Chương 5

Năm ngón tay của nàng trắng nõn, đầu ngón tay mảnh khảnh cầm bụng của cái bánh hình con thỏ, khiến cái bụng của con thỏ hơi lõm xuống. Điểm tâm làm bằng gạo nếp trắng trẻo mềm mại, nhân bột đậu trong bánh vẫn nóng hôi hổi, tỏa ra mùi thơm ngọt hấp dẫn.

Đôi mắt thiếu niên hơi lóe lên, cắn chặt hàm răng như thể đang kìm nén. Sau một lát giằng co, hắn mới nâng ngón tay thon dài lên.

Khương Nhiêu vẫn nhìn chằm chằm vào hắn nên lập tức nắm bắt cơ hội, nhanh chóng nhét cái bánh vào tay hắn, sau đó ngồi bên cạnh mong chờ nhìn hắn ăn.

Cuối cùng, thiếu niên cũng có động tác, chẳng qua hắn bẻ cái bánh ra làm đôi, đưa một nửa cho Khương Nhiêu: “Ngươi ăn trước.”

Giọng nói của hắn khàn khàn, trầm hơn những người cùng trang lứa, chẳng qua nghe hơi suy yếu.

Khương Nhiêu ngẩn người. Hắn chia đồ ăn cho nàng ư? Hắn tốt bụng vậy sao? Nhưng nàng thấy ánh mắt của hắn nhìn nàng cũng chẳng thân mật đến đâu.

Chỉ trong chốc lát, nàng chợt hiểu được điều gì đó.

Thử độc.

“…”

Chẳng trách hắn không chịu uống nước, đề phòng kỹ quá.

Khương Nhiêu cúi đầu, rầu rĩ cắn một miếng bánh. Lúc nhai nuốt, nàng cúi đầu rất thấp, hai má phồng lên, thoạt nhìn mềm mại như hai cái bánh gạo nếp.

Cảm giác bị nghi ngờ không dễ chịu chút nào, tốt bụng mà bị coi là lòng lang dạ sói, thậm chí khiến nàng hơi bực tức.

Không chờ hắn lên tiếng, nàng đã thở hổn hển, chủ động cầm cái ly bên cạnh uống một ngụm cạn ly.

Nàng nuốt điểm tâm vào bụng, ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt như thể đang nói “ngươi thấy chưa ngươi thấy chưa ta vẫn còn sống đấy”.

Đôi mắt hạnh lấp lánh như biết nói đầy sự u oán. Cho dù nàng không nói gì cũng khiến người ta như nghe thấy nàng vừa “hừ” một tiếng trong lòng.

Điểm tâm, không có độc.

Nước, cũng không có độc.

Song đôi mắt của Dung Đình vẫn lạnh như băng.

Hắn cầm nửa cái bánh còn lại, chậm rãi bỏ vào miệng. Cho dù lúc này đã đói đến nỗi ruột gan cồn cào nhưng ánh mắt của hắn vẫn không có một chút cấp bách.

Có những thứ, tuy rằng thoạt nhìn mê người nhưng sẽ lấy mạng người.

Chốn cung đình sâu thẳm, lòng người tàn nhẫn.

Từ nhỏ hắn đã biết, một là chịu đựng đói khát, hai là nghênh đón thất bại và cái chết.

Nếu không biết rõ điều đó thì sao hắn có thể sống tạm bợ đến bây giờ?

Khi thấy nàng đã nuốt điểm tâm vào bụng, hắn mới thong thả nâng tay lên, thử cắn nhẹ một miếng.



Suốt một hộp điểm tâm, Dung Đình chỉ ăn bốn cái rưỡi, còn lại đều vào bụng Khương Nhiêu.

Trên mặt hắn vẫn lạnh lùng như phủ kín sương giá, không có biểu cảm nào khác. Ngược lại là Khương Nhiêu ăn rất sung sướиɠ.

Xưa nay nàng thích ăn đồ ngọt, món điểm tâm này rất hợp khẩu vị của nàng, hơn nữa vì ngồi bên cạnh thiếu niên, cùng nhau chia một cái bánh, cứ như thể quan hệ giữa hai người vô cùng thân mật, cảm giác sợ hãi trong lòng nàng dần dần thả lỏng, chỉ còn lại sung sướиɠ nhẹ nhõm.

Mãi đến khi nàng vươn tay ra định kéo thiếu niên đứng dậy, lại bị thiếu niên né tránh, nàng mới chợt nhớ ra mình đang đối mặt với ai, vội vàng rụt tay lại, nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn: “Ta mời một vị đại phu giúp ngươi nhé?”

Đối phương lại lạnh lùng từ chối: “Không cần.”

Khương Nhiêu muốn khuyên hắn gặp đại phu một lần: “Vẫn nên để đại phu khám…”

Đôi mắt hẹp dài sắc bén lạnh lẽo của hắn nhìn lướt qua gương mặt của nàng: “Ta muốn trở về.”

Khương Nhiêu nghẹn họng: “Nhà ngươi ở đâu?”

“Thành Tây.”

Về thì về, Khương Nhiêu không cố chấp giữ hắn ở lại, ra lệnh cho nha hoàn đi tìm chiếc xe lăn mà dạo trước phụ thân bị ngã ngựa từng dùng một thời gian.

Dung Đình đứng bên cạnh liếc nàng một phát, sau đó cụp mi mắt, ánh mắt sâu thẳm.

Hai chân của hắn đã hoàn toàn bị tàn phế, ngay cả đứng dậy cũng khó khăn, lại khiến nàng lập tức nhận ra chân hắn bị thương, nào là muốn tìm đại phu, nào là đưa xe lăn đến đây.

Ngoài sân tuyết đọng rất dày, xe lăn vừa được đẩy ra ngoài, bánh xe đã bị lún sâu trong tuyết. Khương Nhiêu cố gắng đẩy thử một lần nhưng với sức lực của nàng, muốn đẩy hắn tiến về phía trước rất khó. Nàng vừa định gọi một nha hoàn đến đây, thiếu niên kia cứ như đoán được nàng định làm gì, chợt mở mắt ra nói: “Ta chỉ muốn một mình ngươi đẩy ta.”

Từ khi dùng điểm tâm xong, hắn vẫn im lặng không nói một lời, im lặng đến nỗi hoàn toàn trái ngược với kẻ bạo ngược trong giấc mơ của nàng, thật sự nằm ngoài dự đoán của nàng, cứ như là một người hoàn toàn khác.

Lúc hắn năn nỉ nàng, thậm chí còn lộ ra vài phần trẻ con làm nũng muốn được ăn kẹo, lông mi vừa dài vừa dày cụp xuống trông ngoan ngoãn mà đáng thương, khiến người ta đau lòng. Giọng nói dịu xuống nghe cũng êm tai.

Khương Nhiêu nhất thời giật mình, thoáng chốc nghĩ đến tương lai khi trở nên tàn nhẫn bạo ngược, hắn sẽ điên cuồng cỡ nào.

Một người đa nghi nhạy cảm, đề phòng tất cả những thứ chung quanh, ngay cả uống một ngụm nước cũng phải thăm dò từng li từng tí như hắn, sao có thể là một thiếu niên ngây thơ đơn thuần như biểu hiện mặt ngoài?

Đã có kinh nghiệm ăn điểm tâm lúc nãy nên chỉ cần suy nghĩ đôi chút, nàng lập tức hiểu được tâm tư của hắn.

Vóc dáng của nàng không cao, thân thể cũng yếu ớt, gần như không thể đe dọa đến tính mạng của hắn. Chỉ sợ vì điều này nên hắn mới muốn cho một mình nàng đưa hắn ra ngoài.

Khương Nhiêu đặt tay lên xe lăn. Thiếu niên lập tức nghiêng người về phía trước, giữ khoảng cách với nàng.

Quả nhiên, ngay cả chạm cũng không cho người ta chạm vào một chút…

Khương Nhiêu xác nhận suy đoán trong lòng.

Có điều, khi thấy hắn bày tỏ thái độ rõ ràng vẫn rất chán ghét nàng…