Chương 5: Nhìn trúng

Tác giả: Lâm Tri Lạc | Edit: Kidoisme

Bạch Diệu chả hiểu sao Nhậm Tinh Lưu lại ở đây, đứng đực ra một lúc mới tỉnh, chân chó chạy qua chào cậu: "Nhậm thiếu, cậu tới lúc nào sao tôi không biết?"

Nhậm Tinh Lưu bỏ qua ý lấy lòng trong lời gã, gương mặt vẫn khó chịu như cũ: "Cậu vừa mắng ai?"

Bạch Diệu còn chưa liên tưởng tới Bạch Quyện Thu, từ đáy lòng gã nhận định Nhậm Tinh Lưu chướng mắt anh họ mình, hai người không có khả năng đi cùng một chỗ.

Lúc này Nhậm Tinh Lưu xuất hiện gã cũng chỉ cho là trùng hợp, dù sao cậu vốn là sinh viên, đến trường cũng chả có gì lạ.

Còn Bạch Quyện Thu là do gã gọi tới.

Chỉ là cơn giận từ Nhậm Tinh Lưu rất khó hiểu, chẳng nhẽ đại thiếu gia cảm thấy gã nói chuyện khó nghe?

Nhưng mà nãy cậu ta chửi còn ác hơn gấp mấy lần...

Suy nghĩ trong đầu Bạch Diệu thay đổi rất nhanh, vội vàng ném nồi: "Nhậm thiếu hiểu lầm rồi, tôi có mắng cậu đâu, tôi chỉ không ngờ anh họ sẽ làm ra chuyện này nên mới kích động..."

Gã thở dài một tiếng, hận rèn sắt không thành thép: "Vốn dĩ gia đình tôi muốn giới thiệu anh ấy cho cậu, ai ngờ Bạch Quyện Thu lại đóng gói đồ ăn thừa, này chả phải là ném mặt mũi cậu đi sao, mong cậu hết giận..."

Gã vừa giải thích vừa nhìn Nhậm Tinh Lưu, theo tài liệu Bạch Diệu thu thập được, Nhậm đại thiếu gia là kẻ thích khoe khoang, chắc chắn đang cực kỳ không vừa ý.

Quả nhiên sắc mặt Nhậm Tinh Lưu càng ngày càng xanh mét, tuy nhiên cậu lại không nóng nảy với Bạch Quyện Thu mà dùng đôi mắt hình viên đạn trừng Bạch Diệu: "Là tôi đòi gói."

Bạch Diệu đang mải ném nồi: "...?"

Đàn em bên cạnh xem kịch: "...???"

Nhất thời không khí xấu hổ bao trùm khắp mọi nơi.

Giờ phút này mọi người chỉ có một ý nghĩ duy nhất, hình như tai bọn họ điếc tập thể rồi?

Nhậm Tinh Lưu mặc kệ, cười lạnh hai tiếng tiếp tục nói: "Mấy người ăn no rảnh quá thì kiếm xưởng đồ điện nào mà xả, đừng đứng đây chỉ trỏ cách sống của bố!"

Bạch Diệu:!!!

Lần nãy gã không nghe nhầm, nhưng gã chả hiểu.

Nếu không phải gương mặt Nhậm Tinh Lưu giống trong bữa tiệc lần trước, Bạch Diệu còn tưởng mình nhận nhầm người.

Tuy gã còn rất nhiều thắc mắc nhưng lại không dám mở mồm ra xoáy Nhậm Tinh Lưu, chỉ đành căng da đầu cười nịnh người ta: "Xin lỗi Nhậm thiếu, tôi không biết đây là đồ của cậu, tại thấy anh họ tôi cầm nên tôi còn tưởng..."

Nói tới đây gã bỗng dưng ngẩn ngơ, rốt cuộc cũng ý thức được vấn đề lớn nhất – nếu đây là đồ ăn thừa của Nhậm Tinh Lưu thì tại sao Bạch Quyện Thu lại là người cầm?

Giả sử người xách không phải anh họ gã, gã cũng chả đến nỗi hiểu lầm.

Bạch Diệu đột nhiên nghĩ tới một khả năng nhưng gã không dám tin tưởng, nuốt ngụm nước miếng thử dò hỏi: "Nhậm thiếu, cậu và anh họ tôi...cùng tới hả?"

Nhậm Tinh Lưu buồn cười, nhướn mày hỏi lại: "Có vấn đề gì không?"

Bạch Diệu:!!

Không thể nào!

Nhậm Tinh Lưu mắt cao hơn đầu mấy hôm trước còn đang theo đuổi Bùi Hiển Chi.

Tuy nói gương mặt Bạch Quyện Thu không tệ nhưng khí chất khác xa hoàn toàn Bùi công tử, nói gì thì nói Nhậm Tinh Lưu chắc chắn không thể thích anh họ gã!

Sự thật bày ra trước mắt, Nhậm Tinh Lưu đưa Bạch Quyện Thu về...

Việc này hoàn toàn vượt ngoài kế hoạch của Bạch Diệu, lòng gã rối như tơ vò, ấp ủ hy vọng cuối cùng: "Nhậm thiếu, anh họ tôi..."

"À quên thông báo, tôi và Quyện Thu đang tìm hiểu nhau." Nhậm Tinh Lưu chẳng thèm đợi Bạch Diệu nói xong đã tiến lên phía trước quàng vai Bạch Quyện Thu, dùng chất giọng thâm tình nói: "Tôi đổ anh ấy từ cái nhìn đầu tiên, anh ấy chính là định mệnh đời tôi vậy tôi đã mở lời mong có thể tìm hiểu anh ấy, Quyện thu cũng đã nhận lời...Chu choa mạ ơi, hai bọn tôi quả nhiên là một đôi trời sinh!"

Nói xong còn không quên ngửa đầu lên trời cười ha hả ha hả.

Bạch Diệu:???!

Lời tỏ tình của Nhậm đại thiếu gia như sét đánh giữa trời quang, đàn em của Bạch Diệu hết cả hồn, nhỏ giọng hỏi ra thắc mắc: "Sao bảo hôm trước Nhậm thiếu còn theo đuổi Bùi công tử?"

"Im mồm!" Nhậm Tinh Lưu hung tợn liếc cậu ta một cái: "Cấm chỉ nói về người khác trước mặt Quyện Thu của tôi, nói chung sau này tôi chỉ yêu mình anh ấy."

Quan trọng hơn đừng có mà nhắc tới thời trẻ trâu của tôi nữa, tôi đánh cho đấy!

Đàn em: "..."

Tủi thân! Rõ ràng cậu ta chỉ đang thuật lại sự thật thôi mà!

Khóe miệng Bạch Quyện Thu âm thầm nhếch lên, nhịn không được liếc nhìn cậu một cái... Không ngờ Nhậm thiếu gia còn rất biết cách nói nhăng nói cuội.

Điều này làm cho Bạch Diệu luống cuống, Nhậm Tinh Lưu nhìn trúng Bạch Quyện Thu thôi đi xem như anh ta có chút sắc đẹp nhưng cái mặt 'vì tình yêu có thể bỏ mọi thứ này là sao?

Ý tức là sau này cậu ta sẽ làm chỗ dựa cho Bạch Quyện Thu?

Dưới mắt Bạch Diệu, Bạch Quyện Thu chẳng qua chỉ là con chó mặc nhà họ Bạch sai bảo, nhưng một khi có Nhậm Tinh Lưu làm chỗ dựa, nói không chừng con chó này có thể quay lại cắn chủ.

Thôi cũng được, tuy Bạch Quyện Thu không thể để tùy ý gã dẫm đạp nữa nhưng dù sao gã cũng là em họ Bạch Quyện Thu, đi theo thơm lây không mất mát gì.

Nhưng gã còn chưa nghĩ xong, Nhậm Tinh Lưu đã vô tình cắt ngang: "Cậu nói đã hỏi ý Quyện Thu chưa?"

Bạch Diệu ngạc nhiên: "Hả?"

"Tuy tôi rất thích Quyện Thu nhưng mà không phải con chó con mèo gì cũng có thể trèo lên nhà họ Nhậm, bằng không mười cái sổ hộ khẩu nhà tôi cũng chả đủ chứa." Nhậm Tinh Lưu nhìn Bạch Quyện Thu lộ ra gương mặt yêu chiều: "Cho nên muốn làm thân với nhà họ Nhậm phải được người yêu tôi đồng ý, Quyện Thu bảo cậu là em họ anh ấy thì cậu mới phải."

Bạch Diệu: "...!"

Gã hoài nghi Nhậm Tinh Lưu đang móc mỉa mình, nhưng gã không có chứng cứ!

Quan trọng hơn tại sao cái nết của Nhậm Tinh Lưu lại biến thành như vậy? Thậm chí lúc cậu ta theo đuổi Bùi Hiển Chi cũng chả ngu xuẩn đến thế!

Chẳng nhẽ Bạch Quyện Thu trốn nhà họ Bạch trộm học cách bỏ bùa?

Không thể không nghĩ tới khía cạnh này, bởi lẽ gương mặt Nhậm Tinh Lưu nhìn Bạch Quyện Thu rất thật, thật tới nỗi dường như trên thế giới này chỉ có hai người bọn họ.

Bạch Diệu cảm giác mình đang bị đút một nồi cơm chó.

Bạch Quyện Thu suy nghĩ một lát, buồn cười vươn tay ôm lấy eo Nhậm Tinh Lưu, banh mặt nói: "Quên đi, tôi không muốn thấy gã, mình đi thôi."

Chưa ôm thì thôi, ôm rồi mới thấy eo Nhậm thiếu gia rất nhỏ, một tay là có thể vòng hết.

Mấy người Bạch Diệu xem mà há hốc mồm.

Nhậm đại thiếu gia đang yên đang lành bị người khác ôm vào ngực:???

Đây là hình ảnh bọn họ có thể nhìn sao?

Tuy Nhậm Tinh Lưu cũng cảm thấy tư thế hai bọn họ hơi là lạ nhưng chưa kịp nói gì đã bị Bạch Quyện Thu ôm đi.

Mỗi tội cậu hành đám đểu kia chưa đã, vừa đi vừa nói: "Quyện Thu, nếu anh bị ai bắt nạt cứ bảo tôi, đừng nhẫn nhịn trong lòng..."

"Ừ..." Tay Bạch Quyện Thu siết chặt lại hơn nữa, ý bảo Nhậm Tinh Lưu bớt nói đi bằng không anh sẽ cười mất.

Đáng tiếc đôi uyên ương chưa kịp bồi dưỡng sự ăn ý, Nhậm Tinh Lưu hoàn toàn không hiểu, uốn éo oán giận: "Anh ôm chặt thế làm tôi xấu hổ!"

Bạch Quyện Thu: "..."

Mấy người Bạch Diệu: "......!"

Tắc thở.jpg

Mãi cho đến khi Nhậm Tinh Lưu và Bạch Quyện Thu đi xa, bọn họ mới dần thoát khỏi sự sợ hãi, run rẩy mở miệng nói: "Anh Diệu, Nhậm thiếu thực sự thích anh họ anh hả?"

"Nãy chúng ta cà khịa anh ta, liệu anh ta có trả thù không?"

Sắc mặt Bạch Diệu âm trầm tới nỗi có thể đem đi làm đít nồi, sau một lúc lâu mới nghiến răng nghiến lợi gào lên: "Sợ mẹ gì, nó chỉ là món đồ chơi mới của Nhậm Tinh Lưu!"

Chờ cách xa đám người kia, Bạch Quyện Thu mới buông eo cậu ra: "Xin lỗi, tôi không cố ý muốn động chạm em..."

"Tôi hiểu mà." Nhậm Tinh Lưu hào phóng xua tay: "Dù sao tôi cũng ôm vai anh, hòa nhá."

"..."

Logic đỉnh ha.

Bạch Quyện Thu ho nhẹ đáp: "Cảm ơn em."

Anh không phải thằng ngu, Bạch Diệu và Nhậm Tinh Lưu không thù không oán, rõ ràng cậu làm thế là để bảo vệ anh.

Bạch Quyện Thu suy nghĩ một lát rồi bảo: "Sau này em không cần làm thế."

Dù sao anh cũng không bị bắt nạt thảm đến thế, để Nhậm đại thiếu gia đích thân ra mặt chẳng khác nào lấy dao gϊếŧ trâu đi mổ gà.

"Không phải hoàn toàn vì anh đâu." Nhậm Tinh Lưu xua tay ý bảo chả sao cả: "Tôi không thích em họ anh lâu rồi."

Lời cậu nói là thật, tên Bạch Diệu kia ưa nịnh hót, trước giờ tìm mọi cách chen chân vào vòng bạn bè của Nhậm Tinh Lưu, bên ngoài thường xuyên lấy thanh danh của cậu chèn ép người khác.

Chỉ là trước khi xuyên Nhậm Tinh Lưu cả ngày lo gây chuyện thị phi, lười để ý tới gã.

Tuy nhiên rồi ai cũng khác, Nhậm Tinh Lưu hạ quyết tâm xây dựng hình tượng mới đương nhiên không thể để quả bom nổ chậm này tồn tại trước mặt cậu.

Bạch Quyện Thu không rối rắm, chỉ cười cười: "Thế về sau muốn tôi giúp gì cứ nói."

Vừa dứt lời điện thoại của Nhậm Tinh Lưu đã vang lên, cậu nhìn hai chữ "Thái Hậu" trên màn hình, vội vàng làm khẩu hình với Bạch Quyện Thu: "Xin lỗi, tôi nghe điện thoại trước."

Bạch Quyện Thu gật đầu, tự động lùi về sau hai bước.

Nhậm Tinh Lưu nghe máy, còn chưa mở miệng mẹ cậu đã xổ một tràng: "Tinh Lưu, nhà họ Trâu vừa điện thoại cho mẹ nói công tử nhỏ nhà họ rất vừa ý con, mẹ thấy rồi, điều kiện nhà họ Trâu đưa ra rất có thành ý, con xem ổn không để mẹ..."

Nhậm Tinh Lưu nghe mà lông tơ dựng ngược.

Công tử nhỏ nhà họ Trâu chính là cậu trai chủ động giới thiệu tình nhân cho Nhậm Tinh Lưu, đại nội tổng quản phiên bản hiện đại!

Không ổn, không ổn tẹo nào!

Cậu vội vàng cắt ngang lời bà: "Mẹ, con kiếm được đối tượng rồi!"

"Cái gì?" Nhậm Chu dừng một chút, hoài nghi hỏi: "Con nhìn trúng ai cơ?"

Nhậm Tinh Lưu: "Người xem mắt hôm nay, Bạch Quyện Thu."

"Cậu trai nhà họ Bạch?" Nhậm Chu không ngờ mình sẽ nhận được đáp án này, trầm mặc một lúc mới vững vàng mở miệng: "Con định chơi trò gì thế?"

Không phải là bà không tin tưởng Nhậm Tinh Lưu nhưng Bạch Quyện Thu không phải là đối tượng bà nhắm tới ngay từ đầu.

Bạch Quyện Thu xuất thân sạch sẽ, tình tình ôn hòa điềm đạm, bà thật lòng mong Nhậm Tinh Lưu sẽ chọn anh. Chỉ là với tính cách con trai mình, Bạch Quyện Thu được xếp vào dạng 'tuyệt đối không thể'.

Tại mấy hôm nay Nhậm Tinh Lưu cứ treo trên miệng đòi sống cuộc đời mới nên bà mới cố ý sắp xếp Bạch Quyện Thu vào để cậu giận dỗi, ai chả biết Nhậm đại thiếu gia tình tính đúng như cái quần què, giờ phút này nghe cậu nói mình chọn Bạch Quyện Thu, phản ứng đầu tiên Nhậm Chu cho rằng con trai bà đang cố tình kéo dài thời gian.

Tuy nhiên bà nào phải trẻ lên ba: "Con đừng mơ giở trò, muốn kết hôn với Bạch Quyện Thu thì mang nó đến..."

Chưa đợi Nhậm Chu nói xong, Nhậm Tinh Lưu đã sảng khoái bảo: "Ok mẹ đợi chút."

Nhậm Chu:?

Giây tiếp theo bà nghe được con trai mình gọi một tiếng: "Quyện Thu, nè nè."

Bạch Quyện Thu vừa đi thêm hai bước chân đã bị Nhậm thiếu vẫy.

Nhậm Tinh Lưu chớp mắt nhìn rồi đưa điện thoại cho anh điên cuồng ám chỉ: "Mẹ tôi muốn nói chuyện với anh."

Bạch Quyện Thu hiểu ý, hạ giọng nhận điện thoại rồi nói bằng chất giọng lịch sự văn nhã: "Chào dì, cháu là Bạch Quyện Thu."

Nhậm Chu ngạc nhiên vội vàng hỏi lại: "Hai đứa vẫn đang đi cùng nhau à?"

Bà cố tính gọi điện vào lúc này vì đã chắc chắn Nhậm Tinh Lưu xem mắt xong, chuẩn bị đàm phán với cậu, ai ngờ đâu vẫn còn ở chung với Bạch Quyện Thu...

Chẳng lẽ?

Tim Nhậm Chu đập bình bịch, không thể tin được chuyện tốt lại rơi xuống đầu bà.

Bạch Quyện Thu khẽ cười một tiếng nghe có vẻ xấu hổ, trả lời: "Đúng ạ, sau khi ăn cơm xong con đưa Tinh Lưu về trường."

Nhậm Chu:!

Nhậm Tinh Lưu thằng ranh con kia nếu không phải thích người ta còn lâu mới cho đi cùng.

Nhậm Chu hết hồn hết vía nói năng hơi lộn xộn: "Ài, ha ha, thôi thế dì không phiền hai đứa..."

Thực ra bà muốn hỏi nhiều lắm nhưng mãi con bà mới thích một người đứng đắn, bà sợ hỏi nhiều quá đôi trẻ lại không có thời gian tìm hiểu nhau. Nhậm Chu cuối cùng vẫn lưu luyến nói thêm: "Dì cúp trước, khi nào cháu rảnh thì cùng Tinh Lưu qua nhà chơi nhé."

"Vâng ạ." Bạch Quyện Thu rất nghe lời: "Cháu sẽ bàn lại với em ấy."

Sau đó còn nói thêm vài câu lễ phép với bà mới trả điện thoại cho Nhậm Tinh Lưu.

"Mẹ, con cúp..." Nhậm Tinh Lưu còn chưa nói xong đã bị Nhậm Chu nhét chữ vào mồm, giọng bà rất nghiêm túc lại mang theo chút gì đó vội vàng: "Nói đi, đám cưới hai đứa muốn chuẩn bị bao nhiêu mâm?"

Nhậm Tinh Lưu:???

Hết chương 5