Chiến Vô Song kể một hồi, thì kể đến chỗ hiện nay cha đang cải nhau với ông nội, bác cả và bác ba cũng hùa vô chuyện phân gia. Tỉ tỉ kể xong thì dừng lại, không ai nói câu gì chỉ là nhìn qua, vừa nhìn thì thấy hoảng, bởi vì, Chiến Thần ăn chưa nó, nhưng xen miệng vào câu chuyện của hai nữ nhân này không được, thế là tự mình đi múc thêm cháo. Ngay khi tay sắp chạm vào nắp cháo thì bị nương bế lên, tỉ tỉ thì kiểm tra tay Chiến Thần xem có bị bỏng ở đâu hay không?
Bạch Thị: "Thần nhi, con làm gì vậy?"
Chiến Thần: "đói, muốn thêm"
Chiến Vô Song: "vậy đệ phải nói với tỉ hay với nương chứ, sao lại tự mình mυ"ŧ, nguy hiểm lắm đấy"
Chiến Thần không nói gì, nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt, nhìn đến mức khiến cả hai như chợt ra mà cảm thấy hơi xấu hổ. Bạch Thị nhanh tay cầm lấy chén trên tay Chiến Thần mà múc thêm một chén nữa, đang ăn ngon lành thì một tiếng nói già nua vang lên ở phía bên cửa bệnh.
Bà nội: "ăn ăn, thằng nhóc này chỉ biết có ăn thôi. Lại còn dám đánh biểu ca của mi nữa"
Bạch Thị: "Nương sao người lại mắng Thần nhi, chứ"
Tỉ tỉ: "theo như ý bà nội là bọn biểu ca có thể đánh Thần nhi, mà Thần nhi chỉ có thể đứng im chịu đánh thôi sao. Có phải bọn cháu là cháu nội của người không vậy?"
Trong khi bên kia đang cãi nhau, Chiến Thần vẫn tiếp tục chầm ổn ăn cháu, đặt chén cháo xuống đất, cảm nhận có người xách mình lên. Dồn một chút khí vào trong cổ họng, một tiếng hét vang vọng làm bà con lối xóm sống ở gần đó cũng chạy đến. Bị tiếng hét bất ngờ của Chiến Thần làm cả kinh, vội thả tay ra, nương và tỉ tỉ vừa kịp chụp lại. Chiến Thần ôm lấy cả cơ thể mình, run lên từng trận. Nương và tỉ tỉ có cố gắng dỗ như thế nào thì Chiến Thần cũng không dừng lại.
Bà nội: "hét cái gì mà hét hả? xem xem đi ngươi dạy con của ngươi như thế nào vậy? Sao này chắc chắn nó chỉ có thể làm một tên ăn mày thôi"
Chiến Lược: "mẹ....sao người lại có thể nói như vậy với cháu của người chứ?"
Bà nội: "ta nói sai sao, cả con cũng vậy xem thằng nhóc này làm gì với đại cẩu, nhị Cẩu, và Tam Cẩu này."
Chiến Thần: "đừng...đừng đánh cháu mà đừng đánh cháu, oa oa oa"
Cả nhà đều ôm chầm lấy Chiến Thần , ánh mắt cha nhìn nương của mình như không thể tin được. Hàng xóm nhìn vào xầm xì to nhỏ với nhau.
"sao lại có thể đánh đứa nhỏ như vậy được chứ?"
"đúng là độc ác quá mà"
....
Ông nội: "đủ rồi, im hết cho ta có thấy xấu hổ không hả?"
Cuối cùng, ai về nhà nấy, cũng không ai để ý đến ăn chiều nữa, nhưng cũng phải cho gì đó vào bụng mới ngủ nổi, bà nội mυ"ŧ cho mỗi người một chén rồi thôi, không có nấu thêm thứ gì chỉ có cháo trắng lót bụng. Cha, nương, các ca ca và tỉ tỉ ăn xong về phòng thì nhìn thấy Chiến Thần vẫn bình thường, thấy có người trêu chọc mình, thì mặc kệ leo lên giường ngủ mất, bơ luôn cả nhà. Mặt ai cũng đen thu, thở dài một hơi nói chuyện một lát thì ngủ thϊếp đi. Giữa đêm không ai nhận ra có kẻ đã khiến cho chuyện phân nhà trở nên chóng vắng hơn bao giờ hết.
Sáng hôm sau, có tiếng hét lớn, làm mọi người đều tỉnh dậy, và như cùng một suy nghĩ tất cả đều nhìn về chỗ mà Chiến Thần nằm ngủ, người không thấy đâu. Vừa lao ra ngoài thì nhìn thấy Chiến Thần làm trò gì đó trước cửa, hai chân cong xuống, cơ thể thì thẳng người, hai tay nắm chặt đưa ra trước mặt. Cả nhà không hiểu Chiến Thần đây là đang làm gì, chỉ nghe Chiến Thần nói: "tập luyện" thì nhớ đến mấy ngày trước có cho Chiến Thần lựa chọn đồ, thì thấy bé con chọn thanh kiếm.
Vừa định quay lại phòng để Chiến Thần đứng đó, chỉ có Chiến Công đứng đó trông chừng em, vì bế đi bất động, bế lên thì Chiến Thần hét ầm lên, nên đành bỏ cuộc. Lát sau, Chiến Kim con bác cả chạy đến nói "bác hai, thím hai, hai người mau đến từ đường đi, ông nội muốn phân nhà rồi."
Cả nhà trừ Chiến Thần còn đang bất động ra thì nghe thấy hai từ phân nhà, đều vui mừng vô cùng. Chiến Lược vội gật đầu "được bọn ta biết rồi, sẽ qua ngay" xong thì quay qua nương bọn nhỏ "nương tử, chúng ta nhanh mau qua bên đó đi, mấy đứa thì ở lại trông Thần nhi đấy, em lại đi nữa kìa"
Nghe cha nói thì bốn đứa đều nhìn về hướng cha chỉ thì tah61y đúng vậy thật, cả bốn đều than thở "sao tứ đệ đi lại không phát ra tiến động gì cả vậy? lại còn không rên một tiếng cho mình biết nữa, mỗi lần đi tìm đệ ấy là rõ mệt"
Không biết bên nhà chính, người lớn phân nhà như thế nào, mà đến chiều mặt cha và nương đều hầm hầm, bé con nhiều chuyện xít lại gần, vừa định mở miệng hỏi thì bị đại ca bắt đem đi, dãy dụa vài lần nhưng mãi không thoát được, đành bỏ cuộc, đưa ánh mắt bất mãn nhìn cái kẻ bắt mình đi. Chiến Công nhìn thấy ánh mắt đó của Chiến Thần thì chỉ có thể cười trừ, xoa nhẹ đầu của Chiến Thần. Vì cứ liên tục bị tia nên chỉ có thể đặt tứ đệ lên giường gần chỗ mọi người đang ngồi.
Một lúc sau, mới có tiếng nói phát ra trong thông khí im lặng này.
Chiến Lược: "cả nhả cũng biết hôm nay, ông nội các ngươi muốn phân nhà. Nhưng chúng ta sẽ phải dọn ra ngoài ngay lập tức, với lại tiền thì cha và nương sẽ giữ lại để chuẩn bị đám cưới cho nhị cô các ngươi. Thức ăn và ruộng cũng không chia, đồ gia dụng thì chỉ được lấy những thứ mà gia đình chúng ta thường sử dụng mà thôi. Vậy..." nói xong cha nhìn mọi người xung quanh.
Chiến Công: "không có tiền và thức ăn thì chúng ta lấy gì để ăn, còn có chúng ta ở đâu chứ? Ông bá thật quá đáng"
Chiến Vô Song: "cha, nương vậy còn hai nhà của đại bá và tam bá thì sao?"
Bạch Thị: "không hẳn, cả nhà đại bá có thể tiếp tục ở lại đây, vì là con trưởng nên được chia hai mẫu ruộng nước, một ruộng cạn. Tam bá thì được chia một mẫu ruộng nước và một mẫu ruộng cạn"
Chiến Thần: "vậy nếu chúng ta không được phân chia những thứ đó, thì tiền dưỡng lão của ông bà có cần đưa không?"
Cả nhà đều giật mình, nhìn Chiến Thần như nhìn thấy yêu quái. Chiến Hào lên tiếng: "đúng vậy, cha nương chúng ta có cần đưa nữa không?"
Chiến Lược: "cái này, cha cũng đã hỏi rồi, chúng ta sau này sẽ không cần đưa ra nữa."
Chiến Vô Song: "Vậy bà ngoại có nói gì không ạ?"