🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tác giả: Lâm Tri Lạc | Edit: KidoismeMùa hè đến mặt trời chói chang, từng tòa nhà đô thị biến thành phố thành một cái l*иg lớn, không khí bốc lên mùi bụi mịn khó chịu.
Lăng Thành là khu biệt thự lâu đời trồng rất nhiều cây xanh, ve sầu râm ran làm thiếu niên bừng tỉnh sau giấc ngủ dài.
Nhậm Chu đen mặt đi qua đại sảnh tiến vào phòng khách, người giúp việc mở cửa cho bà, khí lạnh đáng ghét ập vào mặt.
Nhiệt độ trong nhà và ngoài cửa chênh lệch quá nhiều, lông tơ Nhậm Chu dựng ngược, thiếu chút nữa cơ thể không theo ý bà đổ ập xuống. (vì mát)
Nhậm Chu:!
Bà bước tới phòng khách nhìn người bên trong, sắc mặt lạnh xuống vài phần.
Trên chiếc ghế sô pha làm bằng gỗ đàn cổ xưa, Nhậm Tinh Lưu giống như con cá mặn (*) mất đi giấc mơ, nằm phơi thân thẫn thờ.
(*) cá mặn: Ám chỉ là những người còn sống mà giống như đã chết. Tay trái cậu bó thạch cao, băng gạc treo lủng lẳng trước ngực.
Một người đang bị thương như vậy lẽ ra rất dễ lấy lòng đồng cảm từ người khác, nhưng cái nết của Nhậm Tinh Lưu lại chả đẹp như cái mặt.
Bên trái đặt một bàn trà nhỏ bày cả đống trái cây bánh kẹo chỉ cần vươn tay là có thể lấy được.
Lúc Nhậm Chu vào đến nơi vừa đúng lúc thấy cậu dùng bàn tay phải khỏe mạnh lấy miếng dưa hấu cho vào miệng cắn rộp rộp, thỏa mãn híp mắt tận hưởng.
Sau đó đặt miếng dưa xuống, rút điện thoại ra kết hợp với cánh tay trái què quặt, thân tàn chí kiên dùng một tay bấm chữ.
Ý chí cứ phải nói là kiên cường.
Nhậm Chu: "..."
Nhìn kỹ có thể thấy dưới mắt thằng con trai bà có quầng thâm cực kỳ dày khiến tổng thể tình trạng càng thêm tiều tụy.
Nhưng dựa trên hiểu biết của Nhậm Chu, quầng thâm trên mặt mười phần là do thức đêm tạo thành.
Tuy nhiên có vẻ bản thân Nhậm Tinh Lưu cũng chả để ý, thậm chí trên khóe miệng còn treo nụ cười nhàn nhạt đập vào mắt, mang đến cho người nhìn cảm giác ôn hòa điềm đạm.
Ôn, hòa, điềm, đạm?
Bốn chữ lóe qua đầu, Nhậm Chu không khách khí hừ lạnh.
Mấy chữ này chẳng liên quan gì đến thằng con trời đánh của bà.
Nhà họ Nhậm là gia tộc kinh doanh đứng trên đỉnh Lăng Thành, Nhậm Chu là con gái độc nhất của ông Nhậm, chưa kết hôn đã sinh ra Nhậm Tinh Lưu.
Nhậm Chu bận trăm công nghìn việc nên gửi con luôn bên ông Nhậm. Nhậm lão gia hồi trẻ không dành nhiều thời gian cho gia đình, già rồi mới quyết định bù hết lên người thằng cháu, cưng Nhậm Tinh Lưu chẳng khác gì cưng ông tổ.
Chờ Nhậm Chu nhận ra chuyện này, Nhậm Tinh Lưu đã trở thành ma đầu nổi danh khắp chốn Lăng Thành.
Theo cách nói của người trẻ hiện nay, con trai bà được bầu là Center trong đám thiếu gia ăn chơi, suốt ngày hú hí với đám bạn chó chó mèo mèo, gây chuyện khắp nơi mọi xó, sống được đến bây giờ chắc chắn là do nhà họ Nhậm quyền thế gập trời.
Nhưng dù ông Nhậm có đi theo đuôi thằng cháu chùi đít đến đâu cũng không cản được vị thiếu gia này tìm đường chết.
- - Chả là mấy hôm trước cậu có tranh giành tình cảm với người ta, dưới sự xúi giục của đám bạn đểu đua xe với đối thủ, kết quả suýt thì tặng luôn thần chết cái mạng.
Cả đám hoảng loạn đưa người đi bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán là nứt xương tay trái còn lại đều ổn, nhưng chả hiểu sao Nhậm Tinh Lưu hôn mê mãi không tỉnh.
Cậu nằm suốt ba ngày, đến khi Nhậm Chu chuẩn bị tìm bác sĩ giỏi hội chẩn cuối cùng cũng tỉnh lại.
Tỉnh thì lại sống như thường, mau chóng chữa trị rồi về nhà tĩnh dưỡng.
Nhậm Chu vốn tưởng sau khi xảy ra chuyện Nhậm Tinh Lưu có thể ngừng gây họa mấy ngày nhưng dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết đây là mơ ước trên trời, còn có một bàn tay thì cậu cũng phải quẩy banh cả cái thành phố lên mới vừa lòng.
Nghĩ tới đây lòng Nhậm Chu tan vỡ, bà trầm giọng nói: "Xem ra tâm trạng con rất tốt."
Nhậm Tinh Lưu đã chú ý tới tiếng động ngay khi bà bước vào, tưởng là người giúp việc nên không nói, ai ngờ vừa thấy Nhậm Chu, trên mặt cậu lập tức xuất hiện nụ cười: "Mẹ!"
Đương nhiên bà sẽ không mắc mưu, càng tức giận quát lớn: "Con còn cười được?!"
"Ơ..." Nụ cười của cậu cứng lại, chưa kịp nói gì đã bị Nhậm Chu mắng như tát nước vào mặt: "Giờ con giỏi quá ha, ban ngày ban mặt tuyên bố làm gay chưa nói, đến cả con trai ông Bùi cũng dám chọc? Mẹ không quản con làm trời làm đất, nhưng Bùi Hiển Chi chưa tiết lộ xu hướng tính dục, giờ bên ngoài người ta đồn ầm lên, nhà họ Bùi tới thì mẹ biết giải thích sao?"
"Mặt mũi nhà họ Nhậm bị con ném sạch rồi!"
Dưới cơn tức giận hộc máu của Nhậm Chu, Nhậm Tinh Lưu cuối cùng cũng nhớ lại, à không dù không muốn nhớ cậu cũng phải nhớ mọi chuyện cậu đã quên từ nhiều năm về trước.
Kể ra cũng dài.
Không thể trách cậu ngu đần, bởi lẽ ai nghe sẽ đều cảm thấy ly kỳ.
Chả là mười mấy năm trước...không, theo tuyến thời gian hiện tại, mười mấy ngày trước Nhậm Tinh Lưu còn đang là thiếu gia nổi tiếng khắp Lăng Thành, muốn gió được gió, muốn mây được mây, ngay cả lúc come out người nhà cũng chỉ ư hử cho có rồi im lặng không lay chuyển được, cuối cùng đành mặc kệ.
Cậu ỷ vào gương mặt đẹp trai cùng thế lực đồng tiền, từ bé đến lớn không thiếu người theo đuổi.
Nhậm thiếu gia bị chiều hư không ngại phiền phức, chẳng hiểu sao lại coi trọng Bùi Hiển Chi - công tử nhà họ Bùi nức tiếng Lăng Thành.
Thậm chí mặc kệ xem người ta có thích đàn ông hay không, hấp tấp xuất trận theo đuổi gã một thời gian dài. Mấy hôm trước giới nhà giàu có bữa tiệc lớn, Nhậm Tinh Lưu cãi nhau vì người thương với một vị thiếu gia khác, trong lúc nhất thời bị đám bạn đểu xui nịnh, hai thằng kéo nhau ra sau núi đua xe.
Vì Bùi Hiển Chi có theo đến nên Nhậm Tinh Lưu rất sốt ruột, không hiểu kiểu gì đâm luôn vào vành đai.
Lúc đó cậu sợ tới mức hồn vía bay thẳng lên trời.
Không phải theo nghĩa bóng mà là nghĩa đen.
- - Cậu xuyên không.
Chuyện này thực sự rất hoang đường, trừ mấy độc giả trên diễn đàn văn học Tấn Giang ra, không một ai có thể tin tưởng nổi.
Ba ngày Nhậm Tinh Lưu hôn mê cậu đã xuyên tới một triều đại không có thật trong lịch sử.
Nhậm thiếu gia được chiều như chiều vong từ bé, không phải trái cây nhập khẩu không ăn, không phải quần áo hàng hiệu không mặc, đi học đều lái siêu xe mỗi tháng một chiếc. Từ nhỏ tới lớn cậu chỉ phải chịu khổ một lần, đó là lúc huấn luyện quân sự vào đại học năm nhất.
Đường đường là ông trời con xuyên tới nơi không có điều hòa internet đã đủ thảm mà còn xuyên thẳng tới thời kỳ loạn thế, vương triều nổi loạn.
Vài lần Nhậm Tinh Lưu suýt lên bàn thờ ngồi, nhưng nói gì thì nói, tiềm lực con người là vô hạn, cậu xung phong xin vào quân đội học võ kết hợp với chút tư tưởng của người hiện đại, thăng quan tiến chức một đường thẳng, cuối cùng dành được danh hiệu 'chiến thần' cao quý.
Thêm mười mấy năm lăn lộn, cậu trở thành tướng quân tối cao mang trách nhiệm bình định thiên hạ.
Nhậm Tinh Lưu là công thần lập quốc được phong danh hiệu Tể Tướng dưới một người trên vạn người. Chỉ là không ngờ chưa tận hưởng được thái bình thịnh thế xe ngựa lại xảy ra vấn đề ngoài ý muốn, Nhậm Tinh Lưu xuyên một lần nữa, trở về hiện đại -
Thời gian vào khoảng ba ngày sau khi gặp tai nạn.
Nhậm Tinh Lưu mở mắt trên giường bệnh ngửi được mùi nước sát trùng bệnh viện, trong nháy mắt nhịn không được khóc cạn nước mắt - vì vui sướиɠ.
'Hóa ra trên đời còn có chuyện tốt như vậy. jpg'
Tuy ở Thịnh Triều cậu cũng là kẻ dưới một người trên vạn người nhưng sinh hoạt chưa chắc đã sướиɠ bằng người bình thường trong thời đại mới.
Chưa kể đến đồ điện, điều hòa, riêng internet thôi đã đủ để Nhậm Tinh Lưu hoài niệm sinh hoạt hồi xưa bé. Ví dụ như thỉnh thoảng cậu hứng lên muốn chửi đám quan văn ngu như con bò lại phải ngồi viết thư gửi bằng đường chim bồ câu, đợi đến lúc viết xong đã cảm thấy mỏi tay hết hứng chửi.
Nói chung thành tựu Nhậm Tinh Lưu dành nửa đời người để phấn đầu, cậu không hề lưu luyến. Mười mấy năm đạn dược trên chiến trường đã bào mòn hết tinh lực, Nhậm Tinh Lưu chỉ mong về hưu sống một cuộc đời an nhàn phú quý.
Trên thực tế lúc ngồi trên xe ngựa Nhậm Tinh Lưu đã chuẩn bị sẵn văn mẫu xin Hoàng Đế cho mình từ chức, chỉ là không ngờ đột nhiên phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Thôi được rồi, đỡ mất công đối phó với tay Hoàng Đế già đời kia.
Kết quả này Nhậm Tinh Lưu cực kỳ hài lòng.
Trong mắt mọi người Nhậm Tinh Lưu hôn mê ba ngày nhưng trên thực tế cậu đã trải qua mười mấy năm ở nơi khác. Nếu không phải sau khi tỉnh lại còn nắm hổ phù trong tay, Nhậm Tinh Lưu sẽ tưởng cậu mới chỉ ngủ mơ vài giờ.
Mười mấy năm loạn thế đảo điên, mưa gió bão bùng đã khiến Nhậm tướng quân hiểu ra một điều: Không gì sung sướиɠ bằng việc làm cá mặn trườn trên ghế sopha lướt điện thoại!
Thức trắng đêm lướt điện thoại!
Điều hòa cũng phải hạ xuống nhiệt độ thấp nhất! Mười mấy năm chinh chiến xa trường, nóng chảy cả mỡ ra có được tận hưởng ngày nào?
Khoa học kỹ thuật là số một!
Chút ôn hòa điềm tĩnh Nhậm Chu vừa nhìn thấy thực ra chả phải ảo giác gì, Nhậm Tinh Lưu thân là một chiến thần về hưu, nội tâm trung hòa đi rất nhiều, bảo rằng già đời cũng không sai.
Đến mức nụ cười cậu tặng Nhậm Chu cũng xuất phát từ nội tâm, vì Nhậm Tinh Lưu không ngờ rằng sau mười mấy năm ròng rã cuối cùng mình cũng gặp lại mẹ.
Đáng tiếc người cười vô tình, người nhìn hữu ý.
Mẹ kiếp ranh con gây họa cho bà mà còn dám mở mồm ra cười!
Đồ láo xược, đồ coi trời bằng vung!
Không được, không thể để nó tiếp tục sống như thế này nữa, trong lòng Nhậm Chu dần trở nên kiên định với ý nghĩ sáng nay của mình.
Nhậm Chu tức quá mắng thêm vài câu mới bình tĩnh, lười tốn thêm nước bọt với thằng con trai, bà hỏi: "Con biết lỗi chưa?"
Thực ra bà chỉ thuận miệng hỏi, căn bản chả trông mong gì Nhậm Tinh Lưu có thể đáp. Đại thiếu gia hoành hành ngang ngược từ nhỏ, chưa chết chưa biết mùi đời.
Ai dè bà vừa dứt lời, con trai bà đã ngẩng đầu lên: "Con biết rồi ạ."
Nhậm Chu:?
Lâu không ngoáy tai có thể gặp ảo giác?
Không biết từ khi nào Nhậm Tinh Lưu đã ngồi thẳng dậy, gương mặt rất...nghiêm túc?!
Đây chắc chắn không thể nào là biểu cảm nên xuất hiện trên mặt thằng con bà.
Nhậm Chu hoảng hốt, nhíu mày hỏi lại cho chắc: "Con nói gì?"
"Con bảo là con biết lỗi rồi." Nhậm Tinh Lưu nhanh chóng đáp.
Đổi lại trước khi xuyên qua còn lâu cậu mới mở mồm ra nói mấy câu này bởi lẽ cậu chỉ là thằng công tử bột mắt cao hơn đầu bị chiều hư chưa được xã hội mài giũa.
Nhưng hiện tại linh hồn Nhậm Tinh Lưu đã hơn ba chục tuổi.
Sống khổ như chó mới trở về được từ thời loạn thế, có gì mà không dám nhận? Lại nói rõ ràng bản thân có lỗi trước, sai lè ra thì cãi thế quái nào được.
Cậu suy nghĩ thêm một lát, dùng giọng điệu chân thành bổ sung: "Về sau con sẽ không như thế nữa."
Nhậm Tinh Lưu mệt mỏi, Nhậm Tinh Lưu không muốn gây chuyện nữa.
Chả biết có phải do lời nói của con trai quá thành khẩn hay không, Nhậm Chu không những không vui sướиɠ mà ngay lập tức cảnh giác hẳn lên.
Ranh con có chiêu mới?!
Chẳng nhẽ sự việc lần này quá lớn nên con trai bà tính giả vờ đáng thương để tránh khỏi giông bão?
Đáng tiếc, Nhậm Chu còn lâu mới để nó lừa.
Trứng mà đòi khôn hơn vịt à.
Nhậm Chu tự hiểu trong lòng không vạch trần Nhậm Tinh Lưu, chỉ nhàn nhạt liếc cậu một cái: "Được, biết sai thì phải cố gắng sửa. Từ giờ mẹ sẽ khóa thẻ, khóa xe của con, nếu từ giờ tới khi tốt nghiệp con không gây chuyện thì mẹ mới trả lại."
Nhậm Tinh Lưu học đại học năm tư, còn một năm nữa tốt nghiệp.
Nhậm Chu vừa dứt lời ung dung đứng khoanh tay ngắm thằng con ruột chuẩn bị nổi bão. Không sao, trăm công ngàn việc cũng không bằng một ngày dạy con, bà chịu được.
Nhậm đại thiếu gia ăn chơi phung phí, nào biết chịu khổ bao giờ.
Tuy nhiên Nhậm Chu chắc chắn sẽ không tha cho cậu thêm một nào nữa, dù cậu có gọi cả ông Nhậm tới đây cũng vậy.
Nụ cười lạnh đặc trưng Nhậm Chu đã chuẩn bị tốt chỉ chờ Nhậm Tinh Lưu vào tròng, ai ngờ cậu lại sảng khoái gật đầu: "Dạ."
Khóa thẻ vẫn còn cơm ăn.
Chỉ cần cho ăn no, cho dùng điều hòa và điện thoại thì bắt cậu ngoan thế nào cũng được.
Cảm xúc trên mặt Nhậm Tinh Lưu vô cùng ổn định.
Nhậm Chu:?
Cậu là ai? Tại sao lại muốn mạo danh thành con tôi?
Hết chương 1 Thay đổi tới mẹ đẻ cũng không nhận ra, nay đào hố nên up luôn chương mới, mọi người ủng hộ ya~