Chương 23

Tô Uyên vừa dứt lời, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Tần Trạm? Sao họ chưa bao giờ nghe nói tới người này.

Dương Nghị và Lâm Khinh Thiền ngây ngẩn cả người, sắc mặt thoáng chốc tím tái.

“Tần… Tần Trạm?” Lâm Khinh Thiền bỗng hét toáng lên: “Không thể nào! Không thể nào! Tần Trạm chỉ là một tên phế vật bị tôi đuổi cổ ra khỏi nhà họ Lâm thôi, sao có khả năng là ứng cử viên vị hôn phu của cô chủ nhà họ Tô! Không có khả năng!”

Cô ta điên cuồng hét lên như mụ điên. Sắc mặt Dương Nghị tái mét, nắm chặt bàn tay. Vừa rồi anh ta còn ảo tưởng đến chuyện tìm Tô Uyên nói xin lỗi, nhưng bây giờ xem ra chỉ nói xin lỗi thì có tác dụng gì. Dương Nghị nhanh chóng hiểu được nhà họ Tô mời nhà họ Lâm, nhất là mời Lâm Khinh Thiền có lẽ là để hạ nhục họ.

“Xong… Xong cả rồi!” Dương Nghị lẩm bẩm.

Anh ta nhìn thoáng qua Lâm Khinh Thiền, bỗng cảm thấy đây là củ khoai phỏng tay. Chỉ cần sơ sẩy thì rất có khả năng sẽ làm liên lụy đến mình, thậm chí là toàn bộ nhà họ Dương.

“Tại sao tên phế vật đó lại thành ứng cử viên vị hôn phu của nhà họ Tô…” Lâm Khinh Thiền run rẩy lẩm bẩm.

Trong lúc này, Tần Trạm đã bước lên sân khẩu, đứng bên cạnh Tô Uyên. Ánh đèn chiếu xuống hai người. Tần Trạm đã không còn dáng vẻ nao núng như trước, Tần Trạm đứng trên sân khấu, hít sâu một hơi, nhìn lướt qua những người ở đây. Anh im lặng suy nghĩ trong chốc lát, bỗng phát biểu một câu kinh người: “Tôi bây giờ còn chưa xứng với Tô Uyên, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ có ngày, tôi sẽ khiến các vị ở đây phải nhìn tôi bằng con mắt khác.”

“Không ai có thể giành Tô Uyên với tôi.”

Nói xong, tiếng vỗ tay nhất thời vang lên như sấm dậy. Rất nhiều người thậm chí còn nói câu lấy lòng nhà họ Tô: “Trai tài gái sắc, thật xứng đôi.”

Nghe vậy, Lâm Khinh Thiền cảm thấy gò má nóng rát. Trước đó không lâu, cô ta còn tự đa tình cho rằng Tần Trạm chưa thể quên mình, không hề biết rằng Tần Trạm đã sớm trở thành ứng cử viên vị hôn phu của nhà họ Tô. So với Tô Uyên, Lâm Khinh Thiền là cái thá gì?

Tô Uyên hài lòng nhìn Tần Trạm, sau đó cười nói: “Bữa tiệc bắt đầu.”

Bữa tiệc này có thể nói là nơi trao đổi của các nhân vật có máu mặt, rất nhiều người đều tranh thủ cơ hội này để bàn chuyện làm ăn.

Chốc lát sau, cụ Tô đã bước ra. Khi ông vừa xuất hiện, mọi người hầu như đều đứng dậy, nhiệt tình chào hỏi cụ Tô. Cụ Tô khoát tay coi như chào hỏi, sau đó bước đến chiếc ghế trung tâm ngồi xuống.

“Tần Trạm, cậu cũng đến đây ngồi đi.” Cụ Tô vẫy tay gọi Tần Trạm. Nếu là trước kia, chắc chắn Tần Trạm sẽ khẩn trương, thậm chí là từ chối. Nhưng bây giờ anh đã nghĩ kỹ rồi, nếu mình đã tuyên bố trên sân khẩu thì không thể tiếp tục làm một kẻ yếu đuối chỉ biết trốn tránh. Thế là anh bình tĩnh đi đến chỗ đó, ngồi xuống bên cạnh Tô Uyên.

“Cụ Tô, sao chúng tôi chưa từng thấy người thanh niên này bao giờ?” Người đàn ông trung niên mặc áo kaki ở hậu trường cười hỏi.

Cụ Tô đáp: “Nếu không có cậu ấy thì e rằng lúc này các ông đều phải đi dự lễ tang của tôi.”

“Ồ, chẳng lẽ cậu ấy là bác sĩ?” Người mặc áo kaki cười nói.



Cụ Tô không trả lời mà quay sang nhìn Tần Trạm. Tần Trạm cũng không khách sáo, chỉ đáp: “Tôi không được coi là bác sĩ, nhưng từng học chút kỳ môn nên có thể thấy được chứng bệnh của người khác.”

“Ô.” Người này lập tức hứng thú, nửa đùa nửa thật hỏi: “Cậu Trạm, cậu có thể xem giúp tôi là có bệnh gì không?”

Tần Trạm đã sớm xem xét người mặc áo kaki này, cho nên anh nhanh chóng nói luôn: “Xin lỗi cho tôi nói thắng, ông nên vứt vòng tay đeo trên cổ tay kia đi thì tốt hơn.”

Người mặc áo kaki sửng sốt, bỗng bật cười nói: “Cậu Trạm, tôi bảo cậu khám bệnh chứ không phải là nhờ cậu xem vòng tay”

Tần Trạm cười giải thích: “Theo tôi thì vấn đề trên vòng tay này còn nghiêm trọng hơn. Nếu ông không ném thì sớm muộn gì cũng sẽ làm tổn thương sức khỏe của ông, thậm chí là ảnh hưởng tới số mệnh.”

Nghe vậy, sắc mặt người này trở nên khó coi, nhưng nể mặt cụ Tô nên không nổi giận mà chỉ bất mãn nói: “Cậu Trạm, chiếc vòng này là do con trai tặng cho tôi, chẳng lẽ con trai tôi lại hại tôi?”

Bầu không khí nhất thời xấu hổ, cụ Tô đành phải hòa giải: “Được rồi, Tần Trạm, đừng nói chuyện này nữa, chúng ta ăn cơm trước đi.”

Thấy vậy, Tần Trạm đành phải im lặng.

Trên bàn cơm có không ít người đang nhiệt tình bắt chuyện với cụ Tô, ví dụ như ba của Lục Phóng, cùng với tổng giám đốc của mấy doanh nghiệp khá nổi tiếng Đạm Thành.

“Vừa rồi trên sân khấu, anh to gan quá nhỉ.” Tô Uyên lặng lẽ nhéo Tần Trạm, vẻ mặt nghịch ngợm.

Tần Trạm đánh bạo nói: “Tôi cũng không ngờ cô lại thích tôi.”

“Thích anh á?” Tô Uyên liếc xéo Tần Trạm: “Tôi chỉ muốn giúp anh đòi lại mặt mũi mà thôi.

“Xí.” Tần Trạm bĩu môi, anh đương nhiên sẽ không tin lời cô. Nếu chỉ để lấy lại mặt mũi thì cái giá phải trả quá lớn.

Không lâu sau, người ở những bàn tiệc khác cũng lần lượt đến mời rượu. Đương nhiên cũng có người thừa dịp này lấy lòng Tần Trạm.

“Cô Uyên, anh Trạm” Lúc này, Lục Phóng bưng ly rượu đến gần.

Tô Uyên khẽ gật đầu, không nói một lời. Lục Phóng áy náy nhìn Tân Trạm: “Anh Trạm, tôi xin lỗi về chuyện vừa rồi, mong anh đừng để ý.”

Tần Trạm không phải là kẻ ỷ thế hϊếp người. Anh biết rõ những người này không coi trọng bản lĩnh của mình, mà là nhà họ Tô sau lưng mình. Vì thế, anh bưng ly rượu đứng dậy nói: “Không sao, tôi không phải là người hẹp hòi.”



Lục Phóng thở phào nhẹ nhõm. Anh ta ngẩng đầu uống cạn ly rượu, sau đó nói: “Anh Trạm, đây là danh thϊếp của tôi, nếu anh cần gì thì có thể tìm tôi bất cứ lúc nào.”

Lục Phóng không dây dưa mà đưa danh thϊếp xong rồi rời đi.

Sau khi người mời rượu đã xong xuôi, Kiếm Hổ mới cười ngượng ngùng đến gần.

“Cậu Trạm, hôm nay trông cậu thật oai hùng!” Kiếm Hổ giơ ngón cái nói.

Tần Trạm nhìn Kiếm Hổ từ trên xuống dưới, nửa đùa nửa thật: “Có phải khiến anh nhìn với ánh mắt khác xưa không?”

Kiếm Hổ sửng sốt, lắc đầu nguây nguẩy: “Xem cậu nói kìa, trong lòng tôi cậu vẫn luôn là cao nhân mà.”

“Được rồi, đừng nịnh hót nữa.” Tần Trạm xua tay: “Anh muốn làm gì thì đi làm đi.”

Sau khi Kiếm Hổ rời đi, Tô Uyên nhắc nhở: “Con người càng đắc ý thì lại càng dễ phạm sai lầm, đứng ở chỗ càng cao thì càng dễ ngã xuống.”

Tần Trạm gật đầu: “Tôi hiểu đạo lý này.”

“Anh không hiểu.” Tô Uyên lắc đầu:

“Nhà họ Tô nâng đỡ anh lên vị trí này, trừ phong cảnh ra, anh cũng sẽ gặp nguy hiểm. Từ hôm nay trở đi, anh sẽ đứng trên đầu sóng ngọn gió.”

Tần Trạm im lặng một lát mới nói: “Thực ra… Tôi đã sớm biết.”

“Biết ư?” Tô Uyên hơi kinh ngạc.

Tần Trạm cười khẽ: “Muốn vào nhà họ Tô không đơn giản, muốn cưới công chúa nhà họ Tô càng không dễ dàng.”

Nghe vậy, Tô Uyên không khỏi vui mừng, chớp mắt hỏi: “Thế anh có sợ không?”

Tần Trạm cười khẽ: “Sợ ư? Chỉ cần cưới được em thì không có chuyện gì trên đời này có thể khiến tôi lùi bước.”

Câu nói này nghe rất có khí phách, nhưng đồng thời cũng thể hiện lòng tự tin của Tần Trạm.

Đúng lúc này, Dương Nghị và Lâm Khinh Thiền kiên trì đến gần.