Chương 90: Tần thái phi

"Mẫu phi!."

Nghe thấy tiếng gọi của Tiêu Diệp, Lý An Nhiên liền cho dừng kiệu, nàng bước xuống đi về phía sau vài bước thì Tiêu Diệp cũng đã chạy đến, Lý An Nhiên không khỏi nở nụ cười, tuy nhiên ánh mắt cũng có chút trách cứ nói:

"Sao lại chạy nhanh như vậy, xem ngươi này, đầu đổ mồ hôi rồi, nhỡ như bị ngã thì phải làm sao?"

Vừa nói nàng vừa cuối xuống, lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán Tiêu Diệp, sau đó giúp hắn chỉnh lại y phục xộc xệch, Tiêu Diệp cười hì hì nói:

"Mẫu phi, không có vấn đề gì đâu."

Lý An Nhiên trừng mắt liếc hắn một cái.

"Tiểu tử ngươi thật là không biết nghe lời gì cả."

"Đại hoàng tử lớn nhanh thật."

Đột nhiên một giọng nói hiền lành phát ra phía sau lưng Lý An Nhiên, nàng có hơi giật mình quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một trung niên mỹ phụ với một nụ cười hòa ái dẫn theo hai ma ma lớn tuổi đi đến, Lý An Nhiên có chút bất ngờ nhưng rất nhanh nở nụ cười, dịu dàng hành lễ.

"Tham kiến thái phi nương nương."

Người đến chính là Tần thái phi, một trong những thái phi ít ỏi còn sống ở hậu cung, trước đây lúc đến thăm Hứa thái phi, nàng cũng từng gặp qua vị Tần thái phi này, không giống như Chu thái phi sinh được Nhị vương gia, đã được Nhị vương gia đón đến vương phủ phụng dưỡng, những thái phi không có con như Tần thái phi cũng chỉ có thể tiếp tục ở lại trong cung mà thôi.

"Hiền phi quá khách sáo rồi."

Tần thái phi mỉm cười với Lý An Nhiên, sau đó lại quay đầu nhìn Tiêu Diệp, ánh mắt càng thêm hòa ái, Tiêu Diệp chớp chớp mắt, tuy chưa từng gặp vị thái phi này, nhưng nghe Lý An Nhiên gọi người này là thái phi, hắn cũng không chần chờ, hành lễ nói:

"Diệp Nhi tham kiến thái phi nương nương."

Tần thái phi nhìn Tiêu Diệp, thấy ánh mắt sáng ngời của hắn nhìn mình, ánh mắt bà đột nhiên hơi đỏ lên, như đang nhớ đến điều gì, nhất thời ngây người không có phản ứng, Lý An Nhiên không khỏi nghi hoặc nhìn Tần thái phi, hai ma ma của Tần thái phi liền tiến lên nhẹ giọng hô.

"Thái phi nương nương."

Tần thái phi hơi giật mình tỉnh lại, bà cười hơi xấu hổ với Lý An Nhiên.

"A... Ta chỉ là nhớ lại chút chuyện ấy mà."

Sau đó bà giơ tay từ ái sờ sờ đầu Tiêu Diệp nói:

"Đại hoàng tử lớn nhanh thật, còn nhớ lúc trước lần đầu ta nhìn thấy hắn thì hắn chỉ là một đứa nhỏ mấy tháng tuổi thôi."

Tần thái phi thở dài mấy hơi, sau đó quay sang Lý An Nhiên.

"Hiền phi thật là người có phúc khí, rất có duyên với tiểu hài tử."

Trong cung hiện tại có sáu hoàng tử Lý An Nhiên đã có ba, nói nàng có duyên với tiểu hài tử cũng thật không sai, Lý An Nhiên mỉm cười không nói.

Tần thái phi càng nhìn càng cảm thấy Lý An Nhiên hợp nhãn, ánh mắt càng thêm chân thành, cùng nàng nói thêm mấy câu rồi mới rời đi, trước khi đi bà còn nhìn Tiêu Diệp một chút, đối với ánh mắt của Tần thái phi, Lý An Nhiên cảm thấy khó hiểu, ánh mắt của Tần thái phi nhìn Tiêu Diệp có một tia bi ai cùng tưởng niệm, cực kỳ phức tạp, nhưng rất nhanh nàng tạm thời bỏ chuyện này xuống, quay sang Tiêu Diệp hỏi:

"Diệp Nhi, ngươi chạy đến đây là có chuyện gì?"

Diệp Nhi ngẩng đầu nhìn Lý An Nhiên hỏi:

"Mẫu phi vừa từ Trữ Tú Cung trở về sao?"

Lý An Nhiên gật gật đầu, Diệp Nhi liền cười nói:

"Ta nghe nói kẻ tình nghi là muội muội của hoàng hậu đúng không?"

"Ồ! Ngươi cũng biết được chuyện này?"

Tiêu Diệp cười nói tiếp:

"Ta còn biết Tô tú nữ kia nói nàng nửa đêm ra ngoài là muốn tìm bông tai bị mất nữa."

"A..."

Lý An Nhiên hơi ngạc nhiên một chút, tuy nhiên nghĩ lại nàng cũng hiểu được, chuyện án mạng xảy ra tối hôm qua, lúc Tô Ngọc Doanh kinh hô lên thì bị thủ vệ nghe được lập tức chạy đến, lúc đó cũng có một vài cung nhân cùng lúc phát hiện, Tô Ngọc Doanh bị quý phi hạ lệnh bắt lại, nàng ta liền nói mình ra ngoài là muốn tìm hoa tai, do đó thông tin này cũng vì vậy truyền ra ngoài, nàng đoán không phải chỉ mình Tiêu Diệp mà cả hậu cung sợ là đều biết được.

"Vậy chuyện này thì có liên quan gì đến ngươi nha."

Lý An Nhiên cười cười nhéo nhéo mặt Tiêu Diệp, tiểu tử này liền bĩu môi tránh đi.

"Mẫu phi, ta là một nam tử hán, ngươi làm như vậy ở chốn đông người, kẻ khác thấy còn gì là mặt mũi của ta chứ."

Lý An Nhiên vừa nghe liền bật cười, đám Thanh Y đứng một bên cũng không kềm được che miệng cười trộm.

"Tiểu tử ngươi mà là nam tử hán cái gì, nhiều nhất chỉ là một tên nhóc con tham ăn mau lớn."

"Mẫu phi."

Diệp Nhi trợn mắt, bộ dạng tức giận.

"Ngươi còn như vậy ta sẽ không để ý đến ngươi nữa."

"Được rồi, được rồi, đại điện hạ không cần chấp nhất với mẫu phi của ngươi được không?!"

Nhìn nét mặt tràn đầy ý cười của Lý An Nhiên, Tiêu Diệp bĩu môi nói:

"Người ta chạy nhanh đến cũng là vì muốn cung cấp tin cho mẫu phi nha."

"A?!"

Lý An Nhiên ngạc nhiên a lên một tiếng, Tiêu Diệp liền quay sang Tiểu Thân Tử đang thấp thỏm đứng một bên nói:

"Ngươi còn không mau đưa ra."

Tiểu Thân Tử nghe vậy liền móc từ tay áo ra một món đồ đưa đến trước mặt Lý An Nhiên, vừa nhìn Lý An Nhiên liền giật mình, vội vàng hỏi:

"Diệp Nhi, thứ này từ đâu mà có?"

"Ta cũng là mới biết, mẫu phi người hỏi hắn đi."

Tiểu Thân Tử bị Lý An Nhiên nhìn qua, sắc mặt trắng bệch, vội quỳ xuống, vừa khóc vừa nói:

"Hiền phi nương nương, nô tài... Nô tài không có gϊếŧ người nha."

Lý An Nhiên nghe vậy liền ngây người, thấy tiểu tử này khóc đến bi thảm, nàng không còn cách nào đánh nhỏ giọng nói:

"Tiểu Thân Tử, ngươi không cần sợ, ngươi chỉ là một tên tiểu tử, sao có thể gϊếŧ người gì được chứ? Mau nói cho ta biết, ngươi lấy vật này từ đâu ra."

"Là... Là hôm qua lúc ta đi ngự hoa viên hái một cành liễu về cho điện hạ tập vẽ tranh, lúc đó ta nhặt được ở phía trước nguyệt môn tiến vào Ngự Hoa Viên."

"À... Được rồi, ngươi cũng chỉ tình cờ nhặt được thôi, ngươi không có tội."

Nghe Lý An Nhiên nói vậy, Tiểu Thân Tử liền vui mừng hỏi lại.

"Thật vậy chăng, nương nương, ta không có bị nghi ngờ gϊếŧ người sao?"

Nhìn bộ dạng đáng thương của Tiểu Thân Tử, Lý An Nhiên liền buồn cười, hắn một cái tiểu tử mới chín tuổi, cho dù hắn có đứng ra nói mình là kẻ gϊếŧ người cũng chẳng ai thèm tin, tuy nhiên Lý An Nhiên cũng thầm thở dài một hơi, tiểu tử này không biết vận khí như thế nào, cư nhiên nhặt được hoa tai bị mất của Tô Ngọc Doanh, có hoa tai này, lời khai của Tô Ngọc Doanh càng thêm đáng tin rồi.

Lý An Nhiên và Diệp Nhi liền an ủi Tiểu Thân Tử một lúc tên tiểu tử nhát gan này mới thôi sợ hãi, trong lúc đó nàng không phát hiện một người trốn trong một góc khuất gần đó đã chứng kiến chuyện vừa rồi, người nàng sắc mặt trở nên ngưng trọng nhanh chóng chạy đi.