- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Chiết Xuân Nhân
- Chương 20
Chiết Xuân Nhân
Chương 20
Edit: Lumi
Ngoài phòng mưa gió mịt mù, trong phòng ánh nến rực sáng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến khi sợi dây đứt đoạn trong đầu Tạ Minh Đình vừa nối lại thì nàng đã nâng mặt hắn lên, lần dọc theo cằm tìm kiếm chính xác vị trí đôi môi hắn, sau một nụ hôn nhẹ nhàng, nàng lại nhẹ nhàng mυ"ŧ lấy nguồn nước từ giữa đôi môi mỏng của hắn hệt như một con mèo con đang uống nước.
Tạ Minh Đình chấn động.
Nước trong miệng dần tan biến, bàn tay vốn định vươn ra đẩy nàng lại vô thức chuyển thành đỡ lấy vì lo nàng sẽ bị ngã, ngay cả ý định từ chối cũng trở nên dao động, lưỡng lự. Nhưng nữ tử lại càng được đà lấn tới, như thể chưa thỏa mãn với chút nguồn nước ngọt thanh trong miệng hắn nên càng lúc càng tiến gần lại mυ"ŧ lấy.
Sợ dây thần kinh căng lên như sắp đứt, nhưng đột nhiên một tiếng sấm ầm ầm vang lên bên ngoài phòng, hắn giật mình tỉnh táo lại, đưa tay nắm lấy đầu ngón tay nàng: “Thức Nhân...”
Mười ngón tay đan vào nhau, rõ ràng là một hành động ngăn cản.
Nàng dường như hơi khựng lại một chút, đến cả động tác cắn nhẹ môi hắn cũng dừng lại, nhưng chỉ lát sau, nàng lại ôm lấy cổ hắn, chóp mũi ướt đẫm mồ hôi nhẹ nhàng lướt qua sống mũi hắn, răng môi lại tiếp tục vụng về cọ sát với môi hắn.
Lúc môi lưỡi giao hòa nhau, ý thức và phòng tuyến trong lòng đều trở nên mỏng manh, Tạ Minh Đình vô thức đáp lại nàng, nhưng lại không thể ngừng suy nghĩ, liệu có nên, có nên đáp lại nàng không?
Nàng vốn là tân nương của hắn, người cùng nàng bái đường là hắn, người gặp nàng trước, thích trước cũng là hắn, không phải sao?
Hắn không sai gì cả...
Nhưng, nếu thật sự đáp lại nàng thì Vân Gián phải làm sao? Làm sao hắn có thể đối mặt với Vân Gián được...
Bên ngoài gió vẫn gào thét dữ dội, sấm chớp đùng đùng, tiếng sấm như tảng đá lăn trên mái nhà, lại như giáng thẳng xuống đỉnh đầu hắn, từng tiếng từng tiếng, là lời cảnh báo cũng là lời nhắc nhở. Đúng lúc đang do dự, thiếu nữ trong lòng đã khẽ nức nở: “Lang quân...”
Giống như lời oán trách không hài lòng, cũng như là lời mời gọi.
Tạ Minh Đình đang đấu tranh nội tâm kịch liệt, bức tường phòng ngự vừa được đệ đệ đánh thức và dựng lên lại bị tiếng “Lang quân” này dễ dàng phá vỡ, tan thành tro bụi.
Sau một lúc do dự, hắn bế nàng lên, mất tự chủ đi về phía giường trong tiếng sấm cảnh báo.
Cứ vậy đi...
Lúc lại hôn lên môi nàng, trong khoảng khắc tỉnh táo còn sót lại, hắn có chút tự buông thả nghĩ.
Dù sao hắn cũng chẳng phải là chính nhân quân tử gì, huống hồ đây còn là chuyện xảy ra có nguyên nhân của nó.
Nhân Nhân...Đối xử với hắn tốt như vậy, theo lý cũng nên thích hắn...
Vân Gián...Ban đầu Vân Gián cũng giả mạo thân phận của hắn. Hắn và nàng vốn là phu thê đã từng uống rượu giao bôi, đáng lý nên như vậy...
Bên ngoài, cơn mưa giông đã chuẩn bị suốt nửa ngày bắt đầu trút xuống, những tia sét như lưỡi dao sắc bén cũng chém xuống, trên bầu trời âm u rạch ra vài vệt hình rồng màu xanh trắng, tựa như có con rồng hô mưa gọi gió đang lượn lờ giữa những tầng mây, chiếu sáng những bóng cây nhảy múa hệt như bóng ma.
Những hạt mưa dày đặc ồ ạt trút xuống, tiếng gió rít lên như tiếng khóc than của ma quỷ, che giấu tiếng khóc khe khẽ phát ra từ dưới gầm giường.
Như thể cuộc gặp gỡ trái luân thường đạo lý này không được trời đất dung thứ, quỷ thần không tha.
Lúc này có một người hầu trẻ tuổi đang nằm rạp lên cửa nghe ngóng cẩn thận, cho đến khi nghe thấy tiếng khóc nức nở ngắt quãng vang lên từ bên trong mới lén lút che miệng cười, nhẹ nhàng nhấc váy rời đi.
“Quận chúa, thành rồi, thành công rồi!”
Nàng ta chạy vào phòng của Võ Uy quận chúa, khuôn mặt không che giấu được vẻ vui mừng. Dưới ánh đèn, Võ Uy quận chúa vừa tắm rửa xong, đang tháo trâm trước gương.
Ánh sáng màu vàng như mây mù bao trùm lấy bà, làm dịu đi vẻ sắc sảo và khôn khéo của quý phu nhân vào ban ngày. Ngoài phòng, mưa như trút nước.
Tay cầm lược của bà hơi khựng lại, quay người: “Thành thì thành thôi, đã thành hôn, còn là phu thê hợp pháp, không thành mới lại! Đáng để ngươi nghe ở góc tường cũng kích động như vậy!”
Tuy không thể hiện lên mặt, nhưng giọng điệu của bà lại rất thoải mái và vui vẻ. Người hầu biết bà đang vui mừng, cười hi hi hai tiếng rồi nói: “Thế tử của chúng ta đúng thật là...Thiếu phu nhân yếu đuối như vậy mà cũng không biết thương hoa tiếc ngọc.”
Võ Uy quận chúa chỉ cười nhạt, lại chuyển hướng chủ đề: “Vậy...Bọn chúng không phát hiện ra gì chứ?”
Tất cả những người trong phòng đều là thân tín của Võ Uy quận chúa, bọn họ đều nín thở lắng nghe, sự hồi hộp khiến mồ hôi lấm tấm trên trán chảy thành dòng.
Vẻ mặt của người hầu lập tức trở nên nghiêm túc: “Đã đến lúc đó rồi, sao có thể phát hiện được chứ, có lẽ là không đâu.”
Võ Uy quận chúa hài lòng gật đầu: “Vậy thì được. Làm rất tốt.”
“Đó là chuyện đáng mừng của nhà chúng ta, lui xuống phát thưởng đi, cả đám Vân Niểu và những người hầu trong nhà đều có thưởng.”
Người hầu đáp một tiếng vâng, định lui ra. Võ Uy quận chúa lại nói: “A Tống, ngươi đi chuẩn bị Phác Tiêu Đãng Bào thang trước đi, mai mang đến cho thiếu phu nhân.”
“Đúng rồi, căn dặn nhà bếp làm vài chiếc bánh hoành thánh hình trăng, ngày mai cũng đưa qua đó luôn.”
Người hầu hơi do dự: “Thiếu phu nhân còn nhỏ tuổi, đây là thuốc đại bổ, liệu có chịu nổi không?”
Phác Tiêu Đãng Bào thang mà Võ Uy quận chúa nói chính là một cách hỗ trợ mang thai. Thường sử dụng các vị thuốc bổ như quế, phụ tử, tế tân ôn dương, mẫu đơn bì, đào nhân,...Để chữa trị cho nữ nhân nhiều năm không mang thai. Đều là những vị thuốc có dược tính mạnh.
Dù sao nữ lang Cố thị cũng chỉ mới mười sáu tuổi, lại thêm vừa viên phòng. Tuy biết quận chúa nóng vội muốn bế cháu, nhưng A Tống vẫn cảm thấy quá vội vàng.
Võ Uy quận chúa tỏ ra bực bội: “Đi đi.”
Chuyện bà đã quyết định, sao có thể để đám người hầu xen vào được?
Không lâu sau, các thị nữ trong phòng đều lui xuống, chỉ để lại một mình Tần ma ma ở bên trong, Võ Uy quận chúa rút trâm cài trên búi tóc xuống, gẩy gẩy bấc nến sắp đứt trong ngọn lửa, trong mắt thoáng hiện lên vẻ khinh miệt: “Đám nam nhân trong thiên hạ đều bạc bẽo như nhau, thê tử của đệ đệ thì sao, chẳng phải vẫn ngủ không chút gánh nặng nào đấy ư?”
“Giống hệt như cha nó, miệng nói mấy lời tốt đẹp dễ nghe, nhưng thực tế thì sao? Một nữ nhân đã có phu quân, thứ dân thấp hèn, chỉ cần vẫy tay là ông ấy đã nhào tới như mất hồn! Đúng là khiến người khác buồn nôn!”
Bà vừa nhắc tới Trần Lưu Hầu đã mất, trong mắt đã lóe lên ngọn lửa đầy oán hận. Tần ma ma đứng hầu ở bên cạnh, không biết nên đáp như thế nào.
Chuyện này đã qua nhiều năm vậy rồi, cho dù quận chúa tự tay gϊếŧ chết kẻ địch, nhưng vẫn để lại một vết thương sâu trong lòng bà ấy.
Mọi chuyện bắt đầu từ rất nhiều năm trước. Khi còn nhỏ, quận chúa đột nhiên mất cả cha lẫn nương, khép chặt trái tim, cho dù các thúc bá và đường huynh đường đệ, các tỷ muội đều yêu quý chăm sóc bà ấy tận tình nhưng bà ấy vẫn không chịu mở miệng, thường tự nhốt mình ở trong phòng, không nói chuyện với người ngoài.
Vào thời điểm đó, thế tử Trần Lưu Hầu Tạ Tầm đã đến Lương châu, ngài ấy vốn tới rèn luyện trong quân doanh Lương châu, ngẫu nhiên gặp được tiểu cô nương ít nói này nên thường tới tìm bà ấy nói chuyện, mang cho bà ấy những món đồ lặt vặt trên chợ, hoặc là nai rừng, thỏ trắng mình bẫy được, dù bị bà ấy lạnh nhạt cũng không nản lòng.
Sau này do thường xuyên qua lại nên họ cũng được coi là thân quen, quận chúa cũng từ lạnh nhạt trở nên dần mở lòng, chỉ khi ở trước mặt ngài ấy mới xuất hiện chút ý cười. Các thúc bá huynh đệ của Sất Vân gia đều trêu rằng đợi quận chúa trưởng thành rồi sẽ gả quận chúa cho ngài ấy, ngài ấy cũng chỉ cười, không phủ nhận.
Sau này, vào lúc quận chúa mười lăm tuổi, ngài ấy đã tới Lương châu đề thân, lần lượt thông qua các vòng thử thách do lão Lương châu công đặt ra để gả quận chúa. Đến khi hỏi ý kiến quận chúa, quận chúa chỉ đưa ra một yêu cầu duy nhất —— Yêu cầu ngài ấy cả đời không được nạp thϊếp, không được thay lòng.
Hầu gia đã đồng ý, và thế là trong mười năm sau khi thành hôn, bọn họ thật sự đã sống hạnh phúc bên nhau, ân ái mặn nồng như chim liền cành.
Nhưng nam nhân mà, làm gì có tên nào không lăng nhăng chứ? Vào năm thứ chín sau khi thành hôn, Nhị công tử được năm tuổi, Hầu gia bắt đầu qua lại với một nữ nhân đã có phu quân, mấy lần đi ra ngoài với ả ta, hở chút là đi mấy tháng không chịu về nhà, nhưng khi đối mặt với lời chất vấn của quận chúa lại kiên quyết nói chỉ là bằng hữu, cuối cùng tình cảm nhiều năm giữa hai người cũng giảm mạnh...
“Ma ma, bà nói xem, rốt cuộc đám nam nhân để ý điều gì?”
Tiếng lẩm bẩm của Võ Uy quận chúa kéo Tần ma ma tỉnh lại từ trong hồi ức: “Ta biết từ nhỏ nó đã luôn lạnh nhạt, chưa từng ôm hi vọng tình mẫu tử từ nó. Nhưng dù sao đây cũng là thê tử của đệ đệ nó, chẳng lẽ nó thật sự không có chút kiêng dè nào sao?”
Là một mẫu thân, thực ra bà rất mâu thuẫn, đúng, chuyện này là do bà một tay thúc đẩy. Vì sợ đêm dài lắm mộng, bà đương nhiên hi vọng con trưởng có thể mau chóng tiếp nhận Nhân Nhân, sinh một đứa con, cho nên không ngần ngại hạ thuốc tân nương để đẩy việc này thành hiện thực.
Nhưng khi thật sự thành công, nhưng trong lòng bà lại cảm thấy bứt rứt, cảm thấy trong lòng nó không có người đệ đệ như Lân nhi, đương nhiên cũng sẽ không có tình mẫu tử với bà.
Hơn nữa, dù sao nó cũng là Đại Lý Tự thiếu khanh tương lai, bà cảm thấy hơi sợ, sợ tương lai mọi việc bại lộ, con trưởng sẽ đối phó với mình...
Tần ma ma cũng cảm thấy không dễ chịu.
Trên đời không có bức tường nào không lọt gió, sớm muộn gì thế tử cũng sẽ biết sự thật, vốn là mẫu tử, nhưng lại phải trở thành kẻ thù.
Bà ta chỉ đành khuyên nhủ: “Giờ mà do dự ắt sẽ dẫn tới hỗn loạn, chuyện đã đến bước này, không thể quay đầu được nữa. Còn về việc có con hay không...Đành phải xem ý trời vậy.”
*
Sáng sớm hôm sau, trời quang.
Đã vào giờ thìn, ánh nắng mùa thu chói mắt bị song cửa cắt thành từng cột sáng, chiếu lên những vân gỗ khô khan trên sàn nhà. Ánh sáng trong trẻo len lỏi qua ô cửa sổ, khi đến gần chiếc giường lại bị màn xanh lọc đi phần chói mắt và sắc nhọn, chỉ còn lại ánh sáng dịu nhẹ. Trong màn, thiếu nữ vốn đang ngủ say khẽ động mí mắt rồi tỉnh dậy.
Mưa lớn kéo dài cả đêm qua, kèm theo đó là tiếng gió gào thét, nhưng Thức Nhân vẫn ngủ rất sâu, nàng cử động phần eo đau nhức như muốn gãy ra, từ từ mở mắt.
Trong đầu vẫn còn những mảnh ký ức mơ hồ đêm qua. Khi vừa mở mắt ra, thứ đầu tiên lọt vào mắt nàng chính là khuôn mặt đẹp tựa băng ngọc của lang quân, đáy mắt ẩn chứa một tia lạnh nhạt đang nhìn thẳng vào nàng, rõ ràng là đã tỉnh được một lúc.
Cánh tay rắn chắc ôm lấy vai nàng, vòng tay chật hẹp như l*иg giam.
Bốn mắt nhìn nhau, ký ức đêm qua lại lũ lượt quay về. Nàng lập tức tỉnh táo lại, xấu hổ gọi hắn một tiếng: “Lang quân.”
Nhớ đến chuyện đêm qua, nàng lại thấy hơi xấu hổ.
Cũng không biết có phải đã uống nhầm cái gì không mà đêm qua nàng thực sự đã quá chủ động.
Bởi vì trước đó lang quân đã từng từ chối, trong lòng Thức Nhân vẫn còn tức giận, nên cũng không định chủ động nữa. Nếu ý thức còn tỉnh táo thì nàng tuyệt đối sẽ không quấn quýt lang quân như vậy.
Nhưng bây giờ, mọi chuyện lại thành ra như vậy, cứ như thể nàng rất nóng lòng muốn được viên phòng với chàng vậy, đúng thật là...quá thiếu kiềm chế rồi.
Còn nữa...Lúc mới đính hôn, nàng cũng đã từng lén nghĩ đêm động phòng hoa chúc của mình sẽ như thế nào. Nghe nói lần đầu của nữ nhân sẽ rất đau, khi đó ấn tượng chàng để lại cho mình cũng không xấu nên đoán phu quân nhất định sẽ quan tâm nàng, sẽ không khó chịu như lời người khác nói.
Nhưng đêm qua, những chuyện xảy ra hoàn toàn khác với dự đoán dịu dàng, quan tâm trước đó của nàng.
Thực ra Tạ Minh Đình đã tỉnh dậy từ hai khắc trước, vốn định dậy đi chất vấn mẫu thân về sự bất thường của đệ muội vào đêm qua, nhưng vừa dày vò nữ nhi nhà người ta một đêm mà đi mất tăm có vẻ quá vô tình nên đã kiên nhẫn đợi nàng tỉnh lại.
Nhưng khi nàng thật sự tỉnh dậy rồi, bốn mắt nhìn nhau, lại nhất thời không biết nên nói gì mới tốt. Hắn khẽ mím môi nói: “Ta bế nàng đi tắm.”
Thức Nhân mệt mỏi gật đầu, tựa mặt vào cổ hắn.
Nhờ có suối nước nóng tự nhiên đó nên phòng tắm quanh năm đều có nước nóng, Tạ Minh Đình đặt nàng vào bể nước ấm áp, định đứng dậy đi ra ngoài, nhưng đôi tay mềm mại của nàng vẫn ôm chặt cổ hắn, mí mắt nặng trĩu, rõ ràng đang rất mệt mỏi.
Lời từ chối “Nàng tự tắm” cũng không thể thốt ra khỏi miệng.
Trong phòng tắm rất yên tĩnh, chỉ có tiếng nước chảy nhẹ nhàng, Thức Nhân mở mắt, nhìn trượng phu đang vốc nước tắm rửa cho mình, vẻ mặt hắn lạnh tanh, nhưng lực tay tắm rửa cho nàng lại rất nhẹ nhàng, cảm giác như đang chăm sóc nàng.
Nghĩ lại thì khoảng thời gian này tuy chàng đối xử với mình hơi lạnh nhạt nhưng không phải là không thích nàng. Không uổng công những hành động dây dưa níu kéo của nàng.
Nàng vẫn luôn rất tỉnh táo, không thể về Cố gia, mình còn là gả cao, muốn được bảo vệ thì phải hòa thuận với phu quân, huống chi nàng cũng có chút hảo cảm với chàng.
Bây giờ đã viên phòng, có lẽ chàng sẽ đối xử với mình dịu dàng hơn nhỉ?
Nghĩ tới đây, ánh mắt nàng mềm mại như gợn sóng dập dìu, tầm nhìn lướt từ trên mặt nam nhân xuống, lúc chạm đến vết sẹo cũ trên vai hắn trong làn sương mờ, lại hơi sửng sốt.
Tuy là vết thương cũ, nhưng vết sẹo đó vẫn trông rất đáng sợ, rõ ràng là vết thương chí mạng, không biết là đã gặp phải chuyện gì.
Lông mi Thức Nhân khẽ run lên, không kìm được giơ ngón tay ra khẽ vuốt ve.
Nàng không hiểu nhiều về lang quân. Chỉ biết từ năm mười lăm tuổi chàng đã đến Lương châu, rèn luyện dưới trướng Lương châu công, nhưng bây giờ thiên hạ thái bình ít có chiến tranh bên ngoài, nên đoán chàng cũng tới quân doanh để thử thách một phen như những công tử bình thường khác mà thôi, dù sao thì chàng cũng không có tước vị kế thừa như huynh trưởng của chàng.
Nàng đâu có ngờ rằng, một người có gia thế hiển hách như chàng, cũng thật sự sẽ lên chiến trường, cũng sẽ bị thương nặng đến mức suýt nguy hiểm đến tính mạng.
Vẻ thương sót trong mắt nữ tử không thoát khỏi ánh mắt của Tạ Minh Đình. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng: “Nàng muốn hỏi cái này?”
Hắn thả tay nàng xuống, tự giễu nhếch môi: “Năm đó ta muốn cứu một người, chặn một kiếm cho hắn. Ta tưởng rằng chặn được nhát kiếm đó thì hắn sẽ không chết, nhưng sau này hắn vẫn chết.”
Nhìn thấy vẻ u buồn trong mắt hắn, Thức Nhân biết rằng người đó chắc chắn là người rất quan trọng trong cuộc đời hắn. Nàng không hỏi nhiều: “Mọi chuyện đều đã qua rồi.”
“Sau này, thϊếp sẽ ở bên lang quân.”
Nói rồi nàng lại cúi người khẽ hôn lên má hắn. Tạ Minh Đình khó hiểu, liếc mắt nhìn nàng.
Nàng cười khúc khích, mười ngón tay thon dài nâng khuôn mặt vô cùng tuấn tú của hắn lên, nhắm mắt cúi người lại định hôn hắn. Khuôn mặt hắn cuối cùng cũng có chút phản ứng, quay mặt tránh đi, giọng nói có phần bất đắc dĩ: “Được rồi.”
Cứ tiếp tục như vậy, hắn sợ mình sẽ không nhịn được.
Thức Nhân mím môi cười: “Lang quân thật đáng yêu.”
Từ “Đáng yêu” thường được dùng để miêu tả nữ tử hoặc là trẻ con, làm gì có chuyện dùng để miêu tả nam tử. Tạ Minh Đình nhíu mày: “Cái gì?”
“—— Lần nào thân mật với thϊếp, tai chàng cũng đỏ lên, cứ như tiểu nương tử bị ác bá bắt nạt vậy.” Nàng nói, rồi chuyển chủ đề, cười đến mức thân thể khẽ run lên: “—— Nhưng chẳng phải thϊếp mới là người bị bắt nạt sao?”
Lúc này hắn mới hiểu nàng đang trêu ghẹo hắn, cô nương tâm cơ này...Vẻ mặt Tạ Minh Đình trở nên lạnh băng, đột nhiên ném khăn trong tay vào bể nước rồi lại cúi người cắn một cái.
Ngoài phòng, đám Vân Niểu vốn đã đợi ngoài cửa định đi vào phòng đưa bữa sáng. Nhưng nghe thấy động tĩnh bên trong thì chỉ đành lui xuống.
Hai người lại dây dưa gần nửa canh giờ, Thức Nhân không còn sức lực giãy dụa nữa, uể oải nằm trong lòng hắn ngoan ngoãn để hắn bế ra ngoài, nàng không mặc đồ mà chỉ khoác áo ngủ rộng thùng thình của nam nhân.
Những giọt nước dính trên mái tóc rơi từng giọt lên làn da trắng như ngọc ở phía sau gáy, thỉnh thoảng có vài giọt nước chảy xuôi theo tóc xuống xương quai xanh như được chạm khắc từ băng ngọc rồi lại rơi vào trong bộ đồ ngủ.
Chăn gối trên giường đã được thay mới, trên bàn cũng bày biện món ăn mới được dâng lên, Tạ Minh Đình đặt nàng lên giường, tiểu nương tử mệt mỏi nhắm chặt mắt, giọng khàn khàn trách móc hắn: “Buồn ngủ...”
Tạ Minh Đình không cưỡng ép, mặc đồ cho nàng xong rồi bế nàng tới cạnh bàn.
Vừa nhìn đã thấy bát bánh hoành thánh hình trăng, bên trên còn dính một ít bột sống, rõ ràng là chưa được nấu chín. Hắn thoáng ngẩn ra, lập tức hiểu ý của mẫu thân, nhíu mày chán ghét, đẩy bát hoành thánh đi.
“Đây là gì vậy?”
Lúc này nữ tử trong lòng lại nhìn bát hoành thánh đó, tò mò nhổm dậy. Tạ Minh Đình khẽ mím môi: “Không có gì, nàng ăn những món khác được không?”
Tạ Minh đình múc một thìa cháo yến mạch đưa tới gần đôi môi mềm mại của nàng: “Há miệng.”
Nàng ngoan ngoãn mở miệng, mắt hạnh khép hờ, gò má ửng đỏ, dáng vẻ mềm mại như không xương, đúng là “Thược dược hữu tình ôm lệ xuân, tường vi vô lực nằm trên cành buổi sớm.”
Tạ Minh Đình vốn định đút cháo cho nàng, nhưng thấy vậy thì trái tim chợt rung động, không kìm được cúi đầu xuống hôn lên.
Thức Nhân thở dốc, khuôn mặt đỏ bừng hé mở hàm răng trắng muốt, để mặc cho hắn truyền hơi thở vào, lại quấn quýt một lúc mới được buông tha hoàn toàn.
“Thϊếp muốn ăn cái kia.” Nàng vẫn chấp niệm với bát hoành thánh đó.
“Đừng quậy nữa, đó là đồ sống*.” Hắn thẳng thắn vạch trần dụng ý của mẫu thân: “Là mẫu thân đưa tới, để lúc nàng ăn sẽ nói từ ‘Sinh’.”
*生的: từ này có nghĩa là “đồ vẫn còn sống, chưa chín”, bên cạnh đó cũng có thể hiểu là “Sinh đẻ”
“Thức Nhân, nàng muốn sinh con cho ta không?”
Nàng lập tức hiểu ra, lắc đầu.
Vậy thì tốt.
Hắn cũng không muốn.
“Còn muốn ngủ nữa không.”
Sau khi nàng ăn cơm xong, hắn hỏi.
“E rằng hôm nay...Nàng không thể học cưỡi ngựa nữa rồi.”
Thức Nhân gật đầu, lần này thật sự mệt mỏi nhắm mặt lại. Tạ Minh Đình đợi nàng ngủ say rồi cẩn thận đắp chăn cho nàng xong mới thay đồ chuẩn bị đi gặp mẫu thân.
Ngoài cửa, Vân Niểu lại bê Phát Tiêu Đãng Bào thang tới, chén thuốc đen xì, tỏa ra mùi đắng nồng trong không khí.
“Đây là gì?”
Vân Niểu cúi đầu thật thấp, giọng nói cũng trở nên lí nhí: “Là, là quận chúa dặn nô tỳ chuẩn bị thuốc bổ cho thiếu phu nhân, nói là để thiếu phu nhân sớm sinh quý tử.”
Chuyện hạ thuốc vào trà đêm qua là nàng ta làm, Vân Niểu không khỏi sợ sệt, lo rằng thế tử sẽ trút giận lên đầu mình.
Tạ Minh Đình kinh ngạc.
Mới vừa hạ thuốc bọn họ xong, đã vội vàng muốn cho Cố Thức Nhân ăn hoành thánh sống, uống thuốc bổ, chỉ để nàng sớm sinh quý tử.
Mẫu thân, rốt cuộc người đang coi nàng là gì?
Bà ta căn bản không đối xử với nữ lang Cố thị như một con người, mà hoàn toàn coi là một công cụ dùng để sinh đẻ.
Đúng là quá đáng!
Cơn giận dữ cuồn cuộn dâng lên, hắn trầm mặt, giơ tay cướp lấy cái khay, cánh cửa “Ầm” một tiếng đóng lại trước mặt Vân Niểu.
Sau đó, hắn đổ hết bát thuốc đó vào trong mấy chậu hoa.
Còn con cái, cần con cái gì nữa chứ?
Ở phía sau cánh cửa, hắn bực bội nghĩ.
Người bẩn thủi như hắn, chỉ có một là đủ rồi.
Cho nên cả bát thuốc bổ được sắc cẩn thận đó đã bị dùng để bồi bổ cây dành dành trong chậu, lúc Tạ Minh Đình áo mũ chỉnh tề đi đến phòng mẫu thân thì vừa hay đúng lúc Võ Uy quận chúa đang dùng cơm trưa.
Tạ thị vốn có gia giáo tốt, ăn không nói, ngủ không nói, hắn đứng ở bên cạnh mẫu thân, kiên nhẫn đợi bà đặt đũa xuống rồi mới mở miệng: “Mẫu thân đã hạ thuốc gì cho Cố thị.”
Võ Uy quận chúa vẫn tỏ ra bình tĩnh, cầm khăn lên lau khóe miệng: “Chẳng phải con cũng trúng một lần rồi sao? Cần gì phải tới hỏi ta.”
Quả nhiên là Thập Nhật Túy.
Có lẽ là do đã đoán được từ trước nên trong lòng Tạ Minh Đình không hề dao động. Võ Uy quận chúa lại nói: “Nếu đã vậy thì bảy ngày này con cứ ở đây chăm sóc Nhân Nhân đi, mẫu thân không làm phiền các con nữa.”
“Hi vọng con có thể khiến Nhân Nhân mau chóng sinh con thừa tự cho đệ đệ của con.”
Con thừa tự của Vân Gián?
Hắn cười lạnh trong lòng. Nhưng trên mặt vẫn không có biểu hiện gì:
“Người là con chạm vào, con sẽ chịu trách nhiệm, nhưng cũng xin mẫu thân, đừng tới nhúng tay vào chuyện giữa con và tân nương nữa.”
“Con nói bừa gì vậy.” Nghe ra một chút bất thường trong lời nói của hắn, Võ Uy quận chúa nhíu mày: “Ta chỉ muốn con sinh một đứa con với nó để làm con thừa tự cho Lân nhi mà thôi, chứ bảo con cưới nó khi nào hả?”
Nữ chủ nhân tương lai của Trần Lưu Hầu phủ, phải là quý nữ như Ngũ nương của Phong thị, Cố Thức Nhân có xuất thân quá thấp, quả thực chưa đủ tư cách.
“Con thừa tự của Vân Gián không liên quan đến con. Đợi sau khi đệ ấy quay về, mẫu thân cứ việc cưới thêm một tân nương nữa cho đệ ấy.”
“Trên đời này không có chuyện hoang đường như huynh đệ cùng thê, con và tân nương là do mẫu thân một tay tác thành, người, con muốn. Đợi sau khi Vân Gián quay lại, mẫu thân tự che giấu bao che trước mặt Vân Gián đi.”
Giọng điệu và những lời nói của hắn vốn là đại bất kính với phụ mẫu, nhưng thời khắc này, Võ Uy quận chúa lại không hề để tâm, chỉ kinh ngạc nhìn hắn: “Con nói cái gì?”
Vân Gián, chưa chết?
“Con nói, Vân Gián sắp quay về rồi. Chẳng phải mẫu thân thương yêu a đệ nhất sao, chẳng lẽ không vui ư?” Tạ Minh Đình hỏi ngược lại.
“Cái gì, sao có thể ?” Võ Uy quận chúa vẫn khó mà tin được.
Hôm đó, là Nữ đế đã chính miệng nói với bà, muốn bà nén bi thương, muốn bà suy nghĩ cho quốc gia, giả bộ như Vân Gián bị thương nặng chưa chết!
Quân vô hí ngôn, sao Thánh thượng lại lừa bà được?!
Đúng là mình có lòng riêng với việc cưới tân nương qua cửa, nhưng chẳng phải cũng đã che giấu “Cái chết” của Vân Gián sao? Sao triều đình lại giấu bà?
“Có thể hay không vài hôm nữa mẫu thân sẽ biết.” Giọng Tạ Minh Đình lại như băng, ấn đường hiện lên một tia không kiên nhẫn: “Lời con vừa nói, chỉ là thông báo, chứ không phải đang bàn bạc với người.”
“Chuyện giữa con và tân nương, con tự biết xử lý. Nhưng nếu mẫu thân còn hạ thuốc tân nương, ép nàng sinh con, nhúng tay vào chuyện trong phòng con, thì đừng trách con trở mặt không nhận người.”
Nói câu này xong, hắn phất tay áo đi thẳng, Võ Uy quận chúa tức tới mức thở gấp, tức giận nói: “Đúng là phản rồi!”
Nó dám ngỗ ngược với mình!
Tần ma ma vẫn luôn chờ ở ngoài cửa, thấy vậy thì vội vào khuyên nhủ: “Quận chúa bớt giận, nếu Nhị công tử vẫn còn sống thì chẳng phải là chuyện đại hỉ sao? Người cần gì phải tức giận như vậy.”
“Bà xem dáng vẻ vừa rồi của nó đi!” Võ Uy quận chúa vẫn giận dữ: “Đó là lời nó nên nói với ta sao? Giả bộ cái gì chứ! Chẳng phải nó muốn ngủ với đệ muội à? Rõ ràng là ta đã giúp nó! Nó thì hay rồi, lại còn tức giận với ta!”
Chuyện dùng thuốc với tân nương, Tần ma ma vốn cũng không đồng ý, nhưng khuyên bảo cũng vô dụng, lúc này cũng không dám nhắc tới chuyện đó, chỉ đổi lý do khác uyển chuyển nói: “Dù sao Đại công tử cũng đang ngồi ở vị trí đó trong Đại Lý Tự, nếu chuyện với thiếu phu nhân truyền ra bên ngoài, đúng là không tốt, sở dĩ ngài ấy ngỗ ngược với người, cũng là do cảm thấy người không để tâm tới ngài ấy, đây là do trong lòng có người mà...”
Ngụy luật, người tư thông với thê tử của huynh đệ, phạt lưu đày hai nghìn dặm, bất kể mục đích ban đầu quận chúa khi muốn ngài ấy sinh con thừa tự với đệ muội là gì, thì quả thực quận chúa chưa từng suy nghĩ cho Đại công tử. Lúc đầu Đại công tử không muốn, cũng là chuyện hợp lý.
Trước đây mọi người đều tưởng rằng Nhị công tử đã chết, Đại công tử tuân theo lời mẫu thân có thể được quy vào chữ Hiếu. Hiện giờ, Nhị công tử vẫn còn sống nên sự việc trở nên phức tạp hơn.
“Thế thì đã sao, người là nó chạm vào! Ta đâu có ép nó! Đúng, ta hạ thuốc tân nương, nhưng ta không dùng thuốc với nó! Đó chẳng phải là nó tự muốn ngủ với đệ muội sao?” Võ Uy quận chúa tức giận nói, trong lòng vẫn chưa thể vui với tin con út “Chết rồi sống lại”.
Nếu Vân Gián chưa chết, đợi nó quay về, phát hiện thê tử mới cưới của mình đã trở thành thê tử của huynh trưởng, hơn nữa còn là do người làm mẫu thân như bà một tay thúc đẩy, vậy chẳng phải đến đứa con cuối cùng này bà cũng đánh mất luôn sao?
Bà có cảm tình với con út hơn là con trưởng, không muốn vì một người ngoài như Cố Thức Nhân mà đến cả tình mẫu tử cuối cùng này cũng đứt đoạn.
Chẳng phải chỉ là một nữ tử thôi sao. Võ Uy quận chúa căm hận nghĩ. Cho dù Lân nhi thật sự vẫn còn sống, thì cũng đã hơn nửa năm trôi qua rồi, chưa chắc nó đã để tâm như ban đầu.
Đến khi đó, cho nó cưới thêm một người nữa là được.
Còn về Cố Thức Nhân, đương nhiên là giấu được càng lâu càng tốt!
*
Ở đầu bên này, Thức Nhân ngủ một mạch tới tận hoàng hôn mới tỉnh lại. Lúc nàng mở mắt ra, bên cửa sổ đã phủ đầy ánh chiều tà, vàng hoe rực rỡ, những điểm sáng nhảy múa trong cơn gió chiều thổi vào như những mảnh vàng vỡ.
Trước thư án bên dưới cửa sổ, trượng phu đang cúi đầu viết gì đó.
Trong phòng vắng vẻ và yên tĩnh, ngoài hai người ra không còn ai khác, đến thị nữ hầu hạ cũng không biết đã đi đâu.
Nàng chậm rãi khoác áo đứng dậy, đi qua đó: “Lang quân đang viết gì vậy.”
Tạ Minh Đình đã nhận ra từ trước, cũng đã viết sớ xong, cuộn lại cẩn thận rồi đóng dấu lên, cất vào trong tay áo.
Quay lại nhìn, đối diện với ánh mắt trong veo và tò mò của nàng, hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng không giấu giếm: “Ta đang viết sớ dâng lên thánh thượng, muốn xin được ra ngoài, tới một châu quận làm quan phụ mẫu một phương.”
Không về Lương châu nữa?
Thức Nhân hơi ngẩng ra, lại hỏi: “Chuyện của lang quân đã giải quyết xong rồi sao?”
Nàng nhớ lang quân vốn đang “Bị thương nặng” trong nhận thức của người ngoài, là triều đình phái chàng tới Giang Nam phá án, cố ý làm cho đám tham quan ô lại kia xem, bây giờ chàng nói muốn làm quan một phương, chẳng lẽ mọi việc đã kết thúc rồi sao?
Hắn gật đầu, cũng không nói quá rõ ràng: “Chắc cũng sắp rồi.”
“Thánh thượng muốn ta ở lại trong kinh thành, trên báo đáp quốc gia, dưới hầu hạ mẫu thân, nhưng ta nghĩ, nếu có thể làm quan một phương sẽ tự do hơn.”
Thức Nhân gật đầu nói: “Thϊếp cũng cảm thấy vậy, làm quan ở châu quận có thể tạo phúc cho bách tính hơn.”
Nàng suy nghĩ một chút rồi lấy hết dũng khí hỏi: “Vậy, qua một thời gian nữa, chàng có thể về nhà với thϊếp không?”
“Thϊếp, thϊếp vẫn còn vài món đồ ở trong tay bọn họ, không lấy về được. Có thể còn phải chịu thẩm vấn ở công đường...”
Qua một khoảng thời gian nữa là Vân Gián quay về rồi, làm sao hắn có thể cùng nàng xuất hiện trước mặt mọi người được.
Tạ minh Đình đột nhiên cảm thấy buồn bực, gật đầu đáp: “Được.”
Bạch lộ chảy siết, chăn gấm se lạnh. Đêm đến khi đi ngủ, hắn ôm lấy cơ thể ấm áp của tiểu nương tử từ phía sau. Một tay cầm lấy bàn tay hơi lạnh của nàng truyền nhiệt độ của mình sang, im lặng một hồi lâu rồi nói: “Ngày mai đừng học cưỡi ngựa nữa.”
Câu nói bất chợt khiến Thức Nhân khó hiểu, nàng quay người lại, mũi chạm vào sống mũi cao của hắn: “Tại sao?”
Chẳng phải đã nói sẽ dạy nàng cưỡi ngựa rồi sao.
Hôm nay đã bỏ phí mất một ngày rồi, nàng không muốn sáng mai lại theo chàng trở về thành đâu.
Một lọn tóc rơi xuống gò má nàng, Tạ Minh Đình giơ tay vén ra sau tai, mới phát hiện đó chỉ là bóng đổ của ánh nến. Hắn trầm mặc một lát rồi kéo chăn lên cho nàng:
“Sợ nàng không chịu nổi.”
Nàng đã trúng Thập Nhật Túy, tối mai chính là lần phát tác thứ hai.
Tối qua, hắn thông cảm đây là lần đầu của nàng nên đã rất cố gắng kìm chế, nếu nàng còn vừa ôm vừa hôn giống như tối qua nữa thì hắn thật sự không biết liệu có làm nàng bị thương không.
Hắn vốn không phải là chính nhân quân tử gì, nếu không cũng sẽ không dây dưa một chỗ với đệ muội của mình.
Thức Nhân im lặng.
Đúng là nàng đã trở thành thê tử của hắn, trước đây cũng đã trêu chọc hắn không ít lần, nhưng lúc này vẫn không khỏi đỏ mặt.
Biết nàng hiểu lầm, Tạ Minh Đình nhẹ nhàng giải thích: “Nàng và ta cùng trúng một loại thuốc, thứ đó sẽ phát tác bốn lần, tối mai là lần thứ hai.”
Thì ra là vậy.
Thức Nhân hơi xấu hổ, rúc vào lòng hắn hệt như mèo con, ôm chặt lấy hắn: “Vậy, liệu có tổn hại gì tới cơ thể không?”
Búi tóc chưa gỡ của nàng chạm vào má hắn, những sợi tóc mềm mại như mây cọ tới cọ lui vào hõm cổ và sau gáy hắn theo từng động tác của nàng. Tạ Minh Đình bị cọ tới mức bụng dưới nóng lên, nhẹ nhàng tránh ra rồi quay lưng đi: “Không có.”
Nếu không thì, có cho Chu Huyền Anh mười lá gan, gã cũng không dám hạ thuốc cho Doanh Hoài Du.
Ngừng lại một chút rồi nói: “Sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa.”
Hắn không nói rõ ràng, Thức Nhân ngơ ngác một lúc mới phản ứng lại, chắc hôm nay chàng đã đi tìm mẫu thân rồi.
Lang quân ra mặt cho mình, Thức Nhân chợt cảm thấy ấm áp, nàng ôm hắn từ phía sau, áp mặt lên vai hắn, thân mật tựa như dây leo quấn cành hoa.
“Trong lòng lang quân có thϊếp, thϊếp thật sự rất vui.” Trong bóng tối, nàng khẽ nói, giọng nói nhẹ tựa như một dòng nước trong vắt chảy qua phiến đá xanh dưới tán cây.
Thực ra ban đầu nàng không nghĩ nhiều. Từ khi gả tới Trần Lưu Hầu phủ, nàng đã chuẩn bị xong tâm lý sống cùng chàng, tuy lúc đó lang quân trong tưởng tượng và hiện tại không giống nhau lắm, nhưng lang quân đối xử với nàng không tệ, ngoại trừ tính cách hơi lạnh nhạt một chút, hai người sống cùng nhau cũng không có gì không tốt.
Vì mối quan hệ phu thê này, cộng thêm việc hai người sống hòa hợp sau khi thành hôn, nàng vốn đã có một sự phụ thuộc khó diễn tả đối với chàng, khác biệt với những người khác. Giờ đây hai người đã có bước đột phá mới sau khi viên phòng, nên trong lòng càng cảm thấy gần gũi với chàng hơn.
Tạ Minh Đình trầm mặc.
Hắn đâu có vì nàng.
Tuy hắn không thích Cố Thức Nhân nhiều, nhưng dù sao cũng đã chạm vào nàng, theo lý nên chịu trách nhiệm.
Hắn vốn không hứng thú với chuyện tình cảm, nhưng bên cạnh có thêm một người mà thôi, thông minh hay ngu dốt, nhanh nhẹn hay vụng về, hắn đều không quan tâm. Chỉ là mẫu thân...
Mẫu thân thực sự đã nhúng tay quá nhiều rồi.
Cuộc đời của hắn, tại sao phải để bà làm chủ?
Sau lưng là cơ thể mềm mại thơm mát của thiếu nữ, đôi tay mềm như không xương vẫn đang ôm chặt lấy eo hắn.
Tạ Minh Đình chỉ cảm thấy gân xanh trên trán dần căng lên, cuối cùng không nhịn được nói: “Đừng động đậy.”
Giọng nói này không được dễ chịu lắm, cũng phá vỡ bầu không khí ấm áp giữa hai người. Thức Nhân hơi xấu hổ: “Cứ muốn.”
“Thϊếp là thê tử của lang quân, thϊếp thân mật với lang quân của mình thì làm sao.”
Trong đêm tối, Tạ Minh Đình cảm thấy hơi khó chịu.
Nàng thật sự không hiểu hay là đang giả vờ không hiểu?
Vừa trách móc mình đã “Bắt nạt” nàng, vừa cố ý làm mấy hành động ngây thơ đáng yêu để kí©h thí©ɧ hắn? Chẳng lẽ nàng không sợ...
Vừa hay lúc này bàn tay hơi lạnh đó đã chạm tới ngực hắn, hắn không nhịn được nữa, nắm lấy tay nàng kéo một cái: “Nàng tự tìm đấy!”
*
Thành Tử Vi, Lạc Dương.
Đêm đã muộn, trên tường đỏ ngói xanh của cung điện như thể ngưng tụ một tầng sương trắng dày đặc, khi ánh trăng chiếu xuống khiến mặt đất trở nên lung linh huyền ảo và những bóng hoa nhảy múa.
Trong điện Huy Du, phía sau màn hoa, Nữ đế Vĩnh Trinh Doanh Hoài Du vừa mới đọc xong sớ từ Trần Lưu Hầu phủ trình lên, nàng đột nhiên ném bản sớ đó xuống đất: “Tên Chu Huyền Anh này!”
Nàng đã thay áo bào, những sợi tóc mềm mại rủ xuống như mảnh vải lụa dưới ánh đèn. Phong Tư Viễn cầm một cái áo khoác ngoài, dịu dàng khoác lên vai nàng: “Bệ hạ bớt giận.”
“Có chuyện gì thì để mai hãy xử lý, đêm đã khuya, nghỉ ngơi sớm chút, chớ tổn hại thân thể.”
Doanh Hoài Du vẫn tức giận: “Huynh nhìn chuyện hắn làm đi, bây giờ, sao trẫm có thể bớt giận được.”
Phong Tư Viễn nhặt bản sớ lên, chỉ nhìn lướt qua. Bản sớ này không phải do ai khác viết, chính là Tạ Minh Đình xin được thả ra ngoài, giao cho Trần Lịch chạy xuyên đêm đưa vào cung, trong sớ còn xin Nữ đế ra mặt ban Cố Thức Nhân cho hắn làm thê tử.
Hắn nói sơ qua về việc mẫu thân xin thuốc Chu Huyền Anh, Doanh Hoài Du cảm thấy hoang đường: “Sao hắn ta có thể chắc chắn là chuyện sẽ không truyền ra ngoài? Chỉ vì chút ngờ vực vô căn cứ đó của mình mà hắn ta lại tính kế Minh Đình. Sao lại không có chút lòng khoan dung mà tiểu quân nên có như vậy chứ?”
Hoàng hậu là tiểu quân của quốc gia, hoàng phu cũng vậy.
Chưa kể đến việc nàng không có chút tình cảm nam nữ nào với Tạ Minh Đình, cho dù nàng thật sự muốn nạp hắn, thì Chu Huyền Anh có tư cách gì chen vào? Bây giờ thì hay rồi, gây ra một đống chuyện này!
Tạ Minh Đình là Đại Lý Tự khanh tương lai nàng nhìn trúng, Đại Lý Tự khanh tư thông với đệ muội, biết sai vẫn làm, nếu chuyện này bị truyền ra bên ngoài thì sao có thể khiến mọi người phục tùng được?
Nàng tức giận thở dài, rúc đầu vào vòng tay ấm áp rộng rãi của lang quân, lên tiếng oán trách: “Đều tại huynh.”
“Nếu không phải tại huynh thì sao cái tên chết tiệt đó lại hạ thuốc Minh Đình chứ? Trước đó huynh còn nói, tuy hắn ta kỳ quặc nhưng vẫn có chừng mực. Chừng mực này ở đâu chứ? Trẫm thấy hắn ta rõ ràng đang muốn làm loạn! Cố ý hủy hoại kế hoạch lớn của trẫm!”
“Bây giờ thì hay rồi...Đợi Vân Gián quay lại hai huynh đệ bọn họ sẽ náo loạn một trận...”
Tuy nàng đang oán trách, nhưng thực tế cũng chỉ như kiểu tán tỉnh ve vãn của các cặp đôi trong dân gian mà thôi, đương nhiên không phải thật lòng trách Phong Tư Viễn.
Cặp huynh đệ song sinh này, một văn một võ, đều là thiên tài, có thể trở thành trợ thủ đắc lực. Bây giờ lại xuất hiện một Cố thị, đợi khi Vân Gián quay lại, quan hệ giữa hai huynh đệ bọn họ chắc chắn sẽ rạn nứt.
Hai người đều là thần tử nàng xem trọng, về công về tư, nàng đều không muốn bọn họ làm ầm ĩ lên chỉ vì một nữ tử. Nếu Vân Gián không có tình cảm sâu sắc với Cố thị đó thì còn có thể cưới thêm một thê tử khác cho y, nhưng lại nghe nói, mối hôn sự rất không môn đăng hộ đối này là do y tự cầu xin.
Bây giờ bị huynh trưởng tùy tiện cướp đi, sao có thể chịu đựng dễ dàng như vậy được? Thần tử của nàng có tính cách như thế nào bản thân nàng biết rõ, đừng nói là Tạ Minh Đình, ngay cả Vân Gián trông như cởi mở, thích đùa giỡn, cũng cố chấp bướng bỉnh hệt như một con sói, huống chi là mối thù cướp thê tử!
Nếu huynh đệ đấu đá nhau, thì ắt sẽ ngươi sống ta chết. Đối với triều đình, đây chính là tổn thất gấp đôi.
Phong Tư Viễn dịu dàng, trong mắt tràn ngập vẻ cưng chiều: “Trách thần.”
Hắn ta dừng lại một chút rồi lại nói: “Thực ra, thần lại cho rằng, chuyện này không thể đổ lên đầu Chu Huyền Anh được.”
Trước khi xảy ra chuyện, Võ Uy quận chúa đã lệnh cho con trưởng sinh con thừa tự với đệ muội, đến lúc đó chuyện truyền ra bên ngoài, cho dù hai người có thật sự là phu thê hay không thì Tạ Minh Đình cũng không thể ngồi vào vị trí Đại Lý Tự khanh.
Ý sâu xa trong lời nói của hắn ta Nữ đế đương nhiên hiểu rõ, nhớ tới vị di mẫu có tính cách kiêu căng đó, mày liễu càng nhíu chặt hơn: “Di mẫu Võ Uy không công bằng gì cả, đều là con sinh ra từ bụng bà ấy, sao bà ấy lại thiên vị Trọng Lăng như vậy?”
Cũng không hề suy nghĩ cho tiền đồ của con trưởng.
Nghe nói lúc sinh Tạ Hữu Tư bà bị khó sinh, hại bà ấy khổ sở không ít nên không vui. Sau này lại vì lời đoán mệnh của một tên đạo sĩ dởm, đưa hắn tới Giang Nam, bảy tuổi mới đón về nên tình thân rất mờ nhạt. Nhưng theo nàng thấy, đứa con không thể lựa chọn mình sinh ra như thế nào được, khi còn nhỏ không nuôi bên người, thì càng nên yêu thương gấp bội, tại sao lại chán ghét hắn?
Phụ mẫu của nàng ân ái, chỉ sinh một mình nàng, không biết a phụ đã tốn biết bao công sức chỉ để nâng nàng lên hoàng vị, thực sự không thể hiểu nổi vì sao Võ Uy quận chúa lại bất công như vậy.
“Bỏ đi.” Nữ đế nặng nề thở dài một hơi: “Mấy ngày nữa Trọng Lăng quay về?”
“Bẩm bệ hạ, hắn mang theo ba nghìn vạn lượng bạc trắng thu được đi theo đường thủy quay về trước, dự đoán sẽ mất sáu bảy ngày đi đường, có lẽ vào đầu tháng chín là có thể về tới Lạc Dương.”
Nàng gật đầu: “Chuyện này cũng có thể tính là trẫm gây ra, sau này lộ tin tức gì ra ngoài, trẫm sẽ miễn cưỡng thay hắn làm việc tốt một lần, bức thư xin bổ nhiệm làm quan chức cấp dưới này trẫm cũng sẽ không chuẩn, tạm thời giữ lại trước đã.”
Chuyện này là do di mẫu hiểu lầm Vân Gián đã chết nên mới lệnh cho hắn làm vậy, lấy chữ hiếu làm đầu, tội này có thể miễn, còn có mình ra mặt, theo lý có thể đè xuống. Nhưng, chung quy vẫn là một vết nhơ đối với quân tử thanh cao như tuyết trắng này.
Còn về Trọng Lăng...
Nữ đế lại thở dài.
E rằng chỉ có thể đợi sau khi y quay lại rồi cưới một thê tử cho y thôi.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Chiết Xuân Nhân
- Chương 20