Chương 3: Kiếp này khó quên

“Ngươi còn cãi phải không?”

“Ta đuổi theo ngươi, ngươi chạy cái gì, bằng không sao đến nỗi rơi vào cái động này, tóm lại chuyện đều do nha đầu xấu ngươi gây lên!”

Còn con ngựa Ðại Uyên Tây Vực vô dụng kia, lại dám hất chủ nhân xuống rồi bỏ chạy, xem hắn về phủ có xử lý con súc sinh này hay không!

Nghe hắn há mồm ngậm miệng gọi mình là nha đầu xấu, thiếu nữ không phục nói: “Không cho nói ta xấu, ta không hề xấu!”

Nghe vậy thiếu niên nhìn về phía nàng, lại nói hắn còn chưa chính thức quan sát nàng.

Nàng thuộc lại hình vứt vào trong đám người cũng không tìm ra, bởi vì thật sự không có gì nổi bật.

Nếu cố muốn tìm, vậy chỉ có cặp mắt kia là xinh đẹp hơn chút.

Nhưng ngoài cái này ra, còn lại quá bình thường.

“Ta tên Diệu Diệu, ngươi tên gì?”

“…… Thải Xuân.”

“Thải Xuân,” Nàng biết nghe lời phải gọi, “Ngươi vẫn nên ăn chút gì đó đi, cứ không ăn không uống mãi sao được, bị đói sẽ không có sức đâu.”

Nói xong nàng xé một cái đùi ngỗng béo ngậy đưa cho hắn.

Thải Xuân vẫn cái bản mặt cao ngạo lạnh lùng “Không ăn của ăn xin” kia, bụng lại không chịu phối hợp “ùng ục” một tiếng kêu vang.

Diệu Diệu “phì” cười ra tiếng: “Còn nói không đói, bụng ngươi sắp kêu thành ếch xanh rồi.”

Biết hắn không buông được thể diện, nàng chớp mắt, bằng cách thần kỳ nào đấy giữ chắc nước mắt không rơi, lệ nóng doanh tròng đại khái chính là hình dung nàng bây giờ đi.

“Vị Thải Xuân tiểu công tử này, nô tỳ biết thân phận ngài tôn quý, không ăn nổi mấy món ăn phố phường, nhưng ngài đã một ngày không ăn cơm, tốt xấu gì cũng ăn một miếng đi, xem như nể mặt nô tỳ?”

Đôi mắt như lưu ly trong suốt sáng ngời, phảng phất tựa đáy nước suối, nhìn lâu sẽ bị hấp dẫn lạc vào trong đó.

Thải Xuân ngơ ngác nhìn nàng, trong đầu vô cớ toát ra một từ:

Nhu nhược động lòng người.

Trong tâm luôn vô dục vô cầu chợt nổi lên một gợn sóng.

Hắn đoạt cái đùi ngỗng nướng trong tay nàng, há miệng to cắn một miếng.

“Ngon không?”

“Ừm.”

Sắc trời dần tối, cuối cùng bọn hạ nhân cũng tìm đến.

Diệu Diệu mắt thấy Thải Xuân như trăng được đám hạ nhân vây quanh nâng về.

Một câu “Sau này ta có thể đến thăm ngươi không?” luẩn quẩn trong miệng hồi lâu cuối cùng vẫn bị nàng nuốt vào bụng.

Ngày tháng dưỡng thương ở phủ đệ, Thải Xuân chưa từng gặp lại thiếu nữ tên Diệu Diệu, có lẽ nàng đã tới, chỉ là bị hạ nhân ngăn cản ở ngoài không thể vào vương phủ.

Dưới sự cố tình xem nhẹ của hắn, lần gặp ngẫu nhiên đó dần phai nhạt. Song, càng không muốn nhớ, nó lại càng quanh quẩn trong đầu.

Một đêm nào đó, hắn lại mơ thấy bóng dáng nhỏ xinh kia.

Hôm sau tỉnh dậy, sắc mặt hắn vô cùng khó coi, mắt nhìn chằm chằm dấu vết ẩm ướt trên đệm giường, nội tâm cuồn cuộn cảm xúc nói không nên lời.

Người phái đi hỏi thăm trở về bẩm báo, trong những thôn trang gần đó không có hề có thiếu nữ nào tên Diệu Diệu.

Một khoảng thời gian dài sau đó, hắn vẫn luôn hồn vía trên mây, sau mới biết, người đời gọi thứ cảm xúc này là:

Tình đầu chớm nở.

Thiếu nữ tựa như tinh linh ngày mưa rơi xuống nhân gian, phù quang lược ảnh, một thoáng kinh hồng sau đó mai danh ẩn tích.

Thời gian có thể hòa tan tất cả, lại không thể xóa nhòa đôi mắt đẫm lệ như hoa lê dính mưa trong đầu hắn.

Chỉ e, kiếp này khó có thể quên.

........ Hết tiết tử........