Chương 53: Tôi tên Ninh Ðình Trung

Câu này vừa nói ra tiếng ồn ào trong đám người nhất thời dừng lại, có vài người giơ ngón tay cái lên với vị ông chủ Từ này, khen ngợi ông ta rất biết cách làm người. Phòng thuốc Nam có thể trở thành một trong những hiệu thuốc lớn nhất ở thành phố Vinh này đương nhiên sau lưng cũng có bối cảnh thâm sâu. Nghe nói cha của vị ông chủ Từ này là một vị giáo sư ở trường đại học học viện thuốc Nam của thành phố Vinh.

Đường Tuấn có chút bội phục nhìn thoáng qua ông chủ Từ, dựa vào một hai câu đã có thể dập tắt sự tức giận của mọi người, càng thu phục được lòng người, thật sự là rất biết cách làm ăn.

Xảy ra loại chuyện này phòng thuốc Nam không dám làm khó Đường Tuấn nữa, sau khi đóng gói xong dược liệu mà Đường Tuấn cần, Đường Tuấn trực tiếp quẹt thẻ thanh toán, dáng vẻ ngay thẳng phóng khoáng kia khiến vị nữ nhân viên phục vụ sửng sốt. Đây là gần 3.5 tỷ đấy. Lúc trước cô ta còn hoài nghi Đường Tuấn không lấy ra được tiền hay không.

Phía sau của phòng thuốc Nam.

Ông chủ Từ nụ cười ôn hòa kia, trên mặt lộ ra sự lạnh lùng, một cái đánh nặng nề vang lên bàn gỗ đàn, trầm giọng nói: "Thật là thằng nhóc thối, khiến cho tôi tổn thất một khoảng lớn như vậy."

Trần sư phụ nơm nớp lo sợ đứng ở bên cạnh, lên tiếng nói: "Ông chủ, chuyện này tuyệt đối không thể tha cho thằng nhóc thối kia.”

Ba!

Ông chủ Từ đem chén trà sứ thanh hoa trong tay đập lên mặt người đàn ông Trần, lạnh lùng nói: "Anh còn dám nói sao, nếu như không phải anh tham lam quá mức, có mắt không tròng thì sẽ trêu chọc vào nó sao?”

Thầy Trần trốn tránh không kịp, bị chén trà kia nện lên sống mũi, hai dòng máu tươi lập tức chảy ra. Trong lòng ông ta nói thầm: “Nếu không phải là anh ngầm đồng ý thì sao tôi dám làm như vậy. Bây giờ chuyện xảy ra trước mắt lại lôi tôi tới làm người chịu tội thay.”

Có điều những lời này thầy Trần chỉ dám xả trong lòng, không dám nói ra trước mặt ông chủ Từ.

Sắc mặt ông chủ Từ thay đổi một lượt, sau đó nói: “Đi, đi gọi Lưu Trung tới đây cho tôi, chưa có một ai có thể chiếm lợi ích từ trong tay Từ Minh Đức tôi mà có thể tiêu dao tự tại đâu.”

Thầy Trần nghe vậy trong lòng đột nhiên vui vẻ. Lưu Trung này là một thủ lĩnh nhỏ của bang Long Hổ ở khu vực này. Có vài thuộc hạ bán vé, ngày thường giúp bọn họ không ít việc không để người khác biết.

Đường Tuấn cầm một túi thuốc chuẩn bị về trường học một chuyến trước, anh vừa mới đi ra khỏi phòng thuốc Nam không bao xa thì nghe thấy phía sau có tiếng người hô: “Người anh xem, hãy dừng bước.”

Đường Tuấn xoay người nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông trẻ tuổi béo mập đi về phía anh. Một khuôn mặt tròn vo khiến người ta cảm thấy nung núc thịt, cao lớn vạm vỡ. Chiều cao gần một mét tám vốn dĩ khá là cao kều, nhưng phối hợp với cơ thể gần 100 kilogam lại khiến người ta cảm giác vô cùng mập mạp.

Khóe miệng Đường Tuấn kéo kéo, tên này không khỏi quá béo nhỉ. Nhìn anh ta đi đường lung lay thế kia, Đường Tuấn lo lắng có khi nào trên người anh ta rớt xuống hai miếng thịt không nữa.

Tên mập mạp này đi tới trước mặt Đường Tuấn, vươn bàn tay múp míp thịt vỗ vỗ bả vai Đường Tuấn. Khóe miệng kéo lên một độ cung tự cho là một nụ cười hiền lành, nói: “Người anh em, cậu thực sự rất có tài đấy.” Nói rồi, anh ta còn bật ngón tay cái lên. Chỉ là không biết có phải do hình thể quá mức bưu hãn không mà lại khiến cho cậu ta thêm vài phần dữ tợn.

Đường Tuấn lui về sau một bước, né tránh bàn tay mập mạp tiếp xúc, nói: “Anh có chuyện gì?”

Anh cũng không quen biết cái người mập mạp trước mắt tự tới làm quen này đâu.

Tên mập vỗ đầu một cái, bừng tỉnh hiểu ra, nói: “Tôi tên Ninh Ðình Trung, Đình có nghĩa là cây trúc nhỏ, cành cây nhỏ, Trung có nghĩa là một lòng một dạ.”

Đường Tuấn nghe vậy thì đánh giá tên mập một phen, anh thực sự không có cách nào liên hệ cái tên mập mạp trước mắt này với cây trúc nhỏ, cành cây nhỏ được.