Chương 32

Edit: Lumi

Sau lưng hắn còn có Trần Lịch đang đứng, khuôn mặt lộ vẻ sầu lo, quản gia Tần cũng tỏ ra lo lắng, điều đó càng làm nổi bật nụ cười ma quái đáng sợ trên khuôn mặt thanh niên.

Tuy là giữa ban ngày, nhưng chẳng khác gì gặp phải thập điện diêm la.

Lúc này Thức Nhân đứng ngây ra tại chỗ, nàng hoảng hốt lùi lại hai bước, quay người định chạy, gió mạnh từ bên hông ập vào mặt, Trần Lịch đã chặn ở phía trước: “Thiếu phu nhân, đắc tội rồi.”

Nàng chỉ đành dừng bước, sợ hãi quay người lại, nhìn về phía “Trượng phu” đã kéo lớp ngụy trang xuống. Hắn đang nho nhã lễ phép tạ lỗi với quản gia Tần: “Xin lỗi, chuyện này là chuyện trong nhà ta, khiến Tần bá chê cười rồi.”

“Nội tử nhớ nhà sốt ruột, không từ mà biệt. Hôm khác, ta lại đích thân đưa nàng về nhà, cúng tế phụ thân.”

“Không không không...” Quản gia Tần vội xua tay, cực kỳ hoảng hốt: “Lão hủ sao dám nhận lễ của tướng quân...”

Ông ta không dám hỏi nhiều, chỉ đoán là hai phu thê xảy ra mâu thuẫn nên nữ lang mới không từ mà biệt, lại ngượng ngùng nhìn về phía Thức Nhân: “Tam, Tam nương tử, vậy lão hủ về đây...”

Thức Nhân tâm như tro tàn, chết lặng gật đầu.

Sau khi quản gia Tần đánh xe rời đi, dưới bóng cây rậm rạp chỉ còn lại ba người bọn họ, Trần Lịch thức thời tránh sang một bên, để lại không gian riêng cho bọn họ.

Sự im lặng giữa hai người trôi đi thành biển, bầu không khí ngột ngạt như nước biển bao trùm khắp nơi, cuối cùng vẫn là Tạ Minh Đình nói trước:

“Nhân Nhân, theo ta quay về.”

Thức Nhân lắc đầu: “Ta không muốn.”

Phản ứng nằm trong dự liệu, hắn mấp máy môi, muốn nói lại thôi, cuối cùng ánh mắt rơi lên cổ đã trống không của nàng, giơ tay vuốt ve cần cổ mảnh mai ấy: “Nàng tháo chuông xuống rồi, tại sao?”

“Tại sao?” Nàng lầm bẩm hỏi lại, nâng mắt khó tin nhìn hắn, rồi tự giễu cười thành tiếng: “Ngươi hỏi là tại sao à?”

“Chẳng phải ngươi biết rõ hả? Ngươi cố ý lừa ta nói hôm nay ngươi phải rời đi, không phải chính là vì khoảng khắc này sao? Lừa gạt ta rất vui đúng không? Rất có cảm giác thành tựu đúng không? Tạ thiếu khanh?”

“Rốt cuộc ta nên gọi ngươi là gì đây? Là lang quân, hay là đại bá? Tạ thiếu khanh?”

Giọng nói của nàng trở nên dồn dập, thậm chí còn có phần cuồng loạn, hùng hổ hùng hăng, ánh mắt nhìn hắn cũng không còn dịu dàng đưa tình như trước nữa mà trở nên lạnh lùng hơn cả đối với kẻ thù.

Như thể bị cái nhìn ấy khoét sâu vào một góc trái tim, Tạ Minh Đình cảm thấy trong lòng nhói đau bỏng rát.

Hắn biết nàng sẽ tức giận, sẽ buồn, nhưng hắn mong rằng nàng đã thật lòng yêu thích hắn, tức giận và buồn bã chỉ là nhất thời, dù thế nào cũng không nên là oán hận như bây giờ.

Chẳng phải người nàng thích là con người thật của hắn sao? Tên và thân phận chỉ là thứ bên ngoài, chẳng lẽ bỏ những thứ đó đi là nàng sẽ không thích hắn nữa?

Nghĩ tới đây, hắn thở dài: “Ta cũng không muốn lừa gạt nàng.”

Hắn chỉ muốn một đáp án, nhưng lại đánh giá thấp sự tức giận của nàng.

“Nhân Nhân, nếu nàng bằng lòng thì nàng vẫn có thể gọi ta là lang quân như trước đây.”

“Ta vẫn là ta lúc trước, ngoại trừ một cái tên thì không còn gì thay đổi cả.”

Lang quân?

Thức Nhân cười khổ một tiếng, gần như không dám tin vào tai của mình.

“Ngươi là lang quân của ta sao?” Nàng tự giễu hỏi lại: “Đúng, ta không biết gì cả, bị các người che giấu mù mịt, nhưng ngươi thì sao, ngươi vẫn luôn tỉnh táo mà, ngươi biết rõ ta không phải là thê tử của ngươi, mà là đệ muội của ngươi, nhưng vẫn muốn...”

Thức Nhân không nói tiếp được nữa, nước mắt hối hận lăn tràn bờ mi, trước đó nàng đã nực cười tới mức nào chứ, cứ tưởng hắn là phu quân, cho dù trong lòng có nghi hoặc nhưng cũng có thể coi như là ngoan ngoãn nghe lời, cái gì cũng đã làm qua, nhưng thì ra, từ đầu tới cuối chỉ là một màn lừa dối.

Phu quân nàng từng nhận định lại không phải là phu quân, mà là đại bá;

Cảnh tượng phu thê ân ái nàng từng nhận định cũng không phải là phu thê ân ái, mà là thông da^ʍ.

Chưa nhắc tới sau khi mọi chuyện bại lộ nàng sẽ phải đối mặt với hình phạt như thế nào, chỉ những lời đồn đại phỉ nhổ kia cũng đã đủ để bẻ gãy sống lưng nàng, khiến nàng cả đời không ngóc đầu lên được!

Nhưng dựa vào đâu chứ? Nàng không sai gì cả, tất cả những điều này đều do hắn ban cho. Từ đầu tới cuối, nàng vẫn luôn chỉ là một đứa ngốc chẳng hay biết gì mà thôi! Tạ Minh Đình, Võ Uy quận chúa, Vân Niểu, Trần Lịch...Tất cả những người ở Trần Lưu Hầu phủ đều đang lừa nàng, nàng như một con rối bị bọn họ trêu đùa thao túng hơn hai tháng trời, dựa vào đâu bắt nàng phải gánh hậu quả?

Vẻ bi thương và phẫn hận trong mắt nàng lan ra như sương mù, hóa thành hai hàng nước mắt chảy xuống, Tạ Minh Đình thấy vậy, trong lòng cũng không dễ chịu gì.

Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, giơ tay lau đi giọt nước mắt ấm nóng trên má nàng: “Trước đó lừa nàng, là ta không đúng. Nhưng chuyện này có lý do, không phải ta cố ý lừa dối. Ta thật lòng xin lỗi nàng, hi vọng có thể được nàng tha thứ.”

“Nhưng ta nghĩ, hôm đó, người bái đường với nàng là ta, người sống với nàng suốt ba tháng này cũng là ta, ta vẫn là ta lúc trước, tấm lòng đối với nàng cũng không thay đổi. Nếu đã như vậy thì cần gì phải xoắn xuýt về tên gọi và thân phận chứ? Chỉ cần nàng muốn chúng ta vẫn có thể như trước đây.”

“Nàng cũng từng nói, nàng thích ta, cái này không phải là giả, đúng không?”

Nói xong, hắn hơi nín thở, nhìn thẳng vào mặt nàng, trong đôi mắt trong veo tràn ngập tia hi vọng khó tả nào đó.

Nước mắt của Thức Nhân lăn xuống như hạt châu rơi, phẫn uất trong lòng khó tan: “Ngươi biết rõ, ta nói như vậy là vì ta một lòng coi ngươi là phu quân của ta...”

“Ngươi như vậy không thấy có lỗi với ta sao? Không thấy có lỗi với Vân Gián và bộ quan phục trên người ngươi sao?”

Nhắc tới đệ đệ, trên khuôn mặt tuấn tú của Tạ Minh Đình cuối cùng cũng hiện lên vài phần hổ thẹn.

Hắn mím chặt môi, một lát sau mới nói: “Đúng, ta có lỗi với Vân Gián, nhưng cả đời này vẫn luôn là ta nhường đệ ấy, ta cũng có thể nhường cho đệ ấy mọi thứ, chỉ có nàng, là ta không thể từ bỏ, ta không muốn nhường người ta thật lòng yêu mến cho bất kỳ ai cả.”

Thực ra hắn rất muốn hỏi, chẳng lẽ bỏ tầng thân phận “Phu quân” này đi, nàng chưa từng thích hắn một chút nào sao? Những lời “Thích” mà nàng từng nói với hắn, không có câu nào là thật ư?

Ai là phu quân của nàng thì nàng sẽ thích người đó, trong lòng nàng chỉ có “Phu quân”, chứ không quan tâm phu quân là ai sao?

Ông nói gà bà nói vịt, Thức Nhân chợt cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Nàng cảm thấy bị lừa dối coi thường, chứ không phải là một thân phận “Phu quân”, nhưng hắn thì sao? Luôn miệng nói thích nàng, nhưng lại liên tục lừa dối nàng, không muốn đối mặt với lỗi sai của mình, người như vậy, sao có thể nói chuyện cho ra lẽ với hắn được?

Nàng không muốn đối mặt, càng không muốn tha thứ, quay người định rời đi. Tạ Minh Đình vẫn còn muốn giải thích: “Nhân Nhân...”

“Bốp” một tiếng thanh thúy, nàng dùng sức tát một cái lên mặt hắn: “Vô sỉ!”

Tạ Minh Đình không đề phòng, bị cái tát này đánh cho quay mặt sang hướng khác rồi ngơ ngác quay đầu lại, kinh ngạc nhìn nàng.

Từ khi thành hôn tới giờ, nàng vẫn luôn dịu dàng hòa thuận, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy vẻ oán hận quyết tuyệt trên khuôn mặt nàng.

Như đề hồ quán đỉnh*, cuối cùng hắn cũng thoát khỏi ảo tưởng rằng mâu thuẫn có thể xoa dịu.

*Đề hồ quán đỉnh: Đề hồ rưới lêи đỉиɦ đầu. Từ này được dùng để ví một khi trí tuệ khơi mở thì con người có thể trừ phiễn não vô minh, được thanh tịnh sáng suốt, được khai ngộ một cách nhanh chóng.

Vẻ mặt trầm xuống: “Nàng tự đi hay là ta bế nàng.”

Lúc này sự tức giận và đấu tranh của Thức Nhân đã lên đến đỉnh điểm: “Ta đã nói là ta không về với ngươi!”

Trong nháy mắt gáy chợt đau nhói, trước mắt nàng tối sầm lại, mềm nhũn ngã xuống đất. Tạ Minh Đình nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy nàng.

“Xin lỗi.” Hắn thầm nói bên tai nàng, giọng vẫn nhỏ nhẹ êm ái như đôi uyên ương quấn quýt nhau: “Nhân Nhân, chẳng phải nàng muốn gặp Vân Gián sao, bây giờ, lang quân dẫn nàng đi gặp đệ ấy.”

*

Khi Thức Nhân tỉnh lại thì đã ở trên xe ngựa về thành, hai tay hai chân đều bị trói, trong mũi tràn ngập mùi trầm hương nhẹ nhàng, là Tạ Minh Đình.

Sau gáy vẫn đau nhức. Biết nàng đã tỉnh, hắn nhẹ nhàng căn dặn: “Vân Gián đã về rồi, đợi về tới nhà là hai người có thể gặp nhau. Ta sẽ giao nàng cho Tần thị ở cổng thành, nàng cùng bà ấy trở về nhà.”

“Nhớ kỹ, khoảng thời gian này nàng không ở trong thành là vì đi thăm nhà cữu cữu ở quận Phù Phong, đừng nói sai.”

Nghe hắn nhắc tới nhà cữu cữu, trái tim Thức Nhân lập tức nâng lên tới cổ họng. Nàng hoảng sợ hỏi hắn: “Ngươi đã làm gì bọn họ.”

Nỗi lo trong mắt nàng như gai nhọn đâm thẳng vào tim Tạ Minh Đình, hắn nhíu mày: “Không sao cả, chỉ là trước đó nói với Vân Gián như vậy mà thôi. Nhưng không chắc nàng không phối hợp thì sẽ không sao.”

Hắn không làm gì cữu cữu của nàng cả, trái lại, biểu huynh của nàng sắp vào kinh thành chuẩn bị cho kỳ thi hội năm sau, hắn đã sớm sai Trần Lịch đi chuẩn bị phòng ốc.

“Nhân Nhân, ta không muốn ép nàng, nhưng bây giờ chuyện đã như vậy rồi, nàng cũng không muốn bị lộ tẩy trước mặt Vân lang của nàng đâu nhỉ?”

Vẻ mặt hắn trầm tĩnh, tới người thân ruột thịt của mình cũng mưu tính với vẻ thản nhiên, huống chi là nàng?

Trong lòng Thức Nhân chợt có khí lạnh dâng lên, nổi giận mắng hắn: “Cầm thú!”

Tối qua bọn họ còn tình nồng ý đậm, hắn cúi đầu hôn nàng, nàng ngoan ngoãn dâng đôi môi đỏ lên, an tĩnh hiền dịu hệt như một con nai con. Bây giờ lại như kẻ địch.

Tại sao? Vì hắn không phải là Vân Gián nàng nghĩ sao?

Cảm giác nóng nảy lan tỏa trong lòng, xe ngựa đã đến góc thành đã hẹn, hắn đứng dậy xuống xe: “Đúng, ta là cầm thú. Nhưng ta đã từng dạy nàng từ lâu, tiết nào phải ta, trinh nào phải ta. Là nàng đơn phương tình nguyện cho rằng ta là quân tử gì đó, rất xin lỗi, khiến nàng thất vọng rồi.”

Tần ma ma đã dẫn theo người đợi ở bên ngoài, hắn giao Thức Nhân cho bà ta, không quên nhắc nhở: “Nhân Nhân, đừng không ngoan.”

Thức Nhân căm hận trừng hắn, không nói lời nào.

Có hắn đóng vai ác, đương nhiên Tần ma ma sẽ đóng vai thiện, thấy hai tay hai chân của nàng bị trói thì vội đích thân tiến lên cởi dây trói cho nàng: “Ôi chao, sao còn trói lại thế này, lão nô cởi trói cho thiếu phu nhân ngay đây.”

Bà ta dẫn Thức Nhân lên một chiếc xe ngựa khác, nói sơ qua chân tướng sự việc rồi khuyên nhủ nàng: “Thiếu phu nhân, lão nô biết người uất ức, nhưng chuyện này thực sự là thiên ý trêu ngươi, nếu đã xảy ra rồi thì hãy cứ hướng về phía trước. Nữ tử tái giá vốn là chuyện bình thường, bây giờ Nhị công tử cũng không biết chuyện này, người cứ coi như là chưa từng xảy ra, sống thật tốt bên cạnh ngài ấy.”

Thức Nhân oán hận trong lòng: “Tái giá? Sống thật tốt? Lừa bà đến nhà chồng, đầu tiên là để ca ca đóng vai đệ đệ đến đối phó với bà, đợi khi đệ đệ quay về, lại trả bà cho đệ đệ, mặc kệ luân thường đạo lý, đây là chuyện có thể giả vờ không biết sống thật tốt sao? Còn về Trần Lưu Hầu phủ các ngươi, coi thường ta khinh rẻ ta, coi ta như đồ vật, có thể tùy ý ban cho người khác, đây chính là quy củ và tu dưỡng của gia tộc lớn cao quý trăm năm các ngươi sao?”

“Tần ma ma, ta coi bà là trưởng bối, trong lòng cũng tôn trọng bà kính trọng bà. Nhưng bà đừng quên, ta là một con người đang sống sờ sờ, không phải là một món đồ, có thể mặc cho các người tùy ý giải quyết!”

“Ấy ấy ấy, sao thiếu phu nhân có thể nói như vậy!” Tần ma ma hoảng hốt hô lên: “Lúc trước chuyện Nhị công tử giả chết, là trong cung hạ lệnh che giấu, không ai biết cả, tất cả đều là trời xui đất khiến, nếu Nhị công tử đã quay về rồi thì trở lại quỹ đạo ban đầu chẳng phải rất tốt ư?”

“Nhị công tử cũng rất giỏi giang, mười chín tuổi đã là Long Tương tướng quân Chính tam phẩm, lần này rất có thể lập công được phong hầu, huống chi ngài ấy cũng không biết gì về những chuyện này cả nên vẫn sẽ đối xử với người giống như trước. Những ngày tháng tốt đẹp của người vẫn còn ở phía sau!”

...Trong cung hạ chỉ che giấu.

Thức Nhân cảm thấy ớn lạnh trong lòng.

Trong chuyện này, từ đầu đến cuối, từ trên xuống dưới đều đang lừa dối, che giấu nàng.

Hơn nữa, còn được trong cung ngầm chấp thuận, Trần Lưu Hầu phủ quyền quý, còn chấp chưởng Đại Lý Tự, một cô nhi không nơi nương tựa như nàng sao có thể chống lại bọn họ được đây?

Giờ đây, thứ gọi là nhà chồng chỉ khiến nàng cảm thấy bẩn thỉu và buồn nôn, nhưng cũng hiểu rõ, lấy trứng trọi đá sẽ chỉ khiến đầu rơi máu chảy. Nàng chỉ đành nhịn cơn tức giận này, sau này lại tìm cơ hội rời đi.

Cho nên trên mặt miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Được rồi, ma ma, ta đã biết rồi. Ta cũng thích Vân Gián, cũng muốn sống yên ổn với chàng, ta biết nên nói thế nào, sẽ không nói bậy đâu.”

“Người nói đúng, chuyện quá khứ...Cứ để nó trôi qua đi...”

Bên ngoài xe ngựa, Tạ Minh Đình đang định rời đi đột nhiên dừng bước.

Trái tim khẽ co rút đau đớn, như thể bị đặt trên tảng băng và ngọn lửa, lúc thì nóng như lửa đốt, lúc thì lạnh lẽo đau đớn như kim châm, trong miệng vừa đắng vừa chát, lại không thể diễn tả được là cảm giác gì.

*

Sau đó Thức Nhân bị đưa về phủ, làm như thể Võ Uy quận chúa mới ra lệnh cho người đón nàng về, Tạ Minh Đình chọn thời điểm khác quay về nhà, để tránh việc bị bại lộ.

Hôm nay Tạ Vân Gián không ở nhà.

Y đang trên đường vào cung, chuẩn bị xin thánh thượng cho y nghỉ vài ngày, tạm thời rời khỏi Lạc Dương đích thân tới Phù Phong đón người. Lúc này hai thân tín đuổi tới báo tin tức Thức Nhân về nhà, y kinh ngạc tới mức văn thư cũng rơi xuống, vội vàng quay ngựa chạy về nhà.

Trước cửa sau của Trần Lưu Hầu phủ, Thức Nhân vừa được Tần ma ma đỡ xuống xe, chỉ nghe thấy một tiếng “Nhân Nhân” kinh ngạc vui mừng, khi nàng nghe tiếng quay đầu lại thì lập tức nhìn thấy một thanh niên tuấn tú đang thúc ngựa chạy về phía nàng từ trong ngõ, mặc y phục đen, choàng áo lông chồn, ngựa xám đeo dây cương vàng, thắt lưng gài ngô câu. Đi qua nơi nào, nơi đó bụi bay mù mịt, thật sự là——

Quý tử đương niên thiếu, cưỡi ngựa khoác áo đen!

Thức Nhân sớm đã ngây người, y dừng cách xe ngựa ba trượng rồi lại gọi nàng một lần nữa: “Nhân Nhân!”

Nhảy xuống ngựa, giơ tay dùng sức kéo nàng còn đang sửng sốt vào lòng.

Tất cả động tác diễn ra rất lưu loát liền mạch.

Đυ.ng vào l*иg ngực cứng ngắc, trán đau nhói, Thức Nhân còn chưa kịp phản ứng lại, thanh niên đã buông nàng ra, nắm lấy tay nàng, đôi mắt cong cong nói: “Nhân Nhân, là ta, Vân Gián.”

“Ta về rồi, nàng có nhớ ta không?”

Lúc này Thức Nhân mới kịp nhìn khuôn mặt của y, y có một khuôn mặt giống hệt Tạ Minh Đình, chỉ là màu da đậm hơn một chút, có thêm vài phần uy vũ.

Nụ cười như gió xuân, nắng sớm, lướt qua mặt nước, rực rỡ, ấm áp và dịu dàng.

Rõ ràng là hai khuôn mặt giống hệt nhau, nhưng lại cho người khác cảm giác như trên trời dưới đất.

Thức Nhân lại sững sờ. Nàng kinh ngạc nghĩ, chẳng trách...Chẳng trách ai cũng nói tuy hai người là song sinh nhưng lại có thể nhìn một cái là nhận ra ai là ca ca ai là đệ đệ.

Trước đây nàng phải mù tới mức nào mới có thể nhận nhầm kẻ mặt người dạ thú kia là thanh niên trước mặt chứ?

“Nhân Nhân?”

Nàng mãi không lên tiếng, Tạ Vân Gián khó tránh khỏi có chút bối rối, lo nàng sẽ oán giận việc mình giả chết.

Cuối cùng Thức Nhân cũng hoàn hồn lại.

Nàng cố gắng nặn ra một nụ cười: “Vân Gián.”

Không phải “Lang quân”, Tạ Vân Gián hơi cảm thấy thất vọng, nhưng lại nhanh chóng bình tâm lại, đây mới là lần thứ hai mình và Nhân Nhân gặp nhau, nàng e dè là chuyện rất bình thường. Thế nên hắn rất thân thiết nắm lấy tay nàng: “Chúng ta vào trong nói chuyện.”

Dù sao cũng chỉ mới gặp lần thứ hai, Thức Nhân lùng túng vô cùng, vội vùng ra: “Chàng hồ đồ rồi, thϊếp vừa về, đương nhiên phải đi bái kiến mẫu thân trước.”

“Nhìn ta này.” Tạ Vân Gián vỗ đầu: “Vui đến nỗi quên mất luôn.”

“Nhân Nhân nói đúng, bây giờ chúng ta đi bái kiến mẫu thân.”

Nói rồi, y vội tạm biệt Tần ma ma, kéo tay áo Thức Nhân bước nhanh vào Lâm Quang viện.

Tần ma ma cười híp mắt nhìn bóng dáng hai người, thầm nghĩ, một cặp xứng đôi biết mấy. Nếu không có chuyện trước đó thì chắc chắn thiếu phu nhân và Nhị công tử có thể cầm sắt hòa minh, chung sống hòa hợp.

Nếu Đại công tử chịu buông tay thì tốt biết bao.

Đầu ngõ, một chiếc xe ngựa mái bằng khảm vàng nạm ngọc đã dừng lại. Tạ Minh Đình ung dung bước xuống xe, vừa hay nhìn thấy hai người nắm tay vào phủ.

Lúc này đệ đệ song sinh của hắn đang thân mật kéo thê tử của đệ ấy, quay đầu cười nói gì đó với nàng, còn nàng cũng mỉm cười đáp lại, trong mắt người ngoài, họ thật sự rất hợp với nhau.

Trong lòng chợt xẹt qua một tia chán ghét không rõ lý do, mày kiếm của hắn nhíu lại.

Bỏ đi.

Hắn dẹp cảm giác tức giận trong lòng đi.

Dù sao hai ngày nữa là hắn được ra ngoài nhậm chức, trước đó nhất định phải đưa nàng trở về gặp Vân Gián một lần, đến lúc đó để nàng giả chết thoát thân, mới có vẻ đáng tin được.

Chỉ một hai ngày mà thôi, hắn còn lo lắng gì nữa chứ.

Trong phủ, Thức Nhân đã cùng Tạ Vân Gián tới Lâm Quang viện bái kiến Võ Uy quận chúa, Võ Uy quận chúa giả vờ không biết nói quan tâm vài câu rồi lệnh cho hai người lui xuống.

“Nó đồng ý rồi?” Bà hỏi Tần ma ma tới phục lệnh.

Tần ma ma cười gật đầu: “Thiếu phu nhân là một người biết lý lẽ, lão nô vừa nói rõ ngọn nguồn mọi chuyện, nàng ấy không khóc không náo loạn đã tiếp nhận rồi.”

Võ Uy quận chúa cảm thấy hài lòng, rồi lại hếch môi về phía đông: “Bên đó thì sao, cũng chịu buông tay như vậy? E là không thể chứ.”

“Cái này lão nô cũng không rõ, Đại công tử không nói gì cả.”

Võ Uy quận chúa gật đầu.

Nhìn bề ngoài thì kết cục này là quá tốt, con trưởng buông tay, con út không biết những chuyện đã xảy ra lấy lại được thê tử, Cố Thức Nhân cũng không khóc không náo loạn, mọi người đều có thể sống yên ổn.

Nhưng bà lại nghĩ, Cố Thức Nhân và Hạc Nô đã có quan hệ phu thê, nếu người buông tay là Vân Gián thì tốt, cũng tránh khỏi hai đứa con của bà đều dính vào, cái này phải xem Tạ Minh Đình có thật sự buông tay hay không.

Nghĩ một lát bà lại hỏi một chuyện khác: “Tính ra thì...Chắc hai đứa nó cũng viên phòng được một tháng rồi nhỉ...Nghe nói nửa tháng này chung sống gắn bó như keo sơn ở Long Môn, cũng không biết bụng của tân nương đã có tin vui hay chưa.”

Tần ma ma lại trở nên do dự: “Đại công tử vẫn luôn dùng thuốc, có lẽ, là không có đâu.”

“Cái gì? Uống thuốc?” Võ Uy quận chúa cực kỳ kinh ngạc.

“Vâng, nghe Vân Niểu nói, ngày nào Đại công tử cũng uống một bát thuốc, ban đầu bọn họ tưởng là thuốc bổ cho thiếu phu nhân, sau này tên tiểu tử Trần Lịch lỡ miệng mới biết đó là thuốc diệt tϊиɧ ŧяùиɠ xin từ trong cung.”

“Vậy làm sao được!” Võ Uy quận chúa đột nhiên giận dữ.

Sở dĩ bà yêu cầu nó cưới Cố Thức Nhân, chẳng phải là vì để khiến Cố Thức Nhân mang thai sao? Nó lại luôn dùng thuốc. Vậy chẳng phải phá hoại kế hoạch lớn của bà ư!

Rồi lại tức giận chửi bới con trưởng: “Đúng là thứ hèn hạ! Chắc nó đã sớm nghĩ tới ngày này rồi cho nên mới không chịu có con. Đã có gan ngủ với đệ muội, lại không có gan gánh trách nhiệm sao? Nó đúng là có đức hạnh hệt như phụ thân nó!”

“Có lẽ là Đại công tử không muốn làm tổn thương tình nghĩa với Nhị công tử.” Tần ma ma nói.

“Bỏ đi.” Võ Uy quận chúa lại nhanh chóng hạ quyết tâm, hung dữ nói: “Nếu nó đã muốn không quan tâm thì chúng ta thành toàn cho nó. Nó không muốn thì để Vân Gián gánh vác đi!”

*

Mặt trời dần lặn về phía tây, bóng hoa in ngập cửa sổ, lúc Tạ Minh Đình vào phủ, trong Kỳ Lân viện đã chật ních thị nữ, vô cùng bận rộn.

Hắn vốn nên đi về căn viện của mình, nhưng chân lại như đổ chì, không thể nhúc nhích.

Suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn chuyển bước, đi tới nơi mình đã từng ở hai tháng kia.

Thị nữ đứng canh ngoài cửa nhìn thấy là hắn, vội vàng định thông báo thì bị hắn dùng ánh mắt ngăn lại.

Trong phòng mơ hồ truyền tới tiếng nói chuyện, bóng người lờ mờ phía sau vách ngăn, là gian thư phòng được ngăn cách bằng vách ngăn.

Hắn không vào phòng, mà đi dọc theo bức tường đến bên ngoài cửa sổ thư phòng, cửa sổ được chống lên cao, để lộ cảnh tượng bên trong.

Hắn nhìn thấy đệ đệ song sinh của hắn đang ngồi trước thư án, nghiêng đầu nói chuyện với Thức Nhân.

Không nhìn thấy dáng vẻ của y, nhưng giọng nói lại rất dịu dàng: “Nhân Nhân, hơn nửa năm nay, nàng có nhớ ta không?”

Trong cửa sổ, Thức Nhân chỉ tránh mặt sang hướng khác: “Sao lại là nửa năm chứ, thϊếp mới gả tới đây hơn hai tháng thôi mà.”

Thực ra nàng và Vân Gián không quen biết nhau, chỉ gửi vài bức thư trước khi thành hôn. Cộng thêm bây giờ mới bị huynh trưởng song sinh của y lừa hôn, nàng vẫn chưa biết y có tham gia vào trong đó hay không —— Cho dù chưa từng, đối diện với khuôn mặt giống y như đúc này, nàng cũng thực sự khó mà nảy sinh cảm tình được.

Trước mắt, mọi thứ đang làm cũng chỉ là để ứng phó.

Tạ Vân Gián cười: “Chẳng lẽ từ sau hội đèn lần đó, nàng chưa từng nhớ ta? Ta lại rất nhớ Nhân Nhân đấy, từ Lạc Dương tới Lương châu, thêm mấy tháng ẩn nấp ở Giang Nam, thời khắc nào cũng nhớ...”

“Có vài lần, ta sắp không kiên trì nổi nữa, ta lại nghĩ, Nhân Nhân của ta vẫn đang đợi ta trở về, giành lấy một danh cáo mệnh cho nàng...”

Lời tâm tình của y vừa chân thành vừa to gan, Thức Nhân chưa có kinh nghiệm ứng phó, vừa xấu hổ vừa bối rối, quay mặt sang hướng khác phớt lờ đi.

Tạ Vân Gián nhìn nữ tử trong lòng.

Làn da mịn màng, khuôn mặt ửng đỏ, lông mi uốn cong, hơi thở gấp.

Một nữ tử dù y đi qua vạn dặm non sông cũng vẫn luôn nhung nhớ, lúc này đang ở bên cạnh y...

Lòng y khẽ động, y từ từ áp môi lại gần.

Hơi thở nóng rực bên má càng ngày càng gần, như lướt qua trái tim, nóng như thiêu đốt. Thức Nhân không khỏi nghiêng đầu muốn tránh né.

Lúc này mắt vừa hay chạm phải ánh mắt của người đứng bên ngoài cửa sổ, lạnh lẽo, âm hiểm, tựa như con rắn độc dưới nước uốn lượn trườn xuống từ gáy nàng. Nàng hoảng hốt rùng mình, vô thức đứng bật dậy!

Cái hôn này của Tạ Vân Gián rơi vào hư không, y giật mình nhìn tiểu nương tử như đang kinh hoảng, tức giận, không khỏi nghi hoặc, lúc này, ngoài cửa sổ lại truyền tới một tiếng gọi rõ ràng: “Vân Gián.”

Y quay lại đáp, ngoài cửa sổ, trong vườn hoa rực rỡ dưới ánh hoàng hôn, huynh trưởng song sinh như chi lan, không biết đã đứng đó bao lâu.