Lê Duy Phong bị cái hệ thống nhồi nhét những thứ về vũ trụ thì không chịu được đành phải lên tiếng.
- Nè hệ thống vì sao mà hành tinh của ngươi phát triển về tu luyện mà sao công nghệ cũng phát triển quá vậy.
- Người trái đất xuất hiện sau cả tỉ
năm so với loài người trên các hành tinh khác thì làm sao công nghệ phát triển bằng được. Mà với lại đâu phải ai cũng có tố chất tu luyện được đâu. Vì thế họ mới phát triển công nghệ chứ.
Lê Duy Phong thấy hệ thống nói về tu luyện thì hưng phấn hẳn lên. Lê Duy Phong cứ nghĩ về những tiểu thuyết mà cậu đọc qua liền không kìm nổi bứt rứt mà hỏi.
- Vậy ngươi xem ta có tư chất tu luyện không?
- Chủ nhân tôi thấy ngài hỏi rất là thừa, ngài không có tư chất thì tôi chọn ngài làm chủ nhân sao? Tư chất của chủ nhân là 1 trên 1000.
Lê Duy Phong cười cười không khép được mồm.
- Oa! Vậy ta là thiên tài rồi đúng không hệ thống?
Hệ thống không để cho Lê Duy Phong tự sướиɠ lâu liền đả kích luôn.
- Tư chất của chủ nhân cách thiên tài còn rất xa. Tư chất của ngài chỉ là ở tầm thấp nhất, vừa đủ để tu luyện thôi chứ không phải là thiên tài gì. Nếu là thiên tài tu luyện thì phải là một chọn 1 tỉ mới vào hàng thiên tài được.
Nghe thấy vậy Lê Duy Phong liền nói.
- Vậy thì có mấy người được chọn chứ.
- Chủ nhân nhầm rồi trái đất của ngài nhỏ và ít dân lên ngài mới thấy thế. Còn như những hành tinh mà loài người chiếm thì cái nhỏ nhất cũng phải có kích thước lớn hơn trái đất 100 lần còn cái lớn như hành tinh Tiên Vương thì phải hơn trái đất 2000 lần.
Lê Duy Phong cảm thấy trái đất đã to rồi mà mấy hành tinh như vậy thì bao giờ mới đi hết.
- To vậy sao? Được rồi không hỏi vấn đề này nữa, hệ thống khi nào thì hai cái tộc kia mới xâm chiếm trái đất?
- Theo như tình báo thì phải 100 hoặc 200 năm nữa.
- Cái gì cơ cái hệ thống chết tiệt này mày bảo bao lâu nữa.
- Tầm 100 hoặc 200 năm sau.
Lê Duy Phong cảm thấy mình như bị cái hệ thống này đùa giỡn vậy, Lê Duy Phong cố nén tức giận lại nói.
- Vậy tại sao ngươi lại bắt ta bắt tay làm việc cấp tốc luôn hả? Chẳng phải còn lâu nữa mới đến sao.
- Chủ nhân ngài phải thông cảm cho tôi, bởi vì đó là thời gian khái quát thôi. Có thể là 10 năm sau hoặc cũng có thể là 200 năm sau. Với loài người thì là còn lâu nhưng đối với người tu luyện thì cái thời gian ấy thì chỉ như là cái chớp mắt thôi.
Hệ thống vô tội giải thích. Lê Duy Phong cảm thấy cũng đúng, phòng còn hơn chống cứ xây dựng quân đội đã càng lâu thì càng có lợi cho trái đất.
- Vậy bây giờ ta phải làm sao?
- Chủ nhân ngài lên giải quyết vấn đề mà ngài mang lại đã.
Lê Duy Phong thắc mắc hỏi hệ thống.
- Ta thì có vấn đề gì cớ chứ.
Nhưng vừa nói xong Lê Duy Phong lại nhớ những cảnh sát đang đứng đầy đường mới nhảy cẫng lên.
- Thôi chết rồi hệ thống ơi vì cái vụ nổ hôm qua mà tao bị nghi là kẻ đánh boom rồi.
Hệ thống liền an ủi Lê Duy Phong.
- Chủ nhân đừng lo đó là kế hoạch dụ ngài ra thôi.
- Là sao? Lê Duy Phong thắc mắc hỏi.
- Rất nhiều nước trên thế giới đều biết vụ nổ tối hôm qua. Và họ cũng biết đó không phải là một quả thiên thạch lên họ đang âm thầm cho người đến đây để điều tra. Mà chính phủ của chủ nhân lại nói đây là vụ đánh boom để cho ai tối qua lại gần ấy sợ và ra đầu thú. Đây là cách nhanh nhất để tìm ra chủ nhân. À cũng có thể họ sắp tìm ra chủ nhân rồi.
- Vậy ta phải làm sao? Giao ra ngươi ư.
- Cái họ tìm không phải là hệ thống. Họ cũng không biết sự tồn tại của hệ thống mà tìm. Cái họ muốn chỉ là cái phần vỏ của hệ thống mà thôi. Hình dạng thật của hệ thống là một chiếc nhẫn giới chỉ.
Lê Duy Phong sửng sốt khi nghe cái hệ thống nói.
- Vậy bây giờ ta đưa vỏ của ngươi cho họ ư?
- Không chúng ta tạo ra một cuộc đấu giá.
Lê Duy Phong lo lắng hỏi.
- Ta sợ họ cưỡng chế lấy vật.
- Chủ nhân đừng lo họ sẽ không làm thế đâu vì rất nhiều nước muốn có thứ này.
Hệ thống nói xong thì quả cầu mở ra để lại một chiếc nhẫn. Lê Duy Phong không chần chừ liền đeo vào luôn.
- Chủ nhân vật liệu làm ra quả cầu này là vật liệu biến hình nó có thể biến bất cứ hình dạng nào mà chủ nhân nghĩ ra. Đây là điểm hấp dẫn chí mạng của các nước khác.
- Vậy bây giờ ta chỉ cần cá mắc câu thôi.