Chương 29

Edit: Lumi

Thời gian trôi đi như dòng nước chảy, hai người lại tới hang đá phía tây sao chép bia văn như thường lệ.

Y Khuyết vẫn luôn hiếm khi có người tới, bọn họ đến hang động Cổ Dương sao chép bia văn xong thì đã là buổi trưa. Thức Nhân đi mệt bèn làm nũng đòi Tạ Minh Đình cõng nàng, Tạ Minh Đình thấy không có người ngoài ở đây nên cũng đồng ý, bảo Trần Lịch và đám người Vân Niểu cầm mẫu chữ đã chép xong đi theo sau.

“Giờ thì tốt rồi.”

Lúc quay về, Thức Nhân nằm trên lưng lang quân, vẫn đang suy ngẫm về những bia văn kia: “Lần này chúng ta đã sao chép xong toàn bộ bia văn trong hang động Cổ Dương rồi, cộng thêm những bia văn trước đó, tổng cộng có mười chín bài, cũng không phải đi tới đi lui giữa sườn đông và sườn tây nữa, đi như vậy rất mệt mỏi.”

Nàng lại thân mật ôm cổ hắn, má khẽ áp lên tai hắn: “Lang quân, thϊếp mệt quá, chúng ta không đến lò Từ Hương nữa được không, chỗ này đã đủ chép một khoảng thời gian rồi.”

Tượng khắc bia đá ở Y Khuyết vẫn luôn nổi danh, Thức Nhân yêu thích thư pháp, đến đây sao chép bia là để về nhà luyện tập. Mà ngoài hang động Cổ Dương ra, ở trong lò Từ Hương cách xa hơn một chút cũng có một số lời tựa nổi tiếng. Nhưng chuyến đi ngày hôm nay đã hao hết sức lực của nàng, bây giờ nàng chỉ muốn quay về nghỉ ngơi cho khỏe, không muốn nhúc nhích nữa.

Hai là, thư pháp khắc trên kim thạch là sở thích của nàng, chàng vốn là võ tướng, có lẽ không thích những thứ này. Bắt chàng chiều theo sở thích của nàng, cùng nàng chạy tới chạy lui ở Y Khuyết, cũng khá vất vả, nàng thấy hơi ngại.

Nàng dựa rất gần, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, làn gió thơm xộc thẳng vào mũi, khiến trái tim hắn trở nên mềm nhũn. Tạ Minh Đình khẽ nhếch môi: “Nói cứ như thể Nhân Nhân chịu nhiều mệt mỏi lắm vậy.”

Từ việc sao chép bia văn đến cõng nàng xuống núi hiện tại, người tốn sức chẳng phải toàn là hắn sao?

Đám người Trần Lịch ở phía sau đều lặng lẽ cười, Thức Nhân cũng hơi đỏ mặt, cầm cành quế mới bẻ khẽ gõ lên đầu hắn: “Sao thϊếp lại không mệt chứ, còn chẳng phải tại chàng...”

Nếu không phải tại chàng thì chân của nàng đau nhức tới vậy sao? Mới leo bậc thang chút xíu đã mệt bở hơi tai. Nàng có phải cố ý không đi được đâu, sao người này lại nhỏ nhen vậy!

Thức Nhân chợt cảm thấy tức giận, chút ý muốn quan tâm hắn trong lòng cũng tan thành mây khói, đồng thời hạ quyết tâm mặc kệ không quan tâm hắn nữa.

Nhưng lúc này phía trước lại có người đi tới,nàng hoảng hốt: “...Có người đến, chàng thả thϊếp xuống.”

Dù sao nàng cũng là nữ tử xuất thân từ nhà quan, từ nhỏ được dạy dỗ phải đoan trang thùy mị, chỉ dám thân mật với lang quân ở chỗ không người, nếu bị người khác nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa.

Vẻ mặt Tạ Minh Đình lại trở nên cứng đờ —— Chỉ tầm mười trượng phía trước, một nữ lang trẻ tuổi cao gầy đang bước đi nhẹ nhàng trong đám thị nữ và ma ma, xinh đẹp dịu dàng, khí chất tựa hoa lan.

Đó là người mẫu thân vốn có ý hỏi cưới cho hắn, là nữ lang thứ năm của Phong thị ở Bột Hải, muội muội của Tống quốc công, Phong Như.

Nàng ấy nhận ra hắn, Tạ Minh Đình nhíu chặt mày, bước chân cũng chậm lại.

Bên kia, đám người Phong Như cũng đã nhìn thấy bọn họ, Phong Như còn chưa kịp nói gì, phó mẫu Hứa thị ở bên cạnh đã tức giận nói: “Trần Lưu Hầu phủ đúng là giỏi thật đấy, lại dám coi thường luân lý cương thường, làm ra loại chuyện này!”

Bọn họ từng gặp nữ tử trước mặt trong yếu tiệc trung thu, là nữ lang của tiến sĩ Thái học Cố gia ở ngõ Chính Bình, Nhị thiếu phu nhân của Trần Lưu Hầu phủ.

Còn người đứng bên cạnh nàng lại không phải là trượng phu của nàng, Nhị lang Tạ gia Tạ Vân Gián, mà là Đại lang Tạ gia, người Võ Uy quận chúa từng nói muốn nữ lang nhà bà ta gả cho!

Nhưng tại sao đại bá và đệ muội lại ở cùng một chỗ? Đây chắc chắn là do ban đầu Võ Uy quận chúa tưởng Tạ nhị đã chết nên tự cho là mình thông minh tác hợp cho con trưởng và tân nương để nối dõi tông đường cho y! Bây giờ Tạ nhị đã quay về, lại biến khéo thành vụng!

Chuyện của Trần Lưu Hầu phủ bà ta không quan tâm, nhưng như vậy, chẳng phải hôn sự của nữ lang đã mất hết hi vọng rồi sao?

“Ma ma đừng nói gì cả.” Hứa thị định lên tiếng mắng chửi, Phong Như đã nhíu mày cắt ngang bà ta.

“Ta biết các ngươi đang nghĩ gì, nhưng đó không phải là Tạ thế tử, là Tạ Long Tương, cho dù là Tạ thế tử thì chuyện của Tạ gia cũng chẳng liên quan gì tới chúng ta, các ngươi không cần như vậy.”

“Nữ lang hồ đồ rồi sao?” Hứa thị thấp giọng nói: “Người đó rõ ràng là Tạ thế tử! Tại sao người lại nói là Tạ tướng quân? Trần Lưu Hầu phủ dám làm ra loại chuyện bại hoại như vậy, khiến người chịu nhục nhã, sao người lại bỏ qua cho bọn họ?!”

“Ma ma!” Giọng nói của Phong Như trở nên nghiêm nghị.

Lão ma ma chỉ đành hậm hực im miệng, nhìn về phía Tạ Minh Đình, trong mắt hiện lên vẻ tức giận.

Bên này, Thức Nhân vẫn chưa phát giác ra có gì bất thường, nàng khoác lấy cánh tay của phu quân tò mò nhìn về phía bọn họ: “Lang quân, đó hình như là Phong nữ lang, tại sao bọn họ cứ nhìn chúng ta mãi vậy?”

“Có sao?” Tạ Minh Đình vẫn bình tĩnh hỏi ngược lại: “Nàng biết Phong Như?”

Nàng gật đầu: “Trong yến tiệc trung thu lần trước, chàng không đi, thϊếp đã nhìn thấy nàng ấy.”

Nói rồi lại mỉm cười: “Nghe nói mẫu thân có ý kết thân với Phong gia, có lẽ vị đó chính là trưởng tẩu tương lai của chúng ta, chúng ta có cần qua đó chào hỏi không?”

“Không có chuyện này.” Hắn khẽ cầm tay nàng, nhẹ nhàng phủ nhận. Thức Nhân còn đang định hỏi tiếp, nhưng hắn đã liếc nhìn nàng: “Hình như nàng rất quan tâm đến huynh trưởng.”

Hình như kể từ khi nàng gả tới đây, nàng đã rất thích nghe ngóng chuyện liên quan đến hắn.

Ngay cả trong khoảng thời gian này, mặc dù tình cảm hai người đang chuyển biến tốt đẹp, nàng cũng hỏi tận mấy lần khi nào mới về nhà bái kiến “Huynh trưởng”

“Không có mà.” Thức Nhân vội phủ nhận: “Đây chẳng phải là do bắt gặp Phong nữ lang cho nên mới nhắc tới sao?”

Nàng sợ hắn lại nhắc tới chuyện đêm đó, dứt khoát đánh đòn phủ đầu, cười khanh khách hỏi: “Sao vậy, Vân lang ghen ư?”

Đôi mắt sáng ngời, nụ cười rạng rõ như hoa. Tạ Minh Đình chỉ lạnh lùng nhìn nàng, trong nụ cười lạnh còn mang theo ý châm chọc.

Thức Nhân bị ánh nhìn của hắn làm cho cảm thấy rờn rợn, vội khoác lấy cánh tay hắn: “Đi thôi đi thôi, đừng ghen nữa, chúng ta mau về nhà thôi.”

Nàng mới không hắn có cơ hội nổi giận, kéo tay hắn đi về phía trước. Mắt thấy sắp đυ.ng mặt chủ nô Phong thị, Trần Lịch và Vân Niểu đi theo sau đều đổ mồi hôi.

Nữ lang Phong thị đó biết thế tử, gặp mặt trực tiếp mà bị phát hiện thì phải làm sao đây?

Sao thế tử không gấp chút nào vậy?

Bên kia, Hứa ma ma nhanh trí, tự bước lên trước:

“Ơ, đây chẳng phải là thế tử ư, sao lại rảnh rỗi đến Y Khuyết vậy?”

Sự việc xảy ra đột ngột, Phong Như không kịp ngăn cản. Hứa ma ma lại giả vờ như không biết Thức Nhân: “Vị này là...”

Tạ thế tử? Thức Nhân bị câu hỏi này làm cho bối rối, nhưng Tạ Minh Đình lại tỏ ra bình tĩnh: “Tại hạ không quen biết các hạ, càng không phải là thế tử gì đó, có lẽ các hạ nhận nhầm người rồi.”

“Sao có thể chứ?” Hứa ma ma cười híp mắt nói: “Lão nô là nô tì của phủ Tống quốc công, lúc ngài vừa ra đời, vẫn chưa tới Giang Nam, lão nô còn từng bế ngài đấy.”

Bà ta nói chắc chắn như vậy, rõ ràng là đang cười, nhưng lại như từng nhát búa đập lên đầu Thức Nhân.

Cả người nàng như rơi xuống hầm băng, mất hết cảm giác.

Bàn tay vốn đang khoác tay hắn dần buông lỏng, rơi xuống vạt áo.

Tạ Minh Đình vẫn bình tĩnh, chỉ lạnh nhạt nhìn về phía Phong Như phía sau lưng bà ta.

Phong Như đương nhiên hiểu ý của hắn, vội đi với: “Ma ma, bà nhận nhầm người rồi.”

Nàng ấy đỏ mặt: “Đây là Tạ tướng quân, không phải Tạ thế tử!”

Thức Nhân vốn như đang chìm xuống biển sâu bởi câu “Tạ thế tử”, nhưng câu nói của Phong Như lại như vớt nàng ra khỏi cảm giác ngộp thở đó, ngơ nhác nhìn về phía đối phương. Phong Như lại áy náy nói lời xin lỗi: “Thật sự xin lỗi, Tạ tướng quân, Tạ phu nhân, ma ma nhà ta tuổi già hoa mắt, đã mạo phạm rồi, mong hai vị lượng thứ...”

Ra là nhận sai.

Cơ thể lạnh lẽo của Thức Nhân dần có hơi ấm, cảm giác đã mất đi cũng hồi phục lại. Nàng mỉm cười thiện ý với Phong Như: “Không sao đâu, đã là hiểu lầm thì tháo gỡ là được.”

Tạ Minh Đình lạnh lùng “Ừm” một tiếng, thuận thế kéo Thức Nhân rời đi. Lúc này Phong Như mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn bóng lưng thẳng tắp không có chút lưu luyến nào của hắn, trong lòng dâng lên một làn sóng chua chát.

Bọn họ vừa rời đi, Hứa ma ma vẫn lẩm bẩm: “Nữ lang đúng là có lòng tốt, thế tử Trần Lưu Hầu để lỡ dở người lâu như vậy mà người vẫn giúp hắn lấp liếʍ!”

Phong Như chỉ lặng lẽ thở dài: “Ma ma hà tất phải như vậy.”

“Là Tạ thế tử hay là Tạ tướng quân, chẳng phải chỉ trong một ý nghĩ của bệ hạ sao? Chẳng lẽ bà không nhìn ra, Tạ thế tử có thể an ổn đưa Cố phu nhân tới Y Khuyết, chắc chắn đã được bệ hạ ngầm cho phép. Sự việc nghiêm trọng, chúng ta không thể nói bừa.”

Hôm nay nàng tới đây, vốn là để thăm viếng hang công đức do tổ tiên để lại từ hơn hai trăm năm trước, không ngờ lại gặp Tạ Minh Đình ở đây.

Nàng cũng không biết tại sao hắn lại ở cùng với nữ lang Cố thị, có vẻ như vẫn đang phải giả làm Tạ nhị. Nhưng chuyện liên quan tới Tạ nhị, nàng ấy đoán rằng nó có liên quan tới vụ án tham ô ở Giang Nam trước đó, do đó sau khi hắn ra hiệu, nàng gần như không suy nghĩ gì cả đã che giấu giúp hắn.

“Vậy, hôn sự của nữ lang và Tạ thế tử phải làm sao?” Hứa ma ma hỏi.

Nữ lang nhà bà đã mười bảy tuổi rồi, tuy hai nhà chưa từng hứa hôn, nhưng Võ Uy quận chúa vẫn luôn ngầm chấp nhận suy nghĩ liên hôn của phu nhân, tiểu nương tử cũng vì chuyện này nên không gặp mặt nhà khác, thậm chí năm ngoài còn từ chối việc làm nữ quan trong cung, chỉ để chuẩn bị cho hôn sự.

Hôm nay, Tạ Minh Đình lại ở cùng đệ muội của mình, đó chẳng phải là công khai vả vào mặt nữ lang sao? Vậy những năm nữ lang đã lỡ dở vì hắn thì tính sao?

Trong lòng Phong Như cũng bi thương đến mức lục phủ ngũ tạng đều đau đớn, nhưng vẫn lắc đầu: “Hai nhà chưa từng hứa hôn, cũng không có hôn ước, hắn đã vô ý thì ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Ta cũng có kiêu ngạo của ta, sẽ không đánh mất tự tôn vì một nam tử. Hơn nữa, nếu thật sự đi lên chất vấn thì cứ như ta mặt dày muốn gả cho hắn vậy, chẳng lẽ ngoại trừ hắn, ta không gả được cho ai nữa? Ma ma, bà không ngại mất mặt, nhưng ta thì có.”

“Tóm lại, chuyện này dừng lại ở đây, trước tiên đừng làm ầm lên, đợi sau khi trở về ta sẽ hỏi rõ a huynh, rồi hãy tính tiếp.”

Đã nói đến mức này, dù trong lòng Hứa ma ma có tức giận thế nào thì cũng chỉ có thể nhẫn nhịn: “Lão nô nghe theo nữ lang.”

“Ừm.” Phong Như thẫn thờ gật đầu.

Nàng ấy nhìn về phía đôi bích nhân đã đi xa. Nhưng ánh mắt lại không đuổi theo bóng dáng của Tạ Minh Đình như ban đầu, mà nhìn về phía nữ tử xa lạ ở bên cạnh hắn.

Hình như nàng hoàn toàn không nghi ngờ về thân phận của phu quân mình, lúc này đang cười nói vui vẻ, khoác tay lang quân nói gì đó. Giống như là không biết gì hết?

Đúng là một nữ tử đáng thương.

*

Bên này, Thức Nhân và phu quân đã ở trên thuyền quay về sườn núi phía đông.

Vì có Phong Như che giấu nên nàng không hề để tâm đến biến cố vừa rồi, nàng ôm lấy cánh tay hắn nhẹ nhàng dựa đầu lên vai hắn, nhắm mắt giả vờ ngủ.

Chiếc thuyền nhỏ trôi bập bềnh trên mặt sông Y, gió thu thổi sóng nước dâng lên, khẽ lắc lư. Thấy nàng dường như không nổi lên nghi ngờ, trái tim vốn nên bình tĩnh của Tạ Minh Đình lại không thể bình tĩnh nổi, như đong đưa theo nước sông Y dưới thuyền, không sao yên lòng được.

Hồi lâu sau, hắn chủ động nói: “Tại sao không hỏi?”

“Cái gì?”

“Chuyện của huynh trưởng và Phong Như.”

Muốn chết.

Thức Nhân thầm oán.

Rõ ràng đã lấp liếʍ cho qua rồi, sao chàng lại hỏi nữa?

Đã bị hắn vạch ra, nàng cũng chỉ đành bày ra dáng vẻ tiểu nương tử giận dỗi: “Chẳng phải là sợ Vân lang ghen sao? Vân lang thích ghen nhất luôn, thϊếp mới không dám hỏi.”

“Vả lại, thϊếp cũng đâu có quen biết huynh trưởng, thϊếp chẳng quan tâm chút nào đâu, chỉ cảm thấy nếu là trưởng tẩu tương lai của chúng ta thì thân là đệ đệ, đệ muội, chúng ta không nên vô lễ.”

“Vân lang, thϊếp hoàn toàn là vì nghĩ cho chàng thôi.”

Trong lời nói của nàng vẫn nhận định Phong Như là vị hôn thê của hắn, kèm theo đó cứ liên tục gọi “Vân lang”, thực sự chói tai. Tạ Minh Đình đột nhiên cảm thấy tức giận, khó chịu nhíu mày: “Không phải đâu.”

Hả?

Thức Nhân hơi kinh ngạc, bốn mắt nhìn nhau, hắn nhanh chóng nhận ra mình đã phủ nhận quá chắc chắn, không phải là phản ứng đệ đệ nên có. Bèn nói thêm: “Trước đây mẫu thân từng muốn kết thân với Phong thị ở Bột Hải, hỏi cưới Phong nương tử cho huynh trưởng. Nhưng chỉ là nói miệng với Thái phu nhân Phong thị, cũng chưa từng có hôn ước, đương nhiên không có giá trị. Đến cả hai người họ, cũng chưa từng tiếp xúc với nhau.”

Trước đây hắn chưa từng có hôn ước, bên cạnh cũng chưa từng có nữ nhân nào, nàng là người đầu tiên, cũng là người duy nhất.

Cho dù bây giờ là giả thành đệ đệ ở bên cạnh nàng, hắn cũng không muốn khiến nàng hiểu lầm mình là loại ăn chơi hư hỏng phù phiếm, dây dưa với nữ tử khác.

Thứ hai là, theo Tạ Minh Đình thấy, mẫu thân vốn không có ý định kết thân với Phong gia. Nếu không chuyện kết thân xưa nay vẫn luôn dựa theo thứ tự trưởng ấu, nếu bà ấy thật sự muốn kết thân với Phong gia thì trước khi định hôn của đệ đệ, bà nhất định sẽ định hôn cho hắn.

Còn bà, lại chưa từng thay đổi hành động.

Điểm này cũng là điểm khiến Tạ Minh Đình cảm thấy khó hiểu.

Thức Nhân chỉ cười, không bận tâm tới chuyện hôn nhân của huynh trưởng nhà chồng: “Chuyện của huynh trưởng, sao chàng biết được?”

“Sao ta lại không biết.” Tạ Minh lạnh lùng nhìn nàng: “Ta và huynh trưởng là song sinh, huynh ấy nghĩ gì, ta đương nhiên biết rõ, chẳng lẽ, ta không biết, nhưng nàng lại biết?”

Thức Nhân sợ nhất là dáng vẻ ngoài cười nhưng trong không cười này của hắn, nếu không ngoài ý muốn thì chắc chắn đêm nay sẽ lại bị hắn dày vò đến cùng. Con người hắn chính là như vậy, bề ngoài thì tỏ ra lạnh lùng, chẳng quan tâm gì cả, nhưng phía sau lại rất thích lật mặt, tính sổ với nàng...

Nhớ tới “Tính sổ” khiến người khác đỏ mặt tim đập nhanh đêm qua, gân xanh cứng rắn, cọ vào thành trong...Thức Nhân thở dồn dập, mặt cũng vô thức nóng bừng. Nàng vội lắc đầu nói:

“Bỏ đi, bỏ đi, thϊếp đâu có quan tâm, chàng nói với thϊếp làm gì.”

“Nàng không quan tâm?”

Hắn chỉ cười như không cười nhìn gò mà ửng đỏ của nàng, khóe môi mang theo chút châm chọc. Không quan tâm thì đỏ mặt làm gì?

Khuôn mặt Thức Nhân càng nóng hơn. Nàng ấp úng nói: “Đó là chuyện của huynh trưởng, thân là đệ muội, vốn nên tránh hiềm nghi, thϊếp, tại sao thϊếp phải quan tâm...”

Lúc này thuyền đã cập vào bờ, hắn cười lạnh một tiếng, đứng dậy đi xuống thuyền trước, giơ tay định đỡ nàng xuống: “Thì ra Nhân Nhân cũng biết phải tránh hiềm nghi.”

Vừa dứt lời, khuôn mặt vốn chỉ đỏ một nửa của Thức Nhân lập tức đỏ hết cả lên. Vốn định nói rõ nguyên do mình cứ nhớ đến huynh trưởng, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt u ám của nam nhân dưới ánh mặt trời thì lại nhịn xuống.

Bỏ đi.

Nàng thầm nói với chính mình.

Chỉ là gặp Phong Như nhắc tới huynh trưởng vài câu, mà chàng đã ghen thành như vậy rồi! Trước mắt vẫn chưa gặp được huynh trưởng, cho dù nàng nói với chàng, chàng cũng sẽ không tin.

Dù sao ai mà tin, nàng gả tới Trần Lưu Hầu phủ chỉ vì để nhờ huynh trưởng của phu quân điều tra vụ án của mẫu thân mình chứ? Lý do này thực sự khiến người khác không khỏi nghĩ nhiều, không phải là suy nghĩ mà người làm đệ muội như nàng nên có.

Hơn nữa, trước đó nàng đã nói vì thích chàng nên mới gả cho chàng, nếu nói với chàng chân tướng thì chàng lại ghen mất.

Chàng ghen là chuyện nhỏ, nhưng đến đêm người chịu dày vò chẳng phải là nàng sao?

Vẫn là để đợi đến khi quay về, thật sự gặp mặt vị huynh trưởng đó, rồi mới nói tất cả với chàng là tốt nhất.

*

Vừa về đến biệt viện chưa bao lâu, trong viện đã có vài vị khách không mời mà đến, là người trong cung.

Là nội thị bên cạnh Nữ đế. Hắn ta cười híp mắt giao một tấm lụa đỏ và một cái hộp nhỏ vẽ họa tiết rồng mây màu đỏ vào trong tay hắn: “Tạ thế tử, đây là chiếu thư và công văn bổ nhiệm của ngài đã được phê chuẩn do thánh thượng phái ta đưa tới, ngài hãy cất giữ cẩn thận.”

Mấy ngày trước hắn quả thực đã viết rất nhiều tấu sớ bày tỏ lòng trung thành đưa vào trong cung, xin Nữ đế cho phép hắn đi ra ngoài nhậm chức nhưng đều bặt vô âm tín. Tạ Minh Đình vốn còn tưởng chuyện này sẽ không thuận lợi như vậy, nhưng bây giờ lại nhận được chiếu thư thì không tránh khỏi có chút kinh ngạc.

“Là Sở quốc công cầu tình cho thế tử.” Nội thị mỉm cười nhắc nhở.

Hắn gật đầu: “Vậy xin nội thị thay ta gửi lời cảm ơn tới Sở quốc công.”

Sau khi tiễn cung nhân đi, hắn cất công văn bổ nhiệm và chiếu thư vào trong tay áo, quay lại phòng trong rồi lại để chúng vào trong một hộp gỗ tử đàn ở trên thư án.

“Lang quân.” Đột nhiên, Thức Nhân thò đầu ra từ sau lưng hắn: “Chàng đang giấu cái gì vậy, cũng không có thϊếp xem.”

Nàng là nội quyến, người trong cung tới đọc việc bổ nhiệm nên không tiện ra nghênh đón, Tạ Minh Đình biết chắc chắn nàng sẽ tò mò, chỉ hời hợt nói: “Không có gì.”

“Là chiếu thư bổ nhiệm của ta. Chẳng phải trước đó ta đã nói với nàng rồi sao, ta muốn ra ngoài nhậm chức, bây giờ đã được cho phép rồi. Đợi qua vài ngày nữa, chúng ta sẽ cùng đi.”

Lại hỏi nàng: “Nàng bằng lòng đi cùng ta không?”

Nàng gật đầu: “Thϊếp đương nhiên muốn ở bên lang quân. Nhưng, chẳng phải quan viên đi nhậm chức bên ngoài không được dẫn theo gia quyến sao...”

“Không sao.” Tạ Minh Đình nói: “Ta đã xin thánh thượng, ngài ấy đồng ý chúng ta đi cùng nhau.”

“Nàng muốn xem không?” Sau khoảng im lặng ngắn ngủi, hắn hỏi.

Hắn đã đọc qua nội dung chiếu thư, bên trong viết tên hắn và phu nhân Tô thị. Tô là họ của mẫu thân hắn, đến lúc đó vừa hay đổi thân phận cho nàng. Nhưng Tạ Minh Đình vẫn cảm thấy chuyện sẽ không đơn giản như vậy.

Thánh thượng hẳn đang tức giận hắn mới đúng, nàng ta không dùng Thức Nhân để uy hϊếp hắn đã tốt lắm rồi, tại sao lại độ lượng thả hắn dẫn nàng rời đi như vậy? Còn giúp hắn xử lý xong xuôi tất cả chuyện này?

Còn về Chu Huyền Anh, gã không ngáng chân, gây thêm phiền phức cho hắn thì đúng là mặt trời mọc từ đằng tây.

“Thϊếp xem cái này làm gì.” Thức Nhân đã rút ra bài học, ôm lấy vòng eo thon gọn của nam nhân cười tủm tỉm nói: “Chàng là phu quân của thϊếp, chẳng lẽ còn lừa thϊếp ư?”

Phản ứng của nàng cũng nằm trong dự liệu của hắn, sau cuộc cãi vã hôm đó, bây giờ nàng có thể nói là cực kỳ tin tưởng hắn, buổi chiều lúc ở trên thuyền cố ý nhắc tới “Huynh trưởng” và bây giờ hỏi nàng có muốn xem công văn bổ nhiệm hay không, đoán chừng nàng sẽ không truy hỏi nữa.

Hắn không nói gì nữa, thuận thế cất công văn bổ nhiệm đi. Thức Nhân vẫn hơi hoài nghi: “Nhưng Vân lang, chàng xuất thân từ quân ngũ, lại muốn ra ngoài làm quan địa phương, có phải không ổn lắm không?”

Trước khi gả tới đây nàng đã nghe nói, lang quân còn trẻ tuổi đã là Long Tương tướng quân Chính tam phẩm, được Nữ đế bệ hạ tán thưởng.

Bây giờ không đánh nhau nữa, tâm phúc như vậy đương nhiên sẽ được giữ lại trong triều để trọng dụng, tại sao lại cho chàng đi trấn giữ địa phương chứ?

“Không có gì.” Hắn nói: “Ta đã chán ghét những ngày tháng đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ, đi trấn giữ châu quận, tuy cách xa kinh thành, nhưng vẫn có thể tạo phúc cho bách tính một phương, hưởng thụ cuộc sống thanh tịnh.”

Nhận ra lời này vẫn chưa đủ sức thuyết phục, hắn rất nghiêm túc nhìn vào mắt của nữ tử:

“Vả lại, ta cũng muốn ở bên cạnh nàng, trải qua cuộc sống phu thê bình thường. Ta không muốn tới Tây Bắc nữa, ở lại kinh thành, còn có mẫu thân...”

Hắn vốn đã trông tuấn tú, ánh trăng sáng rực rỡ, lấp lánh như minh châu, bình thường chỉ nhìn vào gương mặt này đã giúp tâm trạng tốt hơn, huống chi bây giờ còn đang chăm chú nhìn nàng, như thể trên đơi này chỉ còn lại mỗi mình nàng.

Dưới ánh nhìn như vậy, khuôn mặt Thức Nhân dần nóng lên, kiều diễm tựa như một quả lựu.

Nàng lắp bắp nói: “Như vậy, cũng rất tốt...”

Trái tim lại bất giác đập rộn ràng như một bầy hươu đang nhảy loạn —— Tại sao chàng lại nói chuyện như vậy chứ?

Tạ Minh Đình không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng ôm lấy nàng, vùi đầu vào hõm cổ nàng, kề sát nhau.

Nàng không hỏi gì cả, trông có vẻ là đã thật sự tin hắn, có lẽ trong lòng cũng có vài phần chung tình với hắn.

Đây vốn là điều hắn muốn, nhưng tại sao, hắn lại không cảm thấy vui vẻ và an tâm chút nào?

*

Chắc là do một tia áy náy này nên buổi tối hắn rất dịu dàng. Lo lắng tới cảm nhận của nàng, luôn dịu dàng dò hỏi, trái lại điều này lại khiến Thức Nhân xấu hổ đến mức nói không nên lời, chỉ vùi đầu vào trong gối, cắn mu bàn tay liều mạng kìm chế.

“Không đau sao.”

Một tay hắn túm lấy eo nàng, tay còn lại lấy bàn tay nàng che trên cánh môi đỏ ra, đổi thành tay của mình: “Hay là cắn tay lang quân đi.”

Chiếc lưỡi ướŧ áŧ mềm mại như cánh hoa bị hắn câu ra, ngay cả ngón tay cũng phủ một lớp ánh sáng lấp lánh như ngọc. Nữ tử khẽ nhắm hai mắt lại, giọt nước mắt long lanh đậu trên mi, trông vừa đau khổ vừa chìm đắm, má ửng hồng như say, vô cùng mềm mại động lòng người.

Hắn chơi đủ rồi mới buông tha cho nàng, cánh tay nổi gân chằng chịt lại khẽ ôm lấy cần cổ thon dài của nàng, từng giọt mồ hôi nóng rơi lên xương quai xanh trắng ngần như pha lê. Cao hơn một chút, chiếc chuông nhỏ kêu leng keng trên làn da, tiếng vang như trong cõi ảo mộng.

“Thích không?” Hắn hỏi.

Lúc này ý thức của Thức Nhân đã tan rã nên câu nói này cũng mờ ảo như truyền tới từ mây mù phía chân trời, nàng vô thức gật đầu rồi lại khe lắc đầu, răng cắn chặt môi.

Tạ Minh Đình bị hành động khẩu thị tâm phi của nàng chọc cho bật cười, hắn khẽ cười một tiếng, khuôn mặt trở nên dịu dàng hơn: “Vậy...Thích lang quân không?”

Nói câu này xong, hắn nhìn nàng không chớp mắt, không bỏ qua bất cứ biểu cảm nào của nàng.

Nhưng chân mày Thức Nhân chỉ khẽ nhíu lại, mệt mỏi nhắm mắt, nhưng lại chẳng hề suy nghĩ đã lắc đầu.

Mặt Tạ Minh Đình hơi biến sắc.

Bầu không khí ấm áp như đêm xuân chợt lạnh đi như sương giá tháng sáu, cũng may, tiểu nương tử đang mơ màng có vẻ đã nhận ra gì đó, lại gật đầu, một tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo hắn không buông.

Lúc này Tạ Minh Đình mới như trút được gánh nặng.

Ngực lại nóng lên, như muốn trào hết những tình cảm dịu dàng trong lòng ra ngoài. Hắn cúi người, nhẹ nhàng hôn lên gò má ướt mồ hôi của nàng: “Không sao.”

“Lang quân thích nàng.”

*

Lại nói từ sau khi từ Y Khuyết trở về, Phong Như đã nghiêm khắc ra lệnh cho những người hầu bên cạnh phải che giấu vụ việc ở Y Khuyết, nhưng Hứa ma ma vẫn cảm thấy căm giận bất bình, liên tiếp mấy ngày phái người theo dõi hành tung của Tạ Vân Gián.

Bà ta hiểu rõ mọi chuyện, vì nể mặt nữ lang, bà ta không thể làm lớn chuyện, nhưng Tạ Minh Đình làm lỡ dở nữ lang lâu như vậy thì sao hắn có thể sống ung dung được?

——Ít nhất cũng phải để đệ đệ của hắn biết, huynh trưởng thanh cao nhã nhặn của mình sau lưng là người như thế nào.

Còn hai huynh đệ đóng cửa lại làm loạn thế nào thì đấy là chuyện của nhà bọn họ.

Bà ta nhanh chóng tìm được cơ hội —— Ba ngày sau, Tạ Vân Gián vào cung cùng Chu Huyền Anh dự yến tiệc, Hứa ma ma đã sớm đợi trên con đường hắn chắc chắn sẽ đi qua để về nhà, không lâu sau đã đợi được Tạ Vân Gián.

Tới gần phố chợ sầm uất, đoàn người đi lại rộn ràng, y không cưỡi ngựa nữa, thanh niên cao lớn tuấn tú, xuống ngựa chậm rãi bước đi, dáng vẻ oai hùng, ngoại trừ làn da sẫm màu hơn huynh trưởng một chút thì tướng mạo của hai người trông giống hệt nhau.

Hứa ma ma nhân cơ hội này nhiệt tình đi lên trước nghênh đón: “Ấy, đây chẳng phải là Nhị công tử của Trần Lưu Hầu phủ sao, ngài từ Y Khuyết trở về rồi hả.”

“Ngươi là...” Tạ Vân Gián nghi hoặc nhìn đối phương. Y chưa từng đến Y Khuyết mà?

“Nhị công tử đúng là quý nhân hay quên.” Hứa thị mỉm cười hòa nhã: “Lão nô là Hứa thị của phủ Tống quốc công, chẳng phải ba ngày trước ngài còn dẫn phu nhân tới Y Khuyết đấy ư? Hôm đó lão nô cũng cùng nữ lang nhà lão nô tới Y Khuyết, chúng ta còn nói chuyện mà, Nhị công tử đã quên rồi sao?”