Chương 7: Gây chuyện

Tối đến nàng nằm trên giường suy nghĩ về ca ca khi cùng nhau nói chuyện lúc chiều, sau khi hai huynh muội gặp nhau nàng ngồi kể chuyện nàng ở ngoài cho ca ca nghe nhưng không kể hết mọi chuyện tương tự ca ca huynh ấy cũng kể mọi chuyện sảy ra trong ba năm nay cho nàng nghe, nhưng nàng biết huynh ấy có giấu chuyện không kể hết cho nàng nghe.

Nàng có thế lực nhưng nàng không điều tra những việc huynh ấy trải qua trong ba năm nay nhưng hôm nay lúc gặp lại ca ca nghe ca ca nói nhưng lại cố tình cố giấu một vài sự việc lòng nàng rất khó chịu nàng muốn biết tất cả mọi việc mà ca ca đã trải qua nàng ngồi dậy xuống giường đi ra đại sảnh gọi Đông Nghi vào.

" Đông Nghi muội đi điều tra tất cả mọi việc mà đại thiếu gia gặp phải trong ba năm qua dù là việc lớn hay nhỏ ta điều muốn biết ".

Ngay khi nàng nghe xong xin phép được lui ra đi phái thuộc hạ đi điều tra thì tiểu thư lên tiếng.

" Muội đi kêu Đông Minh đến đây ".

Nàng nói vâng một tiếng sau đó lui ra đi đến tường vũ viện gặp Đông Minh ca ca của nàng đi đến gặp tiểu thư.

Ngày hôm qua sau khi gặp Đông Minh hỏi chuyện về ca ca và biết được mọi việc từ chỗ Đông Nghi điều tra nàng rất tức giận ca ca của nàng dù gì cũng là Tư Đồ đại thiếu gia vậy mà chỉ vì không kêu Tần Yên Nhi một tiếng mẫu thân mà bị ông ấy phụ thân bắt đi quỳ từ đường hai ngày một đêm còn bị cấm túc một tháng trước mặt bao nhiêu người.

Hình như từ lúc nàng về Tư Đồ phủ chưa có đi thỉnh an Tần Yên Nhi phu nhân hiện tại thì phải, nếu nàng cũng không kêu bà ta là mẫu thân thì người phụ thân ấy có sử phạt nàng không nhỉ.

Nàng ngồi dậy xuống giường rồi kêu Xuân Lan, Đông Nghi đi vào.

" Tiểu thư hôm nay người muốn mặc đồ màu gì? " Xuân Lan lên tiếng hỏi.

" Xuân Lan lấy bộ tím liên ra đi hôm nay ta muốn mang màu tím " tím liên là bộ y phục màu tím nhạt chỉ có họa tiết hoa sen tím nhị hoa được thêu bằng tơ bạc hiếm có ở dưới chân váy được bán ở vũ nguyệt phường một trong những sản nghiệp của nàng.

Sau khi thay y phục xong Đông Nghi chải cho nàng một kiểu tóc đơn giản sau đó hai người các nàng cùng nàng đi chính viện thỉnh an tổ mẫu.

Tuy nàng mới về nhưng quy cũ thì nàng vẫn biến cứ cách ba ngày là phải đi thỉnh an tổ mẫu một lần tuy hôm qua không phải ngày đi thỉnh an nhưng vì nàng hồi phủ nên mọi người mới tập trung.

Bước vào viện của tổ mẫu nàng đã thấy Tư Đồ Thanh Thanh đang ngồi bên cạnh tổ mẫu nói chuyện với nhau rất vui vẻ khi nàng đi vào thỉnh an với tổ mẫu thì bà cũng không quay đầu lại mà chỉ lên tiếng lãnh đạm nói nàng đứng dậy xong vẫn nói chuyện tiếp với Tư Đồ Thanh Thanh bằng giọng nói ôn hòa khác hẳn khi nói chuyện với nàng.

Lúc này thì Tư Đồ Thanh Thanh quay đầu về phía nàng nói bằng giọng nói dịu dàng ngoan ngoãn " Nhị muội từ hôm qua đến giờ muội mới về mẫu thân biết muội mệt mỏi cho nên không trách muội không đi thỉnh an người " nàng ta dừng một chút lại nói tiếp " nếu hôm nay muội khỏe hơn rồi thì tí nữa đi thỉnh an mẫu thân với đại tỷ đi ".

Ngay khi nàng ta nói xong thì nàng nhìn thấy trên khuôn mặt của vì tổ mẫu ngồi bên cạnh hai chân mày đã nhíu lại tỏ vẻ không vui, mấp máy môi đang định nói gì đó thì đã có một giọng nói uy nghiêm của một người nam nhân vang lên " Thiên Tuyết con về từ hôm qua đến giờ mà còn chưa đi thỉnh an mẫu thân con sao " nói xong ông bước về phía nàng đang đứng bước lên trước vài bước khom người hành lễ " nhi tử thỉnh an mẫu thân ".

Trong lúc Tư Đồ Thanh Thanh cũng đứng dậy hành lễ với Tư Đồ Hạo xong thì đứng qua bên cạnh lão phu nhân nhìn về phía nàng bộ dạng đang xem kịch vậy.

Giờ đây lão phu nhân mới lên tiếng hỏi con trai mình " Con mới về đi xa về sao không đi nghỉ ngơi đi còn đến chỗ mẫu thân làm gì ".

Tư Đồ Hạo lên tiếng trả lời " Mẫu thân nhi tử không mệt, con đi xa về sợ người lo lắng chỉ muốn đi gặp người để người không cần lo lắng quá " ông nói với mẫu thân thêm mấy câu thì xoay người đối mặt với nàng nhìn nàng bằng ánh mắt sát lạnh " Thiên Tuyết có phải con ở ngoài quá lâu rồi nên quên mất quy cũ rồi hay không, vừa về tới dù có mệt đi thỉnh an tổ mẫu con được thì cũng đi thỉnh an mẫu thân con được chứ lấy đâu ra cái cớ mệt mỏi mà không đi thỉnh an ".

Nàng cũng nâng mắt nhìn về phía người phụ thân này của nàng ông vẫn như cũ như ba năm trước nàng rời đi ông ta biết nàng vừa về đây nhưng vừa gặp lại nàng không phải là tiếng hỏi thăm mà lại là trách móc tại sao nàng không đi thỉnh an Tần Yên Nhi.

Nàng nhìn thẳng vào mắt của ông và nói giọng lãnh đạm " Mẫu thân của con đã mất cách đây ba năm rồi con còn mẫu thân để đi thỉnh an sao " nàng dừng một phút rồi nói tiếp " Nếu người nói là phu nhân thừa tướng hiện tại là mẫu thân con, người hỏi qua con chưa con có thừa nhận người đó là mẫu thân con sao ".

Nàng vừa dứt lời thì bên má phải đau nhức ông ta thế mà tát nàng trước mặt nhiều người như vậy " Người vậy mà tát con chỉ vì một di nương được nâng lên làm thê, cho dù bà ta được làm phu nhân thừa tướng thì sao cũng là một kế thê mà thôi " những lời mà nàng nói ra làm cho những người trong đại sảnh lại im lặng lại sau cái tát ấy. .

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

Ông ta đường đường là thừa tướng tam phẩm của một quốc gia vậy mà bị người nữ nhi của mình lên tiếng chất vấn còn đâu là mặt mũi của ông nữa, ông giận dữ lên tiếng quát lớn giơ tay chỉ vào mặt Tư Đồ Thiên Tuyết " Đi từ đường quỳ cho ta quỳ hai ngày một đêm không được cho người nào mang đồ ăn đến phái người canh giữ, sau khi quỳ xong về viện của mình bị cấm túc một tháng suy nghĩ lại cho kỹ những lời nói hôm nay của mình " nói xong ông xoay người cáo lui với mẫu thân phất tay áo đi thẳng ra bên ngoài.

Sau khi nghe xong hình phạt của mình nàng không nói tiếng nào xoay người đi thẳng ra ngoài trong ánh mắt của những người trong đại sảnh mà trong tất cả ánh mắt ấy ánh mắt vui sướиɠ khi người gặp chuyện của Tư Đồ Thanh Thanh giấu rất kỹ nhưng tiếc rằng vẫn không qua khỏi mắt của nàng được.