Cả gia đều chưa phân gia, nên họ vẫn sống với nhau. Cha là người đọc sách hiện tại làm gia sư cho con của quan huyện, cứ một tháng trở về ở lại nhà năm ngày thì mới đi.
Chiến Thần lúc sinh ra có một cái bớt nhỏ trên lưng nhìn khá giống móng vuốt, nhưng không rõ là của con gì. Từ lúc Chiến Thần nhập vào thân xác này thì hình xâm trở nên lớn hơn, hiện ra hẳn một con hổ con có cánh.
Chiến Thần còn mang theo được miếng ngọc bội màu đen tuyền, có chữ Chiến khắc phía trên, miếng ngọc bội này có một không gian cực kỳ rộng lớn bên trong. Nhưng bên trong chỉ có một thanh kiếm có khả năng dài ngắn theo ý muốn của chủ mà thôi.
Công lực kiếp trước giảm mạnh chỉ còn lại một phần, giờ Chiến Thần chỉ có thể nhấc lên năm mươi cân là cùng. Nhưng những gì Chiến Thần đã học đều tồn tại trong ký ức, và một thiết bị khá giống một cái ipad. Bên trong chứa các loại sách mà Chiến Thần sưu tầm được. Từ cách chế tạo đồ thủ công, đến các loại võ thuật.
Bỗng từ bên ngoài có tiếng nói chuyện vọng lại đây, tiếng một người phụ nữ lớn tuổi và một tiểu cô nương vang lên, Chiến Thần quay đầu qua nhìn hướng cửa ra vào, cánh cửa "cạch" một tiếng rồi mở ra. Hai người, một lớn một nhỏ bước vào, cả hai đều treo vẻ mặt lo âu, nhưng khi nhìn thấy đứa bé đang ngồi trên giường nhìn mình, thì khuôn mặt bắt đầu giãn ra. Người phụ nữ đi nhanh đến bên giường, ánh mắt ôn nhu, ôm chầm lấy Chiến Thần mà khóc, cả đứa bé gái bên cạnh cũng chạy đến, ba người thì có hai đã và đang khóc. Khuôn mặt Chiến Thần tỏ ra khá là thờ ơ, nhưng thực chất trong đầu đang suy nghĩ xem đây là ai. Một vài hình ảnh mờ nhạt trôi qua, Chiến Thần biết đây chính là nương cùng tỉ tỉ của Chiến Thần.
Nương: "Thần nhi, con sao rồi? Đã khỏe hơn chưa? Có còn đau ở đâu nữa không?"
Chiến Thần ngồi đó, chỉ nhìn chằm chằm nương và tỉ tỉ, chứ không có hành động nào khác. Điều này làm nương và tỉ tỉ rất lo lắng. Nghe theo lời nói của tỉ tỉ, thì Chiến Thần biết nguyên chủ chết là do con trai của đại cô hại, bị Đại Cẩu đẩy xuống đất, đầu đập vào đá chảy máu. Một lát sau, thì cha và ba ca ca đi vào cùng với hai vị lão nhân.
Một trong hai vị lão nhân lên tiếng, ông nội: "Trương đại phu, nhờ ngài khám cho cháu trai của ta xem"
Trương đại phu: "được. Mọi người tránh ra một chút nào"
Nương và tỉ tỉ tránh ra một bệnh, nhìn Trương đại phu nắm lấy cổ tay Chiến Thần kiểm tra, bắt mạch, xem mắt, kiểm tra vết thương trên đầu, thì thấy vết thương đã bớt sưng và chảy máu. Ở vị trí phần đầu, chỉ còn có một vết sẹo nhìn khá đáng sợ mà thôi.
Ông nội: "Trương đại phu, thằng bé sao rồi?"
Trương đại phu: "vết thương đã bớt sưng mủ, và chảy máu, uống thêm vài thang thuốc trị thương nữa là ổn"
Ông nội: "Không sao là tốt"
Tỉ tỉ: "không tốt chút nào, tứ đệ từ lúc tỉnh lại cứ im lặng suốt không nói tiếng nào cả."
Trương đại phu: "ta nghĩ, đứa nhỏ là bị kinh khách không nhỏ, theo thời gian sẽ khỏi thôi. Chỉ tiếc là, vết thương ở đầu sẽ để lại một đạo sẹo suốt đời"
Nương nghe vậy thì khóc lớn, ôm chầm lấy Chiến Thần "Thần nhi, là nương không tốt để con bị kẻ khác bắt nạt, đánh mà không thể thay con báo thù, là nương có lỗi với con."
Cả nhà ôm chặt nhau mà khóc, khuôn mặt Chiến Thần vẫn đơ đơ, không cảm xúc. Khóc một hồi, thì cha quay qua ông nội nói, cha con muốn phân nhà.
Ông nội nghe vậy hơi tỏ ra bực mình, nhưng cũng không biết nói làm sao bởi vì kẻ gây chuyện cũng không phải là lần đầu làm ra chuyện này, bên con trai cả và con thứ cũng bị cháu ngoại mình đả thương, nhưng mẹ bọn nó lại cứ binh vực cho cháu ngoại. Mà mấy lần trước cũng chỉ là xây xác nhẹ, không giống như bây giờ bị chảy máu như thế này.
Một tiếng la lớn từ phía sau ông vang lên: "Phân nhà cái gì mà phân, chỉ là hai đứa trẻ chơi với nhau mà thôi. Không phải thằng bé cũng còn sống đấy hay sao, phân nhà đừng hòng"
Nương: "nương người cũng không thể nói như vậy được, Thần nhi mới một tuổi vậy mà Đại Cẩu lại còn có thể đánh con của con như thế này, Thần nhi còn bị kinh hách đây này, hơn nữa nó còn sẽ phải mang trên đầu vết sẹo lớn này suốt đời. Đại Cẩu là cháu người, Thần nhi không phải là cháu người hay sao, sao người có thể bất công đến như vậy được chứ?"
Bà nội: "ngươi..."
Ông nội: "đủ rồi, chuyện này chấm dứt ở đây, Bạch Thị con mau đi nấu thuốc cho con trai con đi."
Chiến Lược: "cha..."
Ông nội: "chuyện này ta sẽ xem xét, Trương đại phu đã để ngài chê cười rồi, bên này"
Chiến Công: "cha đừng lo, con sẽ chăm sóc các đệ đệ và muội muội thật tốt"
Trong khi mọi người còn đang nói chuyện, nương thì đi nấu thuốc, thì có một bóng dáng nhỏ nhắn đi nhẹ nhàng qua phía sau họ. Chiến Thần đi ra ngoài, bên ngoài ánh sáng nhẹ nhàng chiếu qua cái sân. Khu vực chính có lẽ là nhà chính, nơi tiếp khách, phòng ông bà nội, bên phía đông là phong của gia đình đại bá, phía Tây là nơi ở của bác ba, còn gia đình Chiến Thần thì sống bên phía Bắc nhỏ hơn so với sô người trong gia đình, con cái ở cùng với cha mẹ. Bên phía Bắc chỉ có một gian phòng ngủ mà thôi, trong khi nhưng phía khác thì có hai gian.
Phía trước sân là chuồng gà, có khoảng mười hai con bên trong, một trống còn lại là mái. Nhìn qua một vòng thì có một bàn tay vớ đến, nhìn lên thì thấy hóa ra đó là ba anh em nhà Cẩu. Tên Đại Cẩu nói gì đó, nhưng Chiến Thần không quan tâm, cho đến khi cảm thấy có người muốn ra tay làm hại mình, thì theo thói quen mà đánh trả. Một cái đạp thật mạnh vào bụng Đại Cẩu, Đại Cẩu đè lên trên Nhị Cẩu, Tam Cẩu thì sợ hãi cũng không dám động.
Cả ba anh em đều khóc to lên, Chiến Thần nhìn thấy người tấn công mình là họ thì cũng không quan tâm đến chúng mà bước đi về phía nhà bếp đang bốc hơi khói lên kia. Chiến Thần cảm thấy đói bụng, tìm đường đến nhà bếp kiếm cái gì đó bỏ bụng. Tiếng khóc to vang lên, làm kinh động cả nhà, Bạch thị nghe thấy tiếng khóc, tưởng con của mình lại bị ức hϊếp thì vội vàng định chạy ra. Lại thấy Chiến Thần đang tiến về phía mình, thì lo lắng ngồi xổm xuống kiểm tra cơ thể Chiến Thần một vòng, nghe thấy tiếng bụng của Chiến Thần kêu lên, một âm thanh non nớt vang lên.
Chiến Thần: "đói, nương con đói"
Bạch Thị: "ừm, Thần nhi lại đây, nương sẽ cho con ăn"
Chiến Thần được Bạch Thị bế lên tay đem vào nhà bếp, đặt Chiến Thần ở một chỗ xa xa khỏi bếp lửa, rồi tiến đến chỗ cái nồi cháo đang sôi, múc một ít cháo vào trong chén, cầm lấy cái muỗng. Bưng lại gần Chiến Thần, uy. Chiến Thần thấy nương uy mình thì lắc đầu, rồi tự mình cầm lấy cái chén cháo, mυ"ŧ từng muỗng lên thổi nguội rồi mới ăn. Bạch Thị, cảm thấy Chiến Thần khác lạ, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều chỉ nghĩ là do sự việc vừa rồi xảy ra mà thôi. Đặt tay lên đầu Chiến Thần mà xoa xoa, xoa đến chỗ băng gạc thì nhớ lại lời đại phu nói, mà ứa lệ khóc.
Chiến Thần nhìn thấy nương khóc, không biết khuyên nhủ thế nào, một tay cầm chén cháo, một tay giơ lên gạt đi nước mắt trên khuôn mặt nương. Nương cảm nhận thấy một bàn tay bé nhỏ đang chạm vào mặt mình hơi giật mình, nhưng thấy là Chiến Thần thì cảm thấy vui trong lòng, nghĩ nghĩ "sao này mình quan tâm thằng bé nhiều hơn một chút là được"
Một tiếng hét vang trời nổi lên, khiến Bạch Thị giật mình, cũng làm Chiến Thần giật mình theo, nhưng chỉ là động tác hơi dừng lại một chút chứ không có động tác nào khác, một lát sau tỉ tỉ Chiến Vô Song chạy đến, nhìn thấy Chiến Thần đang đứng bên cạnh nương thì cũng thở dài nhẹ nhỏm. Chẳng là, lúc nãy đang nói chuyện với mọi người trong nhà, thì vừa lúc mọi người nhìn qua phía giường thì không nhìn thấy Chiến Thần đâu. Trong khi mọi người đang hoảng loạn thì một tiếng hét như heo bị chọc tiết vang lên, làm mọi người giật mình. Vừa chạy ra chỗ tiếng la thì không thấy Chiến Thần đâu cả, mà ở đó chỉ có ba anh nhà Cẩu, đang khóc la mà thôi.
Nghe chúng kể mới biết, hóa ra là đại Cẩu bị Chiến Thần đá vào bụng, té ngã xuống đất, còn Chiến Thần đâu thì chỉ thấy đi về hướng phòng bếp rồi mà thôi.