🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tác giả: Thời gian để spoil đây, cũng để tháo gỡ một vài nút thắt, mọi người đoán được bao nhiêu phần?
Một vài thứ liên quan đến Voldemort:
1.
Hắn biết Harry có toàn bộ trí nhớ;
2.
Không thích người khác bàn luận về gương mặt rắn của hắn, đó là một sai lầm tai hại trong quá khứ;
3.
Khi Harry đoán được mặt dây chuyền có khả năng bị lấy đi, hắn sung sướиɠ;
4.
Thuận tay cho Harry một cơ hội bắt tên Pettigrew, và Harry thành công tận dụng cơ hội đó;
5.
Khi Harry nghĩ đến những thứ hạnh phúc để làm phép gọi thần hộ mệnh, cái suy nghĩ tử vong của Voldemort làm cho hắn phẫn nộ, điều này ngap lập tức làm cho Bế quan bí thuật của hắn bị gián đoạn và Harry… ân, bị đau đến mức hôn mê;
6.
Đồng dạng sinh bệnh nhưng bất đồng đãi ngộ làm hắn phẫn nộ mà không rõ nguyên do;
(anh cũng trẻ con quá đi =)))
7.
Đối với quan tâm của Harry ôm thái độ giật mình, cần quan sát kĩ hơn, với lại hắn không muốn bị thiếu nợ nhân tình;
8.
Hermione tạo cho hắn hình tượng rực rỡ về một cậu học trò xuất thân Muggle;
9.
Chuyện cần làm ở Hogwarts hắn đã làm xong, giờ đang rất buồn chán…
Đoán không ra cũng không quan trọng, có thể chờ chính văn từ từ sẽ hé mở.
Không biết có phải tại tác dụng của rượu hay không mà Harry cảm thấy giấc ngủ của nó đặc biệt ngọt ngào. Nó mơ thấy khung cảnh trong quá khứ: cha mẹ ôn nhu cho nó một nụ cười, còn nó đứng trong nôi, tay vung cẩy cây kẹo que hình ngôi sao nhỏ… Bên trong căn phòng nhỏ thật ấm áp, từng đốm lửa nhảy nhót vui đùa trong chiếc lò sưởi âm tường… Về sau không biết vì cái gì lại nhảy vào vài kiến trúc Muggle cũ kĩ, bông tuyết bay đầy trời, một mình ngồi trên bậc thang băng lãnh, vừa đói vừa rét, nhìn về phía ngã tư đường cô lương quạnh quẽ không bóng người… Mấy căn phòng nho nhỏ bụi bặm đều đang sáng đèn, lâu lâu lại có vài tiếng trẻ con cười đùa ríu rít bị gió cuốn thổi vào trong tai…
Harry trừng mắt nhìn tấm màn nhung làm từ lông thiên nga đen viền chỉ kim tuyết vàng lộng lẫy mà xa lạ trước mặt hơn nửa ngày mới nhớ ra nó đã rời khỏi Hogwarts. Sao nó lại có giấc mơ kì quái thế cơ chứ? Nó chưa bao giờ gặp qua mấy cảnh tượng như thế nha. Bất quá, sau khi nhìn ngọn núi nhỏ dưới chân giường của mình, cái loại lo lắng vụn vặt ấy bị nó quẳng ra sau đầu ngay lập tức, mặc kệ nó là cái gì, bây giờ quan trọng nhất là mở quà. Mấy món quà này hẳn là sáng qua đã được đưa đến, nhưng lúc đó nó còn đang ngồi trên xe lửa, cho nên để thuận tiện cho việc Hedwig tìm được chủ nhân, đống quà đó đều được chuyển đến căn nhà ở Quảng trường Grimmauld.
Harry trở mình ngồi dậy, trước tiên bốc một nắm đồ ăn cho cú cho con Hedwig đang đậu trên nóc tủ đã, sau đó nó chui vào ngọn núi quà bắt đầu tìm kiếm. Chỉ chốc lát sau, nó tìm được cái gói rất nhẹ bao bằng giấy, mở cái gói ấy ra thì một khối xám bạc như chất lỏng lưu động quen thuộc chảy xuống chân. Harry cầm chiếc áo lắc nhẹ, một tấm da dê rớt phịch xuống tấm thảm. Nó cúi người nhặt bức thư ấy lên bắt đầu đọc:
“Harry thân mến,
Cha trò trước khi chết có lưu lại vật này cho ta giữ, hiện tại ta hẳn là nên trả nó lại cho trò. Hãy sử dụng nó thật tốt. Chân thành chúc trò một mùa Giáng sinh hạnh phúc.
Thân ái,
Albus Dumbledore”
Lần này thầy hiệu trưởng có kí tên, kiểu chữ cũng rất dễ nhận ra. Đại khái là do lúc trước đã viết cho nó một bức thư rồi, cho nên thầy nghĩ không kí tên cũng sẽ bị nó nhận ra sao? Harry khẽ nhếch khoé miệng, mặc kệ thế nào, có áo khoác tàng hình nó có thể làm được rất nhiều việc. Gấp chiếc áo gọn gàng để sang một bên, nó tiếp tục bóc quà.
Có một cái gói rất nhỏ do dượng Vernon và dì Petunia gửi đến, cư nhiên là một tấm thiệp chúc mừng. Điều này làm cho Harry sửng sốt đến vài phút. Hermione tặng cho nó một hộp lớn toàn chocolate hình móng ngựa; Tom gửi cho nó quyển “
Luận về pháp thuật phòng ngự” dày kinh khủng, nó tuỳ tay lật vài trang thì vui mừng phát hiện bên trong có giáo trình về Bế quan bí thuật cực kì đầy đủ. Đến lúc này Harry phải nghiêm túc suy nghĩ xem nó và Tom có phải là linh tê tương thông hay không, bởi tuy nó thật sự rất cần bộ sách như thế này, nhưng nó cũng chưa đến mức biểu cảm nào cũng viết trên mặt đi? Chú Sirius tặng cho nó một chiếc độ đồ nghề bảo quản chổi bay, còn kèm thêm một rổ bánh kẹo rực rỡ, Harry rất vui vẻ mà toét miệng cười.
Bên cạnh đó là một cái gói bự căng phồng, bên trong có gói bánh bơ sữa mềm và một chiếc áo len đan tay màu xanh lục, từ mẹ của Ron. Harry có hơi bất ngờ khi phát hiện bên trong cái gói còn một bức thư khá dài. Bác Arthur Weasley trịnh trọng giải thích cho nó chuyện con chuột, hơn nữa còn nói tuy chú Sirius không trách móc gì cả nhưng gia đình họ vẫn cực kì áy náy.
Harry đại khái đoán được nguyên nhân năm nay bọn họ không đi Rumani: mắc phải sơ suất lớn như thế thì còn ai có tâm trạng ra nước ngoài thăm thú cơ chứ. Hơn nữa, ba của Ron còn là nhân viên Bộ Pháp Thuật, suy nghĩ đơn giản cũng biết ông nhất định sẽ phải chịu phạt. Dù sao thì một Tử Thần Thực Tử lẩn trốn những mười năm trong gia đình của nhân viên Bộ Pháp Thuật, ấy vậy mà không một ai phát hiện ra… Nó lúc ấy chỉ chăm chăm làm sao rửa sạch oan tình cho chú Sirius mà quên mất tình trạng nhà Weasley… Cười khổ một cái, tay Harry mò đến cái hộp hình vuông nằm dưới đáy đống quà.
Harry xé mở lớp giấy gói bên ngoài, lộ ra chiếc hộp gỗ chạm khắc hình hoa tử đàm tinh xảo. Mí mắt hơi giật giật, nó bỗng dưng có một loại dự cảm không tốt. Nếu nó nhớ không lầm thì trong những người nó quen biết chẳng có ai hứng thú với loại phong cách xa hoa thế này.
Harry hít sâu một hơi rồi vặn cái khoá làm từ ngà voi, bên trong hộp lót một tầng lụa mềm, bên trên cái thứ hình hộp nhỏ là một tấm thiệp có thắt ruy băng xanh lá. Harry mở tấm thiệp ra đọc, những chữ cái uốn lượn hoa lệ nhưng vẫn toát lên vẻ mạnh mẽ:
“Gửi Harry Potter: Ta nghĩ ngươi sẽ thích cái này.”
Không có lạc khoản.
Harry hoang mang, nó từ trước đến nay chưa thấy qua nét chữ như vậy, sẽ là ai được nhỉ? Mang theo nghi hoặc nó mở lớp giấy gói cuối cùng, bên trong là… một quyển nhật kí, bìa da màu đen, thoạt nhìn đã kinh qua không ít năm tháng.
Tay Harry run lên, thiếu chút nữa đã ném luôn quyển nhật kí. Bên trong quyển nhật kí là những trang giấy ố vàng, giống hệt như trong kí ức, lật tiếp đến trang cuối thì thấy con số ghi ngày tháng đã là năm mươi năm trước. Đây đúng là quyển nhật kí của Tom Riddle, không còn nghi ngờ gì nữa! Thế nhưng ai sẽ đưa vật này cho nó?
Cái tên bật ra đầu tiên là Lucius Malfoy, hắn ta chẳng phải đang nóng lòng muốn vứt hết những đồ vật dính dáng đến Nghệ thuật Hắc ám ra khỏi nhà sao? Liếc lại tấm thiệp nằm chỏng chơ bên cạnh, Harry thầm lắc đầu, cái loại thần bí hài hước này không phải phong cách của hắn. Hơn nữa, từ phương cách gửi quyển nhật kí thì đối phương có vẻ như biết nó đang đi tìm những Trường Sinh Linh Giá.
Suy nghĩ của Harry căng như dây đàn, không lẽ là… Do dự nhìn quyển nhật kí đang nằm im lìm kia vài lần, lật đại ra một trang rồi với tay lên đầu giường lấy đũa phép, nó hô to: “Liệt Diễm hừng hực!”
Một lát sau, quyển nhật kí bắt đầu bén lửa. Vậy mà lại đốt được? Harry trừng to mắt không thể tin được, phải vài giây sau nó mới nhớ đến chuyện phải dập tắt lửa. Bất quá, chuyện làm nó còn kinh ngạc hơn một màn hồi nãy đã xảy ra, quyển nhật kí giống như có sinh mệnh mà tự gập mình lại, dập tắt hoàn toàn ngọn lửa mới nãy còn bùng lên mãnh liệt.
Harry quả thật là mục trừng khẩu ngốc, nó ngơ ngác nhìn quyển nhật kí tự khoá chặt mình lăn vài vòng trên mặt đất hòng ngăn ngừa mấy đốm lửa tiếp tục bập bùng cháy. Sau đó nó tự mình đứng dậy, đập đập bìa sách như người ta lấy tay phủi, làm tro bụi rơi hết xuống mặt đất. Rồi hai trang giấy biến thành hình ngón tay – giống đến mức Harry cũng không nghĩ ngón tay ấy lại làm từ giấy, xoẹt một tiếng lập tức xé cái trang đã bị cháy nham nhở ra khỏi quyển nhật kí.
Này… Này là… Harry đã hoàn toàn nói không nên lời, thế nhưng quyển nhật kí hình như cảm thấy kí©h thí©ɧ nó gây ra chưa đủ, thế là lớp bìa đen bên ngoài bỗng nứt ra thành hình một cái miệng: “Ta vốn nghĩ ngươi sẽ ra tay ôn nhu một tí, thế nhưng hành động của ngươi lúc nào cũng ra ngoài dự đoán nhỉ?” Thanh âm nam nhân này nó thừa nhận chưa từng nghe qua, bên trong từng lời mềm nhẹ ấy ẩn giấu sự âm ngoan.
Nếu Harry đang đứng trên mặt đất nó chắc chắn sẽ thối lui vài bước chân, nhưng vị trí của nó hiện giờ là trên giường, và nó lựa chọn ngồi bất động: “Ngươi là ai?” Trong thanh âm mang đầy vẻ cảnh giác.
“Như ngươi suy nghĩ thôi.” Quyển nhật kí bắt đầu lạch bạch bước tới trước: “Thứ này đã gần như thuỷ hoả bất xâm, ngươi cảm thấy ta nên là ai?”
Lại ném vấn đề trở lại! Harry nhớ rõ đời trước quyển nhật kí bị ngâm lâu thật lâu trong nước mà vẫn không chút biến hoá, thế nhưng lần này chỉ tốn chút lửa kết quả đã khác. Kì quái, chẳng lẽ nó đã không còn là Trường Sinh Linh Giá nữa? Nhưng nó đâu có thấy bất kì dấu vết phá huỷ nào ngoại trừ trang giấy vừa bị lửa thiêu hồi nãy. “Ngươi làm sao lại nói được?”
“Cài này chẳng qua chỉ là một phương tiện,” quyển nhật kí nhanh chóng trả lời: “một phương tiện giúp chúng ta giao tiếp.”
Harry hoài nghi nhìn quyển nhật kí: “Từ lúc ta thiêu huỷ ngươi ấy hả?”
“A, đương nhiên là không phải.” Quyển nhật kí kéo dài âm cuối: “Ta phải nói lả ngươi trở nên bạo lực hơn rồi đấy, Harry Potter…”
“Nếu ngươi muốn ta viết chữ vào quyển nhật kí thì…” Harry cắt đứt lời nói của nó, cân nhắc ngôn từ một chút rồi gằn từng tiếng: “Ta chỉ sợ mình không cách nào tin tưởng ngươi được, sử dụng một đồ vật ma pháp mà ta không biết trí tuệ nó nằm ở đâu luôn rất nguy hiểm.”
Từ quyển nhật kí một giọng cười khẽ truyền ra: “Cậu bé cứu thế nhà Potter trở nên thận trọng… Rất thú vị!”
Harry trừng mắt nhìn nó: “Ngươi vẫn không muốn nói sao?”
Quyển nhật kí xoay người đối diện với Harry: “Được rồi, ta đồng ý thay đổi chủ ý vậy. Có lẽ nói cho ngươi biết cũng không sao. Ngươi biết ta là ai
(You know who).”
“Ta biết ngươi là ai?” Harry nhíu đôi lông mày: “Nhưng ta đâu có biết…”
“Ngươi biết ta là ai.” Quyển nhật kí lại nhấn mạnh thêm một lần.
“Ta biết ngươi… Ngươi biết ta… You-know-who!
(Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy)” Harry vẫn đang lẩm nhẩn ba từ đơn ấy, và nó chợt bừng tỉnh đại ngộ. Tạch một phát đứng bật dậy, nó siết chặt cây đũa phép trong tay: “Voldemort! Ngươi quả nhiên chưa chết!”
Quyển nhật kí cười ha ha, Harry tức giận đến trừng mắt, nó lớn tiếng hỏi: “Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?”
“Ta muốn làm cái gì?” Thanh âm kia mềm nhẹ hỏi lại: “Điều này không phải mười năm trước ngươi đã biết rồi sao? Ta vẫn đang đợi ngươi, đừng để ta thất vọng.” Nói xong câu đó, quyển nhật kí vốn đang phe phẩy mấy trang giấy liền ngã xuống, cả cái miệng trên tờ bìa cũng không thấy nữa.
Harry nặng nề ngồi trở lại cái nệm, kết nối đã bị chặt đứt. Nó bắt đầu vắt óc ra mà nhớ lại sự tình mười năm về trước: Voldemort xông vào nhà nó, gϊếŧ chết cha mẹ nó… Đúng rồi, hắn còn nói một câu cực kì khó hiểu: “Ta đây liền cho ngươi cơ hội này, đến gϊếŧ chết ta.”
Này có nghĩa là gì? Đánh chết nó cũng không tin Voldemort vì đợi chờ nó tự tay đến gϊếŧ mà ẩn nấp suốt mười năm. Có thể đem hồn phiến thu hồi lại mà không sứt mẻ gì, lại còn có tâm tình đi gửi quyển nhật kí đến cho nó, có thể thấy được hắn ta hiện giờ đang nhàm chán chẳng có việc gì làm, có khi lại ngồi ở đâu đó mà tự vui tự sướиɠ một mình…
Câu thần chú Avada Kedavra kia rốt cuộc là như thế nào chứ!?! Harry đã hoàn toàn trở nên cáu kỉnh, linh tính mách bảo cho nó câu thần chú cuối cùng kia nhất định có vấn đề. Nó chưa bao giờ thấy qua bất kì thần chú đoạt mệnh nào lại toả ra vầng sáng như thế, mặc kệ đó là do Voldemort phóng ra hay là người khác đi nữa. Cái tên vốn phải biến thành một mảnh hồn yếu đuối giờ lại vô sự, còn trực tiếp đi khıêυ khí©h đối thủ làm cho Harry có cảm giác như mình đang bị kéo vào một trò chơi – nơi kẻ địch bị nuôi cho béo rồi chờ làm thịt… Bị chính ý nghĩ của mình doạ cho một thân rét lạn, Harry vội vàng lắc đầu cố làm mình tỉnh táo lại. Dù sao cũng khó trách nó đi nghĩ lung tung, thân thể Voldemort hiển nhiên là đang rất khoẻ mạnh, ấy vậy mà hắn vẫn chưa chịu ló mặt ra gây phiền toái. Tự nhiên đưa đến một quyển nhật kí đã không còn là Trường Sinh Linh Giá, nói vài câu chẳng đến nơi đến chốn rồi ngoe nguẩy bỏ đi mất, quả thật là không thể hiểu được hắn muốn cái gì…
Không đợi cho Harry suy nghĩ ra ngọn nguồn vấn đề, bên ngoài đã truyền đến mấy tiếng gõ cửa: “Harry, con tỉnh chưa?” Harry bị giật mình, nó nhảy dựng lên như bị phỏng, vội vàng nhét quyển nhật kí xuống mấy lớp chăn rồi mới chạy ra mở cửa cho người cha đỡ đầu của mình. “Con tỉnh rồi.” Chú Sirius nhìn đến cái đầu tổ quạ của nó không khỏi nở nụ cười: “Con thật là giống James… Được rồi, chú đến gọi con ăn điểm tâm đây.” Harry gật gật đầu: “Con lập tức xuống liền.” Chú Sirius thân mật vỗ vai nó mấy cái rồi mới xoay người xuống lầu.
Harry đang muốn đóng cửa thì bỗng nhận thấy một loại cảm giác kì lạ, giống như có ánh mắt kẻ khác đang gắt gao theo dõi nó. Quét ánh mắt ra xung quanh nhưng nó không hề thấy bất kì thân ảnh nào cả; ở dưới lầu, chú Sirius đang chỉ đạo Kreacher bày bữa sáng lên bàn ăn. Có lẽ nó đa tâm, chứ căn nhà này làm gì có người thứ tư. Harry xoa xoa huyệt thái dương, đóng cánh cửa sau lưng lại, cơn đau đầu của nó khẳng định là do mấy trò đùa quái gở của Voldemort ban cho…
Do tâm sự nặng nề nên trên bàn ăn Harry không có tinh thần mấy. Chú Sirius vẫn luôn quan sát nó từng li từng tí hỏi ngay lập tức: “Tối qua con ngủ không ngon sao, Harry?” Harry lắc đầu, khoé mắt liếc đến thân ảnh Kreacher đang bưng phần điểm tâm của chính mình về phòng, trong đầu liền bật ra hình ảnh cái mặt dây chuyền giả. Suy nghĩ một hồi, nó làm bộ như lơ đãng nói: “Từ trước tới nay con chưa từng thấy qua gia tinh bao giờ, bộ dạng chúng nó thật khó coi, nhưng năng lực quản lý nhà cửa lại rất tốt.”
Sirius khẽ nhíu hàng mi, biểu tình đó chỉ thoáng lướt qua mặt chú ấy nhưng ánh mắt Harry không bỏ lỡ. Chú nói một cách khô khan: “Đúng thế, chúng tất yếu phải nghe theo những phân phó của chủ nhân.”
Harry cảm giác được người cha đỡ đầu của nó vẫn không thích gia tinh, nhưng hiện tại chú ấy đã biết chọn thời điểm Kreacher về phòng của mình mới nói ra những lời như vậy. Quan sát biểu tình trên gương mặt chú, Harry thử hỏi: “Vậy nó chẳng phải là phải nghe theo lời chú sao? Con nghe một bức hoạ trong phòng thầy hiệu trưởng nói chú là người nam trực hệ duy nhất của dòng họ Black.”
“À, đó là cụ cố của chú.” Đôi mắt chú Sirius nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng đóng chặt, lông mày nhăn càng sâu. Ra hiệu cho Harry ghé sát lại một chút, chú thấp giọng thì thầm: “Chú cảm thấy… Kreacher hình như đang giấu chú chuyện gì đó.”
Harry kinh ngạc mà trợn tròn mắt, nó cũng hạ giọng: “Vì sao chú lại cảm thấy như thế? Theo con thấy thì mọi chuyện chú phân phó nó đều làm rất tốt.”
Chú Sirius thoạt nhìn không quá chú ý đến chi tiết nó vừa nêu: “Thì đúng là như thế. Nhưng con còn nhớ lúc mới bước chân vào căn nhà, con hỏi chú mấy căn phòng này là ai quét tước không?” Thấy Harry gật gật đầu, Sirius mới tiếp tục nói: “Kì thật khi chú trở về căn nhà đã như vậy rồi. Một căn nhà mười năm không ai ở, mà Kreacher vốn chưa bao giờ tỏ ra ưa thích chú [Harry phối hợp lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên khi lần đầu nghe được chuyện này] cho nên chú mới thấy kì lạ! Đương nhiên sẽ không có ai phân phó Kreacher ở nhà chờ chú trở về, mà Kreacher cũng chẳng có khả năng mong chờ chú đột nhiên trở về…”