Tại một nơi xa hoa, lộng lẫy, có một người con gái xinh đẹp đứng đó, trên tay là một ly rượu đã cạn, cơ thể cô lung lây như muốn đổ, nhưng cô vẫn cố gắng đứng đó, ánh mắt đau thương nhìn kẻ trước mặt từng là người mà mình kính phục nhất. Vậy mà lại vì lời dèm pha của lũ quan lại, ban cho con gái của mình một ly rượu độc. "Một đời ra sức vì nước vì dân, anh dũng hy sinh gϊếŧ giặc vậy mà giờ đây ta lại trở thành kẻ hy sinh cho đất nước. Những kẻ mà ta đã cứu, dửng dưng để mặt ta đối diện với cái chết. Những gì ta làm, ta hi sinh một đời trẻ tuổi của mình. Đây là thứ ta được nhận ư? Ta không cam tâm, nếu có kiếp sau. Ta sẽ sống vì chính mình, vì chồng vì con."
Như thể ông trời hiểu về lời hứa này, mà một tia sét đánh xuống cả cơ thể cô tan biến vào trong trùng sấm sét đó. Linh hồn cô lang thang vào trong một không gian tĩnh mịch, chợt một luồng ánh sáng chiếu đến kéo cô vào trong ánh sáng đó.
Mở mặt tỉnh dậy, cả cổ họng đều khô khốc, miệng lẩm nhẩm "nước, nước". Chiến Thần không hiểu ra sao, cả người đều đau nhức, đau đầu đau chân, cảm giác khát lại vọng về không để cho Chiến Thần có thời gian suy nghĩ, một tay đưa đến bên hông, một bình nước từ miếng đá màu đen xuất hiện trên tay Chiến Thần. Đưa bình nước lên miệng, uống lấy uống để, chờ cho cảm giác khác nước biến mất, thì mới dừng lại.
Lúc này, Chiến Thần mới bắt đầu nhìn quanh nơi mình đang ở. Một nơi tồi tàn, chấp quá, lối thiết kế xây dựng không giống như thời Võ. Nhà cửa dù là ở vùng quê, cũng được xây bằng gạch và xi măng, đồ đạc tuy là dân quê đều được làm tỉ mỉ giống phương tây.
Nhưng đồ đạc ở đây, cái thì sức sọe, nứt nẻ, lối thiết kế cũng kỳ lạ không kém, một chút đều không liên quan đến phong thủy.
Nhìn xuống trang phục mình đang mặc, cực kỳ kinh ngạc, rách trùng rách đυ.t, nhiều vết vá. Không những thế nó còn bị sờn màu, không rõ màu sắc, lối thiết kế cũ kĩ khá giống đồ cổ mấy ngàn năm trước.
Bỗng một dòng ký ức xa lạ xâm vào trong đầu Chiến Thần, cô ôm lấy đầu mình vì đau đớn không kêu lên một tiếng. Một lát sau, chấn động biến mất, khuôn mặt Chiến Thần trở nên kinh ngạc.
Đúng vậy, Chiến Thần đã trọng sinh, đây không còn là thời Võ quốc, nơi đây là Dị Quốc. Là nơi không lấy võ đạo làm chủ, không có á nhân sinh sống. Chỉ có nam và nữ nhân, lần trọng sinh này, cô được thần linh lựa chọn vào thân xác của một bé trai.
Bé trai này tên là Chiến Thần, chùng với tên kiếp trước. Năm nay một tuổi, có cha nương, bốn anh trai và một chị gái. Ba tháng trước chị gái cũng bị sốt mê man nhưng may mắn tỉnh lại, còn thay đổi tính tình, thông minh hơn. Có lẽ cũng là người trọng sinh.
Ngoài ra, Chiến gia còn có...
Ông là Chiến Trận, từng đi lính mấy năm giải ngũ trở về làng cưới vợ sinh con là Thẩm thị. Hai ông bà nội có năm người con, ba trai hai gái.
Bác cả là Chiến Dũng, đã kết hôn là Lý thị, có một người con trai tròn mười tuổi Chiến Kim. Công việc của bác cả đang làm là nha dịch trong phủ huyện, cứ một tháng về nhà ở ba ngày rồi đi làm.
Cha là con thứ tên là Chiến Lược, có vợ là Bạch thị người Bạch gia nhà khá giàu có, có năm người con. Anh cả là Chiến Công, năm nay chín tuổi, đang đi học ở trên trấn. Anh hai Chiến Hào, bảy tuổi chưa đi học. Chị gái là Chiến Vô Song, năm tuổi. Anh ba Chiến Trường ba tuổi. Còn lại tôi Chiến Thần một tuổi.
Bác ba là Chiến Đấu, có vợ là Hàn thị, và hai người con trai. Lần lượt là Chiến Tích, Chiến Tuyến.
Đại cô là Chiến Xuân Ngọc, đã lấy chồng ba trai một gái. Nhị cô hai năm nữa mới đến tuổi, Chiến Đông Ngọc.