Hiên Di Giai là một cô tiểu thư ngoài giá thú nhà họ Hiên. Mẹ cô vốn là một trong số ba tỳ nữ được phái theo hầu nhị phu nhân khi bà ta đi xuất giá. Nhưng tỳ nữ này vốn là tỳ nữ thông phòng tặng phu quân của phu nhân khi phu nhân không muốn "thị tẩm". Nhưng bà ta lại không được sủng ai, do bà tuy là quận chúa, nhưng là con của một cung nữ nên địa vị trong cung rất thấp. Hầu gia cũng lấy bà chỉ vì Hoàng Thượng ban hôn.
Mà hoàng thượng ban hôn bà làm thϊếp, vừa sỉ nhục địa vị của bà vừa hạ thấp địa vị phò mã của Hầu gia nên Hầu gia càng không thích bà.
Tiểu thư là tác phẩm do Hầu gia uống rượu say vào nhầm phòng thị nữ, đến sáng ra thì thản nhiên bỏ đi không thèm quan tâm. Cô thị nữ sau khi phát hiện có thai, biết là hoặc phải uống thuốc phá thai hoặc là chết nên chỉ có thể ôm theo con bỏ trốn. Đại phu nhân thông qua thầy thuốc liền biết chuyện một tỳ nữ thông phòng có thai nên đi tìm, phát hiện bà đã bỏ trốn nên sai người vây bắt. Cô thị nữ trốn rất tốt ở một vùng quê hẻo lánh, còn dùng tên giả, trong thời đại cổ đại không có công nghệ tìm kiếm hiện đại nên Hầu phủ cả năm trời đều không thể tìm thấy. Nhưng rốt cuộc bà vẫn bị tìm thấy, vì một sai lầm không thể tránh khỏi.
Vốn nhị phu nhân đã không phải là vợ cả, cũng chẳng phải vợ ba đang được hầu gia sủng ái nên địa vị của cô tỳ nữ của nhị phu nhân sau khi sinh con bị Hầu phủ bắt trở về lại là cái chết được ban bởi rượu độc của đại phu nhân. Thế nên tiểu thư vừa sinh ra không bao lâu đã mất mẹ.
Hầu gia vốn đã muốn bỏ cuộc, nhưng đại phu nhân thì không. Thời gian qua bà ta chưa có con nên rất sợ những phu nhân vợ lẽ khác sinh con trai cho Hầu phủ. Do dù chỉ là thứ tử nhưng lại là trưởng tử. Thế thì bà ta biết giấu mặt vào đâu. Thế nên bà ta quyết tâm tìm cho bằng được mới thôi.
Nhưng khi sinh con, người tỳ nữ đã vô tình để lại dấu vết nên không lâu sau đó bị bắt lại. Đại phu nhân trước khi ban rượu độc còn tra tấn dã man vì ban đầu thị nữ giao con cho người khác chứ không phải mang theo người. Thị nữ quyết không mở miệng, ngay cả khi bị ép uống rượu độc. Nhưng sau khi thị nữ chết, đại phu nhân ra thông cáo thưởng 100 lượng. Phu xa được nhờ gửi con thấy vậy liền đem cô bé bán cho đại phu nhân cùng trâm cài mà tỳ nữ ủy thác để làm chứng.
Đại phu nhân thấy là đứa trẻ tỳ nữ sinh ra là con gái liền yên tâm hơn, nhưng đã nhận về rồi không dễ bỏ đi nữa, bèn ném cô vào một phủ trống làm "lãnh cung" rồi không đề ý đến nữa. Bên người cô chỉ có một nô tỳ, cũng là bạn thân của tiểu thư cùng một vị tiểu quản gia nhỏ tuổi.
Nô tỳ sau khi sinh ra chưa được bao lâu thì cha mẹ bị cuốn vào chiến tranh mất mạng nên trở thành trẻ mồ côi. Mẫu thân tiểu thư thấy cô bé đáng thương bèn nhận về nuôi chung. Nhưng sau khi bị bắt về, nô tỳ luôn đi theo tiểu thư, nên khi bị bán nô tỳ cũng ở đó, tiểu thư quyết định đưa cô ấy cùng đi theo bên mình.
Còn quản gia là do xung đột với chưởng quản gia - người do đại phu nhân mang theo từ nhà mẹ đẻ, lý do là vì ông ta ăn trộm đồ của Hầu phủ đem bán, đồ đem bán chủ yếu là đồ trong phủ của tiểu thư, nhưng đại phu nhân nghe cũng không nghe đã đuổi kẻ học việc như anh đến làm quản gia cho cô tiểu thư bị bỏ rơi của Hầu phủ, cũng tương đương với việc bỏ rơi anh.
Trong đám anh chị em ở Hầu gia của tiểu thư, chỉ có một người ca ca bệnh tật ốm yếu và con trai trưởng của Hầu gia là thường hay tặng đồ cho cô, đối xử tốt với cô. Thứ tử bệnh tật thực ra là bị bệnh về tim, không thể đi nhanh, không thể cười to, sống không thoải mái. Anh là con trai của thứ nữ tam phòng của Hầu phủ đã gả ra ngoài. Thứ nữ vì phẩm chất không đoan đã bị hưu thê, mang theo con trai bệnh tật về lại Hầu phủ, không lâu sau đó liền tái giá, nhưng vẫn vứt anh ở lại. Dù cũng không khác gì bị bỏ rơi, nhưng Hầu gia lại quan tâm con trai hơn con gái, nên cuộc sống của thứ tử ốm yếu cũng coi như đủ đầy, sung túc, còn tiểu thư thì cả ngày phải chật vật suy nghĩ xem kiếm gì để ăn. Hơn nữa thứ tử không liên quan đến gia tài hay tước vị Hầu gia nên đại phu nhân cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua.
Đích tử là con trai trưởng của Hầu phủ. Con vợ cả, đích tử chính hiệu. Nhưng không phải con của đại phu nhân. Vợ cả của Hầu gia là người duy nhất được cưới hỏi đàng hoàng. Ngay cả quân chúa nhị phu nhân cũng không tổ chưa đám cưới nên bà càng trở thành trò cười cho thiên hạ. Phu nhân lại không may qua đời sớm nên đại phu nhân mới có cơ hội treo cao lên vị trí ngày hôm nay. Nhưng bà ta vẫn ghét đích tử lắm. Vì chính đích tử đã hạ thuốc khiến bà không thể mang thai, nhưng chuyện này bà ta vẫn chưa từng nói chuyện này cho ai.
Cuộc sống của đích tử tốt đến không thể tốt hơn. Không ai dám than phiền hay làm khó anh, tất cả đều chăm chăm lấy lòng anh, ngay cả đại phu nhân căm thù anh nhưng cũng không dám chống đối anh, vì phu nhân đã qua đời mới là người Hầu gia yêu nhất. Vợ ba được sủng ái cũng vì bà ta là em gái đích phu nhân, có vẻ ngoài tương đối giống bà. Nhưng ngoài thứ tử và thỉnh thoảng là tiểu thư thì anh đối với những người xung quanh rất lạnh nhạt. Lý do anh đối tốt với cô không rõ, nhưng rõ ràng so với những anh chị em khác, anh đối với cô không nóng không lạnh, tốt hơn nhiều. Còn nhưng người kia đều tìm cách đánh đập sỉ nhục tiểu thư.
Đội trưởng đội cận vệ cuối cùng lại rơi vào nước chỉ có thể là cận vệ cho cô tiểu thư bị từ bỏ của Hầu phủ, hầu phủ căm ghét ông nhưng không muốn người khác lấy đó làm cớ gây bất lợi cho ông, cũng không muốn người ngoài xì xào bàn tán nên phái ông làm hộ vệ cho tiểu thư mà không phải đuổi thẳng cổ đi. Thị vệ vốn chẳng đắc tội gì với Hầu gia, nhưng ông lại từng hẹn hò với vợ ba của ông ta. Dù là quá khứ nhưng đây cũng là lý do Hầu gia ghét ông. Vợ ba cũng lấy ông vì tiền nên hay liếc mắt đưa tình với thị vệ.
Hiên Di Tố là con của vợ hai Hầu gia, cho dù rất vất vả mới có thai sinh con vì bà ta không quá được sủng ái, lần thị tẩm kia cũng là bà ta dùng thiên kinh vạn khổ hạ thuốc trong huân hương mới khiến hầu gia lưu lại trong phòng bà hai ngày một đêm, nhưng vì là con gái, bà ta liền học theo đại phu nhân nhẫn tâm vứt con bé vào cùng phủ với Hiên Di Giai. Vì cho dù có con nhưng con gái không bao giờ lọt vào mắt xanh của Hầu gia cho dù có xinh đẹp yêu kiều thế nào. Tiểu thư bị bỏ rơi không phải cũng do như vậy sao. Tiểu thư xinh xắn dịu dàng, nhưng chỉ vì là con gái, nên cho dù có thông minh giỏi giang đến đâu cũng đều không được coi trọng. Vì sống cạnh nhau từ nhỏ, nên muội muội cũng vì thế rất thân thiết với tiểu thư.
Hầu gia một ngày nọ bất ngờ đến thăm tiểu thư bị bỏ rơi Hiên Di Giai với vẻ mặt tươi cười đến rợn người khiến tát cả mọi người trong phủ đều cảm thấy bất an. Họ đứng ngoài nghe lén cuộc nói chuyện mới biết được. Hoá ra ông ta định gả cô và muội muội cho một hoa hoa công tử - con trai của tướng quân nhằm cướp lấy binh quyền trong tay ông ta để tạo phản. Hiên Di Giai chỉ có thể đồng ý nhưng với điều kiện chỉ có cô gả mà tha cho muội muội. Tuy cô lập kế muốn âm thầm trốn thoát, nhưng trong trường hợp xấu nhất, thì muội muội cũng không bị tổn hại. Nhưng Hiên Hầu gia cũng không ngờ Hứa tướng quân chân chó lại báo tin lên Hoàng thượng. Hầu phủ bị quy án. Hiên Di Giai cũng không trốn đi đâu được, cùng toàn bộ hầu gia bị quây trong phủ chờ xét xử.
Vốn Hoàng thượng cũng không định tha cho những người không biết chuyện trong phủ, nhưng lại thấy Hiên Di Giai xinh đẹp liền động lòng đưa nàng và tùy tùng vào cung làm phi. Hiên hầu gia toàn gia bị lưu đày.
Hầu gia đã không còn vinh quang như xưa. Vợ ba bỏ trốn theo trai. Vợ hai muốn hưu phu về hoàng cung, nhưng sau khi hưu lại bị hoàng thượng từ chối nhận thân. Cuối cùng chỉ có thể làm nô tỳ quét dọn nhà cửa. Tuy tạo phản nhưng không chết đã là rất may mắn, được khai ân rồi. Nhưng đám cùng lứa với tiểu thư lại không nghĩ vậy, bọn họ không nhịn được nghĩ đến cảnh tiểu thư ăn sung mặc sướиɠ còn mình phải lao động vất vả mà chẳng có cơm ăn tử tế cũng chẳng có tiền, những người cô mang theo vào hoàng cung có cả thứ tử và đích tử, còn có muội muội mà không mang theo anh chị em ruột như bọn họ. Chắc là bọn họ cũng đã quên mất là lúc trước đã bắt nạt chèn ép tiểu thư như thế nào.
Hứa trắc phi thấy vậy ghen tức nhưng không dám làm ồn ào tới tai hoàng thượng, ả hiện tại là người được sủng ái nhất, nếu để hoàng thượng phải xen vào mấy chuyện lông gà vỏ tỏi của hậu cung thì có yêu đến mấy cũng sớm chán ghét. Nhưng khi thấy muôi muội ngồi bên hồ thưởng hoa sen, lại không nhịn nổi cơn tức. Muội muội và tiểu thư đều còn trẻ, vẻ ngoài lại xinh đẹp hơn cả trắc phi khi trước. Dù tiểu thư sắp được lập phi, nhưng hoàng thượng còn đang có ý định lập luôn cả muội muội. Trắc phi không nhịn được cùng lúc có hai phi tần xinh đẹp hơn mình vào cung, lại có nô tỳ bên cạnh không ngừng xúi giục, liền chạy lên đẩy muội muội xuống hồ. Muội muội khi được quản gia cứu lên đã không còn thở.
Đám người thương tiếc, dùng máu vẽ pháp trận rồi xây điện thờ cầu nguyện lên trên. Không ngờ trắc phi vẫn không tha cho họ mà báo Hoàng thượng bọn họ là yêu ma quỷ quái, đang lập đền thờ nguyền rủa hoàng thượng chết sớm khiến hoàng thượng vô cùng tức giận cho lính bao vây xing quanh. Ý tưởng lập đền thờ nhỏ là của Vương Minh. Anh và muội muội đã vô tình tìm thấy một quyển sách bùa chú. Muội muội đã thử vô số thứ trong đó để nguyền rủa những kẻ cô căm ghét. Không biết có hiệu quả không nhưng trắc phi rất hay gặp xui xẻo kể từ đó. Trắc phi hôm đó vì sáng vừa ngã vào vũng bùn ở hồ sen, nên thấy muội muội đang ngắm hoa bên hồ liền càng thêm ác ý đẩy xuống.
Thứ tử dựa theo cuốn sách để lập nơi cho linh hồn muội muội siêu thoát. Nên anh ta nhét giấy vào phòng đích tử để anh ta về sớm cho đủ người, cũng do anh ta hiện đang làm việc trong Hộ Bộ không hay ở trong phòng, nhưng không ngờ công chúa vốn có ý đồ với đích tử nên đã lôi anh ta ra khỏi phòng cả ngày hôm đó nên đích tử không nhìn thấy, ngược lại, tờ giấy vô tình bị trắc phi trông thấy nên mới có chuyện tố cáo phía sau.
Quản gia và tiểu thư ở lại để ngăn cản tầm mắt thị vệ cho những người khác chạy trốn. Quân lính bao vây lấy phủ. Phủ viện giờ trống rỗng chỉ còn mình quản gia và tiểu thư. Tiểu thư và tiểu quản gia yêu nhau, hai ngươif cho dù có phải chết cũng không muốn chia lìa. Quản gia nhận mũi tên bắn thay cho tiểu thư, nhưng cuối cùng thân xác của cả hai đều bị thiêu rụi trong phủ. Cho dù không có mũi tên đó, thì cả hai cũng không thoát khỏi được cái chết. Tiểu thư để quản gia đã không còn hơi thở nằm trên đùi mình, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại. Ngọn lửa dần lan khắp cả phòng, mọi thứ đều bị thiêu rụi.
Tuy đã được quản gia và tiểu thư kéo dài thời gian, nhưng thứ tử Vương Minh sức khoẻ không tốt, chạy được một chút đã lên cơn đau tim. Đích tử đành bế anh vào một miếu thờ bỏ hoang nghỉ tạm. Lúc này, quân đội của hoàng thượng đã đuổi đến nơi. Cô g chúa đi theo quân đoàn muốn lôi kéo đích tử vè làm phò mã, hoàng thượng sẽ tha thứ mọi lỗi lầm cho đích tử. Nhưng đích tử kiên quyết không đồng ý. Công chúa khuyên nhủ đích tử không được bèn sai người trong quân đoàn đánh chết Vương Minh. Quân đội một bên giữ chặt lấy đích tử, một bên đánh đập vào khắp nơi trên cơ thể thứ tử, còn rạch quần áo làm nhục, coi y như phụ nữ. Đích tử thấy vậy thì hoá điên, gạt hết những cánh tay đang giữ chặt mình ra. Thứ tử bị cưỡng bức đến chết. Đích tử cõng người trên lưng, buộc dây giữ thật chặt, rồi cầm kiếm gϊếŧ tất cả thị vệ cùng công chúa rồi mang Vương Minh đến bên hồ tự sát.
Nô tỳ và thị vệ chạy vào rừng. Nô tỳ bị bắn vào chân nên thị vệ bế cô lên chạy. Tuy nhiên, bị ép vào đường cùng, cả hai chỉ có thể nhảy vực tự sát. Nô tỳ yêu thị vệ, thị vệ lại ngại nô tỳ còn quá nhỏ. Nhưng cả hai đều biết tấm lòng của nhau. Tiểu thư đã ở lại để họ có cơ hội trốn thoát, họ rất cảm kích, nhưng cho dù trốn đi đâu, đều không thoát được đội quân truy sát. Thị vệ vốn có kinh nghiệm lẩn trốn nhưng cho dù lên núi cao rừng sâu vẫn không thoát khiến anh trước khi chết cũng phải nghĩ lại. Chẳng lẽ có ai đó đang mật báo hành tung của họ sao?
Tất cả mọi người đều chết. Zet bị thương nên phải ngủ dưỡng thương, không ngờ vừa mới tỉnh dậy, toàn bộ bảy người mà hắn lựa chọn đều đã chết. Thần Chết lại vừa bị cách chức nên không thể tra sổ sinh tử. Zet cáu giận tách linh hồn của cả bảy người hợp lại thành một người. Phần linh hồn cấu thành trái tim là của tiểu thư, nên linh hồn chắp vá này sẽ giống cô ấy nhất. Lý do Zet phải lựa thêm người vì bên hắn đang thiếu nhân lực trầm trọng.
Nhưng để một linh hồn tái sinh cần ít nhất 1000 năm, nếu làm sai thần chết sẽ phải gánh chịu hình phạt trong chừng ấy năm còn thiếu, đồng thời bị cách chức. Thần chết gần đây nhất cũng bị sa thải theo cách đó. Nhưng Zet không đợi kịp 1000 năm nên đã tạo ra Hiên Giai Kỳ để thay thế. Nhưng rõ ràng linh hồn chắp vá không thể bằng linh hồn bản thể. Hiên Giai Kỳ chết đi chết lại tổng cộng 6 lần, mỗi lần 120 năm. Nhưng vì cô là tổng hợp của bảy phần linh hồn, nên đây đã là kiếp cuối cùng của cô. Vốn dĩ, cho đến sinh nhật 18 tuổi của Hạ Tử Linh thì Hiên Giai Kỳ vẫn còn 101 năm nữa, nếu như cô đưa trả ký ức nhân bản. Nhưng Zen đã bắt cô phải trả bằng ký ức bản thể.
Ở một nơi khác, có một đứa trẻ 3 4 tuổi, mái tóc ngắn màu xanh lá mắt xanh nõn chuối đang than thở lăn lộn trên nền mây. Còn có một bé gái chừng 3 4 tuổi đang ngồi trên sô pha uống trà ăn bánh, mái tóc thắt bím dài hai bên màu hồng trông rất đẹp mắt. Trên tóc còn cài một chiếc nơ đỏ và một chiếc kẹp tóc đính đá sapphire xanh biếc lấp lánh.
"Hiên Giai Kỳ chết sớm như vậy thì ai giúp con điều hành mọi chuyện chứ? Để mấy người kia quay về ít nhất phải chờ cho đủ 1000 năm. Vốn dĩ để bọn họ trùng sinh như vậy quá sớm rồi." - Zet bĩu môi.
"Là do con đánh đổ cái hộp chứa linh hồn bọn họ nên chưa đủ 1000 năm đã tái sinh, chứ có ai can thiệp đâu." - Zen cười nói.
"Do cái hộp tự nhiên dính bao nhiêu sao trời trơn tuột mà." - Zet lúng túng.
"Do con làm đổ lọ sao trời đặt ngay bên cạnh, chứ có ai can thiệp đâu."
"Nhưng con sao lại không nhớ có một lọ sao trời để đó chứ?"
"Do con quá hậu đậu lại còn hay quên, chứ có ai can thiệp đâu."
"Nhưng giờ phải làm sao? Hiên Giai Kỳ thì không còn, mọi người cũng chưa quay về được. Một năm này ai sẽ phải làm nhiệm vụ đây."
"Con đi đi. Là lỗi của con thì con phải tự xử lý thôi. Vốn dĩ mấy chuyện này là việc của con mà."
"Dạ được mẫu thân. Mà hình như lâu rồi con chưa gặp được phụ thân. Người đi đâu rồi?"
"À..." - Zen xoa tròn ngón tay quanh miệng cốc - "Sẽ sớm trở lại thôi."
"Ồ. Ra vậy. Vậy con phải đi làm việc trước đây. Gặp lại sau, mẫu thân." - Vừa nói Zet vừa chạy ra ngoài, mọc ra đôi cánh trắng, bay đi mất.
Zet vừa đi, Zen liền dùng sức bóp vỡ chén trà, khoé miệng ung dung mỉm cười - "Đến cả cô cũng ngu ngốc như vậy sao? Kỳ Kỳ ơi là Kỳ Kỳ, quả nhiên cô chỉ đến được đây thôi. Không ai có thể cản tôi thực hiệp bước tiếp theo rồi."
"Chỉ là một bán thần nho nhỏ mà cũng dám đối đầu với thánh, quả nhiên là không biết tự lượng sức mình." - Zen đứng dậy vừa đi nhảy chân sáo vừa xoay vòng tròn quanh nhà. Nhà của họ là một căn nhà làm bằng mây, nhưng đồ đạc dụng cụ lại đủ các chất liệu khác nhau, còn có cả lò sưởi gạch nung đỏ.
"Chết là đáng. Nhưng mà phải công nhận, cô là một đối thủ khá đáng ghét đấy, gây ra cho tôi bao nhiêu là phiền phức." - Zen vừa nói vừa cầm khung ảnh của ai đó lên ngắm nghía say sưa.
Trong khung ảnh là một đứa trẻ 3 tuổi khác, mái tóc màu xanh dương và đôi mắt sâu như màu nước biển. Zen lẩm bẩm - "Em sắp được gặp lại anh rồi. Chờ em nhé. Rồi anh cũng sẽ sớm trở lại bên cạnh em thôi. Em đã chờ anh rất lâu đấy. Lần này trở về em nhất định sẽ phải phạt anh thật nặng cho coi."
Zen vừa nghĩ vừa nằm lên sô pha, ôm khung ảnh chìm dần vào giấc ngủ.
Zet bên kia lại vừa cáu giận vừa bay đi. Đúng lúc ngang qua hồ ước nguyện thì thấy một bóng người quen thuộc đang nằm liền vội vàng dừng lại.
"Hiên Giai Kỳ, sao cô vẫn chưa tan biến?" - Zet kinh ngạc chạy đến. Cơ thể nhẹ tênh, vẻ ngoài không hề thay đổi nhưng thân thể lại vô cùng lạnh lẽo. - "Không còn linh hồn chống đỡ, nhưng cơ thể nhân tạo lại không hề tan biến. Cô đã làm gì vậy? Tại sao cơ thể này càng lúc càng hoàn thiện như một cơ thể con người bình thường rồi?"
Zet vẩy tay, những đám mây bay tới tạo thành một căn nhà nhỏ, hắn đứa cô vào trong, đặt lên giường, đắp chăn. - "Xem ra đây là nguyện vọng của cô, cho dù cô được tôi tạo ra, nhưng cô đã có ý thức riêng, còn muốn trở thành con người bình thường nữa. Nếu tôi sớm biết như vậy... Sẽ không làm ra chuyện đó. Đáng lẽ tôi không nên tạo ra cô. Thật sự..."
Khi Zet nghe tin Zen đã lấy ký ức bản thể mà Zet đã dùng để tạo ra Hiên Giai Kỳ đem đi trả lại cho chủ nhân vốn dĩ, Zet biết Hiên Giai Kỳ sẽ chết, trong lòng dù có gợn sóng cũng không quá để ý. Nhưng sau khi nhìn thấy cái xác lạnh ngắt của cô, hắn mới hiểu được tình cảm này. Không phải là tình cảm cha con hay bạn bè, hay thậm chí là cấp trên cấp dưới. Hắn yêu cô.
Cho dù nguồn gốc của cô thế nào, cô vẫn là một cá thể duy nhất không giống ai. Cô là người duy nhất bầu bạn với hắn trong suốt gần nghìn năm đó. Bao lâu nay cô vẫn liên tục chết đi, hắn đã quen, mỗi lần hắn còn giúp cô xoá bớt ký ức không cần thiết. Nhưng hắn đã quên. Cô vẫn sẽ chết. Lần này là vĩnh cửu, vì linh hồn cô chỉ là những mảnh vụn chắp vá, không bền vững.
Cô không có linh hồn hoàn chỉnh, nên cũng không thể tái sinh. Hắn vĩnh viễn không thể gặp lại cô nữa rồi.