Mộ Dung Hi Nhi đau đớn ôm đầu nằm dưới đất, mấy phút sau đó mới ngóc đầu lên cười nói với Mạc Hiểu Nam: “Hì Hì, Thϊếp thân Mộ Dung Hi Nhi hân hạnh gặp công tử, vừa nãy do không để ý nên va phải công tử, mong công tử lượng thứ.”
Nghe vậy hắn cũng không quan tâm Mộ Dung Hi Nhi nữa, thế là đi một mạch vào nhà trúc, đây là gian nhà mà lúc trước hắn cùng Dao Lạc Tuyết thành thân.
Tiêu Dao Tử lúc này cũng từ trong cơ thể hắn bay ra, há miệng rồng ngáp vài cái: “Ta đoán người nhà của tiểu nương tử nhà ngươi đã đến đây đón về, nên mới có cảnh này.”
Còn Mạc Hiểu Nam thì đi xung quanh nhà, bàn ghế nơi này đã phủ đầy bụi, hiển nhiên là do đã nhiều năm không có người dọn dẹp, hắn quay người bước ra hành lang đi đến gian phòng khác, vì mấy gian nhà trúc này đều được nối với nhau cho nên rất tiện di chuyển, hắn đi khoảng bảy tám bước là tới gian phòng ngủ của hắn cùng Dao Lạc Tuyết, bên trong do có trận pháp nên không có một tí bụi bẩn nào, không khí vẫn trong lành như lúc ban đầu, bàn ghế vẫn còn ở đó, rèm đỏ chữ hỷ vẫn còn ở đó, hắn đi vào trong đưa tay sờ mép bàn.
Tiếp đó ngồi lên chiếc giường nơi hai người thường ân ái với nhau, trên giường có một bức thư được cột bằng một nhúm tóc dài óng mượt, Mạc Hiểu Nam nhẹ nhàng cởi nó ra, bên trong gi đầy ắp những dòng chữ tuyệt đẹp, nội dung đều kể về kỷ niệm hai người, còn những lời yêu thương, cuối cùng kết bằng câu thϊếp có món quà bất ngờ chờ chàng đến nhận, nhưng chẳng biết từ lúc nào bên cạnh Mạc Hiểu Nam đã thêm một người, đó là Mộ Dung Hi Nhi, nàng cũng đọc thư hai mắt đỏ bừng nước mắt hơi rưng rưng, giống như muốn vỡ òa bất cứ lúc nào, còn Mạc Hiểu Nam không hiểu vì sao hắn lại không giống như vậy, mà trong lòng hắn chỉ có cảm giác thương tâm, nhớ nhung, buồn buồn một chút, nhưng bên ngoài lại không hề có biểu tình gì.
Hắn lấy từ Nhẫn trữ vật ra một chiếc hộp ngọc, bỏ bức thư và nhúm tóc dài của Dao Lạc Tuyết vào bên trong, tiện tay cắt một nhúm tóc của mình bỏ vào trong đó luôn.
“Cảm động, không ngờ hôm nay ta lại chứng kiến được cảnh kẻ đi người ở lại.” Nói dứt câu liền có một bàn tay nắm lấy cổ áo nàng, không một chút do dự ném ra bên ngoài.
Mộ Dung Hi Nhi cũng phản ứng nhanh, bay một vòng trên không trung hạ cánh một cách đẹp mắt, sau đó lầm bầm lầu bầu: “Xú nam nhân, không ngờ lại dám làm thế với nữ tử.”
Hắn bước đến trước cửa đưa tay khép lại, sau đó ngồi trước cửa giống như đang suy nghĩ gì đó, cuối cùng ra quyết định, đi dọn dẹp lại mấy gian nhà này sau đó mang đi, hắn không muốn để kỷ niệm vuột mất, nói đi liền đi, hắn cầm lấy một cái chổi quét từ gian chính đến gian nhà bếp, ngoại trừ phòng ngủ là hắn không quét bởi vì hắn muốn giữ nguyên hiện trạng của nó.
Quét xong hắn lấy ra một viên ngọc màu trắng, tay khác đưa lên trời phác họa một trận pháp nhỏ, tuy nhìn sơ qua thì rất đơn giản nhưng nếu nhìn kỹ thì rất ít người có thể lý giải được nó.
“Không gian thiết cắt!”
Xoạt!
Cả một khối không gian bị hắn cắt ra, thu nhỏ nó lại đưa vào trong ngọc châu, chỉ để lại một mảnh cỏ xanh không hề có bất cứ dấu vết nào là có người đã từng ở đây.
Mộ Dung Hi Nhi đứng phía sau trợn cả mắt, sau đó hâm mộ nhìn Mạc Hiểu Nam.
Nhưng lúc này một vật thể màu xanh từ phía xa bay đến, là con rắn lúc trước ăn hϊếp Mạc Hiểu Nam.
“Nhân loại chết tiệt, bản tôn tìm ra ngươi rồi! Xà Xà, để xem hôm nay ngươi chạy đi đâu!”
….
Năm phút sau.
Khụ! Khụ!
Một con rắn khổng lồ dài mấy chục mét cục một khúc đuôi nằm rạp dưới đất, hai mắt trắng dã hiển nhiên đã bị đánh cho bất tỉnh, trên người còn có mấy vết đấm.
“Không ngờ con Rắn ngu nhà ngươi vẫn còn tìm ta, đúng thật là không thể tin nổi, nhưng ta đây không phải là ta lúc trước dễ bị ngươi bắt nạt đâu hiểu chưa.” Mạc Hiểu Nam gõ gõ đầu nó, sau đó phóng xuống đất.
Mạc Hiểu Nam cầm tấm ngọc lệnh đổi được ở Bách Niên Cung ném cho Mộ Dung Hi Nhi: “Cho cô đó ra khỏi nơi này cố gắng tu luyện đi, ở nơi này không có tương lai đâu.”
“Nói trước đừng có đi theo ta nữa, nếu như có duyên sẽ gặp lại.”
Nói xong Mạc Hiểu Nam đá con rắn xanh một cái, nó ngay lập tức thu nhỏ lại chỉ bằng lòng bàn tay, Mạc Hiểu Nam nhặt nó lên bỏ vào trong nhẫn trữ vật.
Kế tiếp hắn kích hoạt ấn ký của Thánh Tích, phía trước hắn ngay lập tức có một thông đạo mở ra, hắn nhón chân phóng vào bên trong, nhưng điều hắn đâu ngờ là Mộ Dung Hi Nhi vẫn còn cứng đầu chạy theo phía sau hắn.
Mạc Hiểu Nam bay trong thông đạo, phía sau hắn là Mộ Dung Hi Nhi hai mắt sáng như đèn pha ô tô, nàng đây là lần đầu tiên nhìn thấy thông đạo rộng đến như vậy, rộng hơn thông đạo truyền tống không biết bao nhiêu lần.
Không những thế ở đây còn nối với nhiều nơi khác nhau, nàng đưa tay ra định chạm vào một mảnh vỡ không gian, ngay lập tức bị Mạc Hiểu Nam nhắc nhở: “Đừng có chạm lung tung, chết ta không chịu trách nhiệm đâu đấy.”
Đi phía trước hắn đang nói chuyện với Tiêu Dao Tử thỉnh thoảng sẽ chú ý Mộ Dung Hi Nhi một chút, vì cô nàng này láu lỉnh ngây thơ cực kỳ, thứ gì cũng muốn sờ muốn chạm, thứ gì cũng muốn nhìn, đặc biệt không suy nghĩ hậu quả một chút nào, hắn không biết nàng chui từ cái hóc nào ra mà tu vi đạt đến Hợp Thể kỳ cơ chứ.
Tiêu Dao Tử lúc này đang bay bên cạnh hắn: “Tên tiểu tử ngươi ngủ cũng lâu đấy chứ, ngủ một giấc mà tu vi từ Hóa Thần bay thẳng Đăng Thiên, đúng là giấc ngủ mà nhiều người ao ước nha!”
Mạc Hiểu Nam cũng cười hắc hắc nói với hắn: “May mắn! May mắn! mà tiền bối ngươi định khi nào thì hồi sinh đây, chẳng lẽ định ở như thế này mãi sao?”
Một kích chí mạng, đồng chí Tiêu Dao Tử -9999 Hp.
“Ha Ha, tiểu tử ngươi tự lo cho mình trước đi! Tiêu Dao Tử ta trước giờ chưa làm điều gì mà không có lý do của nó cả, bản công tử vẫn luôn muốn như thế này vì một thứ, thứ này có nói với tiểu tử ngươi mà nói thì ngươi cũng không hiểu nổi…” Tiêu Dao Tử lập tức chuyển chủ đề.
“Mà tiểu tử ngươi định làm gì đây, ngươi một thân Đăng Thiên cảnh chỉ cần ra khỏi nơi này sẽ lập tức bị cưỡng ép phi thăng, còn chuyện tìm mẫu thân của ngươi hẳn là khó có thể thực hiện.”
Hắn đương nhiên cũng nghĩ về vấn đề này, đương nhiên hắn cũng có cách giải quyết, vì cả ngàn năm lý giải đại đạo, tiếp nhận rất nhiều ký ức kiếp trước đương nhiên kỹ xảo trong đó vẫn phải có.
“Tiền bối quên nhiều người thường phong ấn cảnh giới của mình để ngao du hạ giới sao? Nếu như người ta làm được thì tại sao mình lại không làm được.” Mạc Hiểu Nam tỏ ra cực kỳ thông thái nói với hắn.
Trong phút giây ấy Tiêu Dao Tử nhìn Mạc Hiểu Nam với ánh mắt cực kỳ khác người: “Ồ! Tiểu tử ngươi mà cũng biết đến thủ thuật bực này cơ à!”
Mạc Hiểu Nam bỗng nhiên trở lại như trước kia hồn nhiên vểnh mặt lên tự hào, cái gì mà lạnh lùng ngạo mạn tất cả đều biến mất không còn một tẹo nào: “Đương nhiên! Tiền bối người bớt khinh thường trí óc người trẻ tuổi lại đi! Ha Ha Ha.”
Mộ Dung Hi Nhi ở sau lưng nhíu mày, trong lòng nghĩ: “Tên này bị làm sao ấy nhỉ cứ độc thoại một mình, có phải là do bế quan lâu quá nên bị mặc chứng hoang tưởng rồi không?, cũng có thể là do thê tử bị người nhà mang về nên thương tâm đến mức tự mình nói chuyện để bớt đau buồn không ta,...”
Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi vạn câu hỏi vì sao trong đầu nàng nổi lên.
Ở phía trước Mạc Hiểu Nam đang ngồi phác họa trận pháp phong ấn, mục đích là hạ thấp tu vi của mình xuống để tránh bị cưỡng ép phi thăng.
Đang vẽ thì hắn bị Tiêu Dao Tử đá cho một cái: “Sai rồi kìa chỗ này phải thêm #@+, chỗ kia thiếu @&*!”
“Thế mà cứ tưởng tên tiểu tử nhà ngươi đã tỉnh ngộ! Cái trận pháp phong ấn mà tiểu tử ngươi đang vẽ này là hàng từ không biết bao nhiêu năm về trước, bây giờ ra ngoài kia thì chắc chắn một trăm phần trăm là bị bế đi Đại Thiên Giới ngay có hiểu không!”
Mạc Hiểu Nam gãi gãi đầu, cuối cùng thì hắn cũng phải nhờ Tiêu Dao Tử làm hộ.
Tu vi của hắn ngay lập tức từ Đăng Thiên cảnh rớt một lèo xuống Kim Đan, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là thuật che mắt mà thôi, còn sức mạnh của hắn mà nói một đấm cũng đủ để Đại Thừa bay màu chứ không phải giỡn chơi.
“Tưởng thế nào! Tiểu tử ngươi vẫn còn non và xanh lắm, cần học hỏi nhiều lên chứ kiểu này không bị người ta âm chết thì cũng chết vì bị sỉ nhục, có trận pháp đơn giản như thế này mà cũng không hoàn thành được, đúng là điều sỉ nhục của tu sĩ Đăng Thiên cảnh, thế này mà tiểu tử ngươi bảo ta đi hồi sinh? hồi sinh rồi ai chăm sóc cho tên máu liều nhiều hơn máu não ngươi hở?” Tiêu Dao Tử trào phúng, vuốt vồng xoa đầu Mạc Hiểu Nam chăm chú khuyên bảo: “Tiểu Nam à! muốn làm chuyện lớn thì cần phải biết kiềm chế cảm xúc, đừng thể hiện nó ra bên ngoài nhất là trên khuôn mặt của mình, chỉ cần ngươi có thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân thì không gì là không thể làm được cả, kế đó cũng cần phải học hỏi nhiều vào, để sau này ta không còn ở đây thì tiểu tử ngươi cũng phải biết làm thế nào để tự cứu lấy bản thân mình, có hiểu không hả?”
Mạc Hiểu Nam lập tức trầm mặc, sau đó sắc mặt dần trở nên nghiêm túc kèm một tí lạnh lùng, ánh mắt cũng sắt bén hơn.
Phía sau Mộ Dung Hi Nhi cũng bất ngờ, nàng đâu lường được rằng Mạc Hiểu Nam tự phong ấn cảnh giới của mình, mà nhìn biểu tình của hắn nãy giờ, nàng có thể suy đoán ra hắn đang bị người nào đó dạy dỗ.
Nhưng nhìn thế nào đi chăng nữa ở chỗ này chỉ có hai người đó là nàng cùng Mạc Hiểu Nam chứ có còn ai méo đâu, nàng cũng lấy tay gãi gãi đầu trong khó hiểu.
……..
Một tháng sau.
Ngoại nô, Viêm Dương Vương Triều, một lỗ hổng không gian chợt mở ra từ bên trong hai đạo thân ảnh một nam một nữ bước ra, chắn ngang một đoàn xe xa hoa đang di chuyển.
Hí~ hí~
Từ bên trong đoàn xe một tiếng quát vọng ra: “Là kẻ nào to gan dám chặn đường của bổn vương!”
Mạc Hiểu Nam nghiêng đầu nhìn về đoàn xe xa hoa kia, hai mắt sắc bén như dao cạo, nhưng cuối cùng vẫn là quay người rời đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra, hắn không muốn lạm sát phàm nhân, càng không muốn gϊếŧ chóc, Mộ Dung Hi Nhi cũng vội vàng đi theo hắn.
Sau khi rời khỏi đó, Mạc Hiểu Nam đưa tay lên cắt lấy một giọt tinh huyết, thực hiện huyết tế tìm kiếm người quen còn sống, mấy ngày trước hắn có hỏi qua Tiêu Dao Tử dùng cách này có được hay không thì Tiêu Dao Tử nói hẳn là được, tuy chưa từng dùng lần nào nhưng cũng đáng để thử.
Hắn đứng trên độ cao mấy ngàn mét, hai tay kết ấn giọt tinh huyết lơ lửng trên không trung lúc này, bắt đầu chuyển động nhưng không hề có chút cộng hưởng nào, hắn lập tức vận sức hơn nữa phát huy pháp quyết này đến cực hạn, không gian lúc này cảm nhận được gì đó lập tức xảy ra sự bài xích với hắn.
Pháp quyết lúc này cũng dừng đột ngột, Mạc Hiểu Nam đưa tay quệt mồ hôi trên trán, xuýt chút nữa thì bại lộ, không ngờ chỉ sử dụng một chút Tiên Lực mà đã bị thế giới này bài xích, nếu như kích phát hoàn toàn thì hắn chắc chắn sẽ bị kéo phi thăng.
Nhưng cũng không phải là không có manh mối, khi nãy hắn cảm nhận được một tia cộng hưởng yếu ớt ở phía Tây, liên kết cách đây rất rất xa hắn không biết cụ thể là xa bao nhiêu.
Mạc Hiểu Nam lắc đầu không vội vàng xuất phát, hắn đã xác định được ở hướng nào rồi thì chuyện tìm được thì chỉ còn là thời gian.
Bây giờ kiếm một nơi để nghỉ ngơi tắm rửa một lần cho đã rồi tính tiếp, hắn đã rất lâu không tắm cũng như chưa thay một bộ đồ mới sau ngần ấy năm, hai người nhất trí đáp xuống một thành trì nào đó kiếm một gian nhà để nghỉ ngơi vài ngày, Mộ Dung Hi Nhi giống như vịt con vậy theo hắn mãi không buôn.
Sau khi tìm được một trạch viện tiền thuê cũng mất mấy lượng bạc, cũng hên là hắn còn mấy giữ thứ này chưa vứt đi, nhưng chắc sau vụ này hắn cũng chả dùng được thứ này nữa.
Tí tách! Tí tách!
Khi hai người vừa bước vào nhà thì bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, gió bắt đầu nổi lên, cơn mưa càng lúc càng to hơn.
Mộ Dung Hi Nhi ngồi bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, tâm tính nàng cũng vừa phức tạp cũng kèm một chút hưng phấn, nàng không nghĩ được rằng nơi mình sinh ra và lớn lên thực chất là một cái Thánh Tích, một bí cảnh do người khác khống chế.
Còn Mạc Hiểu Nam lúc này đang đi tìm cái nhà tắm, hắn cũng mắc chứng bệnh lạc đường tìm mãi mới thấy.
Bên trong cũng đã có người chuẩn bị sẵn nước nóng, hắn cởi đồ ra nhảy vào bên trong thùng nước.
Ào~ ào~
Phù~
Hắn thở dài một hơi, hai mắt mông lung đầy vẻ mệt mỏi, không biết qua bao lâu khi hắn giật mình tỉnh lại thì trời đã tối đen.
Vài phút sau Mạc Hiểu Nam từ bên trong nhà tắm bước ra, đương nhiên cũng thay một bộ áo mới, thần sắc cũng tươi tỉnh hơn rất nhiều.