Edit: Lumi
Ánh nến vàng cam, hơi nước dày đặc, hai người bất ngờ chạm mắt nhau qua tấm màn chắn đổ nghiêng.
Nàng bị dọa sợ, như con nai con rơi vào bẫy của thợ săn, đôi mắt hạnh nhân long lanh hoảng sợ nhìn hắn, một tay vẫn giữ ở tư thế lấy y phục xuống, một tay vô thức chắn ngang trước người, rõ ràng là đã bị choáng ngợp.
Khuôn mặt Tạ Minh Đình đỏ lên, nhanh chóng quay người!
“Xin lỗi, ta...”
Hắn muốn giải thích, nhưng cổ họng lại lại như bị hơi nước chặn lại, đột nhiên trở nên khàn khàn.
Đôi môi mỏng run lên, hồi lâu sau mới thốt ra được một câu giải thích còn chẳng được coi là giải thích: “Ta tưởng nàng ngất xỉu rồi.”
Thì ra là đang quan tâm nàng.
Thức Nhân nghĩ.
Thực ra vừa rồi nàng cũng không nghĩ nhiều. Thành hôn đã được một thời gian, nếu chàng muốn hành phòng thì đã làm vào đêm tân hôn rồi, cần gì phải đợi đến hôm nay.
Lang quân của nàng, không phải là một tên ham mê nữ sắc.
Hơn nữa, nàng cũng nghe ra sự lo lắng trong tiếng hét vội vàng của chàng...
Trong lòng lập tức như có dòng nước ấm chảy qua, nàng ôm lấy cơ thể đang run rẩy của mình, có lẽ là do xấu hổ, cũng có lẽ là do lạnh, chỉ nhẹ nhàng nói: “Lang quân có thể ra ngoài trước không, để thϊếp mặc đồ xong rồi gặp.”
Vừa dứt lời, một loạt tiếng bước chân vang lên, vội vàng hệt như đang trốn khỏi hổ rắn. Thức Nhân chỉ đành thở dài trong lòng, nhặt y phục dưới đất lên chậm rãi mặc vào rồi đi ra ngoài.
Đêm nay, cho tới tận lúc tắt nến đi ngủ, hai người vẫn chưa nói với nhau một câu nào.
Thức Nhân biết chàng đang cảm thấy xấu hổ, bản thân nàng cũng cảm thấy như vậy. Đã gả cho người ta thì đây chỉ là chuyện sớm muộn, phu thê với nhau cũng không thể cả đời không viên phòng được, cũng không thể tắt đèn cả đời. Hơn nữa hai người cũng đã từng tiếp xúc thân mật, nàng thật sự không biết chàng đang kiêng dè điều gì.
Sau khi suy nghĩ một lúc, nàng nghiêng người, nhẹ nhàng nhích lại gần lưng hắn: “Thϊếp không sao đâu, thϊếp là thê tử của lang quân, lang quân không cần cảm thấy đã mạo phạm thϊếp.”
“Vừa rồi...Thực ra trong lòng thϊếp thấy rất vui.”
Tạ Minh Đình vốn vẫn chưa ngủ.
Hắn chỉ hỏi lại: “Vui?”
Hắn nghĩ tại sao nữ lang Cố thị này lại không biết xấu hổ như vậy, chẳng lẽ một cô nương như nàng bị người khác tùy tiện nhìn thấy không nên cảm thấy ngượng ngùng sao.
Thức Nhân lại nói: “Lang quân quan tâm thϊếp, thϊếp không nên vui sao?”
Nói rồi, trong lúc hắn còn đang sững sờ thì một cánh tay như ngó sen xuyên qua dưới nách hắn, những ngón tay hơi lạnh nhẹ nhàng đặt lên eo hắn.
“Lang quân, bây giờ thϊếp có thể sờ được chưa?” Nàng hỏi.
Trong giọng nói của nàng còn mang theo chút ngây thơ, rõ ràng là đang báo thù câu “Đừng sờ lung tung” của hắn sáng nay.
Trong đêm đen, mặt Tạ Minh Đình lập tức đỏ lên.
“Nàng...”
Phía sau lưng đã thấm một tầng mồ hôi mỏng, mặt hắn tối sầm lại giơ tay bắt lấy tay nàng.
Thức Nhân chỉ đang trêu chọc hắn để trả thù chuyện ban ngày mà thôi, chứ không thật sự làm bừa.
Nàng đang định rút tay lại thì giọng nói mang theo sự tức giận của nam nhân vang lên bên tai nàng: “Cố Thức Nhân!”
Gọi hẳn họ tên của người khác như vậy là rất vô lễ, có thể thấy hắn đã tức giận đến mức nào. Thức Nhân hơi ngẩn ra, cơ thể run lên rồi bất động.
Lúc này Tạ Minh Đình đã sắp tới bờ vực sụp đổ, cố gắng đè nén cơn giận lấy tay nàng ra: “Đừng làm loạn nữa!”
Nàng như bị câu nói này đánh thức, đột nhiên ôm chặt lấy cánh tay của hắn: “Lang quân...”
“Có ma...”
Cảm giác khô khốc bị nàng khơi dậy còn chưa kịp thuyên giảm, làn gió thơm ngát thổi qua, như tấm lưới trói chặt hắn, Tạ Minh Đình hít sâu một hơi, vẻ mặt tái nhợt gỡ từng ngón tay bám chặt của nàng ra.
“Không phải đâu, thϊếp, thϊếp thật sự đã nghe thấy...”
Thấy hắn không tin, nàng gấp đến độ bám chặt tay hắn không buông, cơ thể dính sát vào người hắn. Vẻ mặt Tạ Minh Đình càng khó coi hơn, hai tay dùng sức đẩy nàng ra sau rồi ôm nàng trước người.
Cuối cùng nàng cũng tỉnh táo hơn một chút, nỗi sợ trong mắt như giọt sương long lanh trong màn đêm đen: “Lang quân...Vừa rồi, thϊếp, thϊếp nghe thấy có nữ nhân đang khóc...”
Nàng không nói dối, vừa rồi lúc lang quân tức giận, nàng đã nghe thấy một tiếng khóc rất ngắn và rất đột ngột phát ra từ dưới gầm giường.
Trong phòng ngoài phòng đều rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gió rít và tiếng hét hoảng sợ của nàng, làm gì có tiếng nữ nhân khóc nào.
Tạ Minh Đình không tin quỷ thần, nhưng thấy nàng sợ không giống như giả, đây còn là núi Bắc Mang, thường có mấy chuyện ma quỷ làm loạn, nàng sợ hãi cũng là hợp tình hợp lý.
Hắn chỉ đành đè nén lửa giận trong lòng xuống, kiên nhẫn an ủi nàng: “Người xưa có câu ‘Dùng đạo trị thiên hạ, quỷ thần hết linh; Không phải quỷ thần không linh, mà quỷ thần không làm hại người’.”
“Hiện nay chính trị đang phát triển, cho dù có quỷ thần thì cũng sẽ không hại người, nàng sợ cái gì chứ.”
“Ngủ đi, không được phép làm loạn nữa.”
Lúc này Thức Nhân mới khẽ nức nở, rúc đầu vào cánh tay hắn, một tay vẫn túm chặt lấy vạt áo hắn, vẫn sợ hãi.
Tạ Minh Đình vốn muốn đẩy nàng ra, nhưng trên mặt lại đau rát.
Hắn có tư cách gì đẩy nàng ra chứ.
Chẳng phải đã làm cả chuyện càng quá đánh hơn với nàng rồi sao? Bây giờ còn giả bộ từ chối như vậy để làm gì chứ?
Hắn do dự rồi một tay khẽ ôm vỗ nhẹ lên lưng nàng, lặng lẽ an ủi.
Hồi lâu sau, cơ thể căng cứng của Thức Nhân dần thả lỏng, tiến vào giấc mộng.
Trong tĩnh lặng, nữ tử nhẹ nhàng hít thở, năm ngón tay túm chặt vạt áo hắn cũng dần buông lỏng. Sau khi xác nhận nàng đã ngủ, Tạ Minh Đình nhẹ nhàng tách nàng ra khỏi vòng tay, đặt nàng xuống giường.
Do sự cọ sát vừa rồi giữa hai người, cổ áo của nàng đã lỏng ra, làn da tỏa sáng như viên ngọc tuyết trong màn đêm, cũng giống như ánh trăng lung linh, hương thơm lặng lẽ lan tỏa.
Tạ Minh Đình vô ý nhìn thấy, tai lại nóng lên, lập tức quay mặt sang hướng khác.
Hắn không buồn ngủ nữa, khoác áo đứng dậy đi đến bên cửa sổ, bên ngoài, ngân hà sáng tỏ, hơi sương như ngọc chảy dòng, gió thu se lạnh thổi luồn qua khe cửa, giúp xua tan sự khó chịu trong lòng.
Đây là gì vậy chứ.
Mới quyết tâm vạch rõ giới hạn với đệ muội, ông trời lại muốn hắn bắt gặp cảnh tượng xấu hổ như vậy. Chẳng lẽ là ý trời sao?
Nhưng chuyện đã xảy ra, có nói vạch rõ giới hạn nữa cũng chỉ là tự lừa mình dối người. Hắn không thể gạt bỏ những ký ức đó khỏi tâm trí của đệ muội, dù hắn không bận tâm đến nhân nghĩa đạo đức, thì nàng cũng chưa chắc đã có thể.
Nên giải thích thế nào với Vân Gián đây.
Bỏ đi. Hắn có phần cam chịu nghĩ, cứ thuận theo tự nhiên đi, hắn sẽ giữ vững ranh giới này, còn về những chuyện đã xảy ra, đợi sau khi đệ đệ về rồi nói thật với nàng vậy.
Đến lúc đó, nàng có hận hay tức giận, hắn cũng chấp nhận.
Ngày hôm sau, hai người đổi thành ngồi xe quay về Lạc Dương.
Suốt cả dọc đường hắn chẳng nói chẳng rằng, tiện tay cầm cuốn “Thương quân thư” đọc, còn Thức Nhân lại vì tiếng khóc của nữ nhân tối qua mà ngủ không yên, cả đêm mơ thấy ác mộng, vì vậy khi trở về kinh thành nàng đã ôm lấy một cánh tay hắn dựa lên vai hắn để ngủ.
Không lâu sau, xe ngựa dừng lại nghỉ chân ở một trạm dịch ở ngoại thành, khiến nàng giật mình tỉnh giấc: “Đến rồi sao?”
“Còn phải đi thêm một đoạn nữa.” Tạ Minh Đình nói.
Ngồi lâu khiến cơ thể đau nhức, hắn đứng dậy xuống xe, Thức Nhân cũng xuống theo.
Vào buổi trưa, trong trạm dịch có rất nhiều người qua lại, có một bé gái ôm giỏ rao bán hoa, thấy hai người ăn mặc cao quý thì xách giỏ trúc đi tới: “Lang quân, muốn mua hoa không, hoa sơn trà tươi mới, thích hợp để tặng phu nhân.”
Những bé gái này chỉ là đứa trẻ nhà nông gần đó, kiếm chút tiền để nuôi gia đình. Sau khi bị chặn lại, hắn tùy ý móc ra một thỏi bạc, bé gái bán hoa vui mừng khôn siết tạ ơn: “Cảm ơn lang quân! Cảm ơn phu nhân! Hai người nhất định sẽ cầm sắt hòa minh trăm năm hòa hợp!”
Lúc Thức Nhân nhận hoa, Tạ Minh Đình đã đi tới bên cạnh xe.
Hắn tự giễu nghĩ, cầm sắt hòa minh trăm năm hòa hợp gì chứ, hắn chẳng qua chỉ là tên khốn chim gáy cướp ổ chim khách mà thôi.
Nhưng vạt áo lại bị kéo lại, hắn quay đầu nhìn, thì thấy Thức Nhân đang cầm bó hoa sơn trà đó đưa lên mũi ngửi. Nàng mỉm cười: “Món thứ hai.”
“Cái gì?”
Nàng mím môi: “Là món quà thứ hai lang quân tặng thϊếp.”
Bức “Thụy Tuyết Đồ” lần trước chẳng qua chỉ tiện tay tặng cho nàng, nhưng vẫn được nhớ kỹ. Vẻ mặt Tạ Minh Đình trở nên hơi mất tự nhiên: “Nàng thích là được.”
Sau khi tu sửa xong, xe ngựa lại bắt đầu di chuyển. Thức Nhân nhìn hoa sơn trà trong lòng rồi lại nhìn hắn. Nàng đột nhiên ghé người qua, cài một bông hoa lên tóc hắn.
Hương thơm nhẹ nhàng chợt tiến lại gần khiến Tạ Minh Đình vô thức đứng dậy né tránh, nhưng trái lại lại kéo gần khoảng cách giữa hai người. Vừa hay bánh xe cán qua một chỗ gồ ghề, khiến cơ thể nàng mất thăng bằng, ngã vào trong lòng hắn.
“Nàng làm gì vậy.” Hắn khó hiểu.
“Trâm hoa đó.” Nàng mỉm cười đáp.
Sau tối qua, nàng đã hiểu trong lòng lang quân cũng có mình nên khi ở cạnh hắn cũng trở nên thoải mái hơn nhiều, nói: “Thϊếp nghe nói trạng nguyên lang cài trâm hoa là tập tục của thành Lạc Dương, đáng tiếc năm đó trạng nguyên lang diễu hành trên đường thϊếp không đi được, không thể thấy được phong thái đó, bây giờ, chẳng phải gặp được rồi sao?”
Vẻ mặt Tạ Minh Đình dần trầm xuống.
Hắn lạnh lùng nhếch môi: “Nàng muốn thấy trạng nguyên lang, có thể tới Đại Lý Tự xem, tìm tới ta làm gì?”
Nhận ra hắn đang tức giận, Thức Nhân vội nói: “Chàng, chàng đừng giận, thϊếp chẳng qua chỉ muốn nói chuyện với chàng thôi, nghe nói chàng và huynh trưởng trông rất giống nhau, cho nên mới đùa...”
“Chàng yên tâm, chàng là lang quân của Nhân Nhân, Nhân Nhân sẽ không nhận lầm hai người đâu...”
Vẻ mặt Tạ Minh Đình lạnh như băng.
Sẽ không nhận lầm? Nàng không biết nàng đã nhận lầm rồi sao?
Vả lại, nàng là thê tử của Vân Gián, tại sao lại thấy hứng thú với hắn như vậy? Cứ năm lần bảy lượt nhắc đến hắn. Thân là đệ muội, nàng không biết là không nên sao?
Đây cũng là vượt ranh giới.
“Vân Gián...”
Hắn mãi không đáp lời nàng khiến nàng hơi hoảng sợ, hai tay vô thức túm lấy cánh tay hắn.
Tạ Minh Đình nhìn qua, nhìn thấy sự thấp thỏm trong mắt nàng, lần này có tức hơn nữa hắn cũng không thể nổi giận được.
Nàng là thê tử của đệ đệ, bọn họ vốn nên lưỡng tình tương duyệt cầm sắt hòa minh, bọn họ sẽ rất ân ái, sẽ không bởi vì chỉ muốn nói vài câu với phu quân mà còn phải tìm cơ hội.
Người có lỗi với Cố Thức Nhân là mẫu thân và bản thân hắn.
Hắn có tư cách gì nổi giận với nàng chứ.
Những cảm xúc không rõ ràng trong lòng như sợi tơ rối nghẹn trong cổ họng khiến hắn ngột ngạt tới mức không thể thở được, hắn lạnh lùng nhả ra bốn chữ: “Không có lần sau!”