Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chiến Thiếu Gia, Hôn Đủ Chưa Vậy?

Chương 10: Cô Có Chắc Muốn Tôi Giúp Cô Không?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vị Hoàng tổng đó, cô đã được nghe Lục Tĩnh Hảo nói qua một chút rồi. Nghe nói ông ta là Chủ tịch của tập đoàn lớn nào đó. Ở Vân Đô cũng được xem là nhân vật có máu mặt. Cô không biết sao Mạnh Bình Quân làm thế nào lại có thể quen biết ông ta. Nhưng hôm qua, cô từ lời nói của Hoàng tổng có thể nghe ra, số tiền viện phí của Tống Thiệu Vân sau khi xảy ra tai nạn xe đều là Mạnh Bình Quân lấy từ Hoàng tổng.

"Cô tôi mà tỉnh lại nhất định sẽ không bỏ qua cho ông đâu, Mạnh Bình Quân, ông bỏ tôi ra..."

Mắt thấy đã sắp tới ga ra dưới tầng hầm, Tống Niệm Niệm vô lực tuyệt vọng, thân thể gầy yếu khẽ run lên.

Rất nhanh họ đã đi tới bên chiếc BMW của Mạnh Bình Quân. Trong lúc ông ta lấy chìa khóa xe để mở khóa, Tống Niệm Niệm đã dùng hết sức lực mà cắn vào cánh tay ông ta.

“A!” Mạnh Bình Quân đau đớn kêu lên, vẻ mặt dữ tợn buông cô ra. Nhân lúc ông ta lơ là, đang định mở miệng nói gì đó, Tống Niệm Niệm nhanh chóng quay người chạy về phía ngược lại.

Cô chạy quá nhanh, cũng không để ý quan sát đường thì bất ngờ va phải một người đang đi tới.

Va phải ơ ngực của người đàn ông cứng như đá, gương mặt của Tống Niệm Niệm nhăn lại vì đau.

"Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi!" Cô ôm mũi, vội xin lỗi người đàn ông.

Cô ngẩng đầu lên, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông, cô hoàn toàn chết lặng.

Thật trùng hợp mà!

Thời khắc quan trọng thế này, gặp ai không gặp, lại gặp ngay ông chú đã cùng cô lăn lộn trên giường ngày hôm qua!

Cô nhìn người đàn ông bảnh bao, phong trần trong bộ vest, chân đi đôi giày da trước mặt, lòng cô chợt dịu lại.

“Chú à!” Cô chớp chớp đôi mắt run rẩy nhìn anh, dáng vẻ bất lực trông đặc biệt đáng thương.

"..." Cô nhóc này gọi “ chú” thành quen rồi sao?

Chiến Bắc Kiêu ngạo mạn, không thèm liếc nhìn cô.



"Cái đó……"

Tống Niệm Niệm không ngờ anh ta lại lạnh lùng như vậy khi gặp lại mình. Nhưng khi mặc bộ vest đen lên mình, anh ta có vẻ chững chạc và vững vàng của một người thành đạt trên thương trường, điều này khiến cô có chút cảm giác xa cách.

Những lời muốn nhờ anh giúp đỡ lúc này đã mắc kẹt trong cổ họng.

Đúng lúc này, giọng nói mắng mỏ của Mạnh Bình Quân từ phía sau truyền đến, "Tống Niệm Niệm, mày đứng lại đó cho tao! Hôm nay mày nhất định phải đến chỗ Hoàng tổng cho tao!"

“Tống Niệm Niệm!” Mạnh Bình Quân thở hổn hển chạy đến bên cạnh Tống Niệm Niệm, ánh mắt thiêu đốt nhìn cô, “Mày nhất định ép tao phải bán căn nhà của bà nội mày, mày mới có thể an phận một chút hay sao?

Những lời này không chỉ đơn giản là lời uy hϊếp!

Tống Niệm Niệm thầm thở dài, sau đó nhìn thấy Chiến Bắc Kiêu trước mặt không có ý định rời đi, trong đầu cô nảy ra một ý tưởng táo bạo.

Mạnh dạn nắm lấy cánh tay chắc nịch của người đàn ông, cô thì thầm cầu cứu anh: “Chú ơi, cầu xin chú, giúp cháu với!”.

Người đàn ông liếc nhìn cô, một cái nhìn hoàn toàn thờ ơ, như thể anh ta chưa từng quen biết cô.

“Chú!” Tống Niệm Niệm vội tới mức muốn khóc kêu lên.

Chiến Bắc Kiêu im lặng một lúc, ánh mắt lãnh đạm rơi trên người cô, khóe môi nở nụ cười đùa giỡn, "Cô có chắc muốn tôi giúp cô không?"

Hai người ở gần nhau đến mức Tống Niệm Niểm cảm thấy hơi thở nam tính trên người anh bao phủ hoàn toàn lấy cô, khí nóng phả lên tai cô, không biết vì sao, trái tim nhỏ bé của cô đập loạn lên không tự chủ được.

Mạnh Bình Quân nhìn chằm chằm vào hai người vừa va vào nhau nhưng lại có vẻ rất thân mật này.

Ông ta bối rối nhìn lên người đàn ông trước mặt, khi ánh mắt ông ta bắt gặp đôi mắt sâu và sắc bén của người đàn ông kia, ông ta không khỏi cảm thấy ớn lạnh.
« Chương TrướcChương Tiếp »