Sau khi Diệp Nhứ Nhứ hôn mê Sở Mộ mới chạy tới kịp. Hắn châm cứu cho nàng, lại kê thêm hai thang thuốc liều mạnh mới coi như cứu được mạng của nàng về.
Nghiêm Huyền Đình đứng ở bên cạnh giường, cúi thấp đầu nhìn cô nương đang yên tĩnh nằm trên giường.
Nàng bây giờ yếu ớt lại tái nhợt, nhắm chặt mắt nằm ở trên giường, giống như rất nhiều đêm trước yên tĩnh nằm ở bên cạnh hắn như vậy.
Hắn khẽ nhắm mắt lại, áp xuống đau đớn cùng hận ý với Thẩm Đồng Văn đang cuồn cuộn trong lòng, quay đầu nói với Nghiêm Cửu Nguyệt: "Muội chăm sóc tốt cho Nhứ Nhứ, bây giờ ta tiến cung một chuyến, gặp hoàng thượng... lấy thuốc giải."
Nghiêm Cửu Nguyệt đã bị dọa cho hoang mang bất ổn, ngón tay lạnh lẽo được Sở Mộ ở bên cạnh nắm lấy thật chặt.
Nghiêm Huyền Đình không có nói thật cho muội ấy biết thân phận thật của Nhứ Nhứ, chỉ nói rằng thê tử mà hắn lấy chính là người trong lòng hắn, bảo Nghiêm Cửu Nguyệt đối xử tốt với nàng một chút.
Nghiêm Cửu Nguyệt là một tiểu muội muội nghe lời, lúc đó liền vỗ ngực bảo đảm với hắn: "Yên tâm luôn, bao uy tín."
Lúc này muội ấy vẫn như vậy, dù cho đang hoảng sợ chưa bình tĩnh lại được nhưng vẫn nói: "Ca ca, huynh yên tâm, muội nhất định sẽ chăm sóc tốt cho tẩu tẩu, sẽ không để tỷ ấy xảy ra chuyện gì."
Nghiêm Huyền Đình gật gật đầu, vội vàng nhanh chóng bước lên xe ngựa.
Sắc trời cũng vừa tối, trong lòng hắn bỗng nhớ tới một số việc.
Lần đầu tiên Nghiêm Huyền Đình gặp được Nhứ Nhứ, cũng là lúc nàng đang gϊếŧ người.
Hắn ngồi trên nơi lầu cao, bên ngoài là ánh trăng lạnh lẽo mà ảm đạm, một tiểu cô nương mặc hắc y ẩn nấp sau cành lá, không hề động đậy.
Cứ như vậy trọn hai giờ đồng hồ, nàng cuối cùng cũng tìm được cơ hội, phi thân mà đi, chủy thủ sắc bén liền cắt qua cổ của một nam tử.
Máu ngay lập tức phun ra, có một phần bắn lên mặt nàng.
Nàng lại trở về trên cây, ngơ ngác nhìn mặt trăng trên cao một lúc, sau đó dẫm lên bức tường ở bên cạnh, nhẹ nhàng phi thân rời đi.
Hắn sớm đã nghe nói tới chuyện Kính An Vương phủ có nuôi một nhóm ám vệ, thay hoàng thượng xử lý một số chuyện trong bóng tối.
Tiểu hoàng đế lúc đó đã lờ mờ có ý định qua cầu rút ván, lại lo sợ Kính An Vương phủ sẽ làm loạn, chỉ có thể tiến hành từng bước.
Tiểu hoàng đế ngoài mặt tỏ ra coi Nghiêm Huyền Đình là thần tử mà hắn coi trọng nhất, quyền lực giao cho Nghiêm Huyền Đình cũng là lớn nhất.
Thẩm Đồng Văn bởi vậy nảy sinh đố kỵ, cho nên hạ độc Nghiêm Huyền Đình.
Độc này sẽ không làm tổn hại đến tính mạng nhưng có thể khiến cho nửa đời còn lại của Nghiêm Huyền Đình bệnh tật triền miên. Chỉ là Nghiêm Huyền Đình phát hiện ra kịp thời, không có uống hết số thuốc độc kia.
Tuy vẫn bị trúng độc nhưng không nghiêm trọng, ngược lại trong hoạ gặp may khiến cho tiểu hoàng đế yên tâm mà trọng dụng hắn.
Nghiêm Huyền Đình cố ý thả ra tin đồn giả khiến cho Thẩm Đồng Văn hiểu nhầm rằng tên tham quan nào đó là tay chân của hắn, sau đó quả nhiên Thẩm Đồng Văn sẽ phái ám vệ đi gϊếŧ người đó.
Chỉ là Nghiêm Huyền Đình không ngờ được rằng, người được phái tới lại là một nữ tử.
Sau đó hắn tiếp tục dùng cách này khiến Thẩm Đồng Văn lần lượt hiểu nhầm mấy tên hắn vốn muốn gϊếŧ thành tâm phúc của hắn.
Mà ám vệ mà mỗi lần Thẩm Đồng Văn phái tới để gϊếŧ người, đều chính là tiểu cô nương kia.
Mới đầu Nghiêm Huyền Đình chỉ là cảm thấy tò mò.
Ám vệ đáng lẽ nên là dáng vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn.
Nhưng ở trong ánh mắt nàng lại chỉ đong đầy mơ hồ cùng thờ ơ, dù có bị máu người bắn vào trong mắt nàng cũng chỉ khe khẽ nhăn mày.
Giống như trên thế gian này chẳng có gì có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của nàng.
Cho tới tối hôm đó, nàng tới thanh lâu để gϊếŧ người.
Tên nàng gϊếŧ là Thích Sử Việt Châu không việc ác nào không làm Tưởng Thành Nguy.
Khi Tưởng Thành Nguy ôm lấy một cô nương để cường bạo, nàng đang nấp ở bên ngoài cửa sổ. Nhìn thấy đầu vai cô nương kia bị cắn cho chảy máu, nàng đột nhiên vươn tay lên sờ sờ bả vai của bản thân.
Tay áo trượt xuống lộ ra một cánh tay phủ đầy vết thương cùng vết bầm tím.
Nghiêm Huyền Đình vốn đang ngồi ở một bên cửa sổ khác nhìn mọi việc, đột ngột đứng bật dậy.
Lúc đó hắn còn chưa hiểu được tại sao, một khắc đó lòng mình lại đột nhiên đau nhói.
Chỉ là vào lúc nàng ấy bẻ gãy cổ Tưởng Thành Nguy, hắn đột nhiên lại nghĩ.
Đôi tay kia.
Hắn không muốn thấy nó chỉ cầm kiếm nhiễm máu.
Hắn cũng muốn nhìn thử xem dáng vẻ nó cầm bút luyện chữ, gảy đàn mài mực.
Hắn phái thuộc hạ đi nghe ngóng, thuộc hạ rất nhanh liền trở lại bẩm báo, tiểu cô nương kia cũng là ám vệ của Kính An Vương phủ.
Bởi vì dung mạo có mấy phần giống với Thẩm Mạn Mạn, muội muội của Thẩm Đồng Văn nên Thẩm Đồng Văn vừa dùng nàng để gϊếŧ người, vừa giày vò nàng ấy ở trên giường.
Thẩm Đồng Văn thế mà lại có suy nghĩ không nên có như vậy với muội muội của mình.
Nghiêm Huyền Đình cố ý thả ra đủ loại tin đồn sau đó mới đi xin hoàng thượng ban hôn cưới Thẩm Mạn Mạn.
Hắn biết, Thẩm Đồng Văn nhất định sẽ không nỡ gả Thẩm Mạn Mạn cho mình. Mà dù cho Thẩm Đồng Văn có nỡ đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ có kế sách khác, bảo đảm người gả tới nhất định sẽ là nàng.
Từ lúc bắt đầu, người mà hắn thật lòng muốn lấy, chỉ có một mình Nhứ Nhứ mà thôi.
Hắn muốn khiến cho nàng được vui vẻ, muốn cho nàng biết làm chuyện kia không phải chỉ có đau đớn, muốn nói với nàng trinh tiết cũng chẳng là gì cả... còn khiến nàng hiểu được, tình yêu rốt cuộc là gì.
Nhưng hắn đánh giá thấp sự độc ác của Thẩm Đồng Văn.
Đêm hôm đó độc trên người Nhứ Nhứ phát tác, hắn ôm lấy nàng không nhịn được mà phát run, trên tay truyền tới đau nhói kịch liệt, nhưng hắn biết rằng, Nhứ Nhứ nằm trong lòng hắn còn đau hơn hắn gấp trăm lần.
Phải loại bỏ Thẩm Đồng Văn, còn phải giúp Nhứ Nhứ lấy được thuốc giải, vốn dĩ nếu có thêm mười ngày nữa thì những nước cờ mà hắn chôn xuống sẽ bắt đầu có hiệu quả.
Nhưng hắn không ngờ được rằng độc trên người Nhứ Nhứ lại phát tác nhanh như vậy.
Nghiêm Huyền Đình nghĩ, có lẽ hắn phải dùng tới một cách khác thôi.
Xe ngựa dừng lại trước cửa cung, trước khi xuống xe, Nghiêm Huyền Đình uống vào một viên thuốc.
Viên thuốc kia khiến hắn trở nên ho khan kịch liệt, sắc mặt cũng nhanh chóng trở nên tái nhợt, đến khóe miệng cũng không một chút sắc máu.
Hắn cứ dùng bộ dáng như vậy bước vào điện Kim Loan, sau đó quỳ xuống trước mặt tiểu hoàng đế, dâng lên một xấp dày chứng cứ.
Những chứng cứ này bảy phần là thật, ba phần là giả.
Trong đó mấu chốt nằm ở hai chuyện, chuyện thứ nhất có liên quan đến đê điều ở Tịch Giang, chuyện thứ hai có liên quan tới ý đồ mưu phản của Thẩm Đồng Văn.
Còn về việc Thẩm Đồng Văn rốt cuộc có ý đồ mưu phản hay không, đã không còn quan trọng nữa rồi.
"Kính An Hầu ở trong triều nhiều năm lại không một lòng trung thành với hoàng thượng, kéo bè kết phái, một tay che trời khiến dân chúng oán thán bao lâu nay."
Nghiêm Huyền Đình quỳ thẳng người ở nơi đó, ánh mắt trong suốt.
"Xin hoàng thượng vì giang sơn xã tắc, gϊếŧ dư nghiệt, trừ hậu hoạn."
Tiểu hoàng đế ngồi trên long ỷ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới chậm rãi mở miệng.
"Lòng trung thành của Nghiêm Thừa Tướng trẫm biết, chỉ là Kính An Hầu tuy có chỗ không được thỏa đáng nhưng dù sao cũng cúc cung tận tụy với trẫm nhiều năm như vậy, trẫm... vẫn không thể nhẫn tâm."
Nghiêm Huyền Đình nghe hiểu được ám thị ở trong lời nói của tiểu hoàng đế.
Tiểu hoàng đế giờ đã trưởng thành thành một quân vương đủ tư cách, dù biết đạo lý chim hết thì cất cung nhưng vẫn băn khoăn sợ một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.
Nghiêm Huyền Đình nặng nề dập đầu: "Thần nguyện vì hoàng thượng phân ưu."
Tiểu hoàng đế cuối cùng thở ra một hơi, từ trên long ỷ đứng dậy, đi tới đỡ Nghiêm Huyền Đình đứng lên.
Nghiêm Huyền Đình cũng không đứng lên, chỉ ngẩng đầu lên nói tiếp: "Chỉ là, thần muốn xin một ý chỉ của hoàng thượng, để đi cứu một người."
Động tác của tiểu hoàng đế hơi dừng lại, cúi đầu nhìn hắn, sắc mặt nhàn nhạt.
Nghiêm Huyền Đình đột nhiên quay đầu đi, kịch liệt ho khan.
Từ bên khóe môi hắn tràn ra từng tia từng tia máu tươi, đợi tới lúc hắn quay đầu lại, trên mặt đã lộ ra sắc trắng bệch của bệnh tật.
Tiểu hoàng đế ngẩn người ra tại chỗ, cảm xúc lạnh lùng, hồ nghi trong đôi mắt đột nhiên nứt ra một khe hở, lộ ra vẻ hoảng loạn hiếm thấy.
Y đột nhiên nhớ lại lúc mình vừa đăng cơ, bởi vì tuổi tác còn nhỏ nên không thể phục chúng, lúc đó đều nhờ Nghiêm Huyền Đình toàn tâm toàn ý ủng hộ y mới có thể ngồi vững được hoàng vị.
Lúc đó Nghiêm Huyền Đình vì y hao tâm tổn trí bày mưu tính kế, trong một đêm đen nào đó hắn cũng từng nôn ra máu ở trước mặt y.
Nghiêm Huyền Đình lại dập đầu ba cái với y.
"Thời gian của thần đã không còn nhiều nữa, ước nguyện duy nhất là quãng đời còn lại là có thê tử bầu bạn bên người."