Chương 1: Hồi Cố Hưng Thành

Màn đêm mờ mịt, trận mưa không được báo trước bất ngờ đổ xuống, dòng người vật vã tìm chổ trú chân. Ngước mắt nhìn xa xăm, Trung Quân không khỏi nghẹn ngào nhớ lại chặng đường đã qua, như một giấc mộng khiến người ta kinh hãi.

Từ xa, một bóng đen vụt xuất hiện, trên tay còn cầm theo hai chai nước, hắn ném một chai cho Trung Quân, còn bản thân một phát đã uống sạch, tùy tiện vứt nhẹ cũng khiến vỏ chai bay gần 30 mét.

Người này vóc dáng cao ráo, da ngâm đen, nhưng cơ bắp rất chắc chắn, ngủ quan có thần, nếu lúc này có người khác xuất hiện liền có há hốc nhận ra đây là Bắc cảnh chi vương - Sát Long, một trong tứ đại thiên vương dưới trướng Chiến Thần. Đây là những huyền thoại Hoa Hạ, càn quét tứ phương, kẻ địch vừa nghe tên đã bị chấn nhϊếp.

Đại ca, lần này trở về có dự định gì không? Sát Long chợt hỏi.

Có chút chuyện cần giải quyết.

Sát Long có chút bất ngờ, với địa vị của Đại ca hắn chỉ cần nói một tiếng sẽ lập tức có người giải quyết, việc gì phải đích thân ra tay, không lẽ là chuyện trọng đại gì đó.

Sát Long Ngập ngừng nói “em có giúp được gì không?”.

Không, chỉ là chút chuyện riêng. Trung Quân tỏ ra nghi hoặc, mày kiếm khẽ nhướng “ngươi sao không ở lại Bắc Cảnh, chạy đến đây làm gì vậy?

Sát Long lộ một tia tiếu ý “Bắc Cảnh làm sao có chuyện gì được, mấy tên ôn thần kia bây giờ có cho tiền cũng chẳng dám tới, hay là anh cho em theo đi, ở đó chán chết đi được”.

Sát Long cười nham nhở, hai tay nhanh chóng bày ra vài động tác xoa bóp mang theo ý cười nịnh nọt.

Cút!

Trung Quân vừa nói xong, co chân đạp một cước. Sát Long như sớm biết trước, xoay người bỏ chạy cũng không quên quay lại cười to “lần này thì hụt rồi nhé ha.. ha…,” sau đó liền mất dạng.

Nhìn về hướng Sát Long biến mất, khẽ thở dài rồi đi về hướng về trung tâm Thành Phố.

Trung tâm Thành phố Hưng Thành có một tòa thành cổ có lịch sử gần 800 năm, tòa kiến trúc cổ rộng hơn một km, xung quanh được bao bọc bởi một bức tường thành kiên cố bằng đá. Đây là một công trình kiến trúc vĩ đại, từng khối đá lớn nặng đến hàng chục tấn được đυ.c đẻo công phu và ghép nối hoàn hảo với nhau như cách mà người ta xây dựng các kim tự tháp cổ tại Ai Cập.

Một số chổ trên bề mặt tường thành có những hình ảnh chạm khắc rất tinh xảo, đặc biệt là các họa tiết Rồng Thiên và Hỏa Dực cực kỳ sống động, như miêu tả về một cuộc chiến yêu tộc cổ xưa mà trong các yếu tố lịch sử huyền bí Hoa Hạ thường đề cập.

Bề mặt tường đá không còn được nguyên vẹn, nhiều chổ đã có hiện tượng bị nứt toạt ra một rãnh khá lớn, rong rêu phủ từng mảng xanh mịn, đây là các chứng tích thời gian như hằn trên bề mặt khiến tường thành càng huyền bí theo suy nghĩ tâm linh. Muốn đi vào khu vực trung tâm, người dân xung quanh có thể thông qua bốn cửa Long Hỏa Môn được phân chia làm Đông – Tây – Nam – Bắc.

Trung tâm thành cổ là tòa kiến trúc Hưng Phong Linh Cát Đài – là điểm nhấn cho toàn bộ kiến trúc tòa thành, sừng sửng uy nghiêm được chế tác từ các loại gỗ quý hiếm, rộng gần 400 mét vuông, mang phong phạm hoàng gia, trông như phủ đệ của một vị vương gia nào đó thời tiền triều.

Hưng Phong Linh Cát Đài được bao bọc bởi một khuôn viên rộng lớn, có núi, có đồi, hồ cá, thảm thực vật cây xanh, hoa, cỏ được xắp xếp rất có ý tưởng, nếu nhìn từ trên cao xuống trông giống như một Long tích đang cuộn tròn, mà cái đầu thì chính là tòa Hưng phong Linh Cát Đài kia. Nơi đây luôn diễn ra các sự kiện kinh tế lớn, điểm du lịch và giao lưu văn hóa, nên thường có rất nhiều người tập trung tại đây.

Phía xa chợt có tiếng đuổi đánh ồn ào, gây náo loạn cả nội thành, một thanh niên toàn thân rách rưới đang chạy thục mạng về phía này, phía sau có một đám côn đồ hung ác đang truy đuổi gắt gao, chả mấy chốc đã đuổi kịp còn thuận thế đạp một cước vào lưng thanh niên đang bỏ chạy phía trước, khiến hắn ngã nhào ra đất.

Thằng khốn, mày biết chữ chết viết thế nào không? không bồi thường đúng không, ổng tẩn chết mày”. Vừa mắng hắn vừa tàn bạo đánh đập khiến nam thanh niên kia người bị chi chít vết thương trông rất thảm hại.

Dù thời điểm này có rất đông người chứng kiến nhưng không ai dám đứng ra ngăn cản, cũng không ai báo cảnh sát, bởi nhóm côn đồ kia trông rất dọa người, nhất là tên cầm đầu toàn thân xăm trổ, vài vết chém ở ngay giữa ngực, phía sau một đám đàn em tay cầm hung khí, khinh thị chúng nhân.

Xin…xin anh, tôi thật sự không có tiền. Nam thanh niên yếu ớt cầu xin.

Ha ha, dám ở địa bàn tao trêu hoa ghẹo nguyệt, năm hai trăm ngàn đã là nhân từ lắm rồi, hôm nay nếu mà mày không ói ra, thì… he he…Hắn tủm tỉm cười, rút con dao nhỏ trong quần, phe phẩy về hướng phần dưới của nam thanh niên kia khiến người kia cực kỳ sợ hãi.

Đừng! thật sự trong người không còn đồng nào cả, anh cho tôi nợ tôi cố gắng kiếm tiền trả anh được không?.

Mày cho tao là đồ ngốc à, tao khuyên này đứng kiếm cớ bùm nợ. Ông đây đã thiến không ít những kẻ có suy nghĩ như mày rồi đấy.

Lúc này một phụ nữ trang điểm đậm, trong trang phục lẵng lơ, trên người không ít hàng hiệu khiến cô ta khá nổi bật, mất hết kiêng nhẫn trừng mắt với tên đại ca “Chuyện có xíu mà ông làm nãy giờ cũng không xong, tôi thấy ông cút mẹ về nhà dọn chuồng heo còn thích hợp hơn đó”.

Người phụ nữ kia là vợ hắn, hắn vốn rất sợ vợ nên không dám bất mãn điều gì, nhưng cục tức này phải có người gánh vác, cho nên hắn chuyển sự căm tức của mình lên hết tên xấu số đang nằm ở kia.

Đã cho mày cơ hội, nhưng mày không biết trân trọng, vậy thì đi chết đi. Hắn rống giận lao vù về nam thanh niên kia, con dao lạnh ngát vun lên hướng thanh niên kia chém tới.

Mọi người lúc này như nín thở, có tiếng khóc thét vì quá sợ hãi của một đứa trẻ nào đó bất chợt vang lên, mà lúc này nam thanh niên kia đầu óc như tê dại, ánh mắt vô thần nhìn con dao sắc bén kia giáng hạ hoảng sợ đến sắp ngất.

Thời gian như trong khoảnh khắc đứng lại, tim hắn như ngừng đập, giống như như một sức ép vô hình nào đó khiến hắn không thể thở được. Đây là lần đầu tiên hắn gặp một tình cảnh chết chóc như thế này, mà hắn lại là nhân vật chính cho nên ngay cả việc phản ứng theo bản năng cũng không thể làm được ngoài việc nhắm mắt chờ chết.

Tuy nhiên, sau một lúc hắn vẫn không phát hiện có bất kỳ động tĩnh gì, nam thanh niên từ từ mở mắt, phát hiện con dao bị một thần bí nhân dùng hai ngón tay kẹp lấy, tay kia đút túi quần, miệng lại phì phà thuốc lá hiệu Newports với dáng vẻ thản nhiên. Người này không phải là Trung Quân thì còn ai vào đây nữa.

Trái lại tên đại ca tay đã nổi gân xanh, gân đỏ, dùng hết sức thu tay lại, nhưng đều vô ích giống như con dao ấy không thưộc về mình vậy. Thể hình tên đại ca khá to lớn, nặng ít nhất 90 ký, cơ bắp cuồn cuộn, nhưng đứng trước Trung Quân hắn chẳng khác nào một cọng bún thiu hữu tâm vô lực vậy.

Nhiều người xem náo nhiệt cũng há hốc, giống như không tin vào mắt mình. Có người còn ngoái trước nhìn sau xem có lắp đặt thiết bị ghi hình nào không, có đạo diễn không, chắc không phải đóng phim đó chứ…

Dằn co một lúc, cánh tay cũng đã tê cứng, tên đại ca thở phì phò quát mắng “Mẹ kiếp, dám xen vào chuyện của ông đây à, mày biết tao là ai không, còn không mau thả ra”.

Được!

Ngón tay bất ngờ thả lỏng tay khiến tên đại ca mất thăng bằng, loạn choạng té ngược về phía sau, đè lên 2 tên đàn em đứng gần đó.

Hắn lồm cuồm bò dậy mắt trợn ngược quát “Đồ khốn, mày dám động đến tao, hôm nay mày xong đời rồi. Bọn bây lên hết cho tao, chơi chết nó cho tao”.

Mười mấy tên đàn em sựt tỉnh, đồng loạt cầm vũ khí xông lên, một viễn cảnh máu me khiến người ta thót tim, có người thầm nghĩ tên này xong đời rồi, giúp người hóa ra lại hại thân, thật sự không đáng.

Roét … Roét …

Ngay lúc đó có tiếng còi hiệu vang lên thì ra một đội cảnh vệ đang lao đến. Dù là người của thế giới ngầm, hay đại ca băng đảng đi chăng nữa nhưng khi gặp cảnh vệ cũng không khác chuột gặp phải mèo, bất giác run sợ. Từ xưa đến nay mối quan hệ này đã hiện hữu từ rất sớm. Đội cảnh vệ cũng nhanh chóng bao vây khống chế hiện trường.

Người đàn ông trung niên trong bộ cảnh phục uy nghiêm, là đại đội trưởng khu vực phố cổ vô cảm nhìn một lượt, trong lòng đã sớm đã đoán được một ít chuyện. Ông ta làm đội trưởng cảnh vệ khu vực trung tâm này gần 5 năm, sớm cũng đã quen mặt với bọn xã hội đen này, dù rất chán ghét nhưng ngoài mặt thì không tỏ chút thái độ nào.

Ông ta làm việc rất nguyên tắc, trước khi có kết quả điều tra tuyệt không đưa ra bất kỳ nhận định nào. Cách làm việc của ông ta luôn khiến cấp dưới rất tín phục.

Đưa tất cả về cục lấy lời khai. Ông ta ra lệnh.

Anh tên gì vậy? Khi ánh mắt chạm đến Trung Quân thì thái độ đã hòa hoãn hơn rất nhiều

Trung Quân

Thấy thái độ bình tĩnh của Trung Quân, ông ta có chút tán thưởng.

Anh bạn trẻ, cậu cũng đến cục cảnh sát nhé.

Được!

Trung Quân khẽ cười trả lời. Vốn dĩ Trung Quân hoàn toàn có thể phớt lờ yêu cầu của ông ta, bởi anh ta là Chiến Thần Hoa Hạ, không ai có quyền yêu cầu thẩm tra anh, hồ sơ anh ta được bảo mật tối cao cấp “SSSSS”, có “chiến thần lệnh” nắm trong tay, dưới trướng gồm ngũ đại chiến vương, hơn 10 vị Long Viêm soái lĩnh 1,5 triệu quân đội chủ lực Hoa Hạ. Thử hỏi với sức nặng đó, làm sao mà một người như đội trưởng đội cảnh vệ có đủ tư cách thẩm tra đây. Dù sao cũng rãnh rỗi, xem như đi khảo sát – Trung Quân thầm nghĩ.

Tám chiếc xe cảnh nối đuôi nhau về Cục cảnh sát gần đó, sau khoảng 30 phút Trung Quân cùng người bị hại được đưa ra ngoài. Đám người xã hội đen kia phải tiếp nhận điều tra cho tội danh thực hiện hành vi dàn cảnh trấn lột tài sản của người khác, thêm vào những tiền án hình sự trước kia nên bị tạm giam.