Lý Tú Trân thầm nghĩ: " Kim Sí Điểu là một tên lòng tham không đáy, chỉ hấp thu niềm vui không thì đối với hắn có thể là chưa đủ, hắn sẽ tìm mọi cách để hấp thu thêm nỗi buồn và sự căm hận. Ta không được manh động, phải tùy cơ ứng biến."
Kim Sí Điểu hạ lệnh tấn công hoàng đế, cấm vệ quân liền tiến lên ngăn cản, hai bên giằng co quyết liệt. Trận chiến diễn ra được một khắc thì bất ngờ Kim Sí Điểu đánh 1 chưởng vào mọi người, phụ tử Dương Nghĩa, Kiều Lan, cấm vệ quân và cả binh sĩ của Kim quốc sư đều bị thương. Thấy thế Kim quốc sư lên tiếng:- Tiên sinh người đang làm gì vậy, đó là thuộc hạ của ta.
- Ha ha ha, một đám phàm nhân thì hiểu cái gì, được chết dưới tay bổn quân là vinh hạnh của các ngươi. Cứ hận ta đi, cứ thù ta đi, ha ha ha, sự hận thù của các ngươi sẽ giúp rất nhiều cho bổn quân.
Dứt lời, Kim Sí Điểu lại đánh thêm 1 chưởng hòng gϊếŧ hết tất cả mọi người. Nhưng lại xuất hiện 1 đạo kim quang tạo thành kết giới ngăn chặn pháp thuật Kim Sí Điểu.
- Kẻ nào to gan dám phá hoại chuyện tốt của bổn quân?
- Là ta.
Một thân ảnh bay ra khỏi nhóm thị vệ, tiến lên phía trước, ra khỏi kết giới.
- Kim Sí Điểu. Đã lâu không gặp!
- Ngươi là ... là Chiến thần Thiên giới.
- Không sai, là bổn thần.
Nói xong Lý Tú Trân đánh ra một đạo trận pháp nhốt Kim Sí Điểu lại.Nàng quay sang nói với mọi người:
- Chư vị, tại hạ là Thần quân trên Thiên đình, phụng lệnh xuống trần truy bắt yêu thú thượng cổ Kim Sí Điểu. Trong lúc giao chiến thì hắn bị thương và biến mất tại hoàng cung, nên ta đã cải trang để ở lại hoàng cung để tìm kiếm và bắt hắn. Nhưng không ngờ hắn lại trốn ở phủ quốc sư còn lợi dụng lòng tham của quốc sư để âm mưu tạo phản trong ngày đại hôn, nhằm hấp thu hỷ nộ ái ố của con người để trị thương và gia tăng công lực. Còn các vị tướng sĩ đều là quân cờ trong tay hắn mà thôi, các vị đều là con dân Đại Lâm thì nên bảo vệ Đại Lâm chớ không nên tàn sát lẫn nhau. Hoàng thượng là minh quân, nếu các vị buông bỏ vũ khí đầu hàng thì tại hạ nghĩ bệ hạ sẽ không đuổi cùng gϊếŧ tận đâu.
Nghe Lý Tú Trân nói vậy thì đám binh sĩ dưới trướng quốc sư đều bỏ đao kiếm xuống đất, dập đầu tạ tội với hoàng thượng. Thấy vậy, hoàng thượng nói:
- Được rồi, trẫm tha mạng cho các ngươi, sao này đi theo Dương tướng quân bảo vệ Đại Lâm ta.
- Tạ Hoàng thượng khai ân.
- Người đâu bắt Kim quốc sư lại, định tội sau.