Ta không ngờ rằng Thẩm Đồng Văn sẽ nhắc tới chuyện này.
Thực sự thì mấy ngày gần đây ta mới dần nghĩ thông suốt được hết chuyện này.
Thẩm Mạn Mạn thân là một nữ tử khuê các căn bản không có cách nào để tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài, những gì mà nàng ta biết được cùng tất cả về Nghiêm Huyền Đình đều là từ Thẩm Đồng Văn.
Hắn ta không muốn gả nàng ta cho người khác, cho nên cố ý nói với nàng ta những tin đồn xấu bị đồn thổi quá lên về Nghiêm Huyền Đình.
Nhưng Thẩm Đồng Văn vì mặt mũi nên không thể lấy nàng ta, lại không nỡ thực sự vứt đi thứ đồ chơi như ta. Thế nên hắn để cho ta đi gϊếŧ Nghiêm Huyền Đình.
Những người mà ta từng gϊếŧ trước đây đa số đều giống như ta, làm những việc không thể để lộ ra ánh sáng.
Nhưng Nghiêm Huyền Đình không giống.
Chàng là Thừa Tướng đương triều, là trụ cột của triều đình, nếu như ta thực sự gϊếŧ chàng, vậy ta cũng sẽ rơi vào bước đường cùng, đến lúc đó vì mạng sống, ta chỉ có thể trở về bên người Thẩm Đồng Văn.
Thẩm Đồng Văn, thực sự tính toán rất hay.
Ta đang định nói tiếp thì đột nhiên nhìn thấy Nghiêm Huyền Đình đi tới từ phía sau người Thẩm Đồng Văn.
"Phu nhân của bổn tướng có xứng gả cho ta không, sợ là không tới lượt Kính An Vương làm chủ đâu?"
Giữa ngày hè nóng nực, chàng một thân bạch y đơn bạc, tóc đen dài được vén lên để lộ ra gương mặt lạnh nhạt.
Nghiêm Huyền Đình bước tới bên cạnh ta, sánh vai đứng bên ta.
Thẩm Đồng Văn nhìn chằm chằm hai người bọn ta, kéo kéo khoé miệng lộ ra nụ cười u ám.
Hắn nói với Nghiêm Huyền Đình: "Nghiêm Thừa Tướng nhặt lại nữ nhân bổn vương chơi chán, lại còn cưng chiều đến như vậy, tấm lòng bao dung này thật khiến người ta bội phục."
Ta vô thức quay đầu nhìn về phía Nghiêm Huyền Đình, vừa hay bắt gặp được sát ý thoáng qua trong mắt chàng.
"Kính An Vương tự thân khiếm khuyết, cũng không cần tìm ưu việt trên người những nữ tử khác."
Nghiêm Huyền Đình lạnh nhạt nói xong, vươn tay ra nắm chặt lấy tay ta, mười ngón tay đan vào nhau.
Ngón tay của chàng lạnh lẽo, lòng bàn tay ta lại ấm nóng.
"Kính An Vương gần đây an nhàn ở nhà nên có lẽ không biết, chuyện cười "bắt đầu" và "kết thúc" này đã truyền vào tới trong cung, đến hoàng thượng cùng các vị nương nương đều biết cả rồi."
Nghiêm Huyền Đình châm chọc nói: "Bổn tướng vừa nãy tiến cung còn vì Kính An Vương xin một đạo thánh chỉ, chắc hẳn sẽ tới ngay thôi."
Phảng phất như để đáp lại lời chàng nói, một cỗ xe ngựa phi nhanh mà tới rồi dừng ở gần đó.
Một thái giám khoác áo choàng màu đỏ sẫm từ trên xe ngựa bước xuống, hắn nhìn Nghiêm Huyền Đình một cái, sau đó quay sang Thẩm Đồng Văn: "Kính An Vương tiếp chỉ..."
Nghiêm Huyền Đình cười nhẹ một cái: "Thôi công công, hay là ngài đừng làm khó cho Kính An Vương nữa, dù sao chân hắn cũng gãy mất rồi, quỳ sao nổi."
Ta phát hiện cái miệng của Nghiêm Huyền Đình cũng ít có ác, thế là mở to hai mắt, có chút ngoài ý muốn mà nhìn chàng ý một cái.
Nghiêm Huyền Đình ngậm cười vươn tay, giống như an ủi khẽ vỗ nhẹ đầu ta.
Thôi công công bắt đầu tuyên chỉ.
"Kính An Vương trong mắt không có thánh thượng, hỗn xược vô lễ, mạo phạm Cao Dương Huyện Chủ*, phạm vào tội đại bất kính__ Bắt đầu từ hôm nay, giáng chức xuống Kính An Hầu, tự đóng cửa ở trong Hầu phủ suy ngẫm một tháng, không có lệnh của trẫm, không được ra ngoài."
Sắc mặt Thẩm Đồng Văn lập tức trắng bệch.
Nghiêm Huyền Đình phủi phủi áo bào, lạnh nhạt nói: "Kính An Vương... à nhầm ngại quá, phải là Kính An Hầu, ngây ra đó làm gì, mau tiếp chỉ đi."
Ta đột nhiên hiểu ra được mục đích ngày thứ hai của tân hôn, Nghiêm Huyền Đình đưa ta tiến cung xin thánh chỉ.
Không chỉ để ta có một thân phận rõ ràng ở trước mặt tiểu hoàng đế.
Còn là vì để ta có một thân phận mà người bình thường không thể dễ dàng đắc tội như này.
Khóe miệng Thẩm Đồng Văn run rẩy, không dám tin chỉ vào ta: "Không thể nào... nàng ta sao có thể là Huyện Chủ."
Thôi công công mặt không cảm xúc nói: "Kính An Hầu cẩn thận lời nói, tránh bất kính với Huyện Chủ."
Lúc Thẩm Đồng Văn rời đi là được thị vệ đẩy xe lăn rời đi, trước khi đi hắn ta còn quay đầu qua, hung ác mà nhìn ta, giọng nói ép thấp xuống: "Huyện Chủ thì sao? Rồi cũng tới ngày ngươi chầu trời mà thôi."
Khí thế quanh người Nghiêm Huyền Đình đột nhiên trở nên lạnh lẽo, lạnh lùng nói: "Kính An Vương nói năng như vậy với Cao Dương Huyện Chủ, chẳng lẽ là đang coi thường hoàng thượng?"
Thẩm Đồng Văn lại cười lạnh một tiếng, cũng không trả lời lại.
Trong lòng ta hiểu rõ hắn ta nói lời này tuyệt đối không phải đang trù ẻo, mà là đang trần thuật lại sự thật.
Ta từ đầu tới cuối đều không lấy được thuốc giải thực sự, chỉ có thể dùng thuốc giải tạm thời mà Sở Mộ đưa cho ta, dựa vào độc tính tương khắc của chúng mà hết lần này đến lần khác áp chế độc dược phát tác xuống.
Mà mấy ngày gần đây ta có thể rõ ràng cảm nhận được, độc tính ở trong cơ thể ta đã trầm trọng khó chữa, ngày càng nghiêm trọng.
Thực ra ta sớm biết bản thân sẽ chết.
Không có chết trong nạn lũ kia, cũng sẽ chết trong một nhiệm vụ nào đó, hoặc là trong sự giày vò trên giường của Thẩm Đồng Văn.
Quãng thời gian gả cho Nghiêm Huyền Đình này, vui vẻ đến như vậy, đối với ta mà nói gần như là trộm được vậy.
Nhưng như vậy, sớm muộn cũng sẽ phải trả lại mà thôi.
Chỉ là ta không ngờ được, ngày này lại tới nhanh như vậy.
Đêm hôm đó độc tính lại phát tác, ta điểm huyệt ngủ của Nghiêm Huyền Đình, sau đó liều mạng cắn chặt lấy cổ tay, dốc hết bình thuốc giải này đến bình khác vào miệng.
Khoảng cách lần độc phát lần trước tới nay còn chưa quá nửa tháng nhưng lần độc phát này lại vô cùng mãnh liệt.
Ta rất rõ ràng rằng thời gian của mình đã không còn nhiều nữa, thế là suy nghĩ xem mình còn có thể làm được cái gì.
Nhớ tới ngày đó cách ngày đại hôn không lâu, Nghiêm Huyền Đình từng nói với ta, chàng có thù không đội trời chung với Thẩm Đồng Văn.
Sau đó chàng bị người ta đẩy rơi vào trong nước, cũng là do Thẩm Đồng Văn hại, không bằng ta thay chàng gϊếŧ chết Thẩm Đồng Văn đi.
Nghĩ thông suốt được điểm này ta bắt đầu cẩn thận mưu tính chuyện thích sát Thẩm Đồng Văn. Mặt khác, tối nào ta cũng dính lấy Nghiêm Huyền Đình, còn càng ngày càng thêm dính người.
Hắn tốt tính, thế nào cũng thuận theo ý ta, lại ở lúc mồ hôi đầm đìa mà thấp giọng nói bên tai ta: "Phu nhân nhiệt tình như lửa, thỉnh thoảng ta cũng ăn không tiêu đó."
Ta nhấc mắt, chăm chú không rời nhìn hắn: "Nhưng mà chàng lợi hại lắm á. Nghiêm Huyền Đình, là chàng khiến ta biết được làm chuyện này cũng có thể sung sướиɠ như vậy."
Ánh mắt hắn trong chớp mắt đong đầy vô số tâm tình phức tạp mà ta không hiểu được.
Cuối cùng chỉ cúi người xuống, giọng khàn khàn nói với ta: "Nhứ Nhứ, quãng đời còn lại của chúng ta còn rất dài, ta sẽ cùng nàng chậm rãi hưởng thụ vui vẻ."
Quãng đời còn lại mà hắn nói với ta, lại khiến người ta động lòng tới như vậy.
Ta cũng muốn được đi xem thử một lần.
Nhưng lần độc phát cuối cùng kia lại tới nhanh hơn ta tưởng.
Ngày hôm đó ta đang cùng Nghiêm Cửu Nguyệt đi dạo trong hoa viên, Nghiêm Huyền Đình sai người trồng thêm mấy cây hoa quế ở trong viện, nụ hoa vàng nhạt nở đầy trên cây, hương thơm tỏa ra ngào ngạt.
Ta ngồi bên dưới tán cây, ngẩng đầu nói với Nghiêm Cửu Nguyệt: "Ta thấy trong người hơi đau, muội gọi Nghiêm Huyền Đình qua đây với ta đi."
Thực ra Nghiêm Huyền Đình tới rất nhanh, nhưng độc tính phát tác lại càng nhanh hơn.
Hắn ôm ngang ta lên, tay đang run rẩy kịch liệt.
"Nhứ Nhứ."
Có chất lỏng ấm nóng rơi trên gương mặt ta.
Ta miễn cưỡng mở mắt ra, dưới ánh sáng chói mắt nhìn hắn: "Được rồi, thực ra ta lừa Cửu Nguyệt thôi, không phải đau một chút, là vô cùng đau."
Bàn tay đang ôm lấy ta của hắn càng thêm chặt, bước chân càng thêm gấp gáp hơn.
Xuyên qua hành lang dài dằng dặc, Nghiêm Huyền Đình thật cẩn thận đặt ta lên giường, quay đầu cắn răng nói với Nghiêm Cửu Nguyệt: "Đi mời Sở Mộ qua đây."
"Vô dụng thôi, ta sớm đã tới tìm Sở Mộ rồi, hắn nói hắn không giải được độc này. Thuốc giải tạm thời ta cũng vừa uống rồi nhưng lần này không có tác dụng."
Ta đau muốn chết nhưng những lời cần giao phó vẫn phải nói:
"Nghiêm Huyền Đình chàng nghe ta nói, ta đã bố trí xong hết cả rồi, bảy ngày sau ám vệ bên người Thẩm Đồng Văn đều sẽ bị dẫn đi hết, đó chính là thời cơ tốt nhất để gϊếŧ chết hắn ta. Nếu bên chàng có người đắc lực, trực tiếp phái đi ra tay là tốt nhất, vậy khả năng thành công sẽ cao đến tám phần."
"Nhứ Nhứ..."
"Còn có, thực ra ta vốn không phải nha hoàn của Thẩm Đồng Văn, ta là ám vệ của hắn ta, lúc trước có mấy thuộc hạ của chàng chết một cách ly kỳ đều là do ta làm."
Thực ra lời này ta vốn không định nói với Nghiêm Huyền Đình, dù sao ta cũng sắp chết tới nơi rồi, vẫn muốn lưu cho chàng chút ấn tượng tốt.
Nhưng chàng tốt với ta như vậy, ta không nỡ tiếp tục lừa gạt chàng.
Nói tới sau cùng ta đã đau đến mức tầm mắt mơ hồ, lục phủ ngũ tạng lúc này giống như đang co rút lại.
"Nghiêm Huyền Đình, ta rất biết ơn chàng, cũng... rất thích chàng."
Nụ hôn lạnh lẽo rơi xuống trán ta, đuôi mắt cùng khoé môi.
Giọng nói của Nghiêm Huyền Đình giống như truyền tới từ một nơi rất xa xôi, còn có chút mơ hồ không rõ.
"Nhứ Nhứ, ta biết, ta sớm đã biết nàng là ai."
Giọng nói của chàng cách ta càng ngày càng xa.
"Nàng đừng sợ, Nhứ Nhứ, ta lập tức đi lấy thuốc giải cho nàng."