Chương 3: Kinh thành, Giang phủ

Kinh thành Đại Chu.

Giang phủ, Ninh Tâm viện.

"Tiểu thư, tiểu thư, người tỉnh lại đi."

Trong cơn mê man, Dạ Trạm nghe thấy có người đang nói chuyện.

Sao lại có giọng nữ?

Hắn mở mắt, nhìn quanh căn phòng, lông mày nhíu lại.

Lúc này đáng lẽ hắn phải ở quân doanh Tây Bắc, nơi trú quân Tây Bắc làm sao có căn phòng tinh xảo thế này.

Đây là đâu?

Chuyện gì đã xảy ra?

Hắn theo bản năng đưa tay lên sờ vị trí vai trái.

Mũi tên kia đâm sâu bao nhiêu, hắn là người rõ nhất. Nếu lệch đi một tấc nữa thôi, e rằng đến thần tiên cũng khó cứu. Chỉ là trước khi mê man bất tỉnh, hắn nghe thấy Cù đại phu nói mũi tên có độc.

Xem ra, độc đã được giải rồi.

Nhưng ngay sau đó, tay hắn chạm vào vai trái, lại khựng lại.

Nơi đó trơn nhẵn, không hề có dấu vết của vết thương.

Bàn tay đang giơ lên của hắn cũng đột ngột dừng lại giữa không trung.

Đây không phải tay của hắn, bàn tay này, thon dài trắng nõn.

"Lấy gương đến."

Một tiếng nói vang lên, Dạ Trạm trợn to mắt, đây không phải giọng của hắn, đây là giọng của nữ tử.

"Vâng."

Nha hoàn Lưu Tô không hiểu chuyện gì, vội vàng lấy gương đến.

Khi Dạ Trạm nhìn thấy trong gương dung nhan khuynh thành, mày ngài mắt phượng, như bị sét đánh ngang tai.

Khuôn mặt này không có chỗ nào không đẹp, nhưng, không phải của hắn.

Chuyện gì đang xảy ra?...

Dạ Trạm gọi Lưu Tô đến, tìm hiểu tình hình hiện tại, ánh mắt ngưng trọng hẳn.

Bây giờ đã mười ngày trôi qua kể từ khi hắn gặp chuyện, tin tức khẩn cấp từ biên giới năm trăm dặm truyền về: Biên giới đại thắng, Thất hoàng tử bị ám sát, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng.

Chứng tỏ hắn chưa chết.

Hắn ở đây, vậy "hắn" ở biên giới Tây Bắc, là đại tiểu thư của Giang phủ này sao?

Lưu Tô đứng bên cạnh không khỏi có chút căng thẳng.

Tiểu thư bị rơi xuống nước, sinh bệnh một trận, rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ, thật đáng thương.

Nghĩ đến những ngày tháng Giang Tuệ Ninh phải chịu đựng, còn đi một chuyến đến quỷ môn quan suýt nữa không về được, Lưu Tô không nhịn được nữa, tuôn ra hết những lời đã kìm nén bấy lâu:

"Tiểu thư bệnh nặng như vậy, La di nương và nhị tiểu thư chỉ đến thăm qua loa rồi bỏ đi, sau đó thuốc men đều phải tự tay nô tỳ đi lấy, quản gia thì chậm chạp.

Trong phủ này, thứ gì mà không phải của phu nhân, phu nhân không còn thì chính là của tiểu thư, nhưng trong mắt bọn họ nào có coi tiểu thư ra gì.

Tiểu thư luôn nói gia hòa vạn sự hưng, bản thân chịu chút ấm ức không sao, đừng để lão gia khó xử, nhưng tiểu thư bệnh nặng bảy tám ngày nay, lão gia ngay cả cửa Ninh Tâm viện cũng chưa từng bước vào.

Phu nhân đi sớm, không thể che chở cho tiểu thư, nếu để phu nhân biết tiểu thư phải chịu ấm ức lớn như vậy, nhất định sẽ đau lòng lắm."

Lưu Tô vừa nói vừa khóc.

Ban đầu nàng cũng mong tiểu thư gả vào hầu phủ là tốt rồi, nhưng hôm đó nghe những lời tiểu hầu gia nói, câu nào câu nấy đều bênh vực nhị tiểu thư, nàng không thể tưởng tượng nổi cuộc sống sau này của tiểu thư sẽ ra sao.

Dạ Trạm nghe những chuyện rắc rối này, chỉ cảm thấy đầu óc ong ong:

"Ngươi ra ngoài đi, mang chút đồ ăn lên đây."

Cũng không biết đã mấy ngày rồi chưa ăn gì, đói đến hoa cả mắt.

"Vâng vâng tiểu thư, nô tỳ đi ngay."

Lưu Tô nín khóc, vội vàng đáp rồi lui ra ngoài.

Dạ Trạm xác định sự thật mình đã biến thành một người khác.

Việc cấp bách hiện tại là phải nhanh chóng gặp được chính mình.

Ánh mắt Dạ Trạm hơi lạnh lùng.

Không biết tình hình biên giới Tây Bắc thế nào rồi?

Nếu cô nương này thật sự trở thành hắn, có để lộ sơ hở gì không? Có bị phó tướng ảnh vệ của hắn phát hiện ra manh mối gì không? Liệu có bị dọa ngốc luôn không?

Chuyện như vậy, xảy ra trên người một cô nương, quân doanh chẳng phải loạn hết cả lên sao?

Biên giới đại thắng, công lao lớn như vậy, có kẻ ngồi không yên, ra tay với hắn.

Cho dù những kẻ đó là ghen ghét hay muốn ép hắn khuất phục, hắn cũng sẽ không để bọn chúng toại nguyện, nhưng hiện tại, hắn đã đổi hồn, cũng khó nói trước được mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng nào.

Dạ Trạm hiếm khi cảm thấy đau đầu.

May mắn là hiện tại vẫn chưa có tin xấu truyền đến, chỉ hy vọng nàng ít nhất có thể gắng gượng đến khi hồi kinh.

Lưu Tô nhanh chóng mang một ít thức ăn đến.

Nàng ấy đỡ Dạ Trạm dậy, hầu hạ hắn mặc áo khoác.

Dạ Trạm rất không quen với việc Lưu Tô hầu hạ, nhưng lúc này hắn không thể để gã sai vặt đến, thanh danh của nữ nhi rất quan trọng.

Hắn cũng sẽ không mặc y phục của nữ tử, không còn cách nào khác, chỉ có thể nhẫn nhịn sự không thoải mái này.

Hắn cúi đầu nhìn bộ váy áo rườm rà, màu sắc hồng phấn diêm dúa, sắc mặt tối sầm, nhưng cũng không phản kháng, mặc cho Lưu Tô làm.

Lưu Tô vô cớ cảm thấy áp lực, không dám thở mạnh.

Dạ Trạm đi đến trước bàn, nhìn bát cháo trắng, hai đĩa rau củ thanh đạm, còn có một đĩa bánh trứng, nhíu mày.

Đây là đồ ăn cho mèo sao?

Hắn ngồi xuống, ăn được một nửa thì dừng lại khi cảm thấy no bụng.

Dạ dày của nữ tử thật sự nhỏ như vậy sao?

Hắn ăn thêm một miếng bánh trứng nữa rồi mới bỏ đũa xuống.

Lưu Tô thấy hắn ăn được nhiều như vậy, trong lòng vui mừng. Ăn được là tốt rồi, chứng tỏ bệnh tình cũng đã khỏi được bảy tám phần.

Bên này vừa ăn xong, bên ngoài đã có người đến thông báo:

"Đại tiểu thư, La di nương nói nếu đại tiểu thư đã tỉnh thì đến Hạm Đạm viện một chuyến."

Dạ Trạm không thèm chớp mắt: "Không đi."

Lưu Tô thấy Dạ Trạm trực tiếp từ chối, vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

Đã sớm nên như vậy rồi.

Chỉ là một di nương thôi, thật sự coi mình là chính thất sao. Nói cho cùng, La di nương chỉ là thϊếp, phải đến thỉnh an Giang Tuệ Ninh mới đúng.

Hơn nữa, hiện tại Giang phủ có thể sống tốt như vậy, đều là nhờ vào tiền của phu nhân để lại.