó con sao?”

“Tân nương vào cửa, vốn nên gặp mặt trưởng bối, trước đó là do Vân Gián không ở đây, ta sợ hai đứa ngượng ngùng nên mới không bắt hai đứa gặp nhau, bây giờ Vân Gián đã trở về, thân làm đệ muội cũng nên bái kiến huynh trưởng. Chỉ là kính một ly trà mà thôi, sao lại là làm khó rồi.”

“Chẳng lẽ Nhân Nhân cũng cảm thấy vậy sao?”

Hai mẫu tử cứ giằng co như vậy, bầu không khí trong phòng lập tức giảm xuống cực thấp. Thức Nhân thầm cảm thấy uất ức phẫn hận đến cực điểm, nhưng cường quyền và chữ hiếu ép người, nên chỉ có thể nuốt nước mắt giả vờ vui vẻ: “Mẫu thân nói đúng, con kính huynh trưởng một ly trà là được.”

Trái tim Tạ Minh Đình như bị ong đốt, đau âm ỉ, muốn khuyên nhủ, nhưng lại không có tư cách nói chuyện. Tạ Vân Gián do dự nói: “Nhân Nhân...”

Nàng đã nhận ly trà đó, đầu và lưng đều bị cường quyền và luân lý đè xuống cực thấp. Võ Uy quận chúa hài lòng gật đầu: “Đi, đi tới trước mặt huynh trưởng của con, nói, mời huynh trưởng uống trà.”

Nàng bị đám mặt người dạ thú này bắt nạt đến tận bước này, bây giờ lại phải cúi đầu về phía bọn họ. Thức Nhân cảm thấy căm giận đến mức như có một thanh đao sắc khoét vào máu thịt, nàng khẽ hít mũi một cái, nâng ly trà men xanh đã rót đầy trà nóng, chậm rãi bước tới trước mặt Tạ Minh Đình.

Cúi người xuống, hai tay nâng trà lên cao hơn đỉnh đầu, nàng cố gắng kìm nén giọng nói nghẹn ngào: “Mời đại bá uống trà.”

Tạ Minh Đình nhìn nữ tử quỳ ở trước mặt mình, trái tim lập tức đau nhói!

Hắn vô thức muốn đỡ nàng dậy, nhưng lại cố gắng nhẫn nhịn trước ánh mắt hoang mang của đệ đệ và sự ngăn cản của lý trí.

Trong đầu vòng quanh những hình ảnh ngày trước, là ngày ở trên sườn núi phía đông, dưới chùa Hương Sơn, nàng thân mật nằm trên lưng hắn hát “Bồ Tát Man”: Tóc mai kề gối ước bao điều, muốn chia phôi hãy đợi núi xanh tan. Trừ khi sông cạn đá mòn, Bắc đẩu về phía nam mới chia ly với hắn.

Nhưng giờ đây, nàng lại quỳ ở trước mặt hắn, dùng thân phận đệ muội, nói, mời đại bá uống trà.

Khoảng cách ngắn ngủi lại như Sở hà Hán giới, như bích lạc hoàng tuyền, còn là ngày hôm qua không thể quay trở lại.

Hắn nhanh chóng nhận lấy ly trà, gần như là dùng tốc độ nhanh nhất uống một hơi cạn sạch.

“Mẫu thân hài lòng chưa?” Hắn lạnh lùng nhìn về phía mẫu thân.

Tạ Vân Gián thấy tình thế không ổn, vội đỡ Thức Nhân dậy. Thấy nàng rưng rưng giọt lệ xoay chuyển trong hốc mắt thì đau lòng ôm nàng nhẹ giọng an ủi.

Võ Uy quận chúa lạnh giọng nói: “Xem con ta nói kìa, đây chỉ là lễ tiết tân nương bái kiến huynh trưởng, sao hai huynh đệ các con nói cứ như thể đang trách móc ta làm khó Nhân Nhân vậy hả. Thức Nhân xinh đẹp ngoan ngoãn, mẫu thân thích còn không kịp, sao có thể làm khó con bé được chứ?”

Hơn nữa, Vân Gián có tư cách thương xót Cố thị, nó có tư cách ư?

Hôm nay bà làm như vậy chính là muốn cắt đứt ý nguyện của nó —— Dù sao nó cũng đã lựa chọn trả Cố Thức Nhân lại, uống ly trà này, thân phận đại bá đệ muội đã định, nên buông tay, tránh tới lúc làm ầm tới mức mọi người đều mất mặt!

Bầu không khí trong phòng lại trầm xuống, Tạ Vân Gián chỉ coi là vì ca ca ngang bướng làm mẫu thân tức giận cho nên mới giận lây sang thê tử. Vội tiến lên giảng hòa: “Được rồi, được rồi, huynh trưởng đã uống trà rồi, đều là người một nhà, sao lại cãi nhau vậy chứ. Ăn cơm, ăn cơm thôi.”

Rồi lại ân cần kéo Thức Nhân ngồi xuống bàn: “Nhân Nhân, ăn cơm thôi.”

Thức Nhân liếc nhìn y bằng đôi mắt đỏ hoe, hình như y hoàn toàn không biết chuyện giữa hai bọn họ, cũng không thể hiểu được nỗi uất ức của nàng lúc này, chỉ dịu dàng nhìn nàng mỉm cười.

Hốc mắt lại phủ thêm một tầng hơi nước, nàng nhíu mày cúi đầu, khẽ gật đầu.

Thị nữ nhanh chóng bê đồ ăn lên, do vừa rồi không thoải mái, Tạ Vân Gián một lòng muốn xoa dịu bầu không khí, nên nói với mẫu thân: “Nói ra thì, huynh trưởng sắp đi nhậm chức rồi, sau này nhà chúng ta muốn tụ họp đầy đủ để ăn cơm cùng nhau sẽ rất khó.”

“Ấy, không đúng.”

Sau khi gắp miếng sườn trong vào trong bát ca ca theo thói quen xong, y lại đổi giọng, nhìn ca ca cười trêu chọc: “A huynh còn chưa cưới tẩu tẩu cho đệ đấy, hôm nào đó dẫn tẩu tẩu về mới coi như là đầy đủ!”

Tạ Minh Đình không có tâm tư cãi vã với đệ đệ, chỉ lạnh lùng nhìn. Võ Uy quận chúa bật cười: “Nhìn vẻ tham ăn của con kìa! Đã lớn như vậy rồi, sao vẫn còn tranh đồ ăn trong bát ca ca của con chứ. Thê tử của con còn ở đây đấy, cũng không sợ con bé chê cười.”

Lời nói này còn có nguyên do khác —— Lúc nhỏ Tạ Vân Gián kén ăn, thích thịt không thích rau, do yêu chiều con út nên bà luôn thuận theo y, nhưng Trần Lưu Hầu vẫn luôn khoan dung lại tương đối nghiêm khắc về việc này, nên lúc nào trong đồ ăn của con út cũng ít thịt nhiều rau.

Khi đó, Tạ Minh Đình luôn âm thầm gắp thịt trong bát mình cho đệ đệ, còn mình thì giúp y ăn những món rau y không thích. Mãi cho đến tận bây giờ, Tạ Vân Gián vẫn theo thói quen gắp đồ ăn trong bát của ca ca.

Ở ngay trước mặt Thức Nhân, y hơi xấu hổ: “Con đương nhiên tham ăn rồi, cả năm trời khó lắm con mới có thể cùng mẫu thân ăn vài bữa, có thể không giống ma đói đầu thai được sao.”

Võ Uy quận chúa bị y chọc cười, cầm đũa gõ lên đầu y: “Con đấy, đúng là dẻo mồm dẻo miệng!”

Trong ba tiểu bối chỉ có một mình y nói chuyện —— Quy tắc của Tạ gia, ăn không nói, ngủ không nói, nhưng chẳng là gì trước sự cưng chiều của Võ Uy quận chúa đối với con út.

Còn thê tử bên cạnh y, huynh trưởng ở đối diện, ngoại trừ trầm mặc cũng chỉ còn trầm mặc.

Hai người chỉ nhìn bát đĩa trước mặt, tuy ngồi đối diện nhau, nhưng ánh mắt lại không giao nhau một giây nào. Võ Uy quận chúa lại hỏi con trưởng: “Chiếu thư trong triều đình bảo ngày bao nhiêu con đi?”

“Bẩm mẫu thân, ngày ba mươi.”

Cũng chính là ba ngày sau. Bà gật đầu: “Đã chuẩn bị hành lý xong chưa?”

Tạ Minh Đình gật đầu: “Bẩm mẫu thân, đã chuẩn bị xong rồi.”

“Vậy còn Âm Nương huynh nuôi trong biệt viện thì sao? Cũng định dẫn theo hả?”

Vừa nói xong, Tạ Minh Đình và Thức Nhân đều ngẩn ra. Ánh mắt hắn vô thức nhìn về phía Thức Nhân, thấy vẻ mặt nàng tái nhợt, co rúm lại trốn tránh hắn, rồi lại nhanh chóng nhặt lại lý trí, lạnh lùng nhìn về phía đệ đệ.

Tạ Vân Gián vội kêu oan: “Đừng trách đệ nha! Mẫu thân vốn đã biết rồi! Hơn nữa chẳng phải đệ là vì muốn khiến a nương cũng có thể chấp nhận ‘Âm Nương’ của huynh sao...”

Thì ra hôm đó y từ Y Khuyết trở về, càng nghĩ càng cảm thấy mình là một tên chẳng ra gì, vậy mà lại nghi ngờ huynh đệ song sinh của mình nên đã hỏi mẫu thân chuyện của ca ca và Vân Âm, còn xin mẫu thân cho Vân Âm qua cửa.

Y không biết, chẳng lẽ Võ Uy quận chúa lại không biết? Bà lập tức chặn con út lại, chỉ nói mình không đồng ý. Lúc này lại nhắc tới là muốn một đáp án chính xác từ con trưởng.

Ánh nến khẽ lay động trong không gian tĩnh lặng: “Không dẫn đi.” Tạ Minh Đình nói, ánh mắt lại không kìm được nhìn về phía Thức Nhân: “Nàng ấy...Không thích ta.”

Ánh mắt của hắn như ánh nến nóng bỏng, ở trước mặt trượng phu và mẫu thân, cứ thế mà nhìn chằm chằm vào nàng, như sợ người khác không biết, sợ người khác không biết! Cảm giác sợ hãi và tức giận giao thoa trong lòng nàng, như sợi dây leo siết chặt l*иg ngực và hai bên sườn, gần như nghẹt thở.

Nhưng Tạ Vân Gián lại không nhìn thấy. Y “A” lên một tiếng, hấp tấp hỏi một câu: “Tại sao?”

Ở trên sườn núi phía đông ở Y Khuyết, chẳng phải hai người trông vẫn yên ổn đấy sao?

Câu hỏi này của y đến quá đột ngột, khiến Thức Nhân ở bên cạnh y cũng run lên. Tạ Minh Đình đột nhiên cảm thấy bực bội: “Đừng hỏi nữa, liên quan gì đến đệ.”

Hắn đứng dậy cáo từ: “Tửu lượng của con kém, xin lui xuống trước.”

Võ Uy quận chúa chỉ cười lạnh trong lòng: “Cũng được, con lui xuống đi.”

Dù sao nó cũng không muốn sinh con cùng với Cố Thức Nhân, đã quyết định không quan tâm thì đừng đến quấy rầy đệ đệ và đệ muội nữa.

Rồi lại nói với Tạ Vân Gián: “Hai con cũng ăn nhanh rồi về.”

“Lần này con ở Giang Nam trì hoãn lâu như vậy, Nhân Nhân rất nhớ con. Mẫu thân cũng đang đợi ôm cháu đấy, hai con viên phòng càng sớm càng tốt, sinh một đứa cháu mũm mĩm cho mẫu thân ôm, nghe chưa?”

Lúc này Tạ Minh Đình đã đi đến cửa, nghe vậy thì cơ thể chợt cứng đờ lại. Đêm thu se lạnh lập tức như sương mù vô hình men theo da dần dần bao phủ hắn, nhưng hắn lại không hề nhận ra.

Bên bàn ăn, Tạ Vân Gián đã xấu hổ hô lên: “A nương!”

Y mới vừa về thôi mà, Nhân Nhân hẳn đang rất ngượng ngùng, hôm nay không kìm lòng được muốn hôn nàng đã rất mạo phạm rồi, sao mẫu thân lại nói chuyện này ngay trước mặt Nhân Nhân chứ.

Mặt Thức Nhân cũng lập tức đỏ lên —— Nhưng là do tức giận. Rốt cuộc Võ Uy quận chúa coi nàng là gì? Lúc trước vì để nàng và Tạ Minh Đình viên phòng đã không ngại hạ thuốc nàng và Tạ Minh Đình, bây giờ, nàng vừa rời khỏi Tạ Minh Đình, lại muốn nàng và Tạ Vân Gián viên phòng?

Võ Uy quận chúa không hề đối xử với nàng như một con người, từ đầu tới cuối, hoàn toàn coi nàng là một công cụ sinh đẻ! Bà ta còn đáng hận hơn Tạ Minh Đình!

“Mẫu thân nói sai sao?” Võ Uy quận chúa cười nói: “Con đã hai mươi hai tuổi rồi, không còn nhỏ nữa, còn không mau chóng sinh con, sang năm là lại phải đi Lương châu rồi.”

“Con không đi Lương châu nữa.” Tạ Vân Gián bật thốt lên, cười híp mắt nhìn về phía Thức Nhân: “Con, sau này con sẽ ở lại kinh thành, sống cùng với mẫu thân và Nhân Nhân...”

Thức Nhân chỉ làm như không thấy, cúi đầu xuống càng thấp hơn. Võ Uy quận chúa đáp một câu lấy lệ:

“Về nghỉ sớm đi, mẫu thân không làm phiền các con nữa.”

Nói rồi cũng rời đi.

Sau khi Võ Uy quận chúa và Tạ Minh Đình đều rời đi, trong phòng lập tức yên lặng hơn rất nhiều. Thức Nhân ngồi ngây ra ở bên bàn, nghĩ tới lời hai người vừa nói, trong lòng như trút được gánh nặng.

Tạ Minh Đình sắp đi, đây đương nhiên là chuyện quá tốt. Trong lòng nàng vẫn còn những ý nghĩ ngây thơ, có lẽ hắn đi thì chuyện này có thể mãi mãi được chôn vùi, ngoại trừ vài người thì không còn ai biết nàng từng bị lừa, từng có khoảng thời gian hồ đồ thông da^ʍ với đại bá.

Nhưng nàng cũng không muốn ở lại đây. Trần Lưu Hầu phủ lừa nàng sỉ nhục nàng, coi nàng như một món đồ chơi, nàng nhất định sẽ tìm cơ hội rời đi.

*

Sau khi về tới phòng mình, Tạ Minh Đình tắm rửa xong, mặc một bộ đồ ngủ trắng trơn, nước nhỏ giọt theo đường ra khỏi phòng tắm, mang theo hơi ẩm khắp phòng.

Hắn không ngủ được nên đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía Kỳ Lân viện ở phía tây.

Sắc trời bên ngoài cửa sổ dần tối lại, sao Bắc Đẩu nằm ngang, sao Nam Đẩu đã xiên, đèn dầu trong Kỳ Lần viện dần tắt, hình như đã chuẩn bị đi ngủ.

Trong cửa sổ, ánh nến lay động, chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của thanh niên, in thêm vài phần u ám.

Ngày đã định trên chiếu thư là ba ngày sau, đến lúc đó hắn sẽ dẫn nàng rời đi. Như vậy, thật sự trả Nhân Nhân cho đệ đệ cũng chỉ có hai ngày mà thôi, nhưng hôm nay mới là đêm đầu tiên, hắn đã không chịu nổi.

Hắn sẽ không kìm được nghĩ, nếu bọn họ có tiếp xúc thân mật thì phải làm sao? Vân Gián sống trong quân doanh nhiều năm, những tên hán tử thô lỗ kia, chơi kỹ nữ, nói lời thô tục, chuyện gì cũng làm ra được, mưa dầm thấm đất, đương nhiên y cũng biết những thủ đoạn đó.

Giữa ban ngày ban mặt y đã dám cợt nhả nàng như vậy. Vào buổi tối không người thì còn gì không dám làm?

Còn về Thức Nhân, nàng đã giận hắn, bây giờ Vân Gián quay về, nàng đã nhận Vân Gián là trượng phu của nàng, đương nhiên sẽ ngoan ngoãn phục tùng y...

Máu trong huyết mạch như nước sôi trào, là ác quỷ trú ngụ ở đó đang giãy dụa thoát khỏi ràng buộc, muốn bò ra theo khe nứt trong đáy lòng, thừa cơ nhập vào. Tạ Minh Đình run lên, vẻ mặt nháy mắt trở nên tái xanh.

“Quay về.” Hắn nói.

Nhưng giọng nói đó vẫn ngoan cố vang lên từ sâu thẳm trong lòng, lạnh lẽo và đáng sợ: “...Ngươi còn chưa hiểu sao, từ đầu tới cuối, ngươi chỉ là một kẻ ngoài cuộc mà thôi. Vân Gián mới là trượng phụ thật sự của nàng, tất cả mọi người đều cho rằng như vậy! Ngươi là cái thá gì chứ?”

“Nàng cũng cho rằng như vậy, cho nên Vân Gián vừa về đã khanh khanh ta ta với y. Chẳng lẽ ngươi thật sự tưởng rằng nàng thích ngươi sao? Trước giờ nàng chưa từng tin tưởng ngươi, những lời nói nực cười đó sao có thể là thật được? Chỉ có ngươi, tên đần độn nhà ngươi đơn phương tình nguyện tin tưởng mà thôi!”

“Bây giờ thì sao, ngươi định làm gì? Chẳng lẽ ngươi thật sự cam tâm chắp tay nhường nữ nhân của mình cho người khác, quay về làm đại bá tốt của ngươi ư? Ngươi đúng là tên thất bại!”

“Thứ hèn nhát!”

Giọng nói trong lòng trở nên ngày càng mãnh liệt, điên cuồng lớn lên trong mạch máu như măng mọc sau cơn mưa, sắp phá vỏ lao ra ngoài, hoàn toàn chiếm lĩnh. Sắc mặt Tạ Minh Đình đỏ bừng, hô hấp như bị cướp đi, tứ chi bách hải sắp mất kiểm soát.

Bên tai vang lên tiếng ù ù hỗn loạn, hắn cố gắng giữ bình tĩnh, giơ tay ấn hai phát lên huyệt đạo ở hai bên vai, hít một hơi thật sâu, lúc này mới miễn cưỡng đè âm thanh đó xuống được.

Ngọn nến dập dờn, xung quanh im lặng không một tiếng động.

Trái tim vẫn đập nhanh, hắn dựa vào bàn, thở hổn hển như thể được tái sinh sau một kiếp, mồ hôi lạnh túa ra như mưa.

Trần Lịch tới đưa tin vào đúng lúc này, vẻ mặt lập tức biến sắc, xông thẳng vào: “Thế tử!”

Cuối cùng Tạ Minh Đình cũng tỉnh táo lại, cảm giác lạnh lẽo và tê dại trên đỉnh đầu dần tan đi. Hắn dựa vào bàn bình tĩnh lại, khoát tay tỏ ý không sao.

Trần Lịch lấy áo ngoài khoác lên cho hắn, lo lắng hỏi: “Thế tử, là ‘Người đó’ lại tới sao?”

Ánh mắt Tạ Minh Đình hơi tối sầm xuống, vẫn lẩm bẩm lặp lại: “Không sao.”

Nhưng Trần Lịch lại không thể yên lòng chỉ vì câu “Không sao” này.

Đã mười năm rồi, căn bệnh này của thế tử vẫn không thể tốt lên.

Đúng vậy, không ai biết rằng, trong cơ thể thế tử vẫn còn một người khác.

Đó là chuyện từ mười năm trước! Tuy thế tử chưa từng nói với hắn ta lý do tại sao, nhưng hắn ta cũng đoán được, có lẽ đó là di chứng để lại do năm đó tận mắt nhìn thấy Hầu gia chết thảm —— Trong cơ thể thế tử bắt đầu xuất hiện một linh hồn khác, mỗi khi người đó xuất hiện, ý thức của thế tử sẽ trở nên khó khống chế, cho đến khi hoàn toàn bị đối phương thay thế.

Sau đó làm những gì, thì không biết nữa. Qua vài lần mình bắt gặp rồi nói lại với thế tử thì ngài ấy mới biết. Cho nên ngài ấy bắt đầu nghiên cứu Trang lão, thanh tâm quả dục, theo thời gian, người đó cũng gần như không xuất hiện nữa.

Hôm nay, lại phát điên rồi.

Là...Bởi vì thiếu phu nhân sao?

Trần Lịch cảm thấy hơi lo lắng.

Một người ngoài như hắn ta không tiện nói xen vào chuyện giữa hai người bọn họ, vốn là trời xui đất khiến, thiên ý trêu ngươi. Thiếu phu nhân bị lừa dối, nhất thời không thể tiếp nhận thế tử cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng người trong cuộc u mê, thế tử lại không thể buông bỏ.

Càng đáng lo hơn là, vì căn bệnh này của thế tử, sau này thiếu phu nhân sẽ càng không tiếp nhận ngài ấy.

“Thế tử.”

Trần Lịch nhanh chóng nhớ ra mục đích tới ngày hôm nay, đưa thư cho hắn: “Thư từ trong cung đưa tới.”

Tạ Minh Đình bình tĩnh gật đầu, xé thư soi dưới đèn cẩn thận đọc rồi đột nhiên đấm một quyền lên bàn.

Giá nến ngọc bích hình dê đặt ở bên cạnh bị ảnh hưởng lăn xuống, ngọn nến nhanh chóng lan ra tấm thảm nhung đỏ trải bên dưới, Trần Lịch vội dùng chân đạp lên: “Thế tử, sao vậy ạ.”

Từ nhỏ thế tử đã thâm trầm, chín chắn, đây là lần đầu tiên hắn ta thấy thế tử nổi giận.

Tạ Minh Đình lắc đầu, cố gắng đè nén cơn tức giận trong l*иg ngực xuống: “Chu Huyền Anh nói nước thu dâng cao không thích hợp để đi thuyền, lệnh cho ta ở trong kinh thành đợi lệnh, nửa tháng sau hãy xuất phát.”

Trần Lịch lập tức hiển ra.

Hắn ta đã nói mà, sao trong cung lại đột nhiên đồng ý cho thế tử đi ra ngoài nhậm chức, hóa ra ngay từ đầu là đang trêu đùa thế tử. Nhưng như vậy thì, vốn dĩ ba ngày sau là thế tử có thể dẫn thiếu phu nhân rời đi, bây giờ lại bị trì hoãn đến nửa tháng sau.

Thế tử và thiếu phu nhân vốn đang căng thẳng, trong nửa tháng này, thiếu phu nhân phải ở chỗ của Nhị công tử, bắt ngài ấy phải trơ mắt nhìn nữ nhân của mình nằm trong lòng nam nhân khác, có thể không tức giận được sao?

Sở quốc công đang đổi cách khác gây thêm phiền phức cho thế tử của bọn họ đây mà!

Trần Lịch thở dài, rồi hỏi: “Vậy, vậy chuyện đó...”

Tạ Minh Đình nhắm mắt, giọng nói có phần bất đắc dĩ: “Đợi qua vài ngày nữa rồi nói.”

Bây giờ, có chuyện quan trọng hơn phải làm.

“Bây giờ ngươi đi chuẩn bị mười vò rượu, đưa vào trong phòng Vân Gián.”

Người đó nói đúng, Thức Nhân là nữ tử hắn gặp trước, bọn họ đã cùng uống rượu hợp cẩn, đã có nhiều ngày đêm thân mật với nhau, nàng là nữ nhân của hắn, tại sao phải nhường cho đệ đệ?

Đừng nói là nửa tháng, một đêm, cũng không được!