Chương 2: Tham Gia Ứng Tuyển

Châm điếu thuốc thả một làn khói trắng, cảm giác trở nên thoái mái hơn một chút, nhìn phố xá tráng lệ trước mặt, Trung Quân cảm khái vì tốc độ phát triển Hưng Thành quá nhanh, nếu đem Hưng Thành vào bảy năm trước so với hoàn cảnh hiện tại đúng là một trời một vực. Bức tranh một thành phố hiện đại, những tòa nhà chọc trời, hệ thống cầu đường trường trạm được quy hoạch đâu vào đấy, xứng tầm thành phố bậc nhất vùng phía Nam Hoa Hạ, tuy không thể sánh được với thủ phủ Yến Kinh kia, nhưng so với các vùng kinh tế phụ cận thì có chút lấn át.

Bảy năm qua, bản thân có thể nói vì cái quốc gia này “cút cung tận tụy” đánh Đông dẹp Bắc, tắm máu quân thù, bản thân nhiều lần suýt mất mạng không phải là để giữ yên vùng trời Hoa Hạ được bình yên sao, không phải vì những con dân đáng thương kia sao. Ha ha! Lần này phải tận lực tận hưởng một chút – Trung Quân thầm nghĩ.

Bất giác cánh tay sờ xuống ngực, cơn đau như xé l*иg ngực bất chợt bạo phát, khí huyết có chút lộn xộn giống như bị một vật cản không thể lưu thông, sắc mặt trở nên xám xịt tỏa ra tử khí. Lặng lẽ điều tức gương mặt cũng dần hồng hào trở lại, Trung Quân khẽ thở dài, vết thương lần này có vẻ nặng hơn so với tưởng tượng, xem ra phải tận dụng thời gian này để khôi phục, nếu để kẻ thù ngoài kia đánh hơi được chuyện này e là sẽ có không ít phiền phức đây!

Này, này người anh em.

Nam thanh niên lúc nảy bị đánh hớt hãi chạy đến, dù đang bị thương khá nặng nhưng anh chả hề quan tâm, nếu không trực tiếp gặp mặt người đã cứu mình, anh ta sẽ cảm thấy rất khó chịu.

Người anh em! He he! Gặp được cậu thật tốt quá! chuyện vừa rồi rất cám ơn cậu, nếu cậu không xuất thủ kịp thời, e rằng hôm nay tôi phải chầu ông bà rồi” anh ta rất kích động đến rơi nước mắt nắm chặt tay Trung Quân.

Trung Quân lắc đầu mỉm cười tỏ vẻ không có gì, bởi vì chuyện này đối với anh cũng xem như là tiện tay, anh vốn không để ý tới.

Vốn Trung Quân định đi tìm một khách sạn nào đó nghỉ một đêm, từ chiến trường về tối hôm qua, đến bây giờ vẫn chưa được nghĩ ngơi tử tế, anh xoay người đi được vài bước thì nam thanh niên vội vàng chạy theo.

Người anh em! Người anh em!

Tôi là Châu Ngạn Sinh, người ở Lạc Thành, làm quen được không?

Lời đề nghị này nếu để đám lính fan cuồng của anh ngoài kia, chắc sẽ há hốc, ngoác miệng đến tê dại mất. Bởi anh mang phong hào Chiến Thần, một chiến thần tại vị, nguồn cơn sức mạnh dân tộc được người người sùng bái, là niềm tin, ý chí chiến đầu của hàng triệu chiến sĩ.

Người Lạc Thành sao lại đến đây. Trung Quân thắc mắc hỏi.

À! thật ra… tôi chỉ muốn kiếm một việc làm tốt hơn chút! Lạc Thành không thể so với Hưng Thành được. Mấy năm trước, Lạc Thành bị chiến tranh tàn phá, thường xảy ra thiên tai, bây giờ đời sống nơi đó cũng khá chật vật rồi” hắn tỏ ra chút mất mát.

Bỏ đi, ở đâu chả được, làm người phải có chí hướng, Hưng Thành chính là đất lập nghiệp của tôi đó. Châu Ngạn Sinh cười ha hả, thái độ thay đổi đến chóng mặt, khiến Trung Quân sững sờ.

Vừa mới tới mà có vẻ anh xem đây giống như nhà mình rồi! có sớm quá không? Trung Quân hỏi.

Không,… không đâu, tôi sẽ chứng minh cho anh xem, nhớ đợi nhé!

Àh! nhà anh ở đây sao. Châu Ngạn Sinh liên tục hỏi.

Giống anh thôi.

Thật sao,… lời này là thật chứ? Châu Ngạn Sinh cực kỳ phấn khích, run rẩy nắm tay Trung Quân thốt lên, giống như tìm thấy được một đồng bạn ở đất Hưng Thành này.

Châu Ngạn Sinh vội lấy ra một tờ báo từ balo phía sau, đưa cho Trung Quân xem. Trung Quân nhìn anh ta một cách khó hiểu, không biết tên gia hỏa Châu Ngạn Sinh này rốt cuộc muốn làm gì.

Như biết được nghi vấn của Trung Quân, Châu Ngạn Sinh vội vàng chỉ vào bản tin tuyển dụng vừa nói “Nhà họ Vương đang cần gấp 10 bảo vệ này, nghe nói chế độ khá tốt. Hắn nói tiếp “Nếu có thân thủ tốt một chút còn có cơ hội làm cận vệ cấp cao, hay vệ sĩ gì đó thì thu nhập không dưới năm chục nghìn đâu nha”.

Lúc này, đối với Châu Ngạn Sinh thì việc được bước chân vào nhà họ Vương làm việc đã là phúc đức ba đời rồi, còn đối với cận vệ hay vệ sĩ cấp cao kia thì hắn không quan tâm, cũng không cách nào quan tâm được bởi hắn không có năng lực đó. Phải biết rằng nhà Họ Vương là một gia tộc thế gia quyền quý, xếp thứ 5 gia tộc ở Hưng Thành, sản nghiệp to lớn, rất nhiều lĩnh vực tại Hưng Thành đều có quan hệ ít nhiều đối với gia tộc này.

Đặc biệt gia chủ nhà họ Vương – Vương Trung Thiên là một ông lớn có uy tín trên thương trường, lại có quan hệ khá tốt với các lãnh đạo Sở tại Hưng Thành, nên con đường kinh doanh nhà họ Vương luôn phát triển rất tốt. chỉ tính riêng Tập đoàn Khởi Phong dưới trướng nhà họ Vương đang được xếp hạng top 500 doanh nghiệp mạnh toàn cầu, giá trị đã hơn 150 tỷ.

Càng nghĩ Châu Ngạn Sinh càng hưng phấn, thật sự muốn đi ứng tuyển ngay, dù sao cơ hội như vậy chắc không ít người chạy thục mạng tìm đến.

Đi... nhanh, cùng tôi đi nào, không là không kịp. Như không còn đợi được nữa, hắn nóng lòng kéo tay Trung Quân đi mà không cần biết người ta có đồng ý hay không.

Trung Quân cũng khá bất ngờ, cũng cảm thấy có chút thú vị với tên gia hỏa này, nhưng giữa đường cứ lôi lôi kéo kéo thế cũng khiến bản thân thấy không thoải mái cho lắm.

“Được rồi,… được rồi! Bỏ tay ra trước đã, làm gì cứ như ăn cướp không bằng” thấy tên gia hỏa này rất nhiệt tình, Trung Quân cũng không muốn làm hắn cụt hứng, còn về công việc bào vệ gì đó, bản thân anh không quan tâm, ở địa vị của Trung Quân chỉ cần dẫm chân một cái cũng có thể làm mặt đất Hưng Thành rung lên vài chục lần, nhà họ Vương nhỏ nhoi kia còn lâu hắn mới để vào mắt.

Nhưng hắn lại chợt nghĩ, lần này bí mật trở về là để dưỡng thương, mọi chuyện đều thực hiện bí mật tránh kẻ thù các nước vì không có anh tọa trấn mà xâm phạm, nhà họ Vương không quá nổi bật,…ha ….ha… không phải là bình phong tốt nhất sao?

Nghĩ thông suốt, Trung Quân cũng không còn do dự, cùng Châu Ngạn Sinh bắt xe thẳng đến nhà Họ Vương.

Nhà Họ Vương cách Cục cảnh sát không xa, chỉ mất tầm 10 phút là đến. Cảnh đầu tiên đập bào mắt hai người là một cánh cổng to lớn làm từ gỗ quý, sáng bóng, được trang trí cầu kỳ, bên trên có dòng chữ “Trang viên họ Vương” được chạm khắc ấn tượng phía trước có 2 con sư tử đá uy nghiêm cảm giác một sự tôn quý đáng kính.

Trung Quân không quá quan tâm vì bản thân anh vào Nam ra Bắc, thậm chí là các cung điện hoàng gia cũng thường đặt chân đến, nên không cảm thấy có gì lạ, thậm chí còn thấy khá mộc mạc. Nhưng Châu Ngạn Sinh không được như thế, hắn vốn nhà nghèo, lần đầu tiên thấy được sự xa hoa bề thế như thế này, lòng rung động không ngừng, tự tin vốn có giờ chẳng còn lại xíu gì, cứ ngây ngốc đứng chết trân tại chổ.

Này…này! xem đủ chưa vậy, ngây ngốc như thế cho ai xem? Trung Quân buồn bực quát.

Châu Ngạn Sinh giật mình, hắn nhe răng cười với Trung Quân, không ngừng lãi nhãi “nhà đẹp, thật đẹp quá, còn to nữa, cậu có thấy như vậy không?”

Trung Quân hơ hững nhìn hắn một cái, cũng không trả lời mà trực tiếp đi vào.

Phàm là một dòng tộc có quy mô nhất định, đều có lực lượng làm công tác an ninh khá chặt chẽ, mỗi dòng tộc bằng một cách nào đó luôn muốn phát triển một lực lượng bảo an đủ mạnh có thể trấn áp các thế lực thù địch, bảo vệ sản nghiệp và an toàn cho người trong họ tộc. Tuy nhiên để có những cao thủ thật sự không phải chỉ có tiền là giải quyết được.

Những cường giả thuộc cấp độ này đa phần không màng công danh, lợi lộc, suốt đời truy cầu sức mạnh. người đạt cấp độ Tông sư cường giả có thể tung hoành ngang dọc, giá trị bản thân vốn đã tương đương toàn bộ gia sản một gia tộc hạng II ở giai đoạn huy hoàng nhất. Đối với những cường giả thật sự giống như “sao trên trời, trăng dưới nước”, muốn được họ phục vụ tất cả phụ thuộc vào một chữ “duyên” không thể cưỡng cầu.

Theo thống kê của “Chiến Long Sách” thuộc truyền thừa giới võ đạo Hoa Hạ cổ có thống kê, số lượng tông sư cả đất nước Hoa Hạ cũng chỉ đạt khoảng hơn 2000 người, cấp bậc Đại Tông sư khoảng 600, trên cảnh giới Đại Tông sư là cảnh giới Thiên Vương cũng không quá 100 cường giả, còn cấp bậc Chiến Thần cũng chỉ có vài cường giả dạng này, họ đều thuộc thế ngoại cao nhân rất ít lộ diện. Đến nay toàn giới võ đạo Hoa Hạ cũng không còn nghe ai nhắc đến cường giả bậc này.

Chỉ riêng với khí thế của Gia tộc Họ Vương này cũng dễ dàng làm người khác chấn kinh, không dám xem thường, các bảo vệ ở đây tuy không nhiều, nhưng đều là tinh anh trong giới võ đạo hoặc bộ đội đặc chủng đã giải ngũ, từng trãi qua chém gϊếŧ, có thân hình lực lưỡng, cơ bắp săn chắc, huyết khí dồi dào,… Trong trang phục võ đạo, khiến họ càng trông giống những thiên kiêu bạo ngược, càng quét tứ phương.

Trong mấy trăm người tham gia ứng tuyển, có không ít người xuất thân từ Trinh sát, bộ đội, võ gia hoặc từ tầng lớp đại ca xã hội đen cải tà quy chánh,… vốn rất kiêu ngạo, nhưng đứng trước sức mạnh nhà họ Vương cũng phải hít khí lạnh, cực kỳ cẩn trọng, nếu vô ý đắc tội thì việc bị đánh tàn phế và vứt ngoài như một con chó cũng không phải điều hiếm gặp.