Ban ngày, các hộ dân Nghiệp thành đã sớm dọn dẹp tuyết chồng chất trước cửa nhà mình.
Giữa đường cái được dọn dẹp phẳng phiu, đẩy xe lăn đi trên đường không đến nỗi vất vả như Khương Nhiêu nghĩ.
Nhà của thiếu niên cách phủ đệ của nàng không xa. Suốt chặng đường, Khương Nhiêu đi không nhanh nhưng bước chân vẫn không dừng lại, miệng cũng không nhàn rỗi, cứ nói liến thoắng.
“Ta thay đệ đệ của ta nhận lỗi với ngươi. Chuyện hôm nay, đều do đệ ấy lầm người. Mấy hôm trước con ngựa của phụ thân chúng ta bị người ta bỏ thuốc nên nổi điên hất phụ thân ta ngã xuống lưng ngựa, bị thương chân phải, nằm trên giường mấy chục ngày mới lành. Đệ đệ của ta thấy trong tay ngươi có loại thảo dược đó nên mới hiểu nhầm ngươi là hung thủ, còn nảy sinh tranh chấp với ngươi, ta về nhà sẽ đánh đệ ấy một trận, thật đấy. Thực ra bản tính của đệ ấy không xấu, chẳng qua tuổi còn nhỏ nên dễ xúc động.” Đầu tiên phải giải thích rõ ràng hành vi của đệ đệ trước.
“Sau này ngươi có chuyện gì, nếu gọi ta thì ta nhất định sẽ đến đây.” Lại lén lút khen mình mấy câu.
Thiếu niên đáp một tiếng “Ừ”, thái độ không thân thiện cũng không lạnh nhạt, không nghe rõ cảm xúc, cũng không biết được trong lòng hắn đang nghĩ gì. Nhưng Khương Nhiêu lại coi đây là điềm báo tin vui, dịu dàng nói: “Thế thì sau này, ngươi nhớ phải tìm ta đấy nhé.”
Không có tiếng trả lời.
Bỗng có tiếng cười cợt nhả vang lên từ đằng sau, một đám người vóc dáng cao lớn, cường tráng như trâu, ăn mặc kiểu người hầu tiến về bên này.
Trên người hắn ta đầy mùi rượu. Vừa thấy hắn ta, Dung Đình lập tức chán ghét cau mày.
Người nọ chân nam đá chân chiêu bước đến bên cạnh họ rồi dừng lại, liếc Dung Đình một cái: “Ái chà, đây không phải là tiểu thiếu gia của chúng ta à?”
Tiểu thiếu gia?
Khương Nhiêu cúi đầu nhìn hắn. Lúc nãy trong tuyết, nàng thấy xiêm y trên người hắn, còn tưởng hắn là con cái nhà nghèo khổ, sau này gặp được kỳ ngộ nào đó mới nhanh chóng thay đổi địa vị, lại không ngờ lúc này, hắn đã có người hầu.
Tuy nhiên… Sao người hầu của hắn còn ăn mặc tươm tất hơn cả hắn vậy?
Người nọ cũng thấy Khương Nhiêu, ánh mắt hắn ta tức khắc sáng lên.
Khương Nhiêu đi theo phụ thân đến Nghiệp thành này, đã dừng chân ở Nghiệp thành hơn ba tháng, làm việc kín tiếng, không phô trương lộ diện, chưa từng gióng trống khua chiêng về thân phận của họ. Nhưng ngay cả Huyện thái gia cũng tôn sùng cha con họ là thượng khách, cho dù người dân nơi này không biết họ là ai nhưng cũng đại khái đoán được thân phận của ba cha con đều cao quý, cho nên khi đối mặt với Khương Nhiêu sẽ không kìm được nịnh hót.
Người này cũng vậy. Hắn ta hoàn toàn thay đổi dáng vẻ cợt nhả lêu lổng ban đầu, chịu khó kéo xe lăn đến bên cạnh mình, ân cần bắt chuyện với Khương Nhiêu: “Tiểu nhân tên là Uông Chu, hầu hạ bên cạnh tiểu thiếu gia. Hôm nay tiểu thiếu gia không ở nhà, khiến tiểu nhân lo lắng gần chết, chạy ra ngoài tìm suốt cả ngày. Đa tạ người đã đưa hắn về đây.”
Nhưng Khương Nhiêu không tin lời hắn ta. Ra ngoài tìm suốt cả ngày mà người đầy men rượu à? Nói dối.
Nàng nhìn thiếu niên ngồi trên xe lăn, định chờ xem hắn sẽ nói gì. Nhưng hắn vẫn lạnh nhạt không nói một lời, cứng đầu như cục đá.
Khương Nhiêu nghẹn họng.
Hắn không nói gì, nàng không thể tự chủ trương răn dạy người hầu thay hắn.
Nhưng nàng cũng không yên lòng đối với tên người hầu không biết chui ra từ xó xỉnh nào này.
Nàng từ chối Uông Chu, đích thân đưa thiếu niên đến trước cổng nhà của hắn mới dừng lại.
Uông Chu nhanh nhẹn mở cửa trước, sau đó đẩy một chiếc xe lăn xập xệ từ trong nhà ra ngoài, vừa thấy đã biết là rất hiếm khi dùng đến. Hắn ta phủi mạng nhện trên xe lăn, cười nói: “Người để tiếu thiếu gia dùng cái này đi.”
Khương Nhiêu lắc đầu, định nói để xe lăn nhà nàng ở đây cho hắn dùng cũng không sao, xe lăn nhà nàng trông chắc chắn hơn cái này nhiều, ai ngờ Dung Đình lại gật đầu.
Khương Nhiêu: “…”
Người chung quanh nàng đa phần đều cưng chiều nàng. Đây là lần đầu tiên nàng gặp phải một người lạnh lùng khó gần như thế này.
Trước khi rời đi, nàng mới quay đầu nhìn nam nhân mặt tròn vẫn đi theo họ từ nãy đến giờ, dặn dò hắn ta: “Tiểu thiếu gia nhà ngươi bị thương ở chân, ngươi trông chừng hắn cho cẩn thận, ăn mặc ở đi lại đều phải cẩn thận một chút, đừng bỏ mặc hắn một mình ngoài đường.”
Uông Chu vừa cười nịnh nọt vừa vâng dạ.
Đến tận bây giờ, Khương Nhiêu vẫn không có ấn tượng tốt đối với người này. Nàng không thèm để ý đến hắn ta mà quay sang nhìn Dung Đình, nói với hắn: “Ta đi đây. Ngươi nhớ kỹ, có chuyện thì tìm ta, ta nhất định sẽ đến đây.”
Đẩy xe lăn đi một đường, gò má của nàng bị nhuộm màu hồng vì nóng.
Sau khi rời đi, nàng vẫn không yên lòng ngoảnh đầu nhìn, thấy thiếu niên vẫn dõi theo mình, không khỏi cong môi cười.
Làn da nàng trắng trẻo mịn màng, gương mặt vẫn còn vẻ bụ bẫm của trẻ con, lúm đồng tiền in hai bên má. Nàng hòa trong ánh nắng rạng rỡ, cả gương mặt ngọt ngào tựa như ly rượu mơ.
Ánh mắt Dung Đình khẽ nhúc nhích, ngay sau đó nhận thấy mình vừa ngẩn người, không khỏi ngượng nghịu quay mặt sang chỗ khác.
…
Sau khi Khương Nhiêu rời đi, người hầu tên là Uông Chu kia thấy bóng lưng nàng đã rời xa, lúc này mới cười lạnh.
Hắn ta trực tiếp buông tay cầm xe lăn, nghênh ngang vào nhà cướp đoạt hết số bạc vụn cuối cùng trong nhà, chẳng buồn liếc nhìn Dung Đình lấy một lần, nhanh chóng ra ngoài đi thẳng về phía khu buôn bán của tòa thành để mua vui.
Hắn ta chưa bao giờ coi Dung Đình là chủ tử.
Tuy rằng hắn ta không biết người mà mình hầu hạ là công tử của gia tộc giàu có nào ở Kinh thành, bởi vì hai chân bị thương nên mới đưa đến vùng quê yên bình như Nghiệp thành này để tĩnh dưỡng. Nhưng hắn ta nghe nói người này chỉ là thứ tử, mẹ ruột mất sớm, lại không được lòng chủ mẫu nên không được sủng ái. Hai chân bị thương, còn bị vứt bỏ ở một nơi hoang vu đến nỗi chẳng tìm nổi một thầy thuốc nào như Nghiệp thành này, nói dễ nghe là để tĩnh dưỡng, trên thực tế suốt mấy tháng trời không một ai hỏi han, rõ ràng là định bỏ mặc hắn ở đây tự sinh tự diệt.
Đi theo loại chủ tử này không có chút tiền đồ nào, còn không bằng thừa dịp hắn chưa chết mà chấm mυ"ŧ nhiều một chút. Chờ đến khi hắn chết, hắn ta sẽ dùng chiếu nhặt xác giúp hắn, coi như đã hết tình chủ tớ.
Cửa phòng bị Uông Chu đóng sầm một tiếng, vụn tuyết lạnh lẽo bắn trúng gương mặt của Dung Đình chỉ ngồi cách đó một bước. Tuyết dính trên lông mi và sống mũi của hắn, đôi mắt hắn vẫn không có chút cảm xúc dao động, không sợ hãi cũng không tức giận, không chút gợn sóng.
Thậm chí, hắn chẳng buồn nâng tay lên lau mặt, mặc cho bông tuyết vương trên lông mi của hắn.
Hết thảy đã quen rồi.
Ánh mắt hắn bình tĩnh, ngón tay chuyển động xe lăn di chuyển về phía trước.
Song khi vô tình nhìn xuống eo của mình, sắc mặt của hắn thoáng chốc thay đổi.
Không còn thấy hà bao đâu nữa.
Ngọc phù cũng không thấy.
Mảnh ngọc phù ấy là món đồ đáng giá nhất trên người hắn, là di vật mà mẫu thân để lại cho hắn. Dù trên người không có một xu dính túi, hắn cũng chưa từng nảy sinh ý nghĩ bán mảnh ngọc phù này.
Trong đầu Dung Đình chợt hiện lên hình bóng Khương Nhiêu.
Hắn… Nên biết rõ từ lâu mới phải.
Hắn mệt mỏi nhắm mắt lại, tự giễu cong môi.
Nhớ lại lúc nãy mình ngẩn người trong chớp mắt, hắn chỉ cảm thấy hoang đường và nực cười.