Chương 145

Bên ngoài không khí vui tươi, nhộn nhịp.

Trong phòng Liễu Giai Nhàn đã bị người mặc xong áo cưới trên người hơn nửa còn bị họ cho uống nhuyễn cân tán, cả người không còn sức lực.

Liễu Giai Nhàn lúc này đã không còn khóc nữa trên mặt đội khăn đội đầu, cho nên người bên ngoài không thấy được vẻ mặt lúc này của nàng.

Không được nàng phải nghĩ cách nàng không thể bái đường được.

Một lúc nữa bái đường nàng phải kéo dài thời gian chắc chắn là có người đang tìm cách cứu nàng cùng nương.

Mà ở một căn phòng khác Liễu phu nhân cũng bị người thay cho một bộ y phục đỏ còn cho nàng uống thuốc mê đang nằm hôn mê trên giường.

*

Dưới chân núi Hạ Đình sau một ngày cho người đi vào trong điều tra. Nhưng chỉ có một chút tin tức.

Nên Hạ Đình quyết định trời sáng hắn liền dẫn người đi vào trong núi cùng nhau tìm.

Mọi người đã ở trong núi tìm suốt một buổi sáng cả người đều mệt mỏi nhưng vẫn không tìm được đường vào.

" Mọi người tại chỗ nghỉ ngơi lấy sức " Hạ Đình lên tiếng.

Hạ Đình thấy vậy hạ lệnh cho một người ngồi xuống nghỉ ngơi tại chỗ lấy sức lực ăn chút gì đó sau đó tiếp tục tìm.

Một lúc sau khi nghỉ ngơi Hạ Đình cùng binh lính lại tiếp tục tìm kiếm thì một binh lính chay đến giọng nói vang lên.

" Tìm được rồi, Hạ tướng quân tìm được rồi " binh lính vừa chạy vừa mở miệng hô lên.

" Tìm được rồi, ở đâu dẫn ta qua " Hạ Đình liền nhanh chân đi về phía binh lính đang chạy đến.

Nên vào lúc này Hạ đình cùng hai ngàn ngự lâm quân đang nấp cách Lạc An trại không xa.

Rồi Hạ Đình cho mấy binh lính đi lại gần xem xét tình hình.

" Tướng quân, thuộc hạ đã xem qua đây là đang tổ chức đám cưới, là muốn Liễu đại tiểu thư cưới trại chủ của bọn họ. Còn Liễu phu nhân hình như bị nhốt ở một căn phòng riêng " Binh lính kể kể ra hết chuyện hắn đã nghe được.

*

Trên cây Tư Đồ Thiên Tuyết ngồi dựa vào vai Đông Phương Huyền Phong nhìn cách đó không xa có một vài binh lính.

" Xem ra Hạ tướng quân đã tìm được lối vào " Tư Đồ Thiên Tuyết nhẹ giọng nói.

" Ân " Hạ Đình mà còn không tìm được thì uổng công hắn cùng Tuyết Nhi để lại dấu vết rồi.

" Phong, chúng ta nên hành động rồi nha " Tư Đồ Thiên Tuyết có chút chờ mong.

Nàng nhìn đến Liễu Giai Nhàn mặc đồ tân nương đang được hai cô nương đỡ đi ra khỏi phòng hướng về phía bữa tiệc.

Bữa tiệc bắt đầu rồi.

Tân nương được người đỡ ra đứng giữa sân, âm nhạc cùng tiếng reo hò liền im lặng.

Người mặc đồ đỏ trên người từ trên vị trí trại chủ đi xuống nhìn một chút bộ dáng của Liễu Giai Nhàn.

Xong thì quay đầu nhìn các anh em phía dưới " Bổn trại chủ cho các ngươi nhìn tân nương tử xinh đẹp như thế nào ".

Lời nói vừa dứt liền đưa tay kéo khăn che đầu xuống lộ ra vẻ mặt xinh đẹp của Liễu Giai Nhàn.

Ngay khi tấm khăn che đầu bị kéo xuống Liễu Giai Nhàn hai mắt đã nhắm lại không dám mở mắt ra. Nhưng ngay sau đó Liễu Giai Nhàn đã mở mắt ra nhìn khung cảnh xung quanh.

Nhìn đến nhiều người nam nhân thô lỗ nhìn nàng, trên người tuy đã không có sức lực nhưng lại bị ánh mắt của bọn hắn nhìn cho lui về sau một bước.

Liễu Giai Nhàn trong lòng tuy sợ nhưng vẫn cố hết sức muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại không được.

" Tân nương tử thật xinh đẹp làm sao? ".

" Trại chủ đúng là có phúc ".

" Dáng người lẫn khuôn mặt đều làm cho người ta thấy thương tiếc! ".

" … "

Sau đó những giọng nói vang lên không dứt Liễu Giai Nhàn cứ như vậy đứng trước sân bị bọn nam nhân nói nói, nhìn nhìn.

Bất giác trên mặt nước ngăn không được rơi xuống không ngừng.

Liễu Giai Nhàn từ lúc sinh ra cho tới giờ chưa bao giờ bị nhục nhã nhưng vậy.

Nàng lớn lên trong sự dậy dỗ, lời khen, sự nịnh bợ từ người khác.

Trong ngay lúc này nàng nếu thật sự bái đường xong nàng thật sự sụp đổ mất.

Ngay lúc này một tên thổ phỉ khác chạy đến bên cạnh trại chủ nói gì đó vào tai hắn, chỉ thấy sắc mặt của hắn hơi trầm xuống hướng tối các anh em phía dưới nói cho mọi người ăn uống no say trước hắn có việc phải làm việc bái đường để sau.

Liễu Giai Nhàn cứ như vậy bị đỡ đi vào.

*

Nam tử một mình bước trên đường đi về phía phòng của hắn.

Lúc nãy Phá Xa nói cho hắn có hai người một nam một nữ ở phòng khách đang đợi hắn.

Hắn thật sự không biết lúc này ai lại tìm hắn hơn nữa hắn nghe ra được trong giọng nói của Phá Xa sự sợ hãi.

Cho nên hắn mới muốn đi xem hai người đó là ai lại làm cho Phá Xa đến lúc gặp hắn còn ở run sợ.

Hắn An Hải chưa từng sợ ai.

An Hải đứng trước cửa đưa tay đẩy cửa ra đập vào mắt hắn là hai người mặc ngân y trên mặt được che lại bởi mặt nạ bạc đang ngồi trên ghế của hắn.

Hơn nữa là hai người này còn không coi mình là khách ngồi trên ghế của hắn còn dựa vào nhau.

Thật là tức chết hắn mà.

An Hải trong lòng tuy tức giận nhưng lại không mất đi lý trí vì hắn vừa mới nghĩ đến hai người trước mặt hắn rất có thể là hai người kia.

Hai người đã nghe tên đến đã khiến cho mọi người giang hồ phải sợ hãi.