Tiếng chuông inh ỏi từ đồng hồ báo thức đặt trên đầu giường không ngừng kêu. Cũng may, hôm nay là chủ nhật, tôi đặt báo thức cũng chỉ vì để giới hạn thời gian sinh hoạt đúng chuẩn cho bản thân. Nhưng thường thì cho dù vẫn cùng một cái đồng hồ đó, cùng một tiếng chuông, nhưng cứ vào thứ bảy chủ nhật là lại tự mất hết công dụng của nó.
Tôi vươn vai, uể oải ngồi dậy, quả nhiên, hiện tại đã là 10h sáng rồi, so với cái thời gian 7h sáng tôi đã đặt từ trước thì không biết nó còn lệch xa ba mấy vạn cây số nữa. Tôi ở một mình một phòng, là căn phòng nằm ở góc khuất bên trái cuối hành lang tầng 2. Không hẳn là do tôi bị kỳ thị hay gì đó trong gia đình, chỉ là tôi tương đối thích yên tĩnh và ở một mình nhiều hơn. Chính tôi cũng là người chọn nơi đó trước.
Tôi ngồi thần ra trên giường một lúc. Vì lần đầu tiên tôi có cảm giác giấc mơ sao mà chân thực thế. Tôi có một cô bạn rất hay gặp giấc mơ kiểu này, cô ấy có thể suy nghĩ tư duy trong giấc mơ như thể ngoài hiện thực, giấc mơ kiểu đó được gọi là giấc mơ sáng suốt Lucid Dream. Nhưng cô ấy chưa từng nói cảm giác trong mơ sẽ theo ra ngoài hiện thực a.
Tối qua, tôi đã mơ thấy một đám tang trên trời. Tại sao lại nói là trên trời, vì cả quan tài lẫn những người tham dự đều đứng trên những đám mây. Tôi đang đứng trên đám mây màu đỏ, cũng không nhìn thấy khuôn mặt của bất cứ ai tham dự lễ tang đó, cũng không nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Chiếc quan tài trắng tinh chạm khắc vô cùng tinh xảo được đặt trên một đám mây nhiều màu đan xen.
Chiếc quan tài đó thực sự có chút nổi bật. Phía trên nắp quan tài có đặt một bó hoa, tôi mù tịt về hoa nên chẳng rõ là hoa gì, nhưng nó có màu trắng, đến thân hoa cũng là màu trong suốt, nhưng trong bó hoa trắng lại có duy nhất một bông có bảy cánh là bảy màu sắc cầu vồng rất nổi giữa nền trắng. Giống như toàn bộ những bông hoa màu trắng kia đều không hề quan trọng, quan trọng chỉ có duy nhất mỗi đoá hoa thất sắc đó thôi vậy. Suy nghĩ đó khiên tôi cảm thấy buồn bã, khó chịu.
Nhưng cảm giác lạnh sống lưng khi gió thổi và cảm giác đau buồn trong giấc mơ đi theo ngay cả khi tôi đã tỉnh khiến tôi có chút rùng mình sợ hãi.
Mà thôi, chỉ là một giấc mơ mà thôi. Tôi nghĩ vậy rồi lấy quyết tâm lớn nhất để bước xuống giường.
Tôi ngẩng đầu nhìn thoáng qua bản thân trong gương. Đôi mắt to đen láy, mái tóc ngắn ép cụp hơi cháy nắng màu nâu nhạt. Nhưng lần nào nhìn bản thân mình trong gương, tôi đều cảm thấy đó không phải là tôi. Không biết tại sao lại như thế. Vì suy nghĩ đó quá kỳ quái, nên tôi cũng chưa từng nói nó ra cho bất kỳ ai. Nhưng nó vẫn luôn hiện hữu chưa từng biến mất.
Hôm nay là thứ hai, tuy không phải thứ bảy chủ nhật nhưng cũng là một ngày nghỉ do hiện tại đang là hè. Tôi là Hạ Tử Linh, một học sinh vừa tốt nghiệp cấp ba bình thường. Cha mẹ tôi ly hôn từ sớm. Mẹ tôi tái hôn với một người đàn ông đã có con riêng. Vợ ông đã mất từ rất lâu, còn con trai riêng của ông còn lớn hơn tôi ba tuổi. Cứ như vậy tất cả chúng tôi hợp lại thành một gia đình, cùng sống một nhà. Nhưng họ cũng mới chỉ kết hôn được có hai tuần thôi, nên giữa tôi và người anh trai bất đắc dĩ này vẫn còn gượng gạo lắm.
Anh tên Vương Tuấn Lãng. Mẹ tôi kết hôn không ảnh hưởng gì đến họ của tôi, cho nên chúng tôi là anh em bất chấp không cùng tên họ, không cùng nhóm máu, không cùng cha mẹ ADN, nhưng vẫn cùng nằm trên cùng một quyển sổ hộ khẩu.
Tuấn Lãng như tên, là một chàng trai toả nắng với nụ cười dịu dàng với tất cả mọi người, vẻ đẹp trai nho nhã. Cha dượng nói tính cách của anh thực ra rất lười biếng, nhưng tôi chưa từng thấy. Có lẽ anh vẫn chưa mở lòng với tôi. Anh luôn đối xử với tôi tương kính như thân, so ra còn kém hơn mấy người bạn thân của anh. Tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy như thế cũng không có gì to tát cả, thậm chí còn khá ổn.
Từ nhỏ tôi đã mơ ước có một anh trai, nhưng tôi không dám bắt chuyện với anh vì sợ anh nghĩ mình phiền phức. Mà đúng có khi tôi là một phiền toái thật.
Hôm nay tôi có hẹn với cô bạn thân Ngô Hi Văn nên sáng sớm đã thức dậy chuẩn bị. Tuấn Lãng có vẻ cũng đi đâu đó, anh mặc đồ thể thao, cuốn băng đầu và cổ tay, sau lưng đeo một cái túi thể thao nhỏ. Nhưng anh chỉ mỉm cười hơi gật đầu coi như chào tôi rồi đi luôn. Không nói gì cả. Mà tôi cũng đang đánh răng dở nên chỉ ngậm miệng xua xua bàn chải với anh coi như lời chào.
Hi Văn đứng đợi tôi ở đầu ngõ như đã hẹn.
"Chờ lâu không?" - Tôi hỏi.
"Không lâu lắm. Tớ cũng vừa mới ra thôi. Nhưng mà này, đột nhiên tớ không muốn đi trung tâm thương mại nữa. Chúng ta lên chùa giải hạn đi."
"Tớ thì không sao, đi đâu mà chả là đi. Nhưng cậu có chuyện gì sao?"
"Hôm qua tớ không gặp được anh ấy, mà còn có một giấc mơ quái dị không tốt nữa. Tớ nghi đó là điềm xấu nên thiết nghĩ nên đi giải hạn cho an tâm."
Ngô Hi Văn từ bảy năm trước bắt đầu liên tục có những giấc mơ kỳ quái. Giấc mơ kỳ quái cũng chẳng là gì, vì một con người bình thường một lần ngủ có thể mơ đến năm bảy giấc mơ khác nhau, chỉ là tiềm thức sẽ không lưu trữ ký ức về những giấc mơ đó nên con người chẳng thể biết về sự tồn tại của chúng. Con người thường chỉ có thể nhớ về giấc mơ cuối cùng trước khi họ tỉnh dậy, nhưng ký ức đều mơ mơ hồ hồ không rõ ràng. Mà giấc mơ cũng chả có quy luật gì nên cũng chẳng có gì nếu như cô ấy không nhớ toàn bộ chi tiết xảy ra trong giấc mơ đó, điều mà mọi người thường không làm được. Nhưng cô ấy lại nhớ được chi tiết đến kỳ lạ. Cho nên tôi rất thích nghe cô ấy kể về chúng. Ngày nào tôi cũng vòi cô ấy kể chuyện giấc mơ. Không gặp mặt nói chuyện được thì nhắn tin.
Tôi còn rảnh rỗi tới mức ngày ngày hỏi cô ấy nội dung giấc mơ để ghi chép lại trong một cuốn vở được tôi đề tiêu đề là "Bí ẩn những giấc mơ" với ý định xuất bản nó thành sách. Bắt đầu từ ba năm trước, giấc mơ đã có chuyển biến. Trước đây cô ấy luôn một mình lang thang, giờ thì có thêm một người nữa. Đó là một người con trai. Cô ấy tin người đó cũng là một người thật có Lucid Dream giống bản thân, rồi tình cờ giấc mơ của họ hoà vào nhau nên mới gặp được nhau. Nhưng hai người họ không biết gì nhiều về đối phương, vì cứ mỗi lần nói về thông tin ngoài đời là cô ấy lại tỉnh giấc.
Hi Văn cũng chưa từng nhìn thấy mặt anh ta, vì toàn bộ phần từ cổ trở lên đều là bóng đen. Thứ duy nhất cô ấy nhìn thấy là cơ thể anh ta, thứ duy nhất nghe thấy là giọng nói của anh ta. Nhưng cô ấy vẫn rất thích anh ta. Thích theo kiểu người yêu. Cô ấy bị ám ảnh đến nỗi tìm bạn trai cũng dựa theo tiêu chuẩn của anh ta. Thế nên cô ấy có rất nhiều mối tình, nhưng chưa ai vượt quá giới hạn một tháng hết. Mà khiến một người mê trai như Hi Văn, dưới tình huống không thấy mặt vẫn mê như điếu đổ thì cơ thể anh ta phải tốt đến nhường nào chứ?
"Cậu nói gì vậy chứ? Sao tớ lại là người chỉ để ý tới thân thể như vậy được. Tớ là người thô tục vậy sao?" - Dưới cái nhìn đắm đuối của tôi, cô ấy đành phải chịu khuất phục - "Ờ thì tớ đúng là loại người thô tục đó thật. Nhưng anh ấy tính tình hoà nhã dễ gần, cũng là điểm mạnh khiến tớ yêu thích mà... Nhỉ? Hì hì."
"Ừ, nhưng mà..."
"Sao cậu đột nhiên lại nói chuyện này."
"Hả? Do cậu nói trước mà. Cậu nói tớ là kẻ mê trai đó. Thật đáng giận mà."
Tôi nhớ là mình chỉ suy nghĩ chúng trong đầu, lẽ nào là lỡ miệng lẩm nhẩm ra thành tiếng lúc nào không hay sao?
"Mà thôi, xe bus tới rồi, chuyến 29 này vừa nay đi ngang qua đồi RedMoon, đi chùa Đỏ không? Cậu bảo muốn giải hạn mà?"
"Ừa, đi thôi."
Sau khi ngồi trên xe, tôi quay lại hỏi cô ấy về giấc mơ kỳ lạ. Đùa chứ đó là tư liệu sống để viết sách đó. Không thể bỏ lỡ được. Nhưng điều làm tôi bất ngờ hơn cả là giấc mơ của Hi Văn giống hệt với những gì tôi mơ thấy sáng nay. Khác biệt duy nhất là cô ấy đứng trên đám mây màu xanh dương. Hơn nữa đã có kinh nghiệm nên cũng quan sát được nhiều thứ hơn.
Có tổng cộng 9 đám mây, đám mây thất sắc là nơi của chiếc quan tài trắng. Ngoài ra còn có 8 đám mây đơn sắc vây xung quanh tạo thành vòng tròn. Ngoại trừ bảy đám mây bảy sắc cầu vồng ra thì còn có một đám mây màu bạc lấp lánh. Trên mỗi đám mây đều có một người mặc áo choàng đồng màu đang đứng, trừ đám mây màu bạc ánh kim. Trên đám mây bạc có một người mặc áo choàng màu trắng chủ đạo, viền xanh lá, xanh dương và hồng.
Người đó thấp bé hơn tất cả những người khác, như thể là trẻ con vậy. Trong khi bóng dáng của những người khác đều cao lớn hơn. Trên đám mây trắng ngoài người đó ra còn có hai chậu cây. Bên trái là một chậu mai có chậu là màu hồng, nhưng hoa lại màu xanh dương, tuy nhiên màu xanh này trong và nhạt hơn màu xanh dương của Hi Văn. Bên phải còn có một chậu mai chi chít hoa màu hồng nhưng chậu lại màu xanh dương giống với cây bên trái. Hai chậu cây vừa to vừa cao, nên đám mây bạc cũng rộng hơn những đám mây chỉ có một người đứng.
Tôi có cảm giác khá quen thuộc với xanh dương và vàng. Còn Hi Văn lại để ý đến đỏ và xanh lục. Giờ tôi đã biết xanh dương là chỉ Hi Văn, vậy vàng là ai? Và xanh lục lại là người quen nào của cô ấy?
"Giờ nghe cậu kể vậy, tớ lại không nghĩ đây là điềm xui nữa rồi."
"Vậy thì là gì?"
"Về lý thuyết, nhiều người cùng mơ một giấc mơ không phải chuyện chưa từng xảy ra. Trước đây còn từng có một người đàn ông xuất hiện trong giấc mơ của cả trăm người không liên quan đến từ nhiều quốc gia khác nhau cơ mà. Lên cả ti vi báo đài làm dậy sóng cả thế giới nhưng chưa ai tìm ra danh tính của người đó đấy."
"Có chuyện như vậy thật đó hả?"
"Đúng vậy, cho nên cậu đừng có lo sợ nha."
"Cậu không sợ sao?"
"Sợ? Sợ làm chi? Tớ đang hưng phấn đây được không? Không ngờ có ngày chính tớ lại được đích thân trải nghiệm cảm giác huyền bí này."
"Ồ. Vậy cậu nghĩ sao về chuyện này?"
"Theo tớ nghĩ, có thể là giấc mơ tiên tri lắm."
"Nhưng đó là..."
"Đám tang đúng chứ? Tất nhiên tớ không nói sẽ có một đám tang trên mây thật. Nhưng giấc mơ thường là phóng đại của sự thật. Nên rất có thể nó đại diện cho việc ai đó cả hai chúng ta đều quen sắp đi đời nhà ma. Tuy nhiên đây cũng chỉ là suy đoán khách quan, có thể người chúng ta cùng quen chỉ là bé mèo hoang Nina ở bãi đất trống hay thậm chí chỉ là một cái cây. À mà nghe nói cây phượng ở sân trường cấp hai của chúng ta trước kia sắp bị chặt bỏ rồi đấy. Có khi giấc mơ này là để chỉ cái cây đó cũng không biết chừng. Hơn nữa, còn nhớ người đàn ông xuất hiện trong hàng trăm giấc mơ tớ vừa kể không, cho dù đã có chân dung được người nằm mơ mô tả nhưng vẫn không thể tìm được, chứng tỏ người đó không ở thế giới này hoặc đang sống ẩn dật. Nên không loại trừ khả năng nó sẽ xảy ra ở chiều không gian song song khác, không nhất thiết nhất định phải là thế giới này của chúng ta."
"Nhưng mà tớ vẫn lo lắm. Cảm giác sắp có chuyện không hay xảy ra."
"Ừm... Vậy thế này đi. Giữ nguyên kế hoạch. Chúng ta lên chùa. Chùa thanh tịnh giải bỏ tạp trần, giải hạn thanh tẩy cơ thể. An tâm chưa?"
Tôi bật cười - "Ừ."
Tôi không phải người có duyên với xe cộ, nhất là xe kín. Nói thô ra thì tức là say xe. Nên để đề phòng mất khống chế mà nôn lên chiếc váy mới của Hi Văn, tôi lựa chọn đi ngủ. Sau đó tôi liền mơ một giấc mơ khác. Tôi biết nó là mơ, vì không gian xung quanh khá ảo diệu như có một đài phun nước giữa hồ, nước hồ thì trong vắt. Nhưng hơn cả, phía dưới nó là mây. Mây bồng bềnh nhẹ bẫng, giẫm lên như muốn thụt cả chân xuống.
"Đây là..." - Tôi lẩm bẩm. Bỗng nhiên có tiếng động xành xạch gì đó sau lưng khiến tôi sởn gai ốc.
"Hồ Ước Nguyện đấy." - Một giọng nói bất ngờ vang lên.
Tôi giật mình quay đầu lại. Một cô bé từ từ tiến lại gần tôi. Cô bé có mái tóc dài chấm lưng thẳng tắp màu đỏ rực của lửa. Mái cắt bằng không che lấp được đôi mắt hai mí lạnh lùng. Máu mắt loang lổ rất kỳ lạ. Tôi cảm giác cả bảy sắc cầu vồng đang nhảy múa trong đó. Màu đỏ nhiều nhất cũng nổi bật nhất trong đó. Nhưng màu mắt có thể di chuyển sao? Quả nhiên là mơ mà. Trên đầu cô bé có một con bướm màu tím rất to, cánh của nó thực sự rất đẹp và tinh xảo, như một bức tranh nên tôi đoán đó là kẹp tóc hay trâm cài gì đó.
Tôi có cảm giác, nếu như đôi mắt đó chuyển thành đơn sắc đỏ rực, thì đó chính là tôi. Không giống như khi tự nhìn mình trong gương, đó chính là tôi. Nhưng tôi còn chưa kịp nghĩ xem thứ của tôi là bộ dạng bên ngoài của cô bé hay cái gì khác thì cô bé đã nói chuyện, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
"Không tò mò tôi là ai sao?"
Dáng vẻ ngạo nghễ của một kẻ còn thấp hơn mình hai ba cái đầu khiến tôi nảy sinh suy nghĩ muốn đánh người, nhưng rồi lại nhịn lại. - "Cô là ai? Là người thật sao?"
"Tất nhiên là người thật. Nhưng giờ tôi đang gặp chút chuyện nên không thể đến gặp trực tiếp được thứ lỗi cho tôi."
Không phải không nhận ra, mà vốn từ không có gò, tôi thấp thoáng thấy được nơi cổ chân cô bé có hai sợi xích dài. Vì đôi giày của cô bé cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Khi không có giày thì là bị xích, còn khi có giày lại tự tại. Ban nãy khi cô bé bước đi có tiếng xích không nhỉ? Vậy thực tế cô bé đang bị bắt, nhưng vì lý do nào đó đã vào giấc mơ để gặp tôi sao? Tôi có gì đặc biệt để cô bé hao tâm phí sức vậy chứ?
"Không sao cả. Nhưng cô là ai vậy?"
"À, xin tự giới thiệu. Tôi là Hiên Giai Kỳ. Tên này là tôi tự lấy vì không muốn dùng lại tên cũ sau khi chuyển sinh."
"Cô muốn gì ở tôi?"
"Bảo vệ thế giới."
"Hả?"
"Dù thế giới này đã phản bội tôi, nhưng quả nhiên tôi vẫn không mặc kệ nó cứ như vậy mà hủy diệt được. Cho dù tôi biết không thể cứu rỗi tất cả, nhưng ít nhất sẽ kéo dài đủ thời gian để họ tìm ra cuộc sống mới."
"Nghe cao cả thế? Có chuyện gì sao?"
"Cũng chẳng có gì to tát. Hiện tại cô cũng chẳng cần làm gì cả. Cái tôi cần cô làm là sau này cơ, khi tôi không có ở đó để xử lý mọi chuyện thay cô nữa."
"Thay... tôi? Đây vốn dĩ là việc của tôi sao?"
"Đương nhiên rồi. Hôm nay tôi đến chỉ là để thông báo cho cô một chuyện. Năm nay cô sắp tròn 18 tuổi. Vì trước đây cô từng ước có thể sống an nhàn đến khi trưởng thành, nhưng trưởng thành trong pháp luật hiện tại là 18 tuổi. Cho nên chị cần phải quay trở lại. Tôi được sinh ra một năm trước khi người đầu tiên trong nhóm được chuyển sinh, nên cô có một năm thời gian để thu xếp mọi việc. Năm sau, cô sẽ phải chết."
"Cô... Đe dọa tôi?" - Tôi sẽ không sợ, đây chủ là giấc mơ thôi mà. Nhưng sao cơ thể vẫn run lẩy bẩy như vậy chứ?
"Đừng hiểu nhầm. Không phải tôi doạ gϊếŧ cô hay gì đâu. Tôi không làm thì ông ta cũng sẽ ra tay thôi. Ông ta còn mong cô quay về hơn là tôi đấy."
"Một năm sau, tôi sẽ chết sao?"
Hiên Giai Kỳ không trả lời tôi mà nói tiếp, lời nói thay vì là nói cho tôi, thì giống như là lời tự nhủ thầm hơn - "Hiên Di Giai là chúng ta, nhưng giờ tôi là Hiên Giai Kỳ, còn cô là Hạ Tử Linh. Tôi sẽ không ở đây mãi mãi, nên sẽ có một ngày cô phải tự đối diện với mọi thứ. Tôi đã giúp cô lâu như vậy, nên nếu sau này tôi thành công, xin đừng đến tìm tôi nữa nhé. Tôi chỉ xin nhờ cô một chuyện nhỏ vậy thôi."
"Là sao?"
"Sau này cô sẽ hiểu. À, đừng nói chuyện giấc mơ này và cả những gì tôi nói với cô cho anh trai cô và người yêu của anh ta nhé. Họ phiền toái lắm. Vậy nhé. Tạm biệt." - Hiên Giai Kỳ nói một tràng, rồi mỉm cười, đứng tại chỗ vẫy tay tạm biệt.
Phần đám mây dưới chân tôi đột nhiên biến mất khiến tôi rơi xuống dưới. Từ khe hở đó, tôi nhìn thấy khuôn mặt đầy cảm xúc của Hiên Giai Kỳ. Không có kiêu ngạo như lúc đầu, cũng không có vui vẻ hoạt bát của lúc sau, mà là nỗi buồn sâu đến tận tâm gan. Con bướm trên đầu cô bé đột nhiên biết bay, còn đậu lên tay cô bé nói gì đó khiến cô bé mủm cười.
Trước khi hoàn toàn rơi xuống, tôi đã nghĩ tôi không thích thấy vẻ mặt đó của Hiên Giai Kỳ, và liệu việc cô bé không mấy khi di chuyển có phải là do đang bị bắt nhốt hay không. Vậy cô bé buồn là do bị bắt sao? Vì tôi muốn giải cứu cô bé. Không biết tại sao tôi lại để ý tới cô bé như vậy.
Tôi giật mình tỉnh dậy đã đột ngột ngồi dậy khiến Hi Văn cũng bị doạ theo. - "Đang tính gọi cậu dậy nè, vừa lúc đến nơi. Ngủ gì mà biết căn giờ quá."
"Hì hì" - Tôi cười trừ rồi cùng cô ấy đi theo chùa Đỏ - ngôi chùa nằm trên lưng chừng đồi RedMoon, nghe nói ở đây cầu tình duyên rất linh nên còn có tên không chính thức khác là chùa tơ hồng.
Tuy hôm nay là thứ hai, nhưng sao lại vắng như vậy. Không. Không thể nói là vắng. Vì ngoại trừ hai người họ thì không còn ai hết. Không lẽ hôm nay chùa đóng cửa vì làm lễ gì đó?
"Thế thì phải có thông báo dưới chân đồi rồi. Chắc do chúng ta đến hơi sớm thôi. Nhanh chân lên nào. Còn mấy trăm bậc thang nữa thôi."
[Hơn 900 bậc thang nữa. Gần cả nghìn bậc chứ ít ỏi gì.] - Tôi nghĩ thầm. Nhưng vẫn mỉm cười nói - "Ừ, tới đây."
Cuối cùng cũng tới nơi. Một trụ trì đứng quét sân, thấy hai người thì dừng lại, từ từ lại gần. Bà kiên nhẫn chờ hai chúng tôi bình ổn được hơi thở sau chuyến leo đồi vất vả rồi mới mở miệng nói chuyện - "Xin chào hai vị thí chủ. Bần tăng biết hai vị thí chủ rất mệt mỏi mới tới được đây. Nhưng hôm nay chùa làm lễ cúng Phật Tổ, chỉ có người trong tự tham dự. Xin thí chủ thứ lỗi."
"A, quả là thế thật này. Bảo sao tôi không thấy có ai hết. Cậu quả nhiên dự đoán được tương lai a Tiểu Linh."
"Đó là kỹ năng quan sát. Thôi được rồi. Xin lỗi sư bà, chúng con không biết hôm nay là ngày làm lễ nên mới tới. Giờ chúng con đi đây ạ."
"Đi đường cẩn thận."
"Dạ, cảm ơn ngài sư bà."
Thế là cả hai lại thất thểu ra về. Mất cả một ngày chả làm được cái gì cả. Nhưng vì cả hai vội vàng quay về nên không ai nhìn thấy gương mặt của sư bà sau khi hai người rời khỏi.
Sư bà tự xoay tròn một vòng liền trở thành một đứa trẻ với mái tóc màu hồng, màu mắt hồng. Mái tóc buộc hai bên, đuôi tóc hơi xoăn. Cô ta mở cửa bước vào điện thờ gian chính. Nơi đó, trên bục vốn để tượng Phật lại là nơi treo một cô bé tóc đỏ. Cả người cô đều là máu, đầu cúi gằm. Hai tay bị treo theo đường chéo, hai chân buộc lại cột chung trên một đường thẳng. Ba điểm được nối với nhau bằng một cái vòng kim loại to hơn người.
"Nè, Hiên Giai Kỳ, bản thể của cô vừa tới đây đó. Rõ ràng ta đã đặt kết giới rồi. Quả nhiên cho tới giờ thời gian vẫn đứng về phe cô nhỉ? Rõ ràng tướng công mới là người tạo ra nó, vậy mà nó lại chỉ đi theo cô. Thật đúng là nuôi ong tay áo."
"Thời gian không phải đồ vật. Tuy vô tri vô hình nhưng nó biết nếu theo bà thì nó sẽ bị hủy diệt. Vậy tại sao lại không thể theo tôi?" - Hiên Giai Kỳ không ngẩng đầu lên, nhưng miệng vẫn nhếch lên, nở một nụ cười xảo trá.
"Mày chỉ giỏi mạnh mồm. Sắp tới lúc chết rồi còn cười được."
"Sao tôi lại không thể cười?"
"Vì mày đâu phải là người. Vì vậy mày không có quyền khóc."
"Thực ra, tôi vẫn luôn hy vọng bản thân có thể trở thành một con người thật sự."
"Viển vông. Mày không thể làm được. Vì ngay cả tao cũng không thể làm điều đó. Mày biết, những vẫn ôm hy vọng viển vông đó sao?"
"Ai mà biết được." - Hiên Giai Kỳ nở nụ cười tự giễu. Nhưng ai biết cô ả lại tức giận cầm roi vụt vào người cô tới tấp. - "Zen này. Tôi..." - Cô yếu ớt mở miệng.
"Sao? Cuối cùng mày đã chịu thua nên sẽ nói cho tao mật khẩu để xâm nhập vào cửa không thời gian rồi sao?"
"Không đâu. Chỉ là tôi..." - Cô đã kiệt sức sau nhiều lần Zen tra tấn nên đã ngất xỉu. Zen mặc kệ vì nghĩ như mọi lần là sau mười phút cô sẽ tỉnh lại. Vì 10 phút chính là thời gian cài đặt để chỉnh sửa. Nhưng kỳ lạ làm sao. Hai tiếng sau Zen quay lại, Hiên Giai Kỳ vẫn chưa tỉnh. Lần này Zen triệt để luống cuống. Gϊếŧ cô ta hay để đến đúng thời điểm cô ta chết là hai việc khác nhau. Nếu cái chết diễn ra quá sớm, ký ức sẽ không quay trở lại bản thể, và như vậy thì sức mạnh của Thời Thần cũng sẽ không được kích hoạt.
Zen dùng năng lượng chữa vết thương ngoài da cho Hiên Giai Kỳ, chữa đến khi không còn một vết thương nào ngoài da, nhưng cô vẫn không tỉnh lại. Cô ả tiếp tục cởi trói, thay đồ rồi ôm cô lên đám mây bay vụt đi, khởi hành đi tìm một người khác.
Khi về đến nhà, trời đã gần tối, trong nhà tối om. Tôi đoán Tuấn Lãng vẫn chưa về. Thôi vậy. Hôm nay tôi và Hi Văn đi chơi vì ngày mai là sinh nhật tôi nhưng cô ấy có việc không ở nhà nên muốn bù đắp sớm cho tôi. Chỉ còn vài phút nữa là qua ngày mới rồi. Hôm nay đi mất nhiều thời gian vậy sao? Sao tôi nhớ chùa Đỏ đâu có xa tới vậy nhỉ?
Vừa bật đèn lên, chợt một chùm pháo hoa giấy bay thẳng vào mặt tôi. Tuấn Lãng đang mỉm cười nhìn tôi. "Chúc mừng sinh nhật em, Tiểu Linh."