Chương 26

Edit: Lumi

Khi tách nhau ra, cả hai đều thở dốc vì ngạt thở. Tạ Minh Đình vốn còn định trừng phạt nàng một chút, nhưng thấy nàng yếu ớt nằm trong lòng hắn, đôi mắt long lanh khép hờ, hai má ửng đỏ, kiều diễm đáng yêu hệt như một đóa hoa hải đường, cơn giận trong lòng đành bất lực tiêu tan.

Đúng vậy, hắn vốn là giả, chẳng lẽ còn trách nàng thăm dò sao? Điều hắn thật sự để tâm là, nếu nàng đã nghi ngờ thì càng không nên cố ý giả vờ tin tưởng hắn, tỏ ra thích hắn để trêu chọc hắn.

Cứ như là, cứ như là nàng biết rõ thân phận của hắn, nhưng vẫn chịu thích hắn vậy.

Điều đó thực sự sẽ khiến hắn nảy sinh vọng tưởng.

Thức Nhân cũng rất xấu hổ.

Thăm dò một phen không thu được kết quả gì, ngược lại còn chọc giận hắn, nàng không biết nên kết thúc thế nào, vừa hay lúc bị hắn ôm lên bàn váy đã dính vết mực trên giấy, nàng nhảy xuống bàn, khẽ lẩm bẩm: “Đều tại lang quân, làm váy của thϊếp bẩn rồi.”

Sau đó mới phát hiện câu nói này ám muội đến mức nào, khuôn mặt đỏ lên, vội vàng nói thêm: “...Cũng làm hỏng chữ rồi.”

Chỉ một câu này đã giúp giải tỏa phần nào bầu không khí căng thẳng vừa rồi. Tạ Minh Đình giơ tay gạt sợi tóc dính trên môi nàng ra sau tai: “Không sao, viết lại một bức nữa chẳng phải là được rồi sao?”

Vẻ mặt hắn trở nên thâm trầm, đứng dưới ánh nến lại càng thêm phần sâu xa. Thức Nhân tìm thấy cơ hội, vội quay người định đi lấy giấy bút. Nhưng lại bị một tay hắn ôm lấy bao vây giữa vòng tay và cái bàn, tay còn lại đè lên cổ tay đang chống lên bàn của nàng, không cho nàng trốn thoát.

Thức Nhân hơi khó hiểu: “Lang quân?”

Ánh mắt lang quân tập trung trên mặt nàng, nóng bỏng như ngọn lửa dịu dàng: “Chỉ sợ đêm khuya hoa đi ngủ, nên đốt đèn cao soi má hồng.”

Tuy giọng nói của hắn thanh tao và dịu dàng, nhưng khi hơi thở nhẹ nhàng phả lên mặt nàng lại tựa như cơn gió nóng mùa hè, những ham muốn chưa nói thành lời đó lập tức được hiểu rõ. Thức Nhân chỉ cảm thấy mặt mình dần nóng lên, cúi đầu e thẹn không nói.

Mèo con vừa rồi còn nhe nanh múa vuốt thử thăm dò hắn cũng có lúc e thẹn như vậy, Tạ Minh Đình lặng lẽ mím môi, cánh tay săn chắc có lực ôm ngang hông nàng đi vào phòng trong.

Vì trong lòng vẫn còn nghi ngờ nên Thức Nhân nảy sinh chút phản kháng nho nhỏ, nàng giãy dụa đôi chân, khiến chiếc chuông nhỏ đeo trên cổ cũng phát ra tiếng leng keng: “Lang quân...Lang quân...”

“Thϊếp chưa muốn có con sớm như vậy...Lang quân tha cho thϊếp đi mà, lang quân!”

Giọng nói ngọt ngào, nhưng ý từ chối đã rất rõ ràng, chỉ là đêm nay Tạ Minh Đình không hề có ý định buông tha nàng. Hắn nói: “Ta uống thuốc rồi.”

“Thuốc này được xin từ trong cung, ta uống rồi, nàng sẽ không có thai.”

Từ khi hai người viên phòng đến nay, ngày nào hắn cũng uống thuốc đó. Mặc dù hắn biết thuốc đó sẽ tổn thương tới nguyên khí của nam tử.

Thức Nhân lập tức á khẩu. Hắn uống thuốc là sự thật, cũng đã có thể coi là cố hết sức thông cảm cho nàng, đã là phu thê, thực ra nàng không có lý do hợp lý nào để từ chối hắn, nên trong lòng hơi dãy dụa một chút rồi cũng mặc kệ hắn.

Màn xanh vén lên, y phục dần rơi xuống. Hắn dùng môi ngậm lấy đóa hoa lụa còn sót lại trên tóc mai nàng, lúc đôi môi mỏng sắp đặt lên trán nàng thì chợt mê mang ngẩng đầu lên: “Ngày mai...”

Hắn chợt nhớ ra, hình như ngày mai là một ngày quan trọng nào đó.

“Sao vậy?” Thức Nhân hoang mang hỏi.

“Không có gì, ngày mai là mùng bảy tháng chín, hình như là một ngày quan trọng nào đó, nhưng nhất thời không nhớ ra.”

Mùng bảy tháng chín, sinh nhật của nàng.

Thức Nhân thầm nói trong lòng.

Nhưng vẫn mỉm cười: “Không có mà, chắc lang quân nhớ nhầm rồi.”

Lúc này Tạ Minh Đình đã nhớ ra —— Hắn từng xem thϊếp canh của nàng nên đương nhiên biết mùng bảy tháng chín là sinh nhật của nàng. Nhưng bây giờ nàng lại giả vờ không biết.

Tại sao, là đang tức giận ư?

Nữ tử mỉm cười rạng rỡ, nhưng trên mặt vẫn không để lộ chút vẻ khác thường nào. Tạ Minh Đình cũng không có tâm trạng tranh cãi với nàng, thuận thế đáp: “Ừm, ngủ thôi.”

*

Ngày hôm sau, một ngày sóng yên biển lặng.

Lúc ở Cố gia, Thức Nhân thường bị hắt hủi, kể từ sau khi phụ mẫu qua đời, đã không còn đón sinh nhật nữa. Mới đầu nàng vẫn còn tự mình xuống bếp làm một bát mì trường thọ cho mình, sau này cảm thấy chỉ còn một mình phụ mẫu đều mất, tự đón sinh nhật cũng chẳng có ý nghĩa gì, nên chẳng quan tâm nữa. Bây giờ cũng không ngoại lệ.

Thăm dò tới thăm dò lui cũng không có kết quả, trong lòng nàng dần tiếp nhận sự thật chàng chính là lang quân. Nhưng tình cảm sau khi thành hôn của hai người không thể coi là sâu sắc, thϊếp canh đã trao đổi chàng cũng không nhớ nên càng không có ý định nói với chàng nữa.

Dù sao thì mấy năm nay cũng là nàng tự đón, có chàng hay không cũng vậy.

Đến tận tối vẫn bình yên không gợn sóng, chỉ không thấy bóng dáng của Trần Lịch đâu. Ăn bữa tối xong, lúc Thức Nhân đang ở trong phòng dỗ bánh trôi nhỏ vừa nhặt về ăn cơm thì Tạ Minh Đình đi vào.

“Nàng thu xếp một chút, chúng ta ra ngoài đi dạo.”

Thức Nhân thả bánh trôi nhỏ xuống, khó hiểu ngước mắt: “Đã tối như vậy rồi, lang quân định đưa thϊếp đi đâu?”

Nhưng nam nhân lại giữ kín như bưng, cầm lấy áo choàng lông thỏ màu trắng treo trên giá khoác lên vai nàng: “Đi thôi.”

Chuyến đi lần này lại là đi xuống núi, Tạ Minh Đình xách đèn ở phía trước, Thức Nhân đi theo bên cạnh, phía sau có vài thị nữ, nhưng Trần Lịch thường đi theo bên cạnh hắn lại không ở đây.

Bây giờ mới là đầu thu, trong núi vẫn còn có đom đóm, tựa như những ánh sáng lấp lánh được bao bọc bởi những hạt bụi nhỏ xíu bay xung quanh hai người, màu sắc trong trẻo, như những viên ngọc nhỏ lơ lửng.

Đêm nay, bậc thang xuống núi dường như dài hơn, mọi âm thanh đều trở nên yên tĩnh, trong khu rừng rậm rạp chỉ có tiếng gió thổi qua lá xanh kêu xào xạc và tiếng kêu bi ai của chim tước, nghe rất đáng sợ.

Thức Nhân sợ hãi, vẫn luôn căng thẳng kéo ống tay áo của phu quân, nhưng khi nhìn đường nét trong trẻo như băng ngọc của người bên cạnh dưới ánh đèn, trái tim bất an kia lại dần trở về vị trí ban đầu.

Nàng gọi hắn: “Lang quân.”

“Sao vậy.”

“Không có gì, chỉ là muốn hỏi chàng, đã ra ngoài lâu vậy rồi, khi nào chúng ta mới quay về nhà vậy.”

Bước chân của hắn dường như thoáng ngừng lại, khẽ quay mặt sang: “Nàng muốn quay về?”

Thức Nhân “Ừm” một tiếng: “...Đã lâu vậy không về nhà, liệu mẫu thân có khó chịu không?”

Tạ Minh Đình im lặng liếc nhìn nàng.

Mẫu thân mới hạ thuốc nàng, không phải nàng nên tức giận sao? Vì cớ gì lại muốn về nhà?

Hắn thuận thế nắm lấy bàn tay đang kéo ống tay áo mình, đan mười ngón tay vào nhau, nhưng lại tránh né không trả lời:

“Chẳng phải Nhân Nhân nói, muốn vĩnh kết đồng tâm với ta sao. Bây giờ chỉ có hai chúng ta ở đây, tránh xa tranh chấp thế tục, không có người ngoài làm phiền, Nhân Nhân không thích?”

“Hay là, Nhân Nhân không hề thích ta?”

Lúc này một con đóm đóm tỏa ra ánh sáng mờ đậu trên chóp mũi nàng, hắn giơ tay gạt đi. Thức Nhân úp mở nói: “Không, không phải...”

“Vậy là cái gì?” Tạ Minh Đình đảo khách thành chủ: “Ta dẫn Nhân Nhân đến đây, chính là để không bị người ngoài làm phiền, bao gồm cả mẫu thân. Nhưng Nhân Nhân lại một lòng muốn về nhà, thì ra Nhân Nhân không muốn ở cùng một chỗ với lang quân sao?”

Câu nói mình thốt ra ngày hôm qua giờ lại quay về đập lên đầu mình, quả thực khiến người khác hoài nghi có phải hắn đang cố ý báo thù hay không. Mặt Thức Nhân càng nóng hơn, đang nghĩ xem nên đáp thế nào thì lại nghe thấy hắn nói: “Đến rồi.”

Nàng được dẫn vào một cái đình nghỉ mát ngắm cảnh ở giữa sườn núi. Cây cối rậm rạp tản sang hai bên, để lộ ra những hang động đá san sát nhau ở bên kia bờ sông Y.

Ngọn đèn cháy bừng bừng, chiếu sáng những pho tượng phật khổng lồ và những mái vòm, lầu các được chạm khắc tinh xảo ở bên trong hang động vốn ẩn khuất trong màn đêm, ngắm nhìn từ bên trong đình nghỉ mát, tựa như phật quang của Linh Sơn từ trên trời rọi xuống, chiếu sáng vạn vật chúng sinh.

Những đường nét khắc trên đá trông lạnh lẽo vào ban ngày bỗng trở nên sinh động, tựa như các vị phật tổ, bồ tát từ khắp nơi trên thế giới đều cưỡi mây giáng xuống, thực sự trông rất tráng lệ.

Thức Nhân nhất thời nhìn đến ngẩn người.

Hang đá ở bờ bên kia vốn không đốt đèn, bởi vì nơi này cách xa nội thành, còn thuộc quyền quản lý của Thái thường tự nên bình thường có rất ít người đến chơi, chỉ đến lễ Vu Lan hằng năm, mới có các chùa trong kinh thành cùng nhau đốt đèn trường minh, tổ chức nghi lễ đốt đèn.

Hôm nay không phải là ngày lễ nào trong năm, tại sao lại đốt đèn?

Vừa định mở miệng hỏi, thì khóe mắt chợt liếc thấy hàng nghìn chiếc đèn khổng minh từ bờ sông Y dưới chân núi bay lên, chiếu sáng màn đêm trước mặt. Nàng sửng sốt, quay đầu nhìn lại, lại thấy thêm nhiều chiếc đèn l*иg khác từ dưới chân núi bay lên, giống như những con đom đóm, cũng giống như vì sao lơ lửng trên bầu trời, được gió nhẹ nâng lên, bay về phía bầu trời xanh thẳm tựa biển cả.

Bóng đêm, ánh trăng, ánh đèn, hang đá, cùng nở rộ trên nền trời xanh thẳm, như bức tranh thần tiên hạ xuống từ cõi mây.

Thức Nhân đã hoàn toàn ngẩn ra, trong lòng ngực tràn đầy cảm giác chua xót khó tả, đôi mắt long lanh ươn ướt. Tạ Minh Đình nắm chặt lấy tay nàng, khẽ hỏi: “Thích không?”

Lúc này nàng mới hoàn hồn lại, đôi mắt ngấn nước quay lại cười với hắn: “Thích.”

Bây giờ nàng thực sự đã phần nào đoán được mục đích hao tâm tổn sức tối nay của hắn, nhưng vẫn cảm thấy không dám tin, nắm lấy một ống tay áo của hắn, mắt hạnh ngấn lệ, vừa xúc động vừa hân hoan nhìn chàng: “Lang quân...”

Nàng muốn hỏi, nhưng lại sợ là mình nghĩ nhiều, sợ vừa mở lời thì biết đây chỉ là một mớ ảo tưởng. Tạ Minh Đình mỉm cười dịu dàng: “Nhân Nhân, sinh nhật vui vẻ.”

“Nguyện từ giờ đến tám nghìn năm sau, năm nào cũng như năm nay, năm nào cũng như năm nay.”

*Đây là một câu thơ được trích trong bài “Nhất tiễn mai - Thọ ngô cảnh niên tự” của thi nhân Trần Trứ sống vào cuối thời Tống đầu thời nhà Nguyên: Câu thơ thể hiện lời chúc mừng đầy ý nghĩa và sâu sắc. Nhà thơ mong cho người được chúc sống lâu trường thọ, tám ngàn năm sau vẫn như năm nay, vẫn khỏe mạnh, minh mẫn và hạnh phúc.

—— Nguyện từ giờ đến tám nghìn năm sau, chúng ta vẫn có thể ân ái bên nhau như hiện tại.

Hắn không biết nói lời dễ nghe, như vậy đã là cực hạn. Lúc này nước mắt trong hốc mắt Thức Nhân mới yên tâm rơi xuống. Nàng hít mũi, nhào vào trong lòng hắn như một chú mèo con đã nhận chủ, cảm động nói: “Cảm ơn lang quân.”

Không một ai có thể hiểu được cảm giác của nàng lúc này —— Kể từ sau khi phụ mẫu mất vào mười năm trước, nàng không đón sinh nhật lần nào nữa, đây là lần đầu tiên trong mười năm nay có người tổ chức sinh nhật cho nàng, lần đầu tiên khiến nàng cảm nhận được cảm giác được người khác quan tâm là như thế nào.

Thấy nàng vui mừng như vậy, trong lòng Tạ Minh Đình cũng dâng lên cảm giác thỏa mãn không rõ, khóe môi hắn khẽ cong lên, ôm nàng vào lòng, hai người ngồi trên ghế đá trong đình cùng ngắm nhìn những ánh đèn còn sót lại trên nền trời xanh thẳm. Trong khoảnh khắc đó, những mâu thuẫn và nghi ngờ trước đó đều đã tan biến.

Gió đêm se lạnh, tiếng lá cây xào xạc trong khu rừng rậm. Chỉ có cái ôm của hắn là ấm áp như mùa xuân. Thức Nhân tựa đầu vào l*иg ngực hắn, vui vẻ ngắm nhìn một lát. Lại tò mò hỏi: “Sao lang quân lại biết sinh nhật của thϊếp?”

Chiếc ghế đá mùa đông đã hơi lạnh, Tạ Minh Đình vừa lót chiếc áo choàng khoác trên người mình xuống dưới người nàng để tránh bị lạnh vừa đáp: “Chẳng phải chúng ta từng trao đổi thϊếp canh sao, ta đương nhiên biết.”

Thì ra là vậy. Nàng như đột nhiên hiểu ra gật đầu.

“Vậy sinh nhật của lang quân là ngày bao nhiêu?”

Bàn tay đang sửa sang lại vạt áo cho nàng hơi chậm lại: “Nàng không biết?”

“Ừm, không nhớ nữa...”

Tạ Minh Đình cũng không so đo với nàng: “Vậy nàng nhớ lại lần nữa, là mùng bốn tháng hai.”

Thức Nhân tách ngón tay đếm, rồi chợt quay đầu lại: “Vậy lang quân lớn hơn thϊếp sáu tuổi rưỡi lận.”

Tạ Minh Đình không hiểu, hoài nghi rũ mắt nhìn nàng. Nàng lại cong môi cười: “Lang quân lớn hơn thϊếp nhiều quá, đã sắp bảy tuổi luôn rồi.”

“Sớm biết lang quân lớn hơn thϊếp nhiều như vậy, thϊếp đã không gả cho chàng rồi, để tránh sau này già đi thϊếp còn phải chăm sóc lang quân. Nên chọn một người trẻ tuổi để gả mới đúng.”

Nói câu này xong, nàng bổ nhào vào trong lòng hắn, cười run cả người.

Gân xanh trên thái dương Tạ Minh Đình khẽ giật giật, bất đắc dĩ mở miệng, vốn định nói nàng vài câu nhưng nghĩ rằng hôm nay là sinh nhật của nàng nên đành nuốt trở về. Đợi nàng cười xong rồi mới nói: “Ước nguyện đi, đèn sắp cháy hết rồi.”

Phía chân trời, những chùm đèn đúng là đã sắp cháy thành tro bụi, lúc này nụ cười trêu ghẹo trên mặt Thức Nhân mới nhạt đi, nghiêm túc nhắm mắt, chắp hai tay lại thầm nói: “Đầu tiên, nguyện lang quân nghìn tuổi, thứ hai, nguyện thân thϊếp kiện khang.”

“Thứ ba, nguyện...”

Nhưng nàng lại dừng lại, không nói đoạn kế tiếp nữa, Tạ Minh Đình không khỏi liếc nhìn nàng: “Sao vậy.”

“Thứ ba, nguyện cái gì, sao lại không nói nữa?”

Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, mỉm cười ngọt ngào: “Chẳng phải hôm qua lang quân đã nói rồi sao, nói ra sẽ không linh nữa. Cho nên thϊếp không muốn nói ra, mà chỉ nói trong lòng, như vậy mới có thể được trời cao phù hộ.”

Thực ra câu nàng nói xuất phát từ “Trường Mệnh Nữ” của Phùng Diên Dĩ, nên đương nhiên Tạ Minh Đình biết lời nguyện ước thứ ba vẫn chưa nói đó là gì, là “Thứ ba, nguyện như đôi yến đậu rường nhà, hàng năm thường gặp mặt.”, nàng không nói câu cuối cùng này, hiển nhiên là không muốn thường gặp mặt hắn.

Có lẽ nàng vẫn đang nghi ngờ hắn, hoặc có lẽ, chỉ là đang báo thù chuyện đêm qua.

Cô nương lòng dạ hẹp hòi này vẫn luôn thích báo thù như vậy, Tạ Minh Đình lạnh lùng liếc nhìn nàng: “Xảo ngôn lệnh sắc*.”

*Ý là trong những người có lời nói khéo léo, luôn dùng lời nói của mình để làm cái bẫy đối với mọi người.

Lúc quay về đương nhiên lại là một màn quấn quýt bên nhau, tình tứ mặn nồng. Thức Nhân mượn cớ trẹo chân muốn hắn cõng, Tạ Minh Đình cũng không vạch trần nàng, cõng nàng chậm rãi bước trên bậc thang đá đi về biệt viện trên núi.

Đêm nay Thức Nhân rất vui, nên nói cũng nhiều hơn một chút, sau khi ríu rít hỏi hắn một đống chuyện linh tinh rồi lại chuyển chủ đề về mấy cái đèn đêm nay: “Lang quân tổ chức sinh nhật cho thϊếp hoành tráng như vậy, chắc hẳn tốn rất nhiều tiền phải không?”

“Sao vậy.”

“Không có gì, chỉ là cảm thấy hơi lãng phí...”

Tạ Minh Đình cho rằng nàng đang tiếc tiền, bèn mở lời trấn an nàng: “Không sao.”

Hắn có bổng lộc của mình, bình thường cũng không có gì tiêu, tuy chưa kế thừa tước vị nhưng cũng đã để dành được không ít, mặc dù hôm nay đã tốn khá nhiều tiền dầu thắp đèn, nhưng vẫn chưa đến mức móc sạch túi tiền.

Nhưng nữ tử trên lưng lại nói: “Sao lại không sao được, tiền của lang quân chính là tiền của thϊếp mà, sau này phải đưa hết cho thϊếp quản lý. Thϊếp tiếc tiền của thϊếp, không được sao?”

“...” Tạ Minh Đình lại cạn lời rồi lại không kìm được hỏi: “Có phải hôm nay nàng uống rượu không?”

Bình thường nàng luôn dịu dàng hiền thục, đâu có lúc nào nói nhiều như vậy, hệt như một con chim sáo.

“Không có.” Thức Nhân lại giả vờ tủi thân nói: “Lang quân tổ chức sinh nhật cho thϊếp, thϊếp phấn khích không được sao?”

“Hơn nữa, lang quân lúc nào cũng lạnh lùng như vậy, thϊếp không nói chuyện, lang quân cũng im luôn, nên thϊếp chỉ đành tự tìm chủ đề nói thôi.”

Trong lời nàng nói còn có ý trách hắn quá lạnh nhạt, Tạ Minh Đình cũng biết mình lạnh nhạt, hôm nay còn là sinh nhật của nàng, nên không muốn trách móc nàng nhiều, bèn nói: “Vậy nàng không được nói nữa, ta kể cho nàng một câu chuyện, vừa hay xảy ra ở Long Môn.”

“Lang quân kể đi.”

“Vào triều đại Tiêu Tông, ở ngõ Đạo Đức thành Lạc Dương có một thư sinh, một đêm nọ đã đi đến bên một cây cầu trong Lạc Dương, gặp được một nữ tử rất xinh đẹp đang đi ra ngoài bằng một chiếc xe ngựa lộng lẫy.”

Là câu chuyện tình yêu thư sinh thường thấy trong mấy cuốn thoại bản trên phố, không ngờ lang quân cũng không ngoại lệ. Thức Nhân đã thầm oán trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn phối hợp hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Sau khi nữ tử đó thấy thư sinh thì bèn chủ động bắt chuyện với gã, bảo gã đi theo sau, hai người nói chuyện rất vui vẻ, cứ thế đi đến tận Long Môn. Sau khi đến Long Môn, nữ tử dẫn thư sinh vào trong một căn nhà lộng lẫy, và đêm đó cũng đã chung chăn chung gối với nhau.”

Nhìn đi —— Thức Nhân không kìm được nói thêm một câu trong lòng, quả nhiên là mấy câu chuyện tình yêu thư sinh cũ rích.

Nàng đã chuẩn bị xong lời đối đáp ở trong lòng, định quở trách sao chàng suốt ngày đọc mấy thứ không đứng đắn như vậy. Nhưng Tạ Minh Đình lại nói: “Đến nửa đêm, thư sinh bừng tỉnh khỏi giấc mộng, lúc này mới phát hiện nơi mình đang ngủ là một hang đá, bên cạnh là một phụ nhân đã chết, thi thể đã hoàn toàn thối rữa...”

Là một câu chuyện ma!

Trái tim Thức Nhân lập tức trở nên thấp thỏm, nhưng vẫn nhẫn nhịn truy hỏi: “Sau đó nữa thì sao?”

“Không có sau đó nữa, thư sinh bị dọa sợ chết khϊếp, mặc kệ hiểm nguy leo qua vách đá, loạng choạng rời đi. Sáng sớm hôm sau tới chùa Hương Sơn, nói với sư thầy trong chùa, sư thầy an ủi gã rồi đưa gã về nhà, không lâu sau thì chết.”

Chết rồi?

Nàng sợ hãi, suy nghĩ chỉ quanh quẩn trong câu chuyện đó, bất giác ôm chặt lang quân hơn. Lúc này vừa hay đi đến vùng giáp chùa Hương Sơn, Tạ Minh Đình thả nàng xuống: “Phía trước chính là chùa Hương Sơn, Nhân Nhân, nàng xem, có phải có một nữ tử đang đợi chúng ta không?”

Thức Nhân ngẩn ngơ ngước mắt nhìn theo hướng hắn chỉ, quả nhiên nhìn thấy một ngôi chùa thấp thoáng trong rừng tre ở trong màn đêm trước mặt, dưới mái hiên trước cửa chùa treo hai cái đèn l*иg, ánh sáng le lói như ma chơi, không thể nhìn rõ trước cửa chùa có nữ tử hay không.

Lúc này vừa hay có gió thổi qua, thối tắt đèn l*иg của chùa, nàng bị dọa sợ hét ầm lên, quay đầu nhào vào lòng lang quân, cơ thể run cầy sấy!

Đàn chim tụ tập trong rừng bỗng vỗ cánh bay toán loạn, gió lay rừng trúc kêu xào xạc. Đám người hầu đi theo sau đều dừng lại, sau đó tiếng cười trầm thấp của lang quân vang lên trên đỉnh đầu nàng. Nàng ngơ ngác ngước mắt nhìn, đối diện với đôi mắt lấp lánh chứa ý cười của lang quân dưới ánh đèn sáng, lúc này mới biết chàng đang cố ý trêu chọc mình.

“Lang quân lại trêu thϊếp!” Khuôn mặt trắng nõn của Thức Nhân đỏ lên vì tức giận, véo mấy cái vào eo hắn: “Người xấu!”

Tạ Minh Đình chỉ khẽ mím môi, nhẹ nhàng gạt tay nàng ra rồi tự đi trước. Tiểu nương tử đang nhe nanh múa vuốt quả nhiên vội vàng kéo hắn lại, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi: “Chàng làm gì vậy?”

Tạ Minh Đình nói: “Chẳng phải nàng nói ta là người xấu sao, ta đi đây.”

Đây là chỗ rừng núi hoang vu, lại còn là buổi tối, sao chàng lại có thể bỏ nàng lại một mình chứ? Giọng nói của Thức Nhân như đang nức nở, nhào vào trong lòng lang quân: “Không. Chàng đừng đi, thϊếp không cho chàng đi...”

“Lang quân đừng đi, chàng ở lại với thϊếp...”

Mèo con vừa tâm cơ vừa thích trả thù trước kia đã bị dọa thành chim sợ cành cong, giọng nói ngọt ngào vang lên khiến trái tim trong l*иg ngực đập thình thịch như trống. Ý cười trên khóe môi Tạ Minh Đình càng sâu hơn, dứt khoát bế nàng lên, vững vàng đi lên trên núi.

Thức Nhân sợ hãi, ôm chặt lấy cổ hắn, nhưng trong lòng vẫn rất tức giận.

Đúng là quá đáng!

Quả nhiên là chàng đang trả thù việc nàng không chịu nói ước nguyện cuối cùng kia.

Chẳng phải do chưa chắc chàng là ai nên nàng nói không chịu nói sao, nàng cũng có phải vô duyên vô cớ nghi ngờ chàng đâu, càng không phải không muốn gần gũi chàng. Ai bảo chàng bỗng nhiên đổi tính, trước và sau khi thành hôn, quả thực giống như bị đoạt xá vậy, sao không khiến người khác nghĩ nhiều được...

Chàng không thông cảm một cô nhi như nàng sợ gả sai lang quân thì thôi đi, biết rõ nàng sợ ma, lại kể chuyện ma dọa nàng, đúng là quá đáng!

Suốt cả đêm, đến khi về đến biệt viện, chuẩn bị đi ngủ Thức Nhân vẫn giận dỗi mặc kệ hắn. Vốn đang nằm thẳng ở trên giường, nghe thấy hắn đi ra khỏi phòng tắm thì lập tức nghiêng người quay hướng vào trong.

Bàn tay cởϊ áσ của Tạ Minh Đình khẽ run lên, nhưng vẫn bình tĩnh cởϊ áσ ngoài xong rồi leo lên giường.

“Đừng giận nữa được không.”

Hắn ôm thiếu nữ đang rúc ở tận sâu bên trong quay về, cằm tựa trên bả vai nàng, dịu dàng yêu thương, có ý dỗ dành nàng: “Nhân Nhân, đừng giận lang quân nữa mà.”

Thức Nhân vẫn chưa nguôi giận, ra sức giãy giụa, khuỷu tay vô tình va vào ngực áo hơi loạn của hắn, hắn cũng không giận, hai tay luồn qua dưới nách nàng ôm nàng vào trong lòng, l*иg ngực ấm áp áp sát vào tấm lưng mềm mại của tiểu nương tử.

“Ta lại kể cho Nhân Nhân một câu chuyện nữa nhé.” Hắn nói: “Không phải chuyện ma, lang quân bảo đảm.”

Lúc giọng nói dịu dàng trầm thấp vang lên bên tai, mang theo hơi nóng nhẹ nhàng lướt qua gò má và tóc mai nàng. Khuôn mặt Thức Nhân ửng đỏ.

Trái tim nàng khẽ run lên, nhưng nàng vẫn phụng phịu: “Vậy chàng kể đi.”

“Vẫn là câu chuyện vào triều đại Tiêu Tông.”

Hắn điều chỉnh tư thế để nàng gối lên thoải mái hơn, nhưng đôi môi mỏng lại áp sát vành tai nàng, nàng lập tức quay đầu lại nheo mắt, hắn giấu đi ý cười trong mắt, sau đó mới nghiêm túc nói tiếp: “Có một huyện úy tên Thân Đồ Trừng, trên đường đi nhậm chức, ban đêm gặp phải bão tuyết nên đã tá túc trong một nhà nông dân.”

“Lúc đó đã là nửa đêm, chủ nhà hâm rượu mời khách. Nhà nông dân còn có một nữ nhi, mới chỉ mười sáu mười bảy tuổi, trông rất xinh đẹp, cũng ngồi trong bữa tiệc. Thân Đồ Trừng uống say mê, bèn bắt đầu chơi hành tửu lệnh, nói: “Uống cả đêm dài, không say không về”. Hắn ta vừa dứt lời, thiếu nữ của chủ nhà đó đã bật cười, nói: “Ngài gặp phải bão tuyết mới đến nhà ta tá túc, bây giờ bão tuyết đã lớn hơn, còn có thể ‘Về’ đâu được chứ?”

“Thân Đồ Trừng thấy nữ nông này có vẻ hiểu biết văn chương, không khỏi bật cười, bèn bảo thiếu nữ cũng tới tham gia chơi hành tửu lệnh. Thiếu nữ đó nâng ly lên, nhìn hắn ta rồi đọc một câu Mao Thi*. Thân Đồ Trừng rất kinh ngạc, lập tức cầu thân với chủ nhà, cưới thiếu nữ xinh đẹp đó về nhà.”

*Mao Thi: Tên gọi khác của Kinh Thi

“Nhân Nhân có biết, thiếu nữ đó đã nói gì không?”

Tuy câu chuyện này cũng là câu chuyện về tình yêu thư sinh thường thấy, nhưng lại vì văn chương mà sinh tình, không quá dung tục. Cho nên Thức Nhân vẫn luôn chăm chú lắng nghe, nghiêng mặt sang: “Nói gì?”

Vén màn giường lên cho ánh nến sáng rực chiếu vào, khiến vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị của nàng dịu đi vài phần, Tạ Minh Đình nhìn sâu vào mắt nàng: “Là ‘Gió mưa mịt mù, tiếng gà chẳng dứt’.”

Gió mưa mịt mù, tiếng gà chẳng dứt...

Thức Nhân vô thức nhẩm lại câu thơ này trong lòng, nhìn vào ánh mắt sâu thẳm và nghiêm túc của hắn, tâm trí chợt cứng đờ.

Nửa sau câu thơ này là ‘Đã gặp quân tử, cớ gì không vui?’, là viết thê tử nhớ mong trượng phu về nhà, cũng chẳng trách sau khi thư sinh đó nghe câu thơ này xong lại trực tiếp cầu thân với chủ nhà...

Còn lang quân, lúc này nói câu này ra, là đang...Là đang dụ dỗ nàng nói thích chàng...

Khuôn mặt nàng nóng lên, trái tim đập thình thịch như đang có thỏ con nhảy nhót bên trong. Còn chưa kịp định thần, hắn đã áp môi xuống, Thức Nhân vội đẩy hắn ra: “Lang quân...”

Ánh mắt nóng rực của nam nhân như ngọn lửa bao trùm lấy nàng, cũng giống như một con thú hung mãnh. Mặt Thức Nhân đã đỏ bừng, ngượng ngùng cúi đầu xuống: “Tắt đèn trước đã...”

Trong sân, Trần Lịch vội chạy từ dưới chân núi về, vốn còn có vài chuyện cần bẩm báo, nhưng khi nhìn thấy ánh nến vàng phản chiếu trên cửa sổ giấy vụt tắt thì khuôn mặt đỏ bừng, dừng chân lại rồi quay sang nhà bếp tìm chút gì đó ăn.

Hai nha hoàn Vân Niểu và Vân Âm ngồi trước bếp lò đang cháy, thấy hắn ta đi vào, Vân Niểu mỉm cười hỏi hắn ta: “Là thế tử bảo ngươi đi tìm người thả đèn à? Đúng là không tồi, hôm nay thiếu phu nhân rất vui đấy.”

Vân Âm cũng cười phụ họa: “Đúng vậy, nếu thiếu phu nhân thật sự thích thế tử thì tốt rồi...”

Nếu như vậy thì đến ngày sự thật bại lộ, nàng sẽ không quá đau lòng. Bọn họ cũng có thể nhanh chóng quay lại như ban đầu.

Thích thế tử thì tốt rồi?

Trần Lịch lại không vui mừng như bọn họ.

Đây là lừa hôn, là việc trái luân thường. Chưa kể thiếu phu nhân cũng là nữ tử xuất thân từ gia đình làm quan, của gia đình bình thường, tính cách còn có phần hiếu thắng, nên chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ.

Hơn nữa, thánh chỉ nhậm chức của thế tử cũng sắp đến nơi rồi, dù sao thiếu phu nhân cũng là thê tử của Nhị công tử, chưa nói đến phản ứng của thiếu phu nhân lúc đó, dưới tình huống này mà đưa thiếu phu nhân đi nhậm chức chính là chủ động đưa điểm yếu cho đám người chực chờ cắn ngược lại Hầu phủ một miếng kia, phải làm sao mới tốt đây?

*

Trăng treo trên cao, ánh trăng như ngọc.

Trong thành Lạc Dương cách đó vài dặm, Trần Lưu Hầu phủ vẫn đang sáng đèn, trong phòng tắm của Kỳ Lân viện, tiếng nước ào ào, là Tạ Vân Gián vẫn chưa ngủ.

Ngâm mình trong thùng nước tắm đã lạnh, thần kinh và gân cốt vốn căng thẳng cũng được thả lỏng trong giây lát, cánh tay cơ bắp săn chắc của y khoác trên mép thùng tắm, l*иg ngực hơi phập phồng để lấy hơi.

Một lát sau, Tạ Vân Gián tắm xong, trên người chỉ mặc một cái quần lụa mỏng, vừa dùng khăn lau mái tóc ướt vừa ra khỏi phòng tắm.

Y để trần thân trên, những giọt nước còn sót lại từ l*иg ngực rắn chắc lăn xuống, trượt qua vòng eo thon gọn rồi chảy xuống bụng dưới, lại lần dọc theo đường gân của cơ bắp tụ tập xuống dưới.

Dưới ánh nến màu cam, hơi nước bốc lên tạo nên bầu không khí vô cùng mờ ám.

Trong phòng ngủ vốn vẫn còn thị nữ hầu hạ, chỉ liếc nhìn một cái đã đỏ mặt cúi xuống. Tạ Vân Gián sửng sốt, khuôn mặt cũng chợt đỏ lên: “Các ngươi ra ngoài đi.”

Y quên mất, chỗ này không phải là quân doanh, vì bọn họ đã thành hôn nên trong phòng có thêm vài nha hoàn hầu hạ, nếu bị nữ nhân khác nhìn thấy thì phải làm sao. Cơ thể y chỉ để cho Nhân Nhân nhìn thôi.

Tuy Nhân Nhân vẫn chưa về, nhưng y cũng phải bảo vệ tốt, không thể để người khác nhìn thấy.

Các thị nữ nối đuôi nhau lui ra ngoài, Tạ Vân Gián lau khô tóc rồi nằm lên giường, nhớ tới thê tử đã lâu chưa gặp, thoáng thẫn thờ.

Hôm nay là sinh nhật của Nhân Nhân.

Y từng xem thϊếp canh của nàng, là mùng bảy tháng chín, chắc chắn không sai. Vốn dĩ nếu không phải do chuyến đi đến Giang Nam này, thì có lẽ y và nàng đã làm phu thê từ lâu, hôm nay là sinh nhật mười sáu tuổi của nàng, ít nhất y cũng có thể ở bên cạnh nàng, nhưng bây giờ lại phu thê tách biệt, gối lạnh chăn đơn.

Bỏ đi, chỉ đành đợi nàng về rồi tổ chức sinh nhật bù cho nàng thôi. Tạ Vân Gián thở dài trong lòng.

Từ Phù Phong đến Lạc Dương, cũng chỉ mất tầm mười ngày đi đường, không biết tại sao nàng vẫn chưa về đến. Vốn tưởng có thể cùng nàng về nhà bái kiến bá phụ bá mẫu của nàng vào tết Trùng Dương, bây giờ chỉ có một mình nàng đi —— Dù sao đó cũng là người thân của nàng, nên qua lại nhiều mới đúng.

Còn có một chuyện, y cần phải nói thật với nàng, trước đây chạy ra gặp mặt nàng thực ra là y đã giả mạo thân phận của huynh trưởng, thật ra y không phải là người chơi cờ với nàng, không biết sau khi Nhân Nhân biết, có thể tha thứ cho y hay không...

Ngày hôm sau, Tạ Vân Gián dậy sớm, dặn hai thân vệ chuẩn bị chút quà để đến Cố gia ở ngõ Chính Bình.

Cố bá phụ được sủng mà lo, đích thân dẫn theo thê tử Lâm thị ra ngoài đón tiếp: “Không biết tướng quân đại giá quang lâm, hạ quan không tiếp đón từ xa, đúng là thất lễ.”

Tạ Vân Gián ra hiệu cho Tạ Tật và Tạ Từ chuyển xe quà mang tới vào trong Cố gia, rộng lượng phất tay: “Được rồi, đã là người một nhà, sau này vẫn phải tới thường xuyên mới đúng, bá phụ không cần khách khí.”

“Hôm nay ta đến, chính là để tặng chút quà cho nhà bá phụ. Sắp tới tết Trùng Dương, thời tiết đã chuyển lạnh, bá phụ bá mẫu cũng nên giữ gìn sức khỏe hơn.”

Thái độ của y rất cung kính thân thiện, như tiểu bối đang đối mặt với trưởng bối. Hai người Cố, Lâm ngượng ngùng cười theo, tảng đá trong lòng cũng dần rơi xuống.

Gần đây Cố bá phụ có thể nói là không dễ chịu gì.

Trước đó cho rằng cháu rể thật sự sắp chết, thê tử vẫn luôn xúi giục ông ta đón cháu gái về nhà tái giá, ông ta cũng rất động lòng, gọi cháu gái về nhà nói với nó, thậm chí còn vì việc này cãi nhau to với cháu gái.

Ai mà ngờ được, cô gia này lại khỏe mạnh đứng trước mặt chứ? Còn lập được công lớn, chỉ e sau này cũng được phong hầu, dù thế nào cũng không đắc tội được, chỉ đành nuôi hi vọng là cháu gái không nói.

Chỉ trong thoáng chốc, mọi người đều có những suy nghĩ khác nhau, Cố bá phụ đón cháu rể vào phủ, ngồi trong sảnh, sau khi hỏi han vài câu thì không kìm được hỏi: “Nha đầu Thức Nhân không đến sao?”

Tạ Vân Gián lại hơi kinh ngạc: “Thức Nhân đến nhà cữu cữu ở quận Phù Phong rồi, sao vậy, nàng không nói với bá phụ ngài sao?”

“Cái này, cái này thì không có...” Cố bá phụ lúng túng chạm vào mũi: “Nghĩ lại cũng là do bình thường bọn ta ít quan tâm tới nha đầu này.”

Tạ Vân Gián vốn còn hơi kinh ngạc, nhìn hoàn cảnh này, rồi nhớ đến những lời phàn nàn của mẫu thân, cũng có thể đoán ra thê tử và nhà mẹ không hòa thuận, nên mới không nói với Cố gia.

Y cũng không nghĩ nhiều, chào hỏi vài câu rồi định rời đi, đúng lúc này có một tiếng động lớn vang lên, bình phong đổ xuống đất, xuất hiện một thiếu nữ xinh đẹp mặc áo khoác ngắn màu xanh và váy màu đỏ lựu, phía sau còn có một nha hoàn. Đó chính là Cố Tứ Nương của Cố gia Cố Thức Lan.

Hai người đều hoảng hốt, hiển nhiên là đang trốn sau bình phong nghe lén. Làm gì có nữ nhi có giáo dưỡng nào làm như vậy, vẻ mặt Tạ Vân Gián lập tức tối sầm lại.

Lâm thị vội nói: “Lan nhi, sau con lại trốn sau bình phong.”

Rồi lại quay sang cười với Tạ Vân Gián nói: “Thật sự xin lỗi, nha đầu này sợ người lạ. Sau chuyện Thượng Lâm Uyển lần trước, nó vẫn luôn muốn xin lỗi tỷ tỷ nó, tưởng rằng hôm nay Nhân nha đầu sẽ tới nên mới đợi ở đây...”

Lúc này Cố Thức Lan cũng phản ứng lại, cắn răng tiến lên hành lễ: “Tỷ phu.”

“Thượng Lâm Uyển?” Tạ Vân Gián hoang mang.

Lâm thị lập tức nói chuyện hai người tranh chấp rơi xuống nước trong Thượng Lâm Uyển lần trước, Cố Thức Lan cũng nói: “Đúng vậy. Khi đó muội và a tỷ nổi lên tranh cãi, không cẩn thận ngã xuống nước. Tạ thiếu khanh cũng ở đó...”

“Khi đó, Tạ thiếu khanh còn cứu a tỷ lên nữa.” Cố Thức Lan thấp thỏm nói.

Nhân Nhân rơi xuống nước? Còn là do ca ca cứu?

Tạ Vân Gián càng hoang mang hơn.

Tại sao y lại chưa từng nghe huynh trưởng nhắc tới những chuyện này?