Đức phi đang phát điên, bị tiếng hét của cung nữ bên cạnh làm giật mình, lập tức ý thức được mình nói cái gì, sắc mặt cũng biến đổi, mím môi không nói nữa, Tiêu Diệp tất nhiên không thể bỏ qua.
"Ngươi vừa nói cái gì? Mẫu thân ta không phải bệnh chết? Nói đi, mẫu thân ta vì sao mà chết hả?"
Tiêu Diệp kích động hét lên, Đức phi sắc mặt trầm xuống.
"Câm miệng, bổn cung mệt rồi, ngươi... ra ngoài đi."
"Ta không đi, nói cho ta biết, mẫu thân của ta vì sao mà chết?"
"Ngươi muốn biết? Cứ đi hỏi mẫu thân ngươi đi."
Đức phi cười lạnh, ánh mắt rét buốt nhìn Tiêu Diệp, Ngay lúc này, một giọng nói so với ánh mắt của Đức phi càng thêm lạnh lẽo truyền đến từ ngoài cửa.
"Trẫm cũng rất muốn biết, Trịnh quý nhân năm đó vì sao mà chết? Nghe ý của ngươi hình như ngươi biết được rất rõ đúng không?"
Hoàng thượng mang theo một nhóm người tiến vào, quý phi đi ở phía sau, ánh mắt nhìn Đức phi có một tia vui sướиɠ khi người gặp họa, cực kỳ hả hê, quý phi vốn chán ghét khinh thường Đức phi đến mức ngay cả nhìn mặt nàng ta cũng không muốn làm, hiện tại gặp phải lúc Đức phi nguy cơ, quý phi càng thêm vui sướиɠ, nhất là chuyện Đức phi lần này có thể là một đòn đau dành cho hoàng hậu, trong lòng quý phi như nở hoa.
Tiêu Diệp quay đầu nhìn thấy hoàng thượng, hai mắt đỏ lên, không thể kềm được nữa, nước mắt rơi xuống, hắn lúc này đã sớm quên mất mục đích muốn hoàng thượng trừng trị Đức phi ban đầu.
"Phụ hoàng!"
Hoàng thượng nhìn Tiêu Diệp, ánh mắt uy nghiêm nói:
"Nam tử hán đại trượng phu, sao có thể dễ dàng rơi nước mắt như thế."
Tiêu Diệp nghe vậy, vội nén nước mắt, đột nhiên quật cường quỳ xuống nói:
"Phụ hoàng, xin phụ hoàng điều tra rõ chuyện này, mẫu thân của nhi thần, rốt cuộc vì sao mà chết."
Nói xong nắm mạnh dập đầu một cái, hoàng thượng nhìn Tiêu Diệp, trong lòng thầm thở dài một hơi, chuyện Tiêu Diệp bị Đức phi chán ghét, không phải hắn không biết, hắn cũng xót cho nhi tử mình nhưng hắn lại muốn Tiêu Diệp trải qua những chuyện như vậy, bởi vì nếu không trải qua mất mát khó khăn thì không thể nên người được, hoàng thượng cũng biết phương pháp dạy dỗ của mình đối với đứa nhỏ là có chút tàn nhẫn, nhưng hắn không còn lựa chọn nào thích hợp hơn, lại quay đầu nhìn Đức phi đang kinh sợ đến ngẩn người, ánh mắt hoàng thượng lạnh xuống.
"Hoàng... Hoàng thượng..."
Đức phi vội vàng hoàng hồn, từ trên ghế lăn xuống đất.
"Thần... Thần thϊếp tham kiến hoàng thượng."
Hoàng thượng đứng thẳng giữa đại điện, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống Đức phi, Đức phi vốn không biết hoàng thượng đến từ lúc nào, cũng không biết phải giải thích từ đâu, hơn nữa ánh mắt bình tĩnh nhưng lại như đang kết băng của hoàng thượng quá mức lạnh lẽo, khiến nàng ta sợ đến phát run.
Ngay lúc này Đức phi mới nhận ra, bản thân mình đứng trước hoàng đế của Nam Tề là nhỏ yếu như thế nào, ánh mắt của hoàng thượng nhìn nàng như đang nhìn một con kiến nhỏ bé có thể tùy thời dẩm chết, Đức phi chưa bao giờ cảm thấy mạng sống của mình bị đe dọa đáng sợ như lúc này.
Hoàng thượng lên ngôi đã gần mười năm, thân là cửu ngũ chí tôn, trên tiền triều dù có mấy đại gia tộc luôn âm thầm xây dựng vây cánh, từ trong tối uy hϊếp đến hoàng quyền của hắn, nhưng ngoài sáng không ai dám ngang nhiên khiêu chiến uy nghiêm của hoàng đế Nam Tề, hắn chỉ cần một ánh mắt đã có thể trấn nhϊếp quần thần, tự thân khí thế đâu phải một cái phi tần trong thâm cung như Đức có thể chống chọi được, Đức phi nhất thời cứng đờ quỳ nơi đó, ngay cả một chút cũng không dám động.
Không chỉ mình Đức phi, tất cả mọi người có mặt trong đại điện đều thầm đổ mồ hôi, người nào người nấy cuối đầu, ngay cả thở mạnh một hơi cũng không dám, dù là quý phi rất muốn Đức phi bị trị tội nhưng lúc này cũng không dám lên tiếng, không khí trầm trọng làm người ta hít thở không thông, mãi một lúc lâu sau, hoàng thượng mới lạnh giọng nói:
"Đức phi thất nghi trước điện, nể tình đại hoàng tử, cấm túc một năm."
Lời hoàng thượng vừa ra, tất cả mọi người đều giật mình, quý phi vừa tức vừa vội nhưng nhìn thần sắc lạnh lùng của hoàng thượng, nàng không dám nói câu nào, Tiêu Diệp ngẩng đầu nhìn hoàng thượng, không kềm được tuôn trào nước mắt.
"Phụ hoàng!"
"Quý phi trở về đi."
Hoàng thượng nói đến đó rồi quay đầu nhìn Tiêu Diệp, ánh mắt không còn lạnh giá như trước, giọng nói cũng dịu lại một chút.
"Đại hoàng tử đi cùng trẫm."
Nói xong hoàng thượng giơ tay nắm lấy tay Tiêu Diệp dẫn hắn cùng rời đi, đợi khi bóng lưng hoàng thượng đi xa, sắc mặt quý phi liền âm u xuống, quay đầu nhìn Đức phi đang kinh hồn táng đởm ngây người ngồi dưới đất, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi cũng dẫn người của mình trở về Viên Hy Cung.
......
Không đến nửa canh giờ, tin tức Đức phi bị hoàng thượng cấm túc một năm đã lan truyền khắp hậu cung.
"Ngươi nói cái gì?"
Hoàng hậu từ trên ghế đứng bật dậy, sắc mặt biến đổi.
"Hiện tại đại hoàng tử đang ở đâu?"
"Bẩm nương nương, đã được hoàng thượng đưa đến Càn Đức Điện."
Hoàng hậu nghe vậy càng thêm căm tức, lạnh giọng nói:
"Đức phi đúng là ngu xuẩn, quá ngu xuẩn..."
"Nương nương, xin bình tĩnh, hiện tại chúng ta phải làm sao?"
Tín ma ma vỗ lưng thuận khí cho hoàng hậu, hoàng hậu hít mạnh một hơi, sau đó mới nói:
"Chuẩn bị kiệu, bổn cung phải đến Thọ Khang Cung."
.....
Viên Hy Cung.
"Nương nương, tiếp theo chúng ta phải làm gì?"
Triệu quý phi đưa mắt nhìn cung nữ Vi Hạ, cười lạnh nói:
"Không cần làm gì cả, nhiều năm như vậy rồi, bổn cung chưa từng thấy hoàng thượng tức giận lớn đến như thế, đại hoàng tử... Thật thú vị!"
Trong lòng Triệu quý phi lúc này cảm thấy cực thỏa mãn, nàng vốn nhận được một mãnh giấy nặc danh, nhưng nàng rất dễ dàng đoán được mãnh giấy kia là của đại hoàng tử gửi, ban đầu nàng vốn nghi ngờ, nhưng sau đó nàng quyết định thử, dù sao có thất bại cũng không ảnh hưởng gì tới mình, do đó nàng làm theo gợi ý của đại hoàng tử, mời hoàng thượng đến, sau đó đi dạo với hoàng thượng đến ngự hoa viên, khi Tiểu Thân Tử xuất hiện nàng liền biết mảnh giấy kia không phải là cái bẩy, kết quả cuối cùng hoàng thượng nghe được Đức phi nói mấy lời ngu ngốc kia, có thể nói nàng chỉ tốn một chút sức đã có thể làm cho Tô gia một phen bị đã kích, nàng sao có thể không vui sướиɠ chứ?
Triệu quý phi nâng ly trà nhấp một ngụm, thoải mái tươi cười.
"Cuộc vui này thật đáng chờ đợi."