Ngự Hoa Viên.
Hiện tại đã là tháng chín, thời tiết vào thu mát mẻ, đoàn người Lý An Nhiên tiến tới Vọng Liên Đình, đi cùng còn có Tiêu Bình và Tiêu Diệp, hai tên tiểu tử đang ngồi trên cỗ kiệu vui đùa với nhau, Lý An Nhiên nhìn bọn chúng, từ đầu mày đến cuối mắt đều là ý cười. Nàng không có mang theo Tiêu An, vì hắn còn nhỏ, nàng không muốn hắn ra ngoài, thế nên Lý ma ma ở lại Trường Lạc Cung chăm hắn.
Đang lúc tiến vào phía trước Vọng Liên Đình, Lý An Nhiên đưa mắt nhìn một cái, đã lập tức thấy bên ngoài Vọng Liên Đình có không ít người của Linh Phụng Cung và Viên Hy Cung, Lý An Nhiên nhìn thấy cảnh này thầm thở dài trong lòng, hôm nay đúng là chọn không đúng ngày, nàng không ngờ hôm nay lại gặp phải mấy người hoàng hậu, quý phi cũng đến Vọng Liên Đình du ngoạn, lúc này người của hoàng hậu đã nhìn thấy đoàn người Trường Lạc Cung, đã chạy vào bẩm báo, Lý An Nhiên muốn quay đầu bỏ đi cũng không được, chỉ đành mang theo Tiêu Diệp và Tiêu Bình tiến vào Vọng Liên Đình.
Vừa bước vào đã nhận ra không khí khác thường, hoàng hậu và quý phi nhàn nhã uống trà, ba người Tô Ngọc Doanh, Cung Phù Dung và Hà Tiểu Thiến ở một bên, đang cùng đám cung nhân hành lễ với Lý An Nhiên, khiến người ta cảm thấy áp lực chính là khi đã hành lễ xong mọi người đều đứng lên chỉ có hai người ở góc phòng vẫn quỳ như thường, chính là Tăng Linh Nhi cùng cung nữ của nàng ta, xem tình hình chính là bị phạt quỳ, bộ dạng cực kỳ đáng thương, Lý An Nhiên cảm thấy tình thế có vẻ không ổn, tuy nhiên đã lỡ dấn thân vào, nàng cũng không tiện chạy lấy người một cách lộ liễu, do đó làm như không nhận ra vấn đề gì, cười khẽ hành lễ.
"Tham kiến hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương."
Hoàng hậu nhìn Lý An Nhiên, khuôn mặt tươi cười tự mình đứng lên đỡ nàng, Triệu quý phi liếc mắt nhìn hoàng hậu một cái, không nói gì.
"Hiền phi không cần đa lễ, phải nói hôm nay thật đặc biệt, bổn cung liên tiếp không hẹn mà gặp hoàng hậu và Hiền phi ... Hiền Phi mau đến đây ngồi."
Lý An Nhiên thuận theo hoàng hậu ngồi xuống trước mặt hoàng hậu và quý phi, lúc này hoàng hậu quay ra Tiêu Bình, Tiêu Diệp nói:
"Diệp Nhi, Bình Nhi cũng lâu rồi bổn cung cũng không nhìn thấy bọn hắn, mau đến đây cho bổn cung nhìn xem một chút."
Tiêu Diệp một tay dắt Tiêu Bình, vẻ mặt bình thản, không giống kẻ vừa rồi còn trên kiệu chơi đùa đến mất cả hình tượng kia chút nào, hắn nghiêm chỉnh hành lễ.
"Diệp nhi tham kiến hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương."
Tiêu Bình thấy Tiêu Diệp quỳ xuống, tiểu tử liền chớp đôi mắt to, sau đó quay sang nhìn hoàng hậu, cũng học theo Tiêu Diệp quỳ một gối xuống bập bẹ nói.
"Bình nhi tham kiến hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương."
Tiêu Bình vốn thông minh, từ một năm trước Lý An Nhiên đã bắt đầu dạy hắn lễ nghi, cũng thường tập luyện với hoàng thượng, hôm nay trước khi đi ra ngoài Lý An Nhiên cũng có dặn, gặp người khác cứ làm theo đại hoàng huynh là được, hắn vẫn còn nhớ rất kỹ, dù phát âm không mấy chuẩn nhưng tư thế và hai chữ "nương nương" lại nói một cách rõ ràng, thế cho nên trước ánh mắt có chút kinh ngạc của hoàng hậu và quý phi, cùng ánh mắt hâm mộ yêu thích của mấy người Tô Ngọc Doanh, hắn quay đầu nhìn Lý An Nhiên, ánh mắt lấp lánh, nở một nụ cười tươi rói, bộ dáng vào mắt hoàng hậu, quý phi chính là:
Ta rất ngoan! Mẫu phi khen ta đi!
Tuy nhiên vào mắt Lý An Nhiên lại chính là:
Ta đã làm rồi đó, mẫu phi mau đưa điểm tâm đến a!
So sánh Lý An Nhiên đương nhiên hiểu rõ tiểu tử này hơn mấy người hoàng hậu, do đó không thể nghi ngờ, cái nhìn của nàng mới chính xác.
Tiêu Diệp bên cạnh liếc nhìn hoàng đệ của hắn cười đến híp mắt, hắn cũng không kìm được buồn cười.
Ngay lúc này, hoàng hậu làm như thực vui vẻ nói:
"Hai con đứng lên, mọi người xem, Bình nhi thật hiểu chuyện, Hiền phi thật biết cách dạy dỗ, người khác cần phải học hỏi mới được."
Nói xong câu này hoàng hậu đột nhiên thâm ý nhìn Triệu quý phi một cái, mới có tin Ngũ hoàng tử trong cung của quý phi tối qua bị bệnh nhẹ, phải uống thuốc, hoàng hậu rõ ràng nhắm vào quý phi, Triệu quý phi làm sao có thể dễ dàng bị đã kích như thế, cười nhạt nói:
"Huyết mạch Tiêu gia đương nhiên là thông minh, lanh lợi, cho dù có là một cái ấm sắc thuốc nhất định cũng không thể là một cái ngu ngốc được."
Ấm sắc thuốc mà quý phi cố tình nói đến là ai khác ngoài nhị hoàng tử của hoàng hậu, tuy nhiên hoàng hậu chưa kịp phát tác đã nghe Triệu quý phi nói tiếp:
"Thế cho nên hoàng hậu không cần lo lắng cho Thất hoàng tử, dù sao cũng đã có Nhị hoàng tử đi trước, không phải Nhị hoàng tử đã tốt lắm rồi?"
Ý đã kích bị ẩn dấu trong mấy lời an ủi, hoàng hậu còn có thể nói quý phi cái gì đây, cho nên chỉ đành nhịn xuống, phải nói Triệu quý phi cực kỳ hiểu biết hoàng hậu, nàng biết điểm yếu của hoàng hậu là ở đâu, nói đến chuyện khác chưa chắc hoàng hậu tức giận, nhưng một khi nhắm vào Tiêu Minh, hoàng hậu nhất định không thể không để tâm, Triệu quý phi thấy hoàng hậu trầm sắc mặt, càng thêm đắc ý, lại quay sang Lý An Nhiên nói.
"Năm xưa Tĩnh Huệ quý phi tin tưởng giao Tam hoàng tử cho Hiền phi, nếu Hiền phi không nuôi dạy được như vậy, trên trời Tĩnh Huệ quý phi sao có thể cao hứng được ... Đúng rồi, sắp tới là tiết báo hiếu đấy!"
Triệu quý phi đột nhiên nhắc tới tiết báo hiếu, hoàng hậu lập tức hứng khởi lại một chút, dùng khoé mắt liếc nhìn Lý An Nhiên và Tiêu Bình, mấy người Tô Ngọc Doanh cũng nâng mắt nhìn Lý An Nhiên, vốn nhìn thấy Lý An Nhiên bên người có đến hai hoàng tử, trong lòng vừa cảm thấy hâm mộ lại cảm thấy ghen tỵ nhưng với phân vị thấp bé kia, bọn họ đều không dám dễ dàng lộ ra, hiện tại có quý phi lên tiếng trước, bọn họ liền có cơ hội mở miệng:
"A... Thì ra tam hoàng tử thật ra không phải là con ruột của Hiền phi nương nương."
Hà Tiểu Thiến làm như rất ngạc nhiên, Tô Ngọc Doanh lại cười thêm vào.
"Hà quý nhân không ở kinh thành nên không biết cũng phải."
Cung Phù Dung nhìn nhìn Tiêu Diệp một cái, không phụ hoạ hai người kia, tuy nhiên nắm tay trong tay áo nàng bất giác xiết chặt lại, hiển lộ nội tâm không thoải mái của nàng ta.
Tiêu Diệp nghe mấy người các nàng nói vậy, ánh mắt của hắn liền phát lạnh, mấy người Tô Ngọc Doanh hơi giật mình, bọn họ mượn dựa thêa hoàng hậu, quý phi mượn cớ đả kích Lý An Nhiên một chút, nhưng đối với Tiêu Diếp các nàng đâu dám làm càn, hắn là trưởng tử của hoàng thượng, huyết mạch của hoàng thất, thân phận cao quý, dù mới mười tuổi tự thân đã có uy nghiêm, chưa kể hoàng thượng đối với đại hoàng tử cực kỳ xem trọng, với thân phận của bọn họ nhìn thấy các hoàng tử phải hành lễ, mấy người Tô Ngọc Doanh làm sao dám đắc tội hắn.
Trong lúc đó sắc mặt đám cung nhân Trường Lạc Cung cũng hơi đổi, bọn họ hiểu được, mấy người này là cố tình chia rẽ tình cảm của nương nương và tam hoàng tử, thế nhưng chủ tử chưa có thái độ, bọn họ không dám lên tiếng, chỉ đành nín nhịn.
Lý An Nhiên làm như không nghe hiểu ý xấu của quý phi, giơ tay gọi Tiêu Bình, tiểu tử kia liền hớn hở chạy đến, Lý An Nhiên liền bế hắn đặt ngồi trong lòng mình, sau đó rút ra khăn tay, lau chùi một bên đầu gối của hắn, sau đó nàng quay đầu gọi Tiêu Diệp.
"Diệp nhi, đến đây."
Tiêu Diệp nghe lời bước đến bên cạnh nàng, Lý An Nhiên hơi cúi người vén vạt áo dài của hắn, lúc này mọi người cũng thấy một bên đầu gối Tiêu Diệp cũng có vài vết bẩn nhỏ, nhìn Lý An Nhiên lau chùi vết bẩn trên ống quần, sắc mặt hoàng hậu hơi cứng lại, sau đó liền ra vẻ không vui lạnh nhạt nói:
"Xem bổn cung này, sàn nhà không sạch sẽ thế này, vốn không nên để đại hoàng tử và tam hoàng tử hành lễ với bổn cung như vậy, làm y phục của bọn hắn bị bẩn rồi."
Hoàng hậu nói lời này, ý không trong lời nói, rõ ràng là trách cứ Lý An Nhiên, thân là hoàng hậu, phải để hoàng tử hành lễ là đương nhiên, ngươi còn ra vẻ như vậy, ngươi có ý gì.
Không khí trong Vọng Liên Đình hơi trầm xuống, Lý An Nhiên từ đầu tới cuối bình thản như không, nghe hoàng hậu nói vậy, liền ngẩng đầu nhìn hoàng hậu cười nói:
"Hoàng hậu nương nương sao lại nói như vậy, hành lễ với hoàng hậu nương nương là chuyện bọn hắn phải làm, y phục bẩn lau chùi một chút liền tốt rồi, hoàng hậu nương nương không cần áy náy."
Từ ý trách cứ bị Lý An Nhiên chuyển thành áy náy, hoàng hậu nhìn Lý An Nhiên, cười lạnh không nói, quý phi cũng vươn môi cười một cái rồi đưa mắt nhìn hoàng hậu một cách lộ liễu, giống như đang mở mắt chờ coi hoàng hậu sẽ ứng phó như thế nào, tuy nhiên không như ý muốn của Triệu quý phi, hoàng hậu không phản ứng chỉ cười uống trà, ánh mắt lạnh lùng kia lại càng thêm lạnh lẽo, Lý An Nhiên đương nhiên không ngu ngốc chống lại ánh mắt của hoàng hậu, nàng cúi đầu nhìn Tiêu Bình trong lòng, cười nói với hắn.
"Bình nhi, quý phi nương nương đã nhắc nhở ngươi sắp đến tiết bào hiếu đó, buổi sáng mẫu phi nói với ngươi thế nào, ngươi còn nhớ không?"
Tiêu Bình nghiêng cái đầu nhỏ, sau đó làm nũng tựa vào ngực nàng nói:
"Tiết báo hiếu, phải đi "thế bái" với Tĩnh Huệ mẫu phi."
"Không phải thế bái, là tế bái."
Nhìn Lý An Nhiên và Tiêu Bình không để ý hoàn cảnh lại bắt đầu bài tập phát âm, Tiêu Diệp liền cười nói với Lý An Nhiên:
"Mẫu phi, ta nghe lão sư nói Bình nhi còn nhỏ, đợi trưởng thành hơn hắn sẽ không nói sai nữa."
Lý An Nhiên gật đầu, nàng cũng biết như vậy nhưng vẫn cứ muốn sửa mỗi khi Tiêu Bình nói sai, nàng mỉm cười xoa đầu Tiêu Bình.
"Bình nhi, Tĩnh Huệ quý phi là thân sinh mẫu phi của ngươi dù nàng đã mất nhưng nàng là tuyệt đối yêu thương ngươi, ngươi nhất định phải kính trọng nàng, phải nhớ đến nàng biết không?"
Tiêu Bình nghe như vậy vốn không hiểu được bao nhiêu nhưng vẫn nhu thuận gật đầu. Đám người hoàng hậu quý phi từ đầu đến cuối đều cực kỳ ngạc nhiên, nhất là Triệu quý phi, nàng cũng nhận nuôi ngũ hoàng tử Tiêu Trạch, đương nhiên hiểu được tâm tình muốn chiến hữu của kẻ làm dưỡng mẫu, nàng chưa bao giờ có ý định sẽ cho đứa nhỏ biết ai là thân sinh của nó, thậm chí cầu cho Vinh phi kia biến mất trên cõi đời càng tốt, nếu không bị Triệu thái hậu ngăn cản, nàng sớm đã ra tay với Vinh phi kia, nhưng Lý An Nhiên lại có thể rộng lượng tới vậy, khiến Triệu quý phi không thể lý giải, hoặc không thể chấp nhận.
Trong lúc Triệu quý phi cảm thấy trong lòng phức tạp, Tiêu Diệp lại cười nói:
"Bình Nhi, lão sư ra nói, ơn sinh thành và ơn dưỡng dục là như nhau, sau này ngươi lớn lên, nhất định phải yêu thương Tĩnh Huệ quý phi cũng như yêu thương mẫu phi của chúng ta vậy, nhất định phải hiếu thuận với mẫu phi."
Tiêu Bình đương nhiên nghe lời hoàng huynh của hắn, liên tục gật đầu, Lý An Nhiên nhìn hai đứa nhỏ, trong lòng cảm động, nụ cười trên mặt càng thêm tươi sáng. Nhìn nụ cười kia, mấy người hoàng hậu cảm thấy không được thoải mái, Triệu quý phi đột nhiên đứng lên.
"Bổn cung hơi mệt rồi, không làm phiền hoàng hậu nương nương nữa, cáo từ!"