Chương 85

Bên này đang hân hoan, chỗ khác lại im lặng dị thường, đám người Mai Nhược Y cùng Triệu Hàm, Cố Như Nguyệt đưa mắt nhìn nhau, cùng nhìn về phía tam công chúa Đông Phương Dung cách đó không xa.

Sắc mặt Đông Phương Dung thập phần khó coi, nhưng cũng không dám phát tác, vì Tứ hoàng huynh vừa nhìn nàng ý cảnh cáo nàng, không được nhắc lại chuyện này, nếu làm ầm lên sẽ có người tra ra chuyện ngựa của Tư Đồ Thiên Tuyết nổi điên, sẽ ảnh hưởng đến thể diện của mẫu hậu và của nàng.

Cho nên dù trong lòng cực kỳ tức giận, sau khi về đến đích nàng ta cũng im lặng, sắc mặt bình thường. Không ít người chạy tới quan tâm hỏi " Tam công chúa, người không sao chứ ".

"Có bị thương không? ".

Còn lúc này Võ Thiến nhớ lại chuyện vừa xảy ra, vẻ mặt kinh hãi, nhìn Tư Đồ Thiên Tuyết nói.

"Thiên Tuyết, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Sao ngựa của ngươi lại nổi điên mất kiểm soát ".

Tư Đồ Thiên Tuyết quay đầu đưa mắt nhìn Mai Sơn Tùng ở phía sau, vừa đúng lúc hắn nhìn lại, Tư Đồ Thiên Tuyết vẻ mặt bình thường gật đầu một cái với hắn, mà Mai Sơn Tùng nhìn mặt nàng chắc chắn đã biết chuyện ngựa nổ điên có liên quan đến hắn. Ánh mắt hắn đột nhiên sắc bén dữ tợn, nữ nhân thông minh như vậy hắn không thể để lộ ra một đầu mối nào về chuyện ngựa nổi điên liên quan đến hắn.

Tư Đồ Thiên Tuyết cũng thu hồi tầm mắt nói chuyện cùng Võ Thiến.

" Ta không sao, còn ngươi đang bị thương còn không chịu ngồi yên một chỗ đi, còn sợ vết thương quá nhẹ sao " Tư Đồ Thiên Tuyết nhìn Võ Thiến nói.

Võ Thiến liếc nhìn Tư Đồ Thiên Tuyết nói " mới không phải ta còn không phải là vì ngươi thắng cho nên mới đứng dậy chúc mừng ngươi hay sao ".

" Vậy ta đạ tạ quận chúa " Tư Đồ Thiên Tuyết nói.

Võ Thiến cười cười lè lưỡi nhìn Tư Đồ Thiên Tuyết. Hai người đi đến chỗ tam công chúa Đông Phương Dung đứng thì đứng lại.

" Tam công chúa cá cược ta thắng cho nên người phải xin lỗi Thiến Thiến " Tư Đồ Thiên Tuyết mở miệng nói.

Đông Phương Dung nghe vậy sắc mặt càng khó coi hơn nàng đường đường là một công chúa sao phải vì cuộc cá cược mà xin lỗi người khác. Nhưng trong lúc Đông Phương Dung đang suy nghĩ thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

" Tam muội đã đánh cược thì phải chịu " Đông Phương Thành từ đằng sau đi đến lên tiếng.

" Xin lỗi " Đông Phương Dung nhìn Võ Thiến nói một câu xin lỗi sau đó quay người rời đi.

Nếu không phải tứ hoàng huynh bắt nàng xin lỗi thì còn lâu bổn công chúa mới lên tiếng xin lỗi cho ngươi hai từ xin lỗi là tốt lắm rồi.

" Bổn vương thay mặt tam muội xin lỗi Võ quận chúa " Đông Phương Thành thấy Đông Phương Dung nói ra hai từ xin lỗi sau đó đi mất cho nên nhanh chóng lên tiếng hắn còn không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn.

" Thành vương khách khí rồi tam công nghệ đã lên tiếng xin lỗi vậy thần nữ xin phép đi trước " Tư Đồ Thiên Tuyết hành lễ với Đông Phương Thành sau đó cùng Võ Thiến rời đi.

Thành vương đây là đang tính toán gì đây nàng còn đang tín nếu Đông Phương Dung không chịu xin lỗi mà rời đi thì sẽ cố ý cho người chuyền chuyện này ra bên ngoài. Nhưng lại không ngờ Thành vương lại nhúng tay vào.

Thôi vậy lần này nàng bỏ qua nhưng nàng còn phải tìm một Mai Sơn Tùng một chuyền.

*

Về đến Lam tuyết viện Tư Đồ Thiên Tuyết đi về phòng ngủ vừa bước chân vào nàng đã thấy một bóng dáng nam tử đứng ở cửa số đang xoay lưng vè phía nàng.

Tư Đồ Thiên Tuyết đi đến vòng tay ôm lấy Đông Phương Huyền Phong từ phía sau.

" Phong chàng đến từ lúc nào ".

Đông Phương Huyền Phong quay người lại ôm Tư Đồ Thiên Tuyết vào trong lòng nói.

" Không lâu chỉ mới đến, Tuyết Nhi ta giúp nàng thay băng ".

" Được " Thì ra Phong vẫn còn bận tâm đến vết thương của nàng trong lòng Tư Đồ Thiên Tuyết dân lên một cổ ấm áp.

Đông Phương Huyền Phong đưa tay bế lên Tư Đồ Thiên Tuyết đi vào phòng ngủ trong đặt nàng lên giường đi lại tủ lấy cuộn vải mỏng đến cùng thuốc.

Sau khi giúp Tư Đồ Thiên Tuyết băng bó xong Đông Phương Huyền Phong đi rửa tay khi quay lại đã thấy Tư Đồ Thiên Tuyết dựa đầu vào cạnh giường ngủ rồi, trên mặt hắn hiện lên sự ôn nhu sủng nịnh đi đến bên cạnh nàng giúp nàng cởi đi lớp áo ngoài treo lên rồi nhẹ nhàng đỡ nàng nằm xuống giường.

Đông Phương Huyền Phong sờ khuôn mặt đang ngủ say của Tư Đồ Thiên Tuyết.

" Tuyết Nhi nàng biết không hôm nay ta rất sợ rất sợ nàng xảy ra chuyện nhưng may mắn nàng không sao " Hắn nhẹ giọng nói rồi đặt một nụ hôn lên trán nàng đứng dậy rời đi.

Ngay lúc Đông Phương Huyền Phong đi ra khỏi phòng Tư Đồ Thiên Tuyết mở mắt ra.

Phong vẫn bận tâm nàng biết nàng làm cho hắn sợ rồi làm cho hắn nhớ lại đêm hôm đó nàng bị thương. Lúc nãy nàng thật sự mệt quá nên dựa vào cạnh giường nhắm mắt đợi hắn nhưng lại không hiểu ngủ rồi.

Nhưng lúc Phong cởi đi áo khoác ngoài của nàng thì nàng đã tỉnh lại để mặt cho hắn đỡ nàng xuống gối lúc đó nàng định mở mắt ra thì phát hiện trên má ấm áp cho nên nàng không mở mắt ra nữa không ngờ lại nghe được những lời nói đó.

Nhưng ở lúc bước ra cửa phòng Đông Phương Huyền Phong trên môi nở nụ cười rời đi Lam tuyết viện.