Chương 13

Tiểu hoàng đế không trả lời, chốc lát sau mới lên tiếng hỏi ta: "Ngươi không sợ trẫm hạ chỉ gϊếŧ ngươi cùng Nghiêm Huyền Đình sao?" Ngữ khí rất lạnh lẽo.

"Sợ." Ta gật đầu, "Ngươi vừa mới hạ chỉ giam lỏng Thẩm Đồng Văn ở trong phủ, giờ lại muốn hạ chỉ gϊếŧ Nghiêm Huyền Đình, hoàng thượng không sợ bị người trong thiên hạ chỉ trích, khiến lòng dân dao động hay sao?"

Tiểu hoàng đế cuối cùng cũng thay đổi sắc mặt.

Nghiêm Huyền Đình không nói rõ nhưng ta có thể đoán ra được, đây chính là tử huyệt của tiểu hoàng đế.

Bách quan đều đang dâng tấu xin hắn xử trí Nghiêm Huyền Đình, đây chính là thời cơ tốt nhất để ra tay nhưng hắn lại lần lữa mãi cũng không chịu động thủ.

Nghĩ có lẽ là do lúc trước Nghiêm Huyền Đình đưa hắn ta lên ngôi, lại dốc hết lòng phò trợ. Hắn sợ trăm năm sau trên sử sách sẽ lưu lại vết nhơ, chỉ trích hắn ta vong ân phụ nghĩa.

"Hoàng thượng, ta giúp ngài gϊếŧ chết Thẩm Đồng Văn, lại lấy những chứng cứ không thể lộ ra ngoài trong tay hắn ta về cho ngài. Đổi lại ngài không được ra tay với Nghiêm Huyền Đình, còn phải rửa sạch thanh danh cho chàng, thế nào?"

Ta chăm chú nhìn vào hắn: "Nghiêm Huyền Đình làm quan mười năm nay luôn vì nước vì dân, cúc cung tận tụy, chưa từng hai lòng. Hoàng thượng nếu muốn làm một minh quân thì không nên để một trung thần có kết cục như vậy."

Tiểu hoàng đế cuối cùng vẫn đồng ý với ta, còn đưa cho ta một lọ thuốc độc.

Hắn nói lúc đầu thứ mà Thẩm Đồng Văn định dùng để hạ độc Nghiêm Huyền Đình chính là loại độc này.

Vào máu sẽ lập tức phát tác, khiến người bị trúng độc phải chết đi trong đau đớn tột cùng.

Ta mang theo lọ thuốc độc kia lẻn vào trong Kính An Hầu phủ. Bởi vì Thẩm Đồng Văn đang bị giam lỏng, người trong phủ lại bị mang đi không ít cho nên giờ ở đây yên tĩnh hơn nhiều.

Đương nhiên rồi, tiểu hoàng đế sợ Thẩm Đồng Văn sẽ cá chết lưới rách cho nên cũng không dám ép hắn ta quá mức.

Ta thừa nhận bản thân có phần không nắm chắc, nhưng dù cho có bị thương, chỉ cần bản thân ta còn một hơi thở ta cũng phải gϊếŧ chết Thẩm Đồng Văn.

Hơn nữa cái chết của hắn ta, không thể có chút dính dáng gì tới Nghiêm Huyền Đình.

Vốn còn tưởng sẽ phải phí sức khó khăn một phen, ai ngờ bên ngoài phòng của Thẩm Đồng Văn thế mà lại chỉ có một mình Lôi Vân canh giữ.

Võ công của Lôi Vân không bằng ta, sau khi ta lặng lẽ không tiếng động gϊếŧ chết hắn mới lẻn vào trong phòng của Thẩm Đồng Văn.

Sau khi tiến vào trong ta mới biết được tại sao ngoài cửa lại chỉ có một người canh chừng.

-- Thẩm Đồng Văn đang sủng hạnh nha hoàn thông phòng, còn vừa sủng hạnh vừa hỏi người ta bản thân có lợi hại hay không. Xem ra chuyện lần trước quả thực đã tạo thành đả kích cực lớn với hắn ta.

Ta đổ thuốc độc vào trong ấm trà cùng ly rượu đặt trên bàn, sau đó nấp ở trên xà nhà.

Chưa tới một lúc sau, Thẩm Đồng Văn vạt áo mở rộng bước ra, thần sắc âm trầm dốc hết một ly rượu.

Ly rượu kia rơi xuống khỏi tay hắn.

Thân thể của Thẩm Đồng Văn cũng ngã sầm xuống đất, thất khiếu chảy máu rồi dần dần tắt thở. Thẩm chí còn không kịp phát ra lời nào.

Từ trước tới nay, đối với ta mà nói, Thẩm Đồng Văn cũng chính là khổ sở, máu tanh, gϊếŧ chóc...

Tất cả mọi thứ trong cuộc đời của ta, những thứ trói buộc ta, cả những thứ xấu xa đen tối...

Tưởng chừng như chúng nó to lớn hùng mạnh, khó có thể phá hủy được, nhưng giờ phút này cũng theo cái chết của hắn ta mà tan thành mây khói.

Quan trọng hơn là trước đây ta chỉ cảm thấy sống như vậy rất đau khổ, lại không ý thức được rằng chịu đau như vậy là không đúng, là có thể phản kháng lại.

Nhưng hôm nay, ta đã trả lại tất cả rồi.

Ta thở dài một hơi, trong tiếng hét kinh hãi của nha hoàn thông phòng kia rời đi, tới thư phòng của hắn ta một chuyến.

Thẩm Đồng Văn giấu một số chứng cứ quan trọng ở mật thất trong thư phòng. Có một lần hắn ta uống say rồi gọi ta tới, không cẩn thận đề phòng nên bị ta nhìn thấy.

Ta lấy hết những chứng cứ này đem về đưa cho Nghiêm Huyền Đình, không ngờ chàng ấy lại ngoảnh đầu đi, tức giận với ta.

"Nàng điểm huyệt ngủ của ta?"

"..."

"Một mình lẻn vào trong cung làm giao dịch với hoàng thượng?"

"..."

"Còn một mình chạy tới phủ Kính An Hầu gϊếŧ Thẩm Đồng Văn?"

Hắn ép ta tới góc giường, cắn răng nhìn ta: "Diệp Nhứ Nhứ, nàng không sợ chết nhưng ta sợ nàng chết!"

Gọi cả tên cả họ ta ra như vậy xem ra là tức thật rồi.

Ta suy nghĩ một chút, quyết định khóc lóc một trận để lôi kéo sự đồng tình của Nghiêm Huyền Đình. Nhưng giả khóc cũng là một kỹ thuật câu cơm, ta đâu có được kỹ thuật hơn người như Thẩm Mạn Mạn kia đâu.

Cố gắng cả một hồi lâu mới miễn cưỡng nặn ra được hai giọt nước mắt, đồng tình thì chả thấy đâu nhưng lại chọc cho Nghiêm Huyền Đình bật cười.

Ta nhân cơ hội nói: "Chàng cười rồi thì có phải cũng hết giận rồi không?"

Nghiêm Huyền Đình ôm ta vào lòng, thở dài nói: "Nhứ Nhứ, dù cho nàng không ra tay thì Thẩm Đồng Văn cũng không thể sống qua ba ngày. Đã tới bước này rồi hoàng thượng sẽ không để hắn sống, cũng sẽ không thực sự động tới ta."

Những lời hắn nói, thực ra từ lúc gϊếŧ Thẩm Đồng Văn xong ta liền hiểu ra.

Đâu ra chuyện trùng hợp như vậy, ta vừa nói muốn gϊếŧ Thẩm Đồng Văn Hoàng thượng lập tức lấy ra lọ thuốc độc kia.

Hắn ta sớm đã suy tính xong cả rồi, không phải lợi dụng ta thì là lợi dụng Nghiêm Huyền Đình.

Cũng may người hắn lợi dụng là ta.

"Ta biết chứ, chàng khẳng định còn có đường lui phía sau." Ta nói tiếp: "Nhưng ta biết Thẩm Đồng Văn giấu chứng cứ ở đâu, để ta ra tay sẽ ổn thỏa hơn một chút. Chàng cứu ta một lần, ta cũng phải cứu lại chàng một lần, vậy mới hòa nhau chứ."

Ta dừng một chút mới nói tiếp: "Huống hồ ta làm vậy cũng không hoàn toàn là vì chàng. Lúc trước Thẩm Đồng Văn đối xử với ta như vậy, ta là đang thay hai chúng ta báo thù."

Nghiêm Huyền Đình bật cười, ánh mắt trong chốc lát trở nên dịu dàng.

"Nhứ Nhứ, Nhứ Nhứ ngoan, ta thực sự rất vui, nàng cuối cùng cũng học được tự yêu thương bản thân mình rồi." Hắn hôn nhẹ bên tai ta, dụ dỗ nói, "Ta thích nghe nàng nói hai chúng ta, nàng lại nói thêm lần nữa cho ta nghe đi, được không?"

Ta nói: "Nghiêm Huyền Đình chàng phải dưỡng thân thể cho thật tốt, ta còn muốn cùng chàng xem thử tương lai của chúng ta mà lúc trước chàng nói đấy."

Đáy mắt trong suốt của hắn như có quang mang lưu động, hắn vươn tay buông rèm che xuống.

"Mấy lời tình tứ của phu nhân nghe thật ngọt, nói thêm vài lần cho ta nghe đi."

Lúc chúng ta chuẩn bị xong rời giường thì cũng đã là buổi trưa rồi.

Nghiêm Huyền Đình bảo Xuân Sương trực tiếp bưng bữa trưa vào trong phòng.

Lúc ăn cơm ta hỏi hắn: "Nghiêm Huyền Đình, lúc đầu người chàng muốn cưới là Thẩm Mạn Mạn phải không?"

Hắn gắp một miếng há cảo vào trong bát của ta, cười nói:

"Sao có thể chứ, Nhứ Nhứ, ban đầu người ta muốn cưới chính là nàng. Nếu người gả tới không phải là nàng, ta cũng có cách để người đó biến thành nàng."

Ta trợn tròn mắt nhìn hắn.

Nghiêm Huyền Đình kể cho ta nghe nguyên do hắn thích ta, nói hắn từ lâu trước đây đã gặp được ta rồi.

Ta nghe xong cảm thấy có chút khó mà tưởng tượng được.

"Cho nên chàng nhìn thấy ta gϊếŧ người xong mới thích ta á hả?"

Một bụng đầy lời đường mật của Nghiêm Huyền Đình nghẹt luôn trong cổ họng.

"Nhứ Nhứ, sao trong đầu nàng lại mọc ra suy nghĩ kì quái tầm ấy vậy?"

Hắn cười khổ lắc lắc đầu, trầm ngâm một lúc mới nói: "Nhưng cũng không phải sai hoàn toàn. Lúc ta nhìn thấy nàng gϊếŧ người liền nghĩ tới Cửu Nguyệt, tuy gia cảnh nhà ta từ nhỏ bần hàn nhưng ta bảo vệ muội ấy rất tốt, đến một con cá cũng không dám gϊếŧ."

"Lần đầu tiên nhìn thấy nàng gϊếŧ người ta chỉ cảm thấy rất tò mò, tiểu cô nương này sao lại bình tĩnh như vậy? Sau đó thấy nhiều rồi trong lòng ta lại dần nảy sinh một ý nghĩ mà tới bản thân ta cũng tự thấy hoang đường... Ta muốn cưới cô nương ấy về nhà, bảo vệ cho nàng ấy thật tốt, không để cho nàng ấy gϊếŧ người nữa."

Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay ta, sáp tới hôn hôn khóe môi ta.

"Ta muốn khiến đôi tay này không chỉ cầm đao cầm kiếm, mà còn muốn nó được chạm vào bút mực thư tranh, yên chi gấm vóc, trang sức vàng ngọc, hoa thảo lưu thủy."

Bàn tay kia nắm chặt lấy cổ tay ta, kéo ta vào trong lòng hắn.

"Còn có, cùng ta mười ngón tay đan nhau."