Cô ta khóc lóc nói “bọn chúng không có tính người, một lũ cẩu phế, ông trời ơi phải chăng ông tị ghét người tài, anh cả là niềm kiêu ngạo của nhà họ Hoàng, ông vì cớ nào bắt anh đi sớm…hu hu”.
Mỗi lời nói của Mẫn Nhi như từng nhát dao đâm vào Hoàng Vi Đạt khiến trái tim của ông rỉ máu. Mặt ông ta tối sầm.
Tào Quản Gia, lập tức hạ lệnh rút toàn bộ cao thủ các chi về đây, đồng thời triệu tập biệt đội Hoàng Long vệ đến đây trong ngày mai. Ba ngày sau ta muốn cả nhà Họ Vương phải quỳ gối trước mộ Vi Khai.
Tào Quản Gia nghe tới ba chữ “Hoàng Long Vệ” cả người liền chấn động, Hoàng Long Vệ là lực lượng mạnh nhất của nhà họ Hoàng, là những người được nhà họ Hoàng huấn luyện từ nhỏ, thực lực kinh người, phàm nếu không phải chuyện liên quan đến an nguy gia tộc, tuyệt không bao giờ triệu hồi lực lượng này.
Gia chủ, chuyện này có chút không thỏa đáng, vẫn nên cân nhắc một chút.
Hoàng Vi Đạt sắc mặt thâm trầm “Tào Quản gia ông đừng quên, chuyện này rất trọng đại có an nguy tới gia tộc, nhà họ Vương cũng không thể xem thường, chúng ta cần chuẩn bị kỹ một chút. Vã lại ông giúp tôi liên hệ một vài tổ chức sát thủ hàng đầu, chúng ta một mẻ quét sạch. Nhất là con ả Gia Hân, tôi muốn nó phải chết.
Tào Quản Gia vẫn chần chừ muốn nói điều gì đó, chỉ là Hoàng Vi Đạt không muốn nghe trực tiếp quát
Đi đi!
Tào Quản gia chỉ đành nghe lệnh, ông khẽ lắc đầu ra ngoài.
Mẫn Nhi thở phào nhẹ nhõm, kế hoạch của cô ta xem như đã hoàn thành một nữa, khiến trong lòng cực kỳ phấn khích, nhưng vẫn là che dấu rất tốt.
Hoàng Mai con cũng mệt rồi, về nghĩ ngơi đi.
Dạ! Mẫn Nhi xoay người nở một nụ cười bí hiểm, từ từ rời khỏi đại sảnh.
Nhìn Mẫn Nhi rời đi, Hoàng Vi Đạt nét mặt liền trở nên thâm trầm nhìn theo, ông biết Mẫn Nhi là người có dã tâm, nhất là khi Vi Khai mất, thái độ đau thương tột độ của Mẫn Nhi khiến ông có chút nghi ngờ, bởi theo những gì ông biết Vi Khai và Mẫn Nhi không hề hòa hợp, mỗi người đều bằng mặt không bằng lòng, tâm mang ý đồ.
Mẫn Nhi về đến phòng riêng, lúc này trong phòng đã có một người thanh niên bộ dạng thư sinh, da trắng tóc xoan đã chờ sẵn.
A Cửu! Chuyện sao rồi!
Tiểu thư yên tâm, mọi chuyện theo đúng kế hoạch, tôi đã bí mật chuyển hai cái xác đưa đến tận nơi rồi.
Nhị vị trưởng giả của họ có nghi ngờ gì không? Mẫn Nhi híp mắt nói khẽ.
Đương nhiên là có, nhưng đã bị chúng ta đã có chuẩn bị, cộng thêm tin đồn trước đó, nên họ đã bị thuyết phục. Tôi tin nay may họ nhất định có hành động.
Uh. Tốt lắm! anh lui đi.
Mẫn Nhi khẽ cười gằn “Ha ha, lão gia ơi lão gia, nếu ban đầu ông công bằng, thì tôi cần gì phải vất vã như vậy, ông đừng có trách tôi”.
- --
Hai ngày sau.
Lễ hạ táng Chung Linh sẽ tổ chức vào hai giờ chiều, nhưng từ sớm các nhân vật cấp cao của nhà họ Vương đều đã có mặt, duy chỉ có Vương Trung Thiên do sức khỏe không tốt cần tịnh dưỡng nên không đến. Việc hàng loạt các nhân vật mấu chốt tham dự đám tang của một người hầu là chuyện lạ nhất trong các đại gia tộc như nhà họ Vương. Khiến người dân xung quanh một phen kinh hãi, càng hiếu kỳ về lai lịch của người nằm trong quan tài kia, nhưng phần nhiều là tán thưởng nhà họ Vương vì hạ nhân mà chiếu cố.
Lúc này đã hơn 12 giờ, người đến viếng đã rất vắng, người nhà họ Vương tụ lại một chổ nghĩ ngơi.
Hàn Quản gia nhìn gương mặt hốc hác tiều tụy của Gia Hân có chút nóng ruột.
Hân Hân! Hay là con tranh thủ nghĩ ngơi chút đi, hai ngày nay con đều quỳ như vậy, ta sợ sức khỏe con sẽ không chịu nổi.
Gia Hân khuôn mặt xinh đẹp giờ đã tái xanh, hóc mắt đỏ gay ngước nhìn Hàn Quản gia khẽ lắc đầu.
Con không sao đâu.
Hàn Quản gia rất hiểu tính khí của Gia Hân, biết có khuyên cũng vô dụng, chỉ có thể đem nước đến cho cô ta, rồi ngồi cạnh bên, nhắm mắt dưỡng thần.
Gia Hân! Em không phải nói Trung Quân sẽ đến sao, nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy hắn ta vậy?.
Tôn Võ nóng ruột không yên, mục đích anh ta đến đây chính là việc này. Trong Hai ngày qua, anh ta đã cử rất nhiều người dò la tin tức của Trung Quân, chỉ tiếc là không tìm thấy, nên chỉ đành đến đây đợi.
Thật ra hai ngày nay, Gia Hân vẫn là đang đợi Trung Quân xuất hiện, kể từ hôm ở nghĩa trang về, cô không ngừng nghĩ về người đàn ông này, càng mong đợi sự xuất hiện của anh ta, nhưng cô lại không biết đối mặt với người đàn ông này như thế nào, khiến tâm trạng cứ như mớ hỗn độn, càng tháo lại càng rối. Khi nghe Tôn Võ nhắc đến Trung Quân, trong ánh mắt lại toát lên vẻ mong chờ.
Chính anh ấy đã nói thế, em tin anh ấy sẽ đến.
Tôn Võ hậm hực “hắn ta sẽ không quên đó chứ, em có cách gì lạc với anh ta không?
Không có! Nếu có em đã gọi anh ta lâu rồi, còn gì phải chờ đợi anh ấy chứ.
Cái gì là “chờ đợi” mọi người như nghĩ nó theo một ý nghĩa khác, tập trung mọi ánh nhìn nghi hoặc về phía Gia Hân. Gia Hân như phát hiện mình lỡ lời, khuôn mặt tự nhiên ửng đỏ, khiến mọi người càng thêm nghi ngờ.
Ý em là Cô Linh đối với hắn tốt như vậy, hắn tất nhiên phải đến vì cô Linh, không phải như mọi người nghĩ đâu. Gia Hân hởi hoảng loạn giải thích.
Nhưng dù cô giải thích như thế nào, mọi người đều giữ ánh mắt nghi hoặc, chỉ là không tiện nói ra, dù sao đây cũng không phải là người mà họ quan tâm, người họ thật sự nhung nhớ chính là bạn của Trung Quân không biết có đến hay không, hoặc là muốn thông qua Trung Quân tạo hữu hảo với người bạn kia, ít ra Trung Quân giá trị chính là như vậy.
Lúc này ngoài cửa bỗng xuất hiện một người thanh niên cao lớn, ăn mặc tương đối giản dị, hòa ái dễ gần, trên tay cầm một lãng hoa rất lớn đi đến trước linh vị, người nhà họ Vương không hề quan tâm, đâu phải ai cũng có thể lọt vào mắt bọn họ. Nhưng chỉ có Gia Hân tràn đầy kích động, đi nhanh tới đón, miệng cười nói chào hỏi nhưng ánh mắt lại không ngừng nhìn ra phía cửa như đang tìm thứ gì đó.
Người đó cười tươi “chị dâu không phải tìm đâu, anh ấy sẽ đến ngay thôi”.
Xì! Ai là chị dâu của cậu, đùng có nói bậy! Gia Hân nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, khuôn mặt ửng hồng, ngoài mặt trách mắng như trong lòng lại lâng lâng cảm xúc khó tả.
Để em thắp nhan trước, rồi mới nói chuyện với chị sau.
Uh.
Gia Hân thắp một nén hương đưa đến cho Sát Long, cậu ta váy lại vài cái liền đến chổ cắm nhang, phong thái có phần nghiêm trang đến xuất thần. Sau đó đến chổ người nhà họ Vương khẽ gật đầu rồi ung dung ngồi xuống, Gia Hân cũng kéo ghế ngồi bên cạnh cậu ta.
Người nhà Họ Vương lại một phen kinh ngạc, họ chưa từng thấy Gia Hân có biểu hiện kì lạ này, hai ngày nay càng không thấy.
Gia Hân! Anh bạn này là…? Hàn Quản gia nghi hoặc nhìn Sát Long.
Anh ấy là Sát Long, là người cháu từng kể, là bạn nhỏ của Trung Quân.
Người nhà họ Vương bùng lên một phen kinh hãi, thân thể cứng đờ, lúc này Hàn Quản Gia vốn ngồi ở gần quan tài cũng nhanh chân đi tới.
Tôn Võ trống ngực vang lên, thân thể luốn cuốn “cái gì mà bạn nhỏ, người ta là Thiên Vương cảnh giới đó, phẩy tay cũng khiến trời đất Hưng Thành đảo điên.
Người anh em Sát Long, vinh hạnh…vinh hạnh. Tôn Võ nở nụ cười tươi hướng về Sát Long chìa tay phải ra mười phần lễ nghĩa.
Không dám, anh đây là người nhà họ Vương, tên Tôn Võ đúng không? Sát Long tính tình phóng khoáng bắt tay Tôn Võ, nhưng khí thế lại vượt trội hơn Tôn Võ rất nhiều. Tôn Võ kích động đến phát điên, người ta là cường giả đỉnh cao, lại dễ gần như vậy thật khiến hắn rất cao hứng.
Đúng, đúng! Là tôi, chính tôi.
Còn đây là cậu cả nhà họ Vương, tên Tôn Văn, tôi nói đúng chứ.
Tôn Văn khá bất ngờ, đối phương chưa một lần gặp mặt lại biết rõ nhà họ Vương đến vậy, khiến lòng hắn càng bội phục. Tôn Văn vốn vừa rồi rất tức giận vì vừa rồi để Tôn Võ ra tay trước, nhưng không tiện nỗi đóa, nhưng thấy Sát Long chủ động bắt tay mình, khiến Tôn Văn trong lòng rất đắc ý.
Là tôi, Sát Long anh là thần long trong loài người, nhãn tuệ càng kinh diễm, tôi thật sự xấu hổ. Tôn Văn nhẹ giọng lấy lòng.
Sau đó Sát Long quay sang nhìn Hàn Quản gia “còn vị này hẵn là Quản Gia Hàn, nhà họ Vương lớn mạnh như hôm nay, xem ra Quản gia đây có đóng góp không nhỏ rồi.
Hàn Quản Gia cười rạng rỡ “không dám, không dám, để cậu chê cười rồi”.
Người nhà họ Vương sau đó cứ anh một câu, tôi một câu, hầu như những gì dễ nghe nhất đều đem ra nói hết. Sát Long hết cười rồi lại gật đầu, trong lòng không ngừng cười khổ, nếu không phải vì Gia Hân hắn không đời nào phải tốn hơi đến vậy, nghĩ đến các vị cường giả trong truyền thuyết đều một lòng quy ẩn, tránh khỏi đàm luận thế gian, một lòng theo đuổi võ đạo, được người đời ngưỡng mộ. Hắn chợt nghĩ đến Trung Quân vậy mà nhàn nhã vô ưu, rõ ràng hơn hắn một bậc.
Gia Hân không có hứng thú tham gia những chuyện này, chỉ im lặng ngồi bên, thỉnh thoảng lại dời ánh mắt nhìn về phía cổng, nếu không ngại mất mặt, cô ta đã sớm chạy ra cổng tìm người rồi.
Anh Long, Trung Quân không phải không tới chứ, sắp đến giờ động quan rồi. Gia Hân nóng ruột hỏi.