Thế tử Trần Lưu Hầu Tạ Minh Đình văn võ song toàn, như khuê như chương, năm nhược quán (Tức 20 tuổi) đã được Nữ đế coi trọng, thúc đẩy luật pháp, tiến hành cải cách, tiền đồ rộng mở. Nhưng cả đời hắn …
Thế tử Trần Lưu Hầu Tạ Minh Đình văn võ song toàn, như khuê như chương, năm nhược quán (Tức 20 tuổi) đã được Nữ đế coi trọng, thúc đẩy luật pháp, tiến hành cải cách, tiền đồ rộng mở.
Nhưng cả đời hắn lại làm một chuyện sai lầm ——— Đệ đệ chết ở phía Nam, tân nương chưa qua cửa. Mẫu thân muốn hắn thay thế đệ đệ hoàn thành hôn sự này, giữ lại huyết mạch cho đệ đệ.
Hắn tưởng rằng mình chấp chưởng luật pháp thiên hạ, thiết diện vô tư, sẽ không rung động. Chỉ cần đối phó với mẫu thân, thì tất cả sẽ quay về quỹ đạo.
Thế nhưng vào đêm tân hôn, bóng hoa đầy đất, nến phượng chiếu sáng. Trong ánh nến lay động, tân nương e lệ ngước mắt: “Lang quân.”
Đôi mắt sáng long lanh, tựa như hoa sen rơi trên mặt nước mùa thu. Bàn tay vén khăn trùm đầu của Tạ Minh Đình hơi chậm lại, như thể đóa hoa sen đó rơi vào trong lòng, tạo thành từng gợn sóng.
--(Ngụy luật) Người tư thông với thê tử của huynh đệ, phạt lưu đày hai nghìn dặm.
*
Thức Nhân cảm thấy phu quân đã thay đổi
Trước khi thành hôn, chàng là một người thẳng thắn cởi mở, không quan tâm tới dòng dõi gia thế, sau cuộc gặp gỡ ở tết Nguyên Tiêu đã dùng tam thư lục lễ tới hỏi cưới nàng. Tuy biết rõ tính mạng của chàng sắp tận, nhưng nàng vẫn không chút do dự bước qua cửa.
Nhưng sau khi thành thân, tính cách của phu quân lại biến đổi rất lớn, lạnh lùng xa cách, nàng tốn rất nhiều công sức mới có thể viên phòng với phu quân, tình cảm phu thê cũng có thể coi là ngọt ngào.
Rồi tới một ngày, phu quân thật sự của nàng về kinh thăm người thân, nhân tiện đi thăm thê tử mới cưới—
Nàng được lên kế hoạch giả chết, nhốt trong một căn phòng bí mật ở trong phủ, và người làm những chuyện này không phải ai khác, chính là “Phu quân” tốt đêm đêm chung chăn chung gối, chấp chưởng tư pháp thiên hạ của nàng – Đại lang Tạ gia Tạ Minh Đình.
--Hôm đó, hiểu lầm rằng vị hôn phu đã chết trận, nên vì để tiếp nối hương hỏa, mẫu thân đã ra lệnh cho huynh trưởng của phu quân thay phu quân thành hôn với nàng.
Cảnh tượng phu thê ân ái, chung sống hòa thuận nàng từng nhận định, hóa ra chỉ là một màn lừa dối.
Trong căn phòng bí mật âm u lạnh lẽo, một bàn tay lạnh như băng vuốt ve gò má nàng.
“Nhân Nhân...Người gặp nàng trước là ta, người thành hôn với nàng cũng là ta, dựa vào đâu, nàng lại muốn chọn hắn?”