Trận đấu kết thúc dưới sự chiến thắng của Dương Thiên, Hoàng đế cười nói:- Thắng thua đã định, trẫm phong Dương Thiên là Thiên Trung Hầu, liên hôn với Kiều quốc, công chúa thấy sao?
- Mọi việc đều nghe theo bệ hạ, thần nữ không có ý kiến.
- Hay lắm, Khâm Thiên giám!
- Có thần.
- Trẫm lệnh khanh chọn ngày lành tháng tốt, cử hành đại lễ thành hôn cho Thiên Trung Hầu và Công chúa Kiều quốc.
- Thần tuân chỉ.
- Được rồi, mọi người trở về sắp xếp, sáng mai khởi hành hồi cung.
Chúng đại thần đồng loạt hô:
- Bệ hạ thánh minh. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!
Sau khi hồi cung hoàng đế tiếp tục xử lý chính sự. Khâm Thiên giám chọn ngày đại hôn vào tháng sau.
Tại phủ đệ Phiêu kỵ đại tướng quân:
- Thiên nhi, dẫu sao con và công chúa có hôn ước, con nên đưa công chúa đi dạo chơi, ngắm cảnh đẹp Đại Lâm.
Kế mẫu Dương Thiên, Dương Hà thị cũng nói:
- Phụ thân con nói đúng, con nên đưa công chúa dạo chơi để vun đắp tình cảm.
- Dạ con đang bận công vụ, mai con rảnh sẽ dẫn nàng đi chơi ạ.
- Đại ca, huynh có đưa người ta đi chơi thì nên cười lên, đừng có trưng ra bộ mặt lạnh của huynh đó, có cần đệ chỉ vài chiêu không- đệ đệ Dương Thiên, thân mẫu Dương Hà thị.
- Đệ đó, chỉ giỏi nhiêu đó thôi, không lo học hành sắp tới khoa cử rồi, nếu không đậu coi chừng huynh đó.
- Phụ thân, mẫu thân hai người xem đại ca kìa.
- Khỏi cần đại ca, con mà không đậu, mẫu thân ta đây sẽ đánh gãy chân con.
- Phụ thân...
- Mẫu thân con nói đúng đó.
Hahaha, cả nhà cười nói vui vẻ.
Giờ Tỵ hôm sau Dương Thiên cùng công chúa Kiều quốc ra ngoại thành chơi. Hai người cưỡi ngựa đến bờ hồ ngoại thành bắt cá nướng ăn.
- Thiên cả, huynh còn nhớ ta không?
- Ý của công chúa là sao, tại hạ chưa hiểu.
- Ta là tiểu cô nương té xuống hồ được huynh cứu khi huynh cùng Dương tướng quân sang Kiều quốc nghị hoà.
- Thì ra là vậy, Lan nhi ta vẫn còn giữ chiếc vòng ngọc lúc đó nàng làm rơi. Mong ước của ta là cưới nàng làm thê tử, vì lúc trước không nhận ra nàng nên ta có phần khó chịu, nàng có giận ta không.
- Không đâu.
- Ta dẫn nàng đến một nơi.
Hai người cưỡi ngựa đến một căn nhà tranh ngoại thành.
- Đây là...
- Đây là nơi ta sinh ra. Phụ thân ta kể lại mẫu thân ta họ Lý, hai người bị cướp đuổi gϊếŧ nên chạy đến căn nhà này, lúc đó người đang mang thai sắp sinh, sau khi sinh xong, phụ thân vào trong thì không thấy mẫu thân nữa, hoá ra khi sinh ra ta người liền chạy ra đánh lạc hướng bọn cướp, đến nay không rõ sống chết. Phụ thân nghĩ mẫu thân sẽ không chết nên không lập mộ chỉ giữ lại căn nhà này. Này ta dẫn nàng đến đây để ra mắt mẫu thân ta.
- Tiểu nữ Kiều Lan, xin bái kiến phu nhân.
- Mẫu thân con đưa con dâu đến thăm người đây, người có vui không.