Rất nhanh, cả hậu cung đều nhận được tin tức, Thục phi bị phế chờ ngày xét xử, Vĩnh Xuân Cung bị phong tỏa, tứ hoàng tử tạm thời bị đưa đến chỗ Hiền phi.
Không ai biết, chuyện gì xảy ra sau khi hoàng thượng đến Vĩnh Xuân Cung, tuy nhiên chuyện Thục phi - Liễu Ngưng Tuyết hãm hại hoàng hậu mà bị phế, cả hậu cung không người thương cảm, chỉ có hả hê.
Một trong tứ phi vị rơi đài, càng làm cho kẻ dưới cảm thấy trong lòng sung sướиɠ khi người gặp họa.
Thừa An hầu phủ.
“Ngươi câm miệng cho ta.”
“Ta cứ nói đấy, ngươi nếu không nghĩ cách cứu Tuyết nhi của ta, ta nhất định không để yên cho ngươi.”
Một phu nhân tóc tai bù xù, vừa khóc thảm vừa ra sức đánh một trung niên nam nhân, hai người này chính là Thừa An hầu và Thừa An hầu phu nhân, phụ mẫu của Liễu Ngưng Tuyết.
Thừa An hầu nhìn phụ nhân bộ dạng điên cuồng trước mặt, ánh mắt chán ghét không thể che dấu, dùng sức đẫy phụ nhân lảo đảo lui ra sau, chỉ thấy sắc mặt hắn vô cùng khó coi, trầm giọng quát.
“Ngươi phát điên đủ chưa, ngươi bảo ta cứu nàng? Cứu bằng cách nào chứ, hoàng thượng đích thân hạ lệnh, ta còn có thể làm thế nào?!”
“Không... Ngươi nhất định có cách, ngươi nhất định có, không phải ngươi nói chỉ cần Liễu gia còn một ngày thì Tuyết nhi của ta ở trong cung nhất định không ngã sao?”
Không nói thì thôi, vừa nhắc đến chuyện này, Thừa An hầu lập tức càng thêm lo âu, theo nhận định của hắn cùng với đám tộc thúc tộc bá, hoàng thượng vô cùng xem trọng Liễu gia, tuy thái độ không rõ ràng nhưng bọn họ đều cho rằng hoàng thượng vẫn luôn muốn lôi kéo Liễu gia, chính vì vậy Liễu Ngưng Tuyết ở trong cung mới thuận lợi như thế, nhưng nào ngờ hoàng thương đột nhiên trở mặt, nói phế bỏ Thục phi liền lập tức phế bỏ, một chút cũng không nhìn đến thái độ của Liễu gia. Hoàng thượng làm như vậy là có ý gì? Là đã bất mãn với thái độ mập mờ của Liễu gia rồi sao?
Từ đầu đến cuối, hắn không hề nghĩ đến chuyện hoàng thượng phế bỏ Thục phi là do chính nàng làm sai, bởi vì trong mắt hắn, nữ nhân trong hậu cung chỉ là một con cờ trong ván cờ của hoàng thượng và gia tộc bọn hắn mà thôi.
Còn về chuyện Thục phi bị phế vì là chủ mưu hãm hại hoàng hậu, Thừa An hầu hoàn toàn không tin tưởng, hắn cho rằng chuyện này là cái cớ của hoàng thượng.
.....
Ba ngày sau, hậu cung đột nhiên nhận được tin tức, Thừa An hầu tự mình đứng ra lĩnh tột, tự nhận bản thân không biết dạy con, để Liễu Ngưng Tuyết gây đại họa, hoàng thượng vô cùng thống khoái lập tức cắt bỏ binh quyền trong tay Thừa An hầu, tuy nhiên cái chức hầu gia của hắn vẫn còn được giữ nguyên, mặt dù trong Liễu gia không phải chỉ có mình Thừa An hầu làm quan, tuy nhiên mất đi binh quyền trong tay Thừa An hầu lập tức làm cho thế lực Liễu gia suy yếu không ít.
Tiền triều sóng gió, hậu cung sao có thể yên ổn?!
Thọ Khang Cung.
Lý An Nhiên được Thanh Y và Xuân Thảo đỡ xuống kiệu, nàng mặc một thân áo choàng dày màu lam, viền áo còn đính một lớp lông hồ ly trắng tinh, tôn lên dung nhan tinh xảo yêu kiều.
Tối hôm qua tuyết đầu mùa đã rơi, trên mặt đất đọng lại một lớp tuyết mỏng, khiến cho mặt đường cũng hơi trơn trượt, nàng vịnh tay Thanh Y chậm rãi tiến vào Thọ Khang Cung.
Trước khi tiến vào chủ điện, nàng âm thầm hít vào một ngụm không khí, cái cảm giác lạnh lẽo kia khiến tinh thần nàng tĩnh táo hẳn ra, chuẩn bị cho chuyện sẽ xảy ra sắp tới.
Đúng thế, hôm nay chính là ngày Liễu Ngưng Tuyết bị đem ra xét xử, màng kịch sắp đến thật sự khiến người ta chờ mong.
Khi Lý An Nhiên đến, trong chính điện đám phi tần từ quý nhân trở lên đều đã có mặt, xự xuất hiện của nàng tất nhiên kéo theo sự chú ý, chúng phi tần lập tức đứng lên cung kính hành lễ.
“Tham kiến Hiền phi nương nương.”
Lý An Nhiên lước qua bọn họ đi đến ghế đầu hàng bên trái ngồi xuống, sau đó nhẹ nhàng nói:
“Không cần đa lễ, đứng lên đi.”
Chúng phi tần lập tức lần lược đứng lên rồi ngồi xuống chỗ của mình, sau đó cung nữ Thọ Khang Cung nhanh chóng dân trà cho Lý An Nhiên, nàng cũng không nhiều lời, im lặng uống trà, đột nhiên lại có người không ngồi yên được mà lên tiếng.
“Hiền phi nương nương, không biết nương nương có biết hôm nay thái hậu truyền lệnh gọi chúng ta đến là có chuyện gì chăng?”
Lý An Nhiên nhìn về phía Hà quý nhân, chỉ thấy nàng ta đang khẽ cười, bộ dạng thực tò mò, Lý An Nhiên cũng nhẹ nhàng cười một cái, sau đó nói:
“Bổn cung cũng là phụng lệnh mà đến, cũng không biết mục đích của thái hậu nương nương.”
“Ồ, như vậy thần thϊếp còn tưởng là nương nương biết rõ nữa, dù sao mấy hôm trước nương nương cũng là người chủ trì lục soát Vĩnh Xuân Cung.”
Nhìn vẻ cười cợt không có ý tốt của Hà quý nhân, Lý An Nhiên hơi nhướng mày, sau đó sắc mặt không đổi nói:
“Vậy ra Hà quý nhân biết hôm nay thái hậu gọi bổn cung và các ngươi đến là có liên quan đến Vĩnh Xuân Cung sao? Ngay cả bổn cung cũng không biết được đấy, ngược lại Hà quý nhân lại hiểu rõ như vậy, phải nói tai mắt của Hà quý nhân thật tốt, tường của Thọ Khang Cung cũng không ngăn nổi ngươi.”
Hà quý nhân trực tiếp sững sốt, nụ cười lập tức cứng lại, hơi miễn cưỡng nói:
“Nương nương đừng làm thần thϊếp sợ hãi, thần thϊếp làm sao có thể biết chuyện trong Thọ Khang Cung, chẳng qua thần thϊếp chỉ tùy tiện suy đoán mà thôi.
Vừa nghe Hà quý nhân nói vậy, Lý An Nhiên liền cười cười nói:
“Hà quý nhân nhập cung đã lâu, nên cẩn trọng lời nói một chút, vọng đoán ý chỉ của thái hậu, tội này bổn cung cũng không thể gánh nổi giúp ngươi.”
Hà quý nhân làm như thực sợ hãi, lập tức đứng lên quỳ một gối xuống.
“Hiền phi nương nương dạy rất phải, thần thϊếp lỗ mãn, xin nương nương thứ tội.”
“Ngươi biết là tốt rồi, nể tình Hà quý nhân phạm phải lần đầu, bổn cung tạm không truy cứu, nếu lại có lần sau, hai cái cùng nhau tính.”
“Tạ ơn nương nương!”
Hà quý nhân cười cười nói một câu rồi lập tức đứng lên, ngay lúc này.
“Mấy ngày không gặp, Hiền phi muội muội càng ngày càng uy phong.”
Chỉ thấy Triệu quý phi toàn thân rực rỡ xinh đẹp tiến vào, Lý An Nhiên cùng chúng phi tần lập tức đứng lên hành lễ, quý phi đi thẳng đến phía đối diện Lý An Nhiên ngồi xuống, cười như không cười nói:
“Hiền phi muội muội, mới mấy ngày không gặp, thật khiến ta phải nhìn ngươi bằng một con mắt khác.”
Lời nói của quý phi ý nghĩa hàm xúc rõ ràng, Lý An Nhiên sao có thể không hiểu, chuyện Vĩnh Xuân Cung bị lục soát, nếu không có nàng thúc đẩy thì vốn không thể thành, cho nên mấy lời này của quý phi chính là ám chỉ nàng đã ra tay với Thục phi, Lý An Nhiên đương nhiên vẫn sẽ biểu hiện như bình thường, giả ngu nói:
“Mấy hôm không thấy, thân thể quý phi tỷ tỷ trông có vẻ đã tốt lên nhiều.”
Cố tình chuyển chủ đề, quý phi nào để nàng toại nguyện.
“Mấy hôm qua ta đều dưỡng bệnh trong Viên Hy cung, nghe nói Vĩnh Xuân Cung bị lục soát, ta còn vô cùng giật mình đấy, không biết chuyện Liễu thị bị phế có liên quan đến chuyện soát cung hay không, đã lục xoáy ra cái gì vậy, Hiền phi muội muội hôm đó cũng có mặt ở Vĩnh Xuân Cung, chắc là biết rất rõ ràng nhỉ.”
“Thần thϊếp lúc đó đang ở hậu viện của Tứ hoàng tử, kết cuộc nội vụ phủ soát ra cái gì thần thϊếp cũng không rõ, chi bằng quý phi tỷ tỷ đi hỏi hoàng thượng thử xem.”
“Hừ!”
Triệu quý phi thấy Lý An Nhiên liên tục giả ngu, hừ lạnh một tiếng, định lên tiếng nữa thì đột nhiên tiếng bước chân từ sau đại điện tiến vào cắt ngang, hoàng hậu một thân phượng bào đỏ thẩm được người đỡ tiến vào, sau mấy ngày không nhìn thấy, rất dễ nhận ra hoàng hậu gầy đi không ít, dù đã trang điểm qua nhưng vẫn nhận ra sắc mặt không tốt của nàng. Nhìn hoàng hậu từ nội điện đi ra, lập tức mọi người hiểu được hoàng hậu đã đến từ sớm.
Hoàng hậu xuất hiện, Triệu Quý Phi nào còn tâm trí để ý đến Lý An Nhiên, mũi đao lập tức hướng về phía hoàng hậu.
“Ai nha, hoàng hậu nương nương sao lại gầy như vậy a, nương nương nhất định phải giữ gìn thân thể cho tốt, nếu không may nương nương xảy ra chuyện gì, Nhị hoàng tử biết phải làm sao nha.”
Vừa gặp mặt Triệu Quý Phi đã trù ẻo hoàng hậu, khiến hoàng hậu hỏa khí khó nhịn lại bùng phát, tuy nhiên sức chịu đựng của hoàng hậu vô cùng cường, chỉ thấy hoàng hậu chậm rãi ngồi lên ghế phía trên, cười nói:
“Bổn cung không có chuyện gì, chẳng quan thân thể hơi không được khỏe, qua mấy ngày điều dưỡng nhất định sẽ tốt lên mà thôi, làm quý phi lo lắng nhiều rồi.”
“Ồ! Phải vậy không, nếu đúng như vậy thần thϊếp yên tâm rồi, hoàng hậu nương nương nhất định phải sống thật lâu thật dài, để có thể tận hưởng đời sống biến chuyển không ngừng, cảnh vui còn rất nhiều, hoàng hậu phải tận hưởng cho tốt.”
“Quý phi nói phải, Quý Phi vẫn còn tận hưởng cuộc sống một cách thống khoái như thế, bổn cung đương nhiên không thể lạc hậu được.”
Không khí nặng trịch này thật khiến người ta bất đắc dĩ, Lý An Nhiên âm thầm thở dài trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn là bộ dạng bình thản không liên quan, trong lúc đó Triệu Quý Phi lại nói:
“À! Mấy hôm trước ta nghe nói hoàng hậu nương nương rất thiếu người hầu hạ, thế cho nên mới có thể giữ người không buôn khiến người ta oán giận.”
Nói đến đây Triệu Quý Phi lại thở dài, làm như thực đồng tình.
“Nương nương nên nói sớm với ta a, ta có rất nhiều người, phái vài người đến hầu hạ nương nương thì chuyện mấy hôm trước đã không xảy ra rồi, là lỗi của ta, đáng ra ta sớm nên biết hoàng hậu nương nương thiếu người dùng đến thế.”
Hoàng hậu tức giận thiếu chút là lật bàn, sắc mặt hơi co rúm một cái rồi lấp tức trở lại bình thường, lạnh nhạt nói:
“Quý phi không cần tự trách, bổn cung thân là hoàng hậu, nên lấy bản thân làm gương, không thể nào tiêu phí xa hoa làm gánh nặng cho quốc khố được, người không đủ dùng cũng không sao, quý phi có nhiều người hầu hạ như vậy là lần đầu bổn cung nghe thấy, ngươi thân là quý phi, cũng nên làm gương cho mọi người mới phải, Hiền phi, ngươi đang chưởng quản hậu cung, cũng phải chú ý nhiều một chút, nếu nơi nào đó dư người thì thu hồi bớt đi, tránh làm cho chúng phi tần cảm thấy hậu cung này không công bằng.”
Triệu Quý Phi cảm thấy như vừa tự cắn trúng đầu lưỡi, tức giận xém chút ném lý trà, Lý An Nhiên cảm thấy thực bất đắc dĩ, hoàng hậu tay nắm phượng ấn, dù cung quyền trong tay nàng nhưng vẫn không thể qua được phượng ấn của hoàng hậu, nhưng nếu nàng đáp ứng vậy chính là trực tiếp đối đầu với quý phi, ngay lúc Lý An Nhiên tiến thối lưỡng nan, Triệu Quý Phi đột nhiên cười khẽ lên tiếng.
“Nương nương nói vậy là sai rồi, ý thần thϊếp nói là trước đây kia, trước đây thần thϊếp không thiếu người hầu hạ, nếu lúc đó nương nương nói với thần thϊếp nương nương thiếu người dùng, thần thϊếp có thể trực tiếp đưa người đến, nhưng từ khi có Ngũ hoàng tử, người càng ngày càng thiếu, miễn cưỡng lắm mới xem như vừa đủ, nào có dư dã a.”
Lời này của Quý phi quả thật không sai, hậu cung đều biết người theo bên cạnh ngũ hoàng tử từ chỗ Vinh phi đều bị Quý phi đuổi đi, hiện tại người bên cạnh Ngũ hoàng tử đều là người Quý Phi vừa nâng lên, chính vì thế chuyện quý phi dư dã người dùng là không thể nào.”
“Ồ, có chuyện như vậy? Ngũ hoàng tử đương nhiên không thể chịu ủy khuất, Quý phi nên nói sớm với bổn cung, dù chỗ bổn cung không có dư người nhưng Nội Vụ Phủ vẫn không thiếu người hầu hạ hoàng tử đâu, Hiền phi, qua vài ngày cho vài người đến chỗ Quý phi đi, ngươi cũng quá sơ xuất, sao lại chậm trễ Ngũ hoàng tử như vậy? Dù Ngũ hoàng tử không phải con của ngươi nhưng không thể thua kém mấy người tam hoàng tử được.”
Thật đáng khen hoàng hậu nói chuyện đủ độc, vừa muốn nàng cài người vào chỗ Quý Phi gián tiếp gây xích mích giữa nàng và quý phi vừa ám chỉ nàng thiên vị. Lý An Nhiên có hơi không thoải mái, bọn họ vẫn như thường ngày đấu đá lẫn nhau, vì cái quái gì cứ thích kéo nàng vào chứ, trong lòng khó chịu nhưng ngoài mặt nàng không có lộ ra, chỉ cung kính tuân lệnh.
Quý Phi hôm nay ăn quả đắng, bại trận trước hoàng hậu, tức giận khỏi nói, nhưng trong lòng nàng đâu chịu cam tâm, nhất là khi bắt gặp ánh mắt đắc ý của hoàng hậu phóng vào mình, lửa giận trực tiếp bùng nổ, vừa định lên tiếng phản kích thì hoàng thượng và Tô thái hậu đến, nàng đành ấm ức bỏ qua, trong lòng âm thầm ghi nhớ, nhất định sẽ tìm cơ hội khác đáp trả hoàng hậu cho thật tốt.
Hoàng thượng và thái hậu đến, chuyện chính tất nhiên sắp bắt đầu, mọi người lập tức tập trung tinh thần đón em kịch vui sắp đến.